Chương 11: Say Something

[07.06.2021]

Jin ngốc nghếch của tôi.

Làm sao tôi có thể không nhận ra mọi chuyện được chứ. Tôi đâu phải thứ vô tri vô giác. Khi tỉnh dậy, cả thế giới của tôi như được tái sinh, chỉ vì người ấy ở ngay trước mắt. Thế nhưng thời gian sau, tôi lại luôn nghi hoặc liệu đây có phải chỉ là một người nào đó vô tình mang gương mặt của chị.

Jin bỗng xa lạ còn hơn cả lúc chúng tôi chưa từng quen biết nhau.

Chị ngập ngừng trong mọi chuyện, tôi không mong chờ sau chừng ấy thời gian chúng tôi lập tức quay trở lại mặn nồng, nhưng ít ra với danh phận một đôi gần như đã tổ chức lễ cưới, chúng tôi không nên thận trọng với nhau như thế.

Từ những chuyện nhỏ nhặt như sắp xếp vật dụng cá nhân, nội thất, vật dụng phòng bếp, nhà tắm, đến vấn đề ăn uống, thời gian sinh hoạt hàng ngày, cái cách Jin luôn hỏi ý kiến chỉ khiến tôi dấy lên suy nghĩ như tôi là chủ nhà còn chị là người giúp việc. Giữa chúng tôi thiếu đi một phần trao đổi, nhiều thêm một phần khách sáo.

Tôi trở lại với công việc khi sức khỏe cho phép. Mọi người chào đón tôi bằng những cái ôm ấm áp, dự án In The Eyes được tái khởi động. Kể từ đó, tôi ở studio cũng như ra hiện trường nhiều hơn ở nhà. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi như hai kẻ ở cùng nhà, ngủ cùng giường nhưng không cùng chung trên một con đường. Cảm nhận Jin đem lại cho tôi hiện tại, nó giống thứ người ta mô tả một cặp đôi bên nhau lâu năm đến nhàm chán. Thỉnh thoảng Jin sẽ lái xe đưa tôi đến studio làm việc, ngồi một góc rít những điếu thuốc giết thời gian. Một đôi lần các vị đồng nghiệp đã nói với tôi rằng Jin khiến họ sợ. Vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời, những hình xăm trổ choáng phần lớn da thịt, hút thuốc liên tục, và không có một công việc thật sự nào, phần lớn bọn ma cô đều có mô tả như vậy. Tôi đành lựa lời để Jin từ bỏ việc theo tôi đi làm. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật, nỗi sợ hãi không giúp ích cho việc sáng tạo.

Điều khiến tôi nghẹn ngào nhất, chính là việc gặp lại Heeyeon. Dù chính tôi là người lựa chọn cậu ấy cho một dự án, nhưng sau một thời gian dài không gặp, cậu vẫn khiến tôi lúng túng. Thật xấu hổ khi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi còn phải lén chùi tay vì chúng ướt đẫm mồ hôi.

"Chào em, đã lâu không gặp."

Cái bắt tay khẽ siết nhẹ của cậu làm tôi rùng mình. Tôi còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, tôi đã hứa sẽ cho cậu một câu trả lời. Hiện tại tôi đã về bên Jin, đó có lẽ là đáp án tôi không muốn nói, cậu cũng không muốn nghe. Cậu đã thay đổi rất nhiều, phong thái siêu mẫu toát ra nơi cậu lạ thay là lần đầu tôi nhận ra. Có lẽ trước đây vẻ cô đơn đã chôn vùi con người thật của cậu mất rồi.

Heeyeon khá kiệm lời trong lần gặp gỡ này, cậu không nói những điều thừa thãi, chỉ tập trung vào công việc. Trong trí nhớ của tôi, cậu là một tên lắm điều, sến súa, vô cùng phiền phức. Tôi phải thừa nhận tôi nhớ con người ấy rất nhiều, chỉ sau nỗi nhớ Jin của tôi.

"Được rồi, tôi còn lịch trình khác, ngày mai gặp lại mọi người nhé."

Cậu nói rồi rời đi, ánh mắt cậu chạm vào tôi rất nhanh, nụ cười dịu dàng khẽ thoáng qua. Chỉ cần như thế thôi, mọi suy nghĩ vẩn vơ của tôi nhanh chóng tan đi, tôi biết cậu vẫn là người tôi từng nhớ.

Những buổi hẹn sau không được suôn sẻ, Heeyeon và tôi bất đồng ý kiến những thứ nhỏ nhặt. Cậu không muốn địa điểm chụp quá hiểm trở, không muốn thời gian chụp vào lúc nắng chói chang, và cậu không muốn tôi trực tiếp bấm máy. Những điều ấy vô lý đến nỗi khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi đã quá mệt mỏi vì Jin, vậy mà cả Heeyeon cũng khiến tôi phát tiết. Liên tiếp hai lần sau đó, tôi cố tình hủy lịch hẹn sát giