Chương 3: With a Stranger
[02.02.2019]
Cô ngần ngại trước khuôn viên rộng lớn. Lưỡng lự dần gặm nhấm cô, bước chân muốn nhanh chóng xông vào xóa tan khoảng cách bao ngày, nhưng khối óc giữ cô tĩnh lặng. Cứ như mới ngày hôm qua cô còn lưỡng lự xem món ăn nào tốt cho bệnh nhân liệt giường vậy.
"Bình tĩnh nào. Hít vào, thở ra. Dễ thế mà."
Cô tự nhủ rồi lặp lại mấy chuyện kì cục 30 phút đồng hồ qua.
"Xin lỗi, cô đến thăm bệnh à. Tôi có thể giúp gì không?"
Một nam y tá để ý thấy cô cứ lòng vòng mãi ở sảnh, không kiềm lòng được mà hỏi thăm.
"À ... Tôi ... Không có gì đâu, tôi dạo một vòng rồi vào sau."
Đi dạo trong bệnh viện? Ý tưởng tuyệt đấy, Heo Solji.
Cô tìm ra được bệnh viện này dễ như trở bàn tay, ông bà Ahn rất hào phóng với người đã cứu mạng con gái họ. Lần ấy cô không có nhiều dịp tiếp xúc, sau khi Jin rời khỏi, ba mẹ em ấy cũng mau chóng nói lời tạm biệt. Thi thoảng bà Ahn có gọi điện thăm hỏi cô những dịp lễ, cô nhận ra rằng bà ấy dễ mến thế nào. Bà bảo ơn cứu mạng không biết phải trả thế nào mới hết, cô tự nhủ bác chỉ cần gả con gái cho con là được.
Sự hồi hộp vẫn không buông tha, cô nghĩ rằng ngay bây lúc này, ngay tại đây, cô có thể ngừng thở ngay lập tức dù cho hai cánh mũi phập phồng không thể kiểm soát.
"Chúa ơi, chuyện gì vậy Solji. Mới 3 giờ sáng thôi đấy."
Giọng nói lè nhè qua điện thoại, cô đã quên mất chênh lệch múi giờ, Yubin hẳn mới chợp mắt sau ca làm đêm. Nhưng biết sao được, cô đang cần một lời khuyên.
"Im đi Yubin, tớ đang ở bệnh viện."
"Sao cơ, cậu làm cái quái gì ở đó. Bị bệnh? Hay gặp tai nạn? Ở yên đó, tớ sẽ đến ngay."
Cô nghe tiếng luỵch huỵch qua điện thoại, miệng nhoẻn lên cười. Yubin vẫn ngờ nghệch như thế mỗi khi còn trong cơn ngái ngủ.
"Tớ đang ở Seoul kia mà." Cô nén tiếng cười.
"Và không, tớ không bị gì cả. Chỉ là đang ở bệnh viện lần trước tớ đã kể."
Lần này cô nghe được tiếng oh, tưởng tượng bản mặt ngẩn ra của cô bạn khiến cô bật cười khúc khích. Cậu hắng giọng gỡ gạc hình tượng, tiếng zippo vang lên kèm theo tiếng rít thuốc. Solji đã quăng đi cái zippo con cưng của cậu, nhưng quá đơn giản để sắm một cái mới toanh.
"Đang sợ hả?"
Cô ừm một tiếng xác nhận, gọi cho Yubin quả nhiên là quyết định đúng đắn.
"Thế về đây, giường tớ đang trống vắng này."
Cậu cười ngạo nghễ trong tiếng chửi rủa, cả hai đều biết tiếng cười vang lên thành công đánh tan tâm trạng ai kia. Yubin tiếp tục liến thoắng.
"Nghe này, dù nói mấy câu này có hơi ghê miệng, nhưng tên cún nhà cậu hút gái lắm đấy. Dĩ nhiên là thua tớ đôi chút."
"Đừng có vội phản bác, không là tớ cúp máy đấy. Cậu lụy tên đó thế nào tớ biết rõ, vậy nên nhanh cái chân mà ập vào liền đi trước khi bị con nào đấy tranh mất. Cậu nóng bỏng đấy, nhưng ai biết tên đó thay đổi hay không. Hôn hít hay đè nhau ra ngấu nghiến gì cũng được, tận dụng mọi lợi thế đi, bảo đảm cô bé của cậu chịu đựng hết nổi rồi nhỉ. Vậy nhé, đừng có mang cái bộ dạng giẻ rách về New York, tớ không chứa chấp đâu."
