2
Cà phê một mình dưới trời chiều, nỗi cô đơn cũng trở nên xa lạ. Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính, thấy tấp nập người đi. Một mình ngồi ở góc khuất quán cà phê, tựa vai nhìn dòng người chưa bao giờ ngừng vội vã, một mình nhấp nháp sự mệt mỏi, mơ hồ đọc một quyển sách để tìm lại bóng dáng quen thuộc. Nhiều khi thói quen lại trở thành niềm vui nho nhỏ, như khi bước vào quán cà phê có chỗ ngồi cũ vẫn để trống chờ đợi. Thỉnh thoảng ngắm nhìn tách cà phê đang nghi ngút khói bốc lên, muốn nhấm nháp một chút nhưng lại sợ cái vị đắng của nó
Ting ting, âm thanh tiếng chuông cửa vang lên giữa cái không khí im ắng này
" Trà bạc hà phải không ? ". Anh phục vụ cười cười niềm nở
Tôi vốn chẳng để tâm vị khách nào mới vào, ngồi ngắm ly cà phê nhưng khi nghe từ 'trà bạc hà' thì lại đưa mắt lên nhìn. Bắt gặp được bóng dáng quen thuộc trong lòng có chút rộn ràng. Cô ấy đến rồi, người tôi luôn mong chờ. Cô ấy bước đến ngồi xuống chỗ trống đối diện tôi
" Cậu vẫn khỏe chứ ".
Cô ấy hỏi trong khi tôi vẫn còn chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, cô ấy thay đổi rất nhiều, đã ra dáng một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Tôi cứ im lặng như thế, cứ nhìn người trước mặt, người tôi luôn mong chờ, đã rất lâu rồi. Một lúc sau, trà bạc hà được đem ra với khói bốc lên nghi ngút
Tấm thiệp đỏ được đặt lên bàn đẩy về phía tôi, đưa tay cầm tấm thiệp. Mở ra nhìn tên chú rể, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đưa mắt nhìn sang tên cô dâu, ngước lên nhìn cô ấy. Còn cô ấy chỉ đơn giản nhìn tôi mà không một lời nào. Tôi như bất động, tay vẫn nắm chặt tấm thiệp, thế là cuối cùng cô ấy cũng lập gia đình rồi, mối tình đầu của tôi, người mà tôi vẫn gặp trong những cơn mộng mị dài bất tận
Cô ấy sắp lấy chồng, cô ấy gửi thiệp cho tôi
Tôi và cô ấy không một lời nào, chỉ nhìn đối phương như thế thôi
Sau khi tôi và cô ấy đỗ đại học chúng tôi đã rất lâu rồi không còn liên lạc gì với nhau, hai người chọn hai thành phố khác nhau mà đến đó, cuộc sống, học tập và công việc cứ cuốn lấy chúng tôi. Để đến khi chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy đưa thiệp cưới cho tôi. Ngay khi nhìn thấy tên cô ấy được in trên tấm thiệp, tất cả những kí ức xưa cũ lập tức ùa về, rõ nét như vừa mới xảy ra ngày hôm qua
Một cuốn phim ngắn được quay chậm
Tôi và cô ấy là hàng xóm, hai nhà chúng tôi rất thân thiết với nhau, chẳng những vậy chúng tôi còn là bạn cùng trường. Cô ấy vừa là hoa khôi của trường còn là học sinh ưu tú nên rất được xem trọng, giống như viên ngọc quý trên tay, không thể động cũng không thể chạm chỉ có thể nâng niu vào lòng. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, một đứa ất ơ nào đấy chẳng rõ trong trường, tôi và cô ấy luôn được đem lên cáng cân mà so sánh, có phải rất lạ hay không chứ. Chính là một người quá nổi bật còn một người quá mờ nhạt nhưng lạ là chúng tôi lại rất thân thiết, cho nên mới có việc so sánh một người đầu bảng và một người cuối bảng
