Chương 6: Chaos
[16.6.2019]
Cuối cùng cũng tới lúc xuất viện, cứ như nửa cuộc đời nàng đã bị giam cầm trong cõi vô tận nào đó. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi nhanh thế nào cho tới khi được hòa nhập thế giới ngoài kia.
Mọi người nói về một mạng xã hội mới thành lập nào đó, một hiện tượng trên mạng nhanh chóng trở thành trào lưu rộng khắp. Chiếc TV trước sảnh bệnh viện rỉ rả tình hình bạo động ở một đất nước vốn vô cùng phát triển mà cũng yên bình. Trong nước là loạt scandal kéo dài, nhấn chìm hàng loạt ngôi sao danh tiếng, cùng với sự sụp đổ của một đế chế. Hay nói đâu xa, chính những bài hát vang lên từ chiếc radio trong xe nghe sao đến lạ. Chẳng có gì gợi nhớ cho nàng những ngày trước đây. Thế giới không ngày nào quên đảo điên mặc cho nàng nằm đó đóng kín chính mình.
Nàng nhìn ra phía ngoài, xe chạy băng qua những hàng hàng lớp lớp trung tâm này, tòa nhà nọ. Ồ đây là poster cô ca sĩ này đại diện cho nhãn hàng kia, băng rôn quảng cáo concert của nhóm nhạc nọ, xa xa tấm pano đội bóng quốc gia được vinh danh ngay quảng trường chính. Nàng như đứa nhỏ học lại cuộc sống bằng chính đôi mắt mình. Mà bỗng dưng nàng nhớ lắm, nhớ căn studio nằm đâu đó góc phố nhộn nhịp. Studio hẳn bám một lớp bụi dày, nàng không nhớ rằng mình có thuê người dọn dẹp hay không. Buổi triển lãm gần nhất của nàng là gì nhỉ? Đồng nghiệp, trợ lý đang làm gì? Đã bao lâu rồi những bức ảnh của nàng ngủ quên trong gian phòng tăm tối, chịu cảnh ấm ức vì vị chủ nhân mãi say giấc không tỉnh. Còn chiếc máy ảnh, nó đang ngụp lặn chốn nào trong lúc đợi chờ nàng vô vọng.
Nàng thực sự không thể nhớ rõ những việc trước khi chìm vào giấc ngủ dài thật dài. Lòng nàng trống rỗng y như lúc nhìn thấy ánh sáng chói lòa ngày tỉnh giấc, nàng đã quên đi mất vài điều thân thuộc rồi.
***
Thơ thẩn trong không gian riêng, chẳng mấy chốc mà xe dừng hẳn. Không như những suy nghĩ vẩn vơ của Junghwa, ông bà Ahn đã thay nàng dọn dẹp căn hộ suốt thời gian qua. Đón nàng và Jin của nàng là một căn hộ sạch tinh tươm, gọn gàng đến mọi ngóc ngách. Hít một hơi thật sâu, giờ thì nàng mới thấy mình như được sống, sống cuộc sống nàng thân thuộc.
Chiếc xe lăn chậm chạp lăn vào phòng. Vẫn là căn phòng quen thuộc như khi Hyojin bỏ tất cả mọi thứ sống một cuộc sống mới. Ngày quay lại căn phòng này là cả một điều mới mẻ, nơi này thấm đẫm những kỉ niệm, những niềm vui nhỏ nhất, những tiếng cười rộn rã giản đơn, của một kiếp sống Hyojin từng bỏ quên sau lưng.
Nơi đây là nơi không có quán bar Brooklyn náo nhiệt xập xình tiếng nhạc, không có những tên ma cô mượn men say quậy phá, không có cả những tên lỏi đời khiến người ta bực dọc như Kim Yubin. Và tất nhiên, không có Heo Solji,
Nơi này thuần chất nghệ thuật thanh khiết, một không gian đầy thơ mộng cô từng dày công tạo ra vì cả hai. Sau cánh cửa, ánh sáng từ chiếc cửa sổ đối diện rọi vào sáng cả một góc nhà. Bệ cửa như còn bám mùi ly coffee Junghwa pha ban sáng, Junghwa sẽ cằn nhằn vệt coffee cô để lại ngay đấy, đáp lại là nụ hôn nồng nàn cùng câu trêu đùa Em cũng bị ố vết coffee rồi này.
Chiếc bàn trà từng bày đầy những bức ảnh, phía bên phải chiếc bàn chồng tài liệu học thi như hãy còn vương lại dư ảnh. Ngay bên dưới bàn trà, trên tấm thảm kia cả hai từng ôm ấp hứa hẹn không biết bao nhiêu điều ấu trĩ. Xa xa chiếc tủ lạnh chưa bao giờ thiếu thực phẩm dự trữ, giờ thì nó lại như cô, cũ kĩ bên ngoài mà trống trải phía trong.
Lối đi dẫn vào căn phòng ngủ còn đọng lại từng tấm áo vương vãi, cánh cửa cô ghì nàng siết chặt vòng tay, cả chiếc giường đón nhận từng nhịp xúc cảm, đôi nhẫn đính ước hạnh phúc nằm cạnh nhau bên tủ đầu giường.
Tuổi trẻ của cô còn đây mà như đi đâu mất.
"Jin à." Nàng khẽ gọi, kéo lấy mép áo cô giật giật.
"Uhm ... Em cần gì à?"
"Không ạ." Nàng cười đáp lại, nụ cười đủ sức bóp nát trái tim tội lỗi của Ahn Hyojin.
Cả ngày ấy hai người hoàn toàn không xâm phạm khoảng riêng của nhau. Nàng bấm những kênh TV vô nghĩa, dù chẳng hứng thú gì nhưng không đủ can đảm tắt đi. Tắt đi rồi chỉ còn nàng cùng thinh lặng, đã mất bao nhiêu thời gian trôi nổi vô định, nàng nào muốn thực tại của mình cũng như khi say ngủ. Không như lúc ở bệnh viện, Jin bận rộn một cách kì quặc trong bếp, có lúc cô để nàng một mình trong căn phòng mà chạy ra ngoài, bảo rằng cần mua thêm vài nguyên liệu cần thiết.
Nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp cùng một bàn ăn vài món đơn giản, sự cô đơn thoáng chốc ban nãy xem ra đã được bù đắp tương xứng. Nàng nhận ra Jin đang cố gắng mang ngôi nhà của họ trở lại như trước đây, dù cho nàng mới là người chăm lo tổ ấm khi ấy thì giờ nàng cũng chẳng phiền lòng chút nào. Bằng những câu chuyện nàng học được trên TV ban nãy, buổi tối đầu tiên đúng nghĩa cũng yên bình trôi qua.
Cô đưa nàng lên giường, cẩn thận đắp lên tấm chăn mỏng. Dù cho nàng đã đủ sức di chuyển từng bước nhỏ, nhưng lúc này nàng tận hưởng từng giây từng phút được Jin của nàng chăm sóc.
Junghwa uống nốt giọt sữa cuối trong ly, khao khát rằng nó đầy mãi, vì khi ly cạn cũng là lúc tạm biệt. Nàng không dám nói lên thắc mắc trong lòng, rằng vì sao từ lúc ở bệnh viện Jin luôn từ chối chung giường cùng nàng. Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối, nàng không đòi hỏi gì nhiều nhặn, chỉ là một cái ôm trong vòng tay thôi mà.
"Ngủ ngon nhé." Cô hôn lên trán nàng trước khi rời khỏi. Vị nhiếp ảnh gia nghệch ra trong thoáng chốc, điều dịu dàng này tại sao lại như thế. Nàng rướn người kéo tay cô lại, bĩu môi nói.
"Không có nụ hôn chúc ngủ ngon sao."
"Jung à, chẳng phải vừa rồi ..."
Nàng quyết định giành lấy thứ thuộc về mình, thứ nàng khao khát suốt thời gian qua, là một nụ hôn đánh thức nàng Aurora nàng đây hay là một nụ hôn cảnh tỉnh thứ bùa chú u mê khỏi người nọ?
"Em nhớ chị." Nàng thêm một lần thổ lộ.
"Em làm chị ngạt thở đấy." Hyojin hổn hển nói khi đôi trán cả hai tựa vào nhau.
"Em nhớ chị thích ngạt thở lắm mà." Nàng yêu hoặc nói, tấn công khuôn hàm cô bằng những nụ hôn tà thuật.
"Jung à, nhưng em ..."
"Em ổn. Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa, nhé."
Và đúng vậy, cô dường như đã nhớ lại khi ấy, cô yêu đến chết việc được thở hổn hển trên làn da nàng.
***
Cô chăm chỉ tấn công nàng, nàng hài lòng thở dốc, là khi hai người yêu thương trao nhau thứ cảm xúc ngọt ngào nhất, nhưng khi nàng tận hưởng từng giây từng phút thì cô lại nhói lòng dù cho trong khoảnh khắc.
