Chap 1
Một năm sau khi concert thứ 10 đã qua…
Anh- Vương Tuấn Khải thanh xuân giữa cái tuổi 25 nay đã là một ảnh đế vương, tiền đồ vững chắc trong giới điện ảnh, có thể nói sức ảnh hưởng không thua kém gì các tiền bối đương thời lão luyện.
Lịch trình quay dày đặc khiến anh trở về trong bộ dạng uể oải, mệt mỏi vô cùng
Từ cửa cách sopha vài bước chân đã một thấy thân ảnh quen thuộc như chờ trực anh về từ lâu, tivi cứ chạy theo tiến độ chạy được lập trình sẵn còn cậu vẫn an tĩnh khép mi tâm ngủ ngon lành
Ngũ quan tuyệt mĩ, đường nét rõ ràng phác thảo trên khuôn mặt góc cạnh mê người, dù nói là mười phân vẹn mười cũng không có gì quá khoa trương.
Mĩ cảnh trước mặt thật không dám chạm vào, chỉ sợ lại phá vỡ cái vẻ đẹp thanh thuần của cậu, cái cảm giác làm yên lòng này, lý trí là thế nhưng anh bị hành động nhanh hơn lí trí tiến lại ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cưng chiều theo thói tham lam đặt lên trán cậu nụ hôn ngân
Người con trai này thật khiến anh yêu thương đến đau lòng, cam tâm nguyện ý đánh đổi mọi thứ, đổi lại cái ánh mắt ngây ngô ấy, cái nụ cười thánh thiện không tà niệm này, tất cả đều đánh đổi hết…vì cậu xứng đáng !!
Anh luồng tay ngang hông, cử chỉ nhẹ nhàng bế cậu sợ không thoải mái sẽ thức tỉnh, cũng nhanh chóng cậu đã nằm trên giường lớn tiếp tục đánh giấc
Trong mơ màng ngồi dậy thì phát hiện có điểm hơi khác thường, chưa ý thức ra hết cũng vừa vặn anh từ phòng tắm bước ra, thân thể màu lúa mạnh rắn chắc trên dưới chỉ một khăn bông tùy tiện quấn ngang, hình ảnh muốn mập mờ có bấy nhiêu mập mờ.
- Em tỉnh rồi à- Anh đi đến mép giường đưa tay chỉnh chu vài loạn tóc vô ý che mất một phần mài ngài thanh tú, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
- Vâng
Cậu dường nhớ ra một việc đã lãng quên bèn trân trọng nhìn ánh mắt mong chờ từ anh
- Khải, anh nhớ cuối tuần là ngày gì không??- cậu cản thận hỏi
Biết cậu đề cấp vấn đề gì sao anh lại hồ đồ mà không biết nhưng vẫn tỏ ra bộ dáng hiếu kì xem cậu thế nào
- Cuối tuần..ngày bình thường, anh vẫn đi quay- anh cố ý nói ngắt quãng rồi diễn trò với cậu
Qua đôi ngươi sắc bén anh nhìn ra từ cậu nỗi thất vọng trong mắt ẩn hiện rõ ràng
-À, không gì anh ngủ sớm đi- nói xong cậu nhanh chóng nằm xuống giường, trùm chăn hết mình che giấu nước mắt sớm không kìm được.
Là anh đã quên…
Anh đau lòng khi thấy cậu buồn bã, tự trách lại chọc cậu thành ra vậy nhưng anh cũng có tính toán riêng mình thôi một lần này đi
Nhanh chóng anh chui vào ổ chăn kéo cậu vào ngực ngửi ngửi mùi thơm bao năm làm anh mê luyến không thôi, cư nhiên rất nhanh đi vào mộng đẹp,
Sáng hôm sau…
Cậu tỉnh lại vừa vặn mặt trời in bóng, tay theo thói quen sờ kế bên lại phát hiện chỗ đó lạnh lẽo từ lâu, chúng tỏ người đã đi tự bao giờ.
Ý niệm đầu tiên cậu đặt ra rằng anh đã đi quay rồi, cũng chẳng suy nghĩ nhiều cậu vươn vai xuống giường một mạch vào phòng tắm
Nữa giờ liveshow đã xong cậu cầm khăn bông lâu lâu tóc bước ra, tầm mắt cậu chú ý đến mảnh giấy màu xanh viết vài dòng chữ đặt trên bàn cạnh giường, cậu nhanh chóng cầm lên xem
“Anh phải đi quay ngoài nước, em nhớ giữ sức khỏe, Bảo Bối”
Chỉ là vài chữ dễ dàng sao cậu lại thấy khó khăn để đọc quá vậy, loạt cảm xúc nghẹn ngào dâng trào khó chịu ngay lòng ngực, anh đã đi rồi
Hiện tại câu hỏi “tại sao anh không nói cho cậu biết” cứ lập lại từng hồi dù mảnh giấy có lời nhắn cầm trên tay nhưng cậu thấy mất mát quá lớn, là thất vọng, anh-không một lời đã đi bỏ mình cậu lại.
Cả buổi sáng với cậu cũng trôi qua thật tẻ nhạt, phấn trấn vực dậy tinh thần cầm điện thoại bấm loạt dãy số đã thuộc từ lâu nhấn nút gọi
Tiếng chuông chưa đầy ba hồi bên kia đã có người nghe máy, không ngừng thao thao bất tuyệt khiến cậu phải để điện thoại ra xa sợ rằng phải đi khám tai mất
- Vương Nguyên cậu tìm tớ chi vậy, nhớ mình rồi phải không?? Biết cậu đang nhớ mình mà hihi-
- Cậu có thể bớt lanh chút được hả Chí Hoành, mình đang không vui- nhắc tới cậu càng thêm nhớ anh khôn nguôi
- Rồi giờ cậu muốn cùng tớ tâm sự, ok tớ đợi cậu tại Green’s House- tắt máy
Bên đây cậu chỉ nghe tiếng tus ngân dài, lúc tới như vũ bão còn đi giống gió giật thất kinh cậu thật muốn rống giận cho Chí Hoành vài cước.
Tại Green’s House
- Đây bên này- Chí Hoành vẩy vẩy tay về hướng cậu
- Biết rồi, thấy rồi, nghe rồi la mạnh mồm vậy không sợ fans thấy cậu sao??
- À quên, cậu khóe nhắc nhở- Chí Hoành dùng động tác che che mặt
Cậu từ nhà đến đây cũng cải trang cho kĩ sợ người gặp nhận ra lại nguy, bởi người nổi tiếng có cái khổ uống buổi trà chiều cũng cần bày vẻ nhiều thứ.
- Chuyện gì khiến Vương thiếu đây mặt ủ mày chau thế hả, Vương Tuấn Khải chẳng phải đang ở nhà với cậu sao mà bày ra bộ dáng này – Chí Hoành cố ý châm chọc
- Anh ấy đi rồi- giọng điệu lộ rõ buồn bã
- Đi đâu?? Quay xong rồi còn không ở cùng cậu mà đi- cậu có biết gì đâu nên cứ vô tư nói ra
Sở dĩ khi rời khỏi công ty, về sau Chí Hoành tham gia vào điện ảnh, tạo hiệu ứng tên tuổi lớn mạnh hơn, cũng tham gia đóng chung phim cùng anh lần này
- Cậu nói đã quay xong- vẻ mặt cậu hiện tại đã nheo lại, nỗi bất an tự nhiên cào xé tâm can
- Đúng vậy, tối qua đã xong cảnh cuối, còn là cảnh hôn nữa nha- Chí Hoành trêu đùa nói không biết lúc này cậu đang đấu tranh tâm lí cỡ nào
Sao anh lại lừa nói dối mình rằng đi quay, có chuyện gì xảy ra thật hư thế nào??
Thấy cậu im lặng Chí Hoành mới chú ý tròng mắt cậu đã đỏ ứng, không đúng, cậu tự dưng khóc mình có lỡ lời nào à, chuyện là sao đây??
Mỗi người đều mang cho mình dấu hỏi to đùng nhưng chưa có lời giải đáp
Cậu đứng lên chào tạm biệt Chí Hoành vội vã chạy ra ngoài, bấy giờ Chí Hoành dám chắc cậu có chuyện, đặt tiền lên bàn nhanh chóng đuổi theo
- Vương Nguyên chờ mình
Chí Hoành chạy thục mạng đuổi theo, mồ hôi như tấm thở hổn hển, hiện tại mà bị fans bất gặp không biết còn bao nhiêu hình tượng, nắm bã vai cậu xoay lại liền thấy lệ rơi hai hàng
- Cậu…
- Anh ấy gạt mình, anh ấy nói đi quay ở nước ngoài đó hichic..- lời chưa nói xong cậu đã kích động khóc lớn lên, nước mắt như sợi trân châu đứt hạt mạnh mẽ tuông trào, cuối cùng ủy khuất sáng giờ đều được phát tiết hết khóc đến thấm mệt
Xung quanh đám đông nhìn màn mưa sa vừa rồi lắc đầu chua xót cho hai người con trai kẻ khóc người xoa thật là mĩ cảnh
- Thôi nào đi về khóc tiếp, ở đây không ổn- Chí Hoành cố gắng khuyên nhủ
- Uhm…
Đảo mắt nhìn quanh quả thật nhiều người đang bàn tán xì xầm, cậu cũng giật mình, lỡ phát hiện thì mai tạp chí trang đầu đề bảng “ Ca sĩ Vương Nguyên, diễn viên Lưu Chí Hoành ôm nhau khóc giữa đường” lúc đó chỉ có nước giải nghệ là vừa
Nhanh chóng bắt taxi đưa về nhà cậu
Nhìn tâm tình cậu khôi phục ổn hẳn Chí Hoành mới ra về một mạch chạy đến trung tâm dạy dance của Thiên Tỉ nơi đào tạo không ít các ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp dưới tay anh phát triển sự nghiệp
- Thiên Tỉ anh biết Tuấn Khải đi đâu không?
- Anh ấy là Vương Nguyên quản đâu phải anh làm sao biết đây- Thiên Tỉ đoán chừng biết chuyện
- Thật à- cậu nheo mắt nhìn anh xem có ra một chút nghi ngờ nào
- Vừa gặp mặt em đã nhắc anh ấy, anh ghen chết được đi- anh giả vờ cười khổ nói
- Em không có tâm trạng giỡn đâu, em hỏi cho Vương Nguyên thôi- nhìn cậu khóc đến tê tâm lượt phế chua xót trong lòng
- Em yên tâm đi không gì hết cả
Anh vốn muốn giữ bí mật này dùm người kia nhưng thấy cậu khổ sở thay làm anh cũng thật bức rức
- Anh nói thật- cậu nhìn anh đôi mắt ngắn lệ
Anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho sự đồng ý, kéo cậu lại gần vuốt vuốt cái càm
- Em không quan tâm anh làm anh thấy đau lòng đó nha, bồi thường đi…bàn tay không yên phận trên người bắt đầu làm càn
- Ahh…
(Tiếp theo thế nào các readers cứ từ từ tưởng tượng , hắchắc )))
Cứ như vậy tâm tình tồi tệ không có khẩu vị cậu quyết lên giường nằm sớm, nơi đấy vẫn còn lưu luyến mùi hương nam tính của anh, hình ảnh anh cưng chiều, động tác ôn nhu ôm cậu trong ngực, lời nói mật rót vào tâm tựa như có làn nước ấm lấp đầy nơi trống vắng nhưng giờ anh đang nơi đâu nghĩ tới nước mắt lả chã rơi xuống, cậu càng không dám gọi cho anh lo ngại câu trả lời khiến mình càng thêm thất vọng.
Nắng ban mai len lỏi tìm kím một khe hở chiu vào phòng, cậu tỉnh lại bộ dạng đã rõ tiều tụy, đôi mắt vô tội sưng tấy cho thấy chủ nhân đã tốn hao bao nhiêu nước mắt
Cậu vội mở điện thoại, màn hình lạnh lẽo trống trơn chứng tỏ chưa từng có bất kì cuộc gọi nào từ anh, đúng vậy cậu đang mong ngóng anh gọi điện cho mình mà cậu bị cái can đảm biến đâu mất không gọi, và thế một ngày trôi qua anh vẫn biệt tâm tích.
Continue....
-------------------------
#Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top