Nhưng như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi và cô ấy, chúng tôi càng thân thiết hơn thế nữa, sau đó cô ấy vì muốn cãi thiện điểm số của tôi mà dày công cùng tôi ôn tập mỗi ngày. Gia đình tôi vì vậy càng quý cô ấy hơn, luôn bảo tôi phải quý trọng cô ấy không được bắt nạt người ta, tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu như gà mổ thóc, với tôi cô ấy như bảo vật sau có thể bắt nạt huống chi từ lâu tôi đã thích cô ấy, nhưng đôi khi chính tôi cũng phải suy nghĩ, có phải tôi chỉ quý cô ấy hơn mọi người xung quanh hay không nên mới ngộ nhận là thích cô ấy, tình cảm giữa hai người con gái thật khó nói. Cứ mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn kia, tôi đã nhận định cô ấy chính là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang cả đời này của tôi
Vì để có thể kéo gần khoảng cách, muốn xứng đáng với cô ấy, tôi ra sức học tập, chính là buổi sáng ngoài việc học ở trường khi về đến nhà là lao đầu vào học tập, xung quanh bàn học và phòng ngủ đều được dán đầy giấy, chi chít trên đó là những công thức khó nhằn cùng với đó còn kèm thêm những lời động viên của cô ấy gửi cho tôi. Buổi tối thì càng không cần nói, tôi gần như nhốt mình cả ngày trong phòng để ôn tập, cũng không còn những buổi tối la cà ngoài sân vận động hay cùng đồng bọn đi quậy phá, cô ấy đều đặn mỗi buổi tối đều qua nhà cùng tôi ôn tập, có đôi khi còn đem cả bánh cô ấy tự làm cho tôi ăn, những lúc đó trên mặt tôi đều thể hiện ra rất vui vẻ, cảm giác giống như được bạn gái nhỏ săn sóc. Chính tôi cũng hay trêu chọc người ta, cũng sẽ gọi cô ấy là bạn gái nhỏ của mình, còn cô ấy sẽ nhéo má của tôi sau đó lại xoa xoa
Ngày có kết quả thi, cả trường đều bất ngờ khi tôi từ xếp cuối toàn trường lại bật lên thứ hạng 50, ai cũng chúc mừng tôi, nhưng chính tôi lại không vui vẻ gì mấy, cái tôi muốn là tên mình có thể đứng kế bên tên cô ấy. Nhưng sao có thể như thế được, đứng sau tên cô ấy còn rất nhiều đối thủ đáng gờm, tôi từ xếp cuối mà một bước nhảy vọt lên thứ hạng 50 đã là một kì tích. Tôi thì không vui vẻ gì mấy nhưng cô ấy ngược lại khi xem thứ hạng của tôi chính là một đứa trẻ vui vẻ như được kẹo, tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy khi đứng đầu bảng, luôn miệng khen tôi giỏi còn xoa đầu tôi liên tục, thấy cô ấy như vậy tôi cũng cười theo. Nhưng có một chuyện mãi sau này tôi mới biết, cô ấy cũng thích tôi, là thích tôi chứ không phải như tôi luôn nghi ngờ suy nghĩ của mình là có thích cô ấy hay không, thêm nữa là tôi vô tình đọc được vài dòng trang cuối của quyền sách tôi cho cô ấy mượn, chỉ là cô ấy đã từng vài lần lén hôn tôi trong lúc tôi ngủ quên khi cả hai đang ôn tập
Nhưng sau hôm nay chính tôi lại nhận được thiệp mời cưới từ cô ấy nhỉ, chuyện đã qua rất lâu rồi tôi và cô ấy cũng không còn muốn nói tới
Thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong không ai nói với ai một lời nào, chỉ nhìn đối phương như thế thôi, một buổi chiều ảm đạm
.
Tôi liếc nhìn tấm ảnh cưới, lòng quặn lại như có gì đó đè lên. Lẽ ra, đám cưới hôm nay tôi sẽ thấy một cô dâu đi từ cánh cửa bước tới bên mình nhưng có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ vớn vẩn khi người đi cùng cô ấy là một người khác, tôi nhắm mắt thở dài. Khó khăn lắm mới để giọng mình không bị lạc để gọi tên cô ấy, cô ấy đang nói chuyện với vài người bạn khi đang trang điểm giữa chừng, cô ấy nhìn thấy tôi có chút bối rối chứ không hề bất ngờ, có lẽ cô ấy cũng rất mong tôi sẽ đến. Mọi người ra ngoài đóng cửa lại, cô ấy mời tôi ngồi gần cô ấy, nhưng không, tôi chọn ngồi với khoảng cách vừa đủ
" Vậy mà mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến ". Dù chưa trang điểm xong nhưng người con gái ấy vẫn đẹp khi trong bộ váy cưới trắng
Tôi không trả lời, lãng sang một câu hỏi khác
" Cậu hạnh phúc chứ ". Một câu hỏi thật ngu ngốc, chính tôi còn bất ngờ khi hỏi như thế
Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, để cứu vãn bầu không khí quỷ dị này này tôi đành hỏi sang chuyện khác
" Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, cuộc sống cậu những năm nay ra sao "
" Mọi thứ rất tốt "
" Chúc mừng cậu "
Cả hai im lặng một lúc
" Quyển sách màu xanh cậu cho mình mượn, cậu đã xem chưa ". Cô ấy hỏi tôi, chính là hỏi tôi có biết tình cảm của cô ấy không, tôi hơi thoát giật mình
" Hình như trong lúc dọn đồ tôi đã dọn luôn quyển sách ấy đi theo đống sách cũ rồi ". Tôi tránh ánh mắt cô ấy, tay nắm chặt cố nén cảm xúc của mình
" Thế à, tiếc quá mình rất thích quyển sách ấy ". Tôi không nhìn cô ấy nhưng trong giọng nói cô ấy run run
Chính tôi cũng không biết bản thân mình phải nói cái gì, tôi thấy cô ấy sắp khóc rồi. Sao có thể nói rằng tôi biết tình cảm của cô ấy, trang cuối của quyển sách tôi đã xé nó ra và đặt vào một góc riêng trong túi áo khoác đây, mà bây giờ có nói thì làm được gì. Hôm nay chính là ngày cô ấy hạnh phúc, cảm giác thật không nỡ chút nào, chắc có lẽ từ đây về sau sẽ không còn chúng tôi mà thay bằng tôi và cô ấy
Không thể để không khí ngột ngạt thêm, tôi đi đến bên ôm thật chặt cô ấy vào lòng
" Để tôi ôm cậu một lát, cũng coi như tôi sắp phải gả cậu đi rồi ". Cô ấy đặt cằm lên vai tôi còn tôi thì vùi mặt vào hõm cổ cô ấy tham lam hít lấy hương hoa trà mà cô ấy rất thích
" Xin lỗi, tôi đến trễ rồi ". Tôi thì thầm cũng không chắc cô ấy có nghe được không
Tôi thoát khỏi cái ôm, nhìn lại con mèo nhỏ sắp khóc đến nơi
" Ngày vui sao có thể khóc được chứ, nín nào ". Xoa nhẹ đầu cô ấy
.
Để kịp giờ cử hành hôn lễ, mọi người lại vào chuẩn bị cho cô ấy còn tôi đứng một bên sau đó cũng đi ra ngoài, không thể chịu nổi thêm một giây nào khi đứng ở đây
Một tràng pháo hoa nổ rộn rã cùng những tiếng vỗ tay chúc mừng từ quan khách, cô dâu chú rể trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người, còn tôi cứ đứng đó nhìn cô ấy trong đầu lại đang liên tưởng đến những bộ phim trong đó có vị cha xứ sẽ hỏi có ai phản đối đám cưới này không, hãy lên tiếng bây giờ hoặc im lặng mãi mãi. Nhất định tôi sẽ đứng lên phản đối đám cưới này và sẽ giành lại cô dâu
Tiếng pháo hoa đã dần khuất xa sau lưng, tôi một mình đi tản bộ dưới đám cây, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Trong tay là tấm ảnh năm ấy chúng tôi cùng tốt nghiệp cùng với một tờ giấy đã ngã màu ố vàng
Hôm nay người con gái của tôi đã hạnh phúc rồi.
----------
19042023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top