Cứ như đêm đông New York khi ấy tái hiện trong khung cảnh mùa thu Seoul, vị hôn thê của cô là chị chủ nhà nóng bỏng. Hyojin miệt mài tìm lấy một đáp án sâu xa. Chuyến tàu ngày ấy đưa cô đi xa thật xa, xa khỏi những điều ám ảnh đau đớn, để rồi đánh một vòng đưa cô đến một nơi thậm chí còn khốn đốn bội phần. Đôi tay cô đưa nàng đến chốn thần tiên, mà đưa cô vào chốn ngục tối. Từng tiếng rên rỉ ướt át nhịp nhàng đánh vào trí não, đôi mắt cô nhắm nghiền tiếp tục đánh lừa khối óc.
Sau khi tiếng thét của nàng qua đi, Hyojin gục xuống người nàng, cô gắt gao hôn nàng để gột rửa đi những cảm xúc điên loạn chạy trong đầu. Để nhớ bây giờ cô đã là một người mang cái tên Ahn Hyojin.
"Jin à ... Thôi mà."
Jin ... ngoan nào.
"Em mệt quá rồi."
Thôi ngay chưa, chị mệt lắm rồi.
"Lần khác nhé. Em sẽ bù cho." Nàng dịu dàng nói, vuốt ve lưng cô.
Ngủ đi, mai rồi tiếp. Em là chó chứ có phải trâu đâu.
Lần nữa thôi.
Lúc nào cô cũng đáp như thế, bất kể đối phương hiện tại là ai. Nó đã là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, vô cùng khó bỏ.
"Ngoan đi mà, em ... thực sự .... không được nữa."
Nàng bẽn lẽn đáp, gương mặt đỏ hồng giấu kín trong lồng ngực cô. May thay hành động ấy khiến cô chẳng cần giấu đi nụ cười chua chát, nhớ lại những lần phải nhận cái đánh tức tối từ chị.
***
Thói quen như liều thuốc phiện, cai được rồi vẫn bức rức từng thớ thịt. Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu như mất khái niệm thời gian khi không còn nàng công chúa ngủ say bên mình. Lang thang khắp chốn không mục đích, ngắm cái khung cửa sổ đen như mực trong khi bản thân phả ra làn khói cháy khét. Góc studio chết lặng đón cậu tàn tạ mỗi ngày.
Phải mà cậu cứ đứng đó như một kẻ lang bạt, nỗi đau sẽ không có cơ hội đánh thêm nhiều lần.
Hai người họ bước qua cánh cửa kia, Junghwa nằm gọn trong đôi tay không phải cậu. Nụ cười nàng rạng rỡ trao ai kia, cậu cười nhạt nhìn mũi giày mình thảm hại.
"Ahn Heeyeon ơi là Ahn Heeyeon. Bỏ cả một buổi trình diễn vì gì chứ." Cậu tự mắng.
Cứ thế cả đêm cậu nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn. Tấm rèo phần phật theo hướng gió, cậu ước giá mình là tấm rèm vô tri hay cơn gió vô hại cũng được, ít ra còn được gần bên nàng. Từ khi nàng tỉnh dậy, cậu mất đi vị trí kề cạnh trong câu chuyện cổ tích tự dựng. Ra cậu chỉ là một trong những chú lùn của Bạch Tuyết, nàng tỉnh liền hết vai, chứ không phải chàng bạch mã hoàng tử đến cùng nụ hôn đánh thức.
Đôi khi cậu nghĩ, hay bỏ quách nơi đây về làng chài làm người ngư dân tự tại. Với danh tiếng hiện có, cậu sẽ là ngư dân nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất làng chài từng sản sinh cho xem. Rồi cậu sẽ mua cả một đội tàu riêng, sẽ có ai đó cùng cậu quản lý sự nghiệp chài lưới, tiếp đó mở thêm một cái đại lý phân phối cho mẹ làm chủ. Mơ ước của Ahn Heeyeon và Ahn Hani chẳng khác nhau mấy. Showbiz không giết được tâm hồn chân chất của cậu.
Nhưng nàng lại có thể. Nàng là lí do cậu trụ lại thành thị xa hoa, dấn thân sâu thật sâu vào ngành giải trí khốc liệt. Chỉ vì để có thể được tiếp tục bên nàng.
Nàng ngay trên ấy, sau cánh cửa kia, mà xa vời vợi.
Đèn rồi cũng tắt, đốm lửa đầu môi tàn, mà sao lòng không chịu nguội. Chẳng còn ai nhắc cậu dừng ngọn lửa độc hại ấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top