Chương 4: Light

[16.02.2019]

Ngồi ngay ngắn bên bàn lười biếng chờ đợi phần ăn mang tới, giờ đây khi rượu tan và những ấm ức cũng tan đi phần nào, lí trí lập tức tỉnh giấc. Solji nhận ra cô gái này. Chính là cô gái ngày hôm qua ở bệnh viện, người đã tung cho Jin cú đòn mạnh bạo, người đã nguyền rủa mấy câu thậm tệ, và cũng là người có một đêm lạc lối cùng cô. Khi ở Mỹ, Solji không hề bận tâm đến chuyện qua đêm bên ngoài, nhưng khi trở về quê hương, có lẽ một phần trong cô tìm ra được cội nguồn vốn có. Cảm giác tội lỗi lan tràn trong cô. 

"Đừng nhìn nữa, đêm qua không có chuyện gì xảy ra."

Cô chưng hửng, vẫn đang tiếp tục xử lý đống thông tin hỗn độn.

"Tôi không hứng thú với tình một đêm. Chị càng không phải gu của tôi."

Nếu người nói câu này là Yubin hay thậm chí là Jin thì hẳn sẽ nhận được một cái đánh sau gáy, nhưng đoán xem, Solji còn hơn cả mừng khi nhận lời xúc phạm đầy châm chọc. Cả hai cắm cúi vào phần ăn trước mặt, một đêm điên cuồng khiến dạ dày họ nhộn nhạo, chuyện chào hỏi hãy để sau.

"Xin lỗi vì đã tùy tiện."

Cậu nói trong lúc lau miệng, cô ngẩng lên nhìn, nhíu mày thay lời thắc mắc. 

"Tôi đã xem qua vài thứ trong lúc chị còn ngủ." 

Cậu muốn ám chỉ đến chuyện tự tiện lục lọi hành lý của cô, kể cả giấy tờ tùy thân, nhờ vậy mà cậu biết được cô chính là người ấy. Từ tận một năm về trước, Heeyeon nung nấu ý định tìm hiểu con người đã giam cầm Ahn Hyojin từng ấy thời gian, thế mà tai nạn bất chợt của Junghwa khiến cho điều ấy trôi tuột. Có lúc cậu đã quên hẳn có một nơi gọi là quán rượu Soul hay người con gái tên Heo Solji. Số phận hẳn là luôn muốn có cậu như một phần câu chuyện.

"Trước khi định kể câu chuyện nào đó, có thể cho tôi biết tên chứ?" Solji thẳng thắn. 

"Ahn Heeyeon."

Cậu đưa tay ra chào, Solji như bị mê muội. Lại một cô Ahn

Họ bắt đầu câu chuyện, một câu chuyện thật dài. Dài như khoảng thời gian mà Solji và Jin còn ở cạnh nhau, và cũng dài vô tận như giấc ngủ của Junghwa. Không cụng những li thủy tinh chan chát chứa thứ chất lỏng cay xè đầu lưỡi, cũng không phải trong không gian ồn ào hỗn loạn, họ chỉ đơn giản ngồi đối diện nhau trong căn phòng xa hoa, nhấp ngụm cà phê sữa từ chiếc máy pha sẵn. Đôi khi Solji bật cười cậu ngô nghê và cậu chửi rủa Jin láu cá, đôi khi không khí để lại những khoảng lặng vì vụ tai nạn hay vụ bắt cóc đẫm máu. Có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài mãi. Họ, hai người xa lạ, kể hai câu chuyện tuy khác nhau mà lại lồng ghép vào một mạch. Họ nghe chuyện của nhau mà như thể đang nghe một phần ẩn đi từ câu chuyện của chính mình, từ đó tự tìm ra những góc khuất. 

"Chờ đợi cho một câu trả lời 99% không theo ý muốn. Nghe ngu xuẩn thật đấy."

"Xem ai đang nói kìa."

Chị đi cả quãng đường dài về đây cũng chỉ mong chờ vào kì tích còn gì. Cậu chế giễu trong tâm tưởng, ở một góc độ nào đó mà nói cả hai đều là kẻ ngốc. 

"Nếu cô nàng nhiếp ảnh tỉnh lại, và chọn Jin của tôi ..." Solji lấp lửng.

"Tôi sẽ rời đi." 

"Đi đâu?" 

"Đấy là chuyện của tôi." Heeyeon đáp trả đanh gọn trước vẻ mặt chế nhạo. Chỉ mới vài tiếng và chị ta đã cho bản thân cái quyền giễu cợt người khác rồi cơ đấy, cậu lại thầm nghĩ.  