Solji nghệch mặt nghe cả một tràng thuyết giáo, nếu không nhắc thì cô cũng chẳng nhớ là cậu ta chỉ vừa tỉnh giấc tầm 20 phút trước. "Cậu có nhớ là tớ đang ở bệnh viện không vậy?"
"Bộ bệnh viện có treo biển cấm làm tình hả?" Yubin hỏi tỉnh rụi.
"Không có." Cô vò đầu, trả lời răm rắp.
"Ờ, tốt, triển liền đi."
Yubin cúp máy, quăng cái điện thoại sang một bên rồi kéo chăn trùm kín người, lầm bầm. "Ôi trời ơi, mấy cái đôi uyên ương."
***
Sau màn quân sư chớp nhoáng, Solji bỗng tràn trề tự tin. Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Cô đã đợi quá lâu, hai người không cách nhau cả một đại dương mà chỉ còn một cánh cửa. Đắn đo khoảng thời gian qua, cô không tin rằng vị trí của mình lại thua ai đó. Chẳng phải cô cùng Jin đã bên nhau tới 5 năm hay sao. Lời nói có thể đánh lừa, còn cảm giác có cách riêng để lên tiếng.
Họ chưa từng nói lời chia tay, cũng chưa từng nói câu hẹn gặp lại. Xa cách như khoảng trắng trên trang giấy, hiện hữu nơi đó phân chia rõ rệt hai phần cách biệt, mà cũng như có như không. Hít thở một hơi, nhìn vào cánh cửa trước mặt, cô nhẹ nhàng dùng lực đẩy.
Cánh cửa hé mở, kia rồi, người cô vẫn tìm kiếm. Mái tóc em không còn mang màu nâu, nó trở về màu đen thuở ban đầu. Em cũng búi nó lên gọn gàng chứ không để xõa tự do. Cứ một chi tiết chú ý tới, là một thay đổi. Đôi mắt đen láy hợp với mái tóc đến lạ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trang phục nhã nhặn. Nếu không phải vì những hình xăm lộ ra trên hai cánh tay, có đánh chết cô cũng không dám nhận đấy là Jin của mình. Trông em đúng với những gì người ta hình dung về cô con gái độc nhất nhà họ Ahn.
Jin quay lưng lại phía cửa. Vui mừng còn chưa kịp chạm khóe miệng đã vội rơi. Cô thấy em ấy, Jin của cô, ngồi bên giường cạnh thân hình bất động nhợt nhạt. Động tác của em sao mà nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ làm tổn hại đến người con gái ấy. Jin của cô lau tay cho người ta, Jin của cô hôn lên bàn tay, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, hôn lên cả bờ môi lặng thinh. Hóa ra nỗi đau cũng biết thở, lan tràn trong mọi ngóc ngách của cơ thể.
"Jin." Cô lắp bắp mãi mới thành tiếng.
Và rồi họ chạm mắt, cho hàng trăm ngày mòn mỏi nhớ nhung.
"Solji."
Và họ ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm cho hàng trăm ngày thiếu vắng cô độc.
Kim Yubin là người ảnh hưởng lớn nhất đến lối suy nghĩ của Solji những ngày thiếu vắng Jin. Thế nên, cô đã làm theo điều cậu thôi thúc.
Cô hôn em, ngấu nghiến cho đủ những ngày đau đớn. May thay, em cùng một lối nghĩ.
Ngọn lửa cầm chừng gặp được nguồn sống cũng tới lúc bùng cháy. Tưởng như nó sẽ nhấn chìm họ trong dục vọng, sẽ có người nói họ ấu trĩ, người nói họ là những kẻ tội lỗi, nhưng vào lúc này chẳng ai hủy hoại được bản hòa ca giữa hai tâm hồn đồng điệu.
"My gosh, Solji."
"I miss you, bae."
Cả hai thì thầm trên môi đối phương, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một làn hơi. Cô đã nghĩ cảnh gặp lại sẽ giống như những bộ phim, người đau đớn người trốn tránh, nhưng cô là Heo Solji còn em có lẽ vẫn là chó con của cô ngày ấy. Em đẩy cô vào bức tường cạnh cửa, cái chạm khiến cô rùng mình, vực cô dậy khỏi những ngày khốn khổ, đây chính là Jin của cô, vừa ngọt ngào mà cũng vừa mạnh mẽ. Có lẽ họ sẽ chuyển sang giai đoạn kế tiếp, nếu như không có người xen ngang.
"Khốn nạn."
Jin bị kéo mạnh khỏi cô, người vừa bước vào phòng đấm thẳng vào mặt em. Chưa dừng lại, cô gái ấy tiến tới nắm cổ áo kéo Jin loạng choạng đứng dậy.
"Cút ra ngoài."
"Nghe tôi nói đã, Heeyeon."
"Câm ngay."
Cả hai giằng co mà không cho Solji bất kì một lời giải thích. Khóe miệng rướm máu của Jin cùng việc em không phản kháng khiến cô buộc phải hành động.
"Cô làm gì vậy, buông em ấy ra."
Ba người, kẻ muốn giải thích, kẻ điên cuồng phẫn nộ, kẻ nương theo chống đỡ. Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cũng như Solji, đội ngũ y tá đồng loạt ngăn chặn một Ahn Heeyeon đang vứt bỏ một loạt hình tượng để nhập tâm sắm vai kẻ hủy diệt. Trước khi bị kéo hẳn ra ngoài cửa, tất cả đều nghe thấy lời nói vọng vào.
"Junghwa phí cả đời người vì một kẻ khốn nạn. Cô đi chết đi."
Căn phòng trở về tĩnh lặng. Jin cúi đầu nhìn vô chừng đâu đó dưới sàn nhà. Trong giấc mơ hoang tưởng nhất có lẽ bản thân Jin cũng không thể ngờ mình lại mất kiểm soát đến thế. Khi ở trước mặt Junghwa, cô là một Ahn Hyojin chuẩn mực. Thế mà chỉ vì Heo Solji vừa xuất hiện, cô lại hiện nguyên hình tên ma cô Brooklyn nửa mùa. Nhân cách trong Jin hỗn độn không ngừng, liệu đâu mới là con người cô hằng mong muốn.
"Jin à." Cô nghe tiếng chị gọi mà không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ nhìn vào đôi mắt ấy, mọi cảm xúc những năm tháng khi xưa sẽ trỗi dậy.
"Chị ... em xin lỗi ... chúng ta ... chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Đến giờ uống thuốc của Junghwa rồi." Cô nói, vẫn tránh ánh mắt chị. Cứ thế chăm chăm vào việc chăm sóc Junghwa, Solji rời khỏi cửa cô mới luyến tiếc nhìn lại. Chỉ còn cánh cửa đóng kín đón chào.
***
Trước khi kịp trấn tĩnh bản thân, cô đã ngồi đây, trong một quán bar chẳng biết tên, chẳng biết bằng cách nào đến được, chẳng biết đang ngồi cùng ai, và cũng chẳng cần để tâm điều gì đang dội thẳng xuống cuống họng. Cái đất nước sinh ra cô cho cô sự tự tin ngấm trong máu. Thật ra cô chưa từng dính vào rắc rối, phải rồi, vì cô là chủ một quán rượu nằm tại khu vực tệ hại nhất thành phố New York mà. Đấy là chưa kể đến một tên cún trung thành luôn kề cận hầu hạ. Ở một đất nước xa lạ, một thành phố gia giáo, không mỏng manh như một cô gái Á Đông thuần chất, thút thít khóc sau một đêm trụy lạc, nếu buồn thì Solji sẽ tìm đến rượu, sáng mai là chuyện của ngày hôm sau.
Khó mà hạ gục được một bartender dày dạn kinh nghiệm, thế nên Solji có lẽ đã dúi vào tay anh chàng đứng quầy một ít tiền để anh ta pha ra đúng loại rượu có thể khiến cô chếnh choáng.
Người lạ ngồi cùng cô là ai nhỉ? Cô ta tham gia khi cô đã vào cơn say, thế nên Solji không thể nhận thức nổi. Cô ấy có chiều cao xấp xỉ, gương mặt đẹp sắc sảo, giọng nói trầm ấm, thân hình chuẩn mực. Được rồi có thể cô không biết cô nàng là ai, nhưng nếu qua đêm cùng một người đẹp thế này cũng chẳng có gì phải than phiền.
***
Phải lâu lắm rồi, cô mới say đến không còn biết gì. Hiện tại có lẽ đã giữa trưa, chẳng hề ngạc nhiên Solji dụi mắt nhìn một vòng căn phòng xa lạ. Đối tượng đêm qua chắc chắn là cô nàng khá giả. Căn phòng áp mái có tầm nhìn bao quát toàn thành phố, phần cửa kính trong suốt khiến cô choáng ngợp thắc mắc chủ nhân của nó không muốn bất kì sự riêng tư nào sao.
Cô bước xuống giường, bộ quần áo cô đang mặc có lẽ là của chủ nhân nơi này. Solji nuốt khan, có chút cảm giác mất mát. Ra khỏi phòng ngủ, giọng nói vừa lạ vừa quen chào đón cô.
"Dậy rồi à. Chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy, Solji."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top