"Còn chị, nếu con cún của chị chọn ở lại." 

"Thì tôi về, quán rượu đâu có để không mãi được." 

Nói dối hay thật đấy. 

Cậu nhìn cô nàng trước mắt, khoảng cách tuổi tác giữa hai người là một con số tương đối, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không hề nhỏ, thế nhưng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì họ lại như hai người đồng trang lứa. Kể cả tâm tưởng và cách suy nghĩ cũng tương đồng, điểm khác biệt giữa họ là cách giữ cho cảm xúc ngủ yên. Suốt câu chuyện dài thật dài, cậu đã để nỗi buồn đôi khi hiển hiện, còn chị lúc nào cũng một niềm vui trong trẻo. Ngay cả lúc chị nói sẽ quay về, cậu phải tán thưởng vì đó là một câu nói thật lòng. Cậu nhớ trong cơn say chị đã lộn xộn nói mấy câu bằng tiếng mẹ đẻ, rằng Seasons, they will change. Life will make you grow. 

Cậu kịp nhận ra đó là một câu hát.

Câu chuyện nào cũng phải đến hồi kết. Cậu đứng dậy dọn dẹp khi đồng hồ đã chỉ giữa trưa. Dù cho đêm qua hoang dại thế nào, dù cho trận cãi vả vẫn chưa được giải quyết, Heeyeon theo thói quen tìm đến căn phòng ấy. Cậu nắm rõ lịch trình của Ahn Hyojin, hôm nay cô ta sẽ trở về nhà họ Ahn dùng cơm với bố mẹ. Thế nên nàng Aurora là của riêng cậu.

"Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện."

***

Ánh sáng.

Ngay cả các nhà bác học đại tài như Newton hay Einstein đã thi nhau đưa ra rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của ánh sáng. Trong đó có một lý thuyết phổ biến nhất, ánh sáng được tạo thành từ hàng triệu hạt cực nhỏ mắt thường không nhìn thấy được, gọi là photon. Bỏ qua những lý thuyết với từ ngữ khô khan cứng nhắc, về căn bản mà nói một nguồn sáng dù nhân tạo hay tự nhiên sẽ phát ra liên tục hàng triệu photon, bạn nhìn thấy một vật khi vật đó phản chiếu photon từ nguồn sáng. Các khái niệm vật lý cực kỳ phức tạp lại lý giải những thứ đời thường, nó tự nhiên đến nỗi có lẽ bản thân chúng ta chưa từng tự hỏi tại sao ta lại nhìn thấy chúng, tại sao ta lại cảm nhận được chúng.

Một vài tôn giáo thực sự tin rằng ánh sáng là khởi nguồn của vạn vật, có ánh sáng mới có sự sống. Thế giới là màn đêm khi chẳng còn Mặt Trời chiếu rọi, cũng như căn phòng vụt tắt khi chẳng còn ánh đèn. Vậy đấy, ánh sáng là chân lý.

Thế nhưng bạn nghĩ xem, nếu ánh sáng chỉ là tổ hợp của những loại hạt nhỏ bé như người ta định nghĩa, vậy những gì ta nhìn thấy phải chăng chính là do sự chuyển động không ngừng của chúng.

Tin hay không tùy vào bản thân mỗi người, máy ảnh đã thực sự bắt được chuyển động của ánh sáng. Ta gọi những tấm ảnh là một phần chuyển động của thế giới có lẽ do vậy.

Đối với một nhiếp ảnh gia, khi nhìn thấy được ánh sáng, nghĩa là bạn còn tồn tại. Đó là tôn giáo của riêng họ. 

***

Như đứa trẻ khóc ré lên khi nhìn thấy tia sáng đầu đời, thời gian làm quen rất lâu với bóng tối khiến cho ánh sáng dù dịu nhất cũng thành thứ phản cảm. Nó ngang ngược đâm sầm vào mắt ta mà không cần sự cho phép, xâm chiếm toàn bộ vùng không gian riêng tư nhất. Nàng muốn đưa tay che đi thứ ấy, nhưng ngạc nhiên thay đôi tay lại không muốn nghe lời. Toàn thân nàng trơ trơ như đá tảng, chỉ có mi mắt nheo đi nheo lại tự làm quen với mọi thứ, dường như chỉ có những thứ nhỏ bé ấy mới chịu nghe lời nàng. Mãi đến một lúc lâu, khi các ngón tay bắt đầu bỏ đi vẻ cứng đầu mà nghe lời điều khiển, khi mà các đầu ngón chân lúc lắc hờn dỗi vì quá lâu rồi mới có người nhớ đến chúng, khi mà mắt mở to đón nhận, thế giới của nàng thêm lần nữa hiển hiện.

Nàng đã ngủ bao lâu rồi, có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi nàng cảm tưởng mình chỉ như đứa trẻ sơ sinh. Ngơ ngác nhìn những thứ thu vào tầm mắt, tất cả đều lạ lẫm. Trần nhà lạ lẫm, những bức tường một màu nhạt nhẽo che đi toàn bộ cảnh quan bên ngoài, ngay cả khung rèm cửa cũng chẳng phải của nàng. Nàng nhắm mắt thật lâu, đôi mày nhíu chặt, thầm mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mở mắt thêm lần nữa, vẫn là những thứ ấy rọi vào.

Ánh Sáng làm phiền nàng quá, nàng nhớ Bóng Đêm. Bóng Đêm vỗ về những nỗi đau sâu thẳm, chẳng ai có thể nhìn thấy nỗi đau trong nàng khi Bóng Đêm thành công che lấp. Trong giấc ngủ say, nàng nhớ đã cầu xin Bóng Đêm hãy mãi kề cận. Để nàng được mãi mãi ngủ yên, để không một ai nhìn thấy được tổn thương của nàng, để cả nàng và những điều ấy giữ nguyên hình dáng một màn đen.

Trong Ánh Sáng, nàng phải gồng gánh trở mình thành một người mạnh mẽ. Không được khóc, sẽ bị chê cười, không được yếu đuối, sẽ bị chế nhạo. Trong Ánh Sáng mọi người dễ dàng nhận ra nàng, gây cho nàng hàng ngàn vết thương lớn nhỏ. Bóng Đêm mỉm cười thấu hiểu, thì ra là vậy, nên nàng cần đêm tối để giấu mình. Khi bị tổn thương thì trốn vào một góc thật kín, thật tối, để không ai biết, không ai nhìn thấy, và dùng Bóng Đêm an ủi sự yếu đuối chính mình.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nàng chìm trong Bóng Đêm bỏ đi thế giới khi xưa. Nàng sống mà như đã chết, không yêu thương, không hờn giận, không lưu tâm, và không gì cả. Thế giới bỏ mặc nàng thì nàng cũng chọn cách quay lưng. Bóng Đêm trầm ngâm, nàng cứ mãi như thế, đêm tối lạnh lắm, vết thương sẽ càng đau hơn. Và rồi, lần đầu tiên Bóng Đêm nhớ đến Ánh Sáng. 

Họ vốn đã định sẵn là một cặp đối địch.

Thế nhưng, Bóng Đêm biết, đã đến lúc cho một cuộc điều đình. 

Cũng như thế giới chia ra ngày và đêm, đêm đông lạnh lẽo rồi cũng phải nhường chỗ cho màn xuân ấm áp, cái chết sẽ là một khởi đầu cho sự sống nhỏ nhoi. Bóng Đêm bắt tay cùng Ánh Sáng cho một điều mới mẻ.

"Junghwa."

Nàng nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Em tỉnh lại rồi."

Nàng cảm nhận bàn tay mình được nắm chặt. Hơi ấm, hóa ra là cảm giác này.

"Là Jin, Jin của em đây."

Nàng trông thấy người ấy, người cả đời nàng tìm kiếm.

Jin

Nàng gọi không thành tiếng, nhưng thực sự nó đã được nghe thấy.

Jin khóc, nàng cũng khóc. Đừng nghĩ không ai trông thấy mà tưởng mình không cần che chở. Ai rồi cũng có một góc tối nào đó trong lòng, chính nơi này người ta biết làm sống lại những niềm vui của cuộc đời. Bóng Đêm trong nàng lùi bước, nhường chỗ cho Ánh Sáng khẽ khàng hôn nhẹ, và lau khô những giọt nước mắt.

Đâu đó ở góc ngoài cửa, hai nguồn sáng vụt tắt. Họ đã để Bóng Đêm chiếm lấy mình.

***

Câu chuyện về Bóng Đêm và Ánh Sáng không phải do mình tạo ra, mình đã đọc được trong quá trình tìm hiểu tư liệu về nguồn sáng. Và mình đã giản lược câu chuyện cũng như thêm một vài tình tiết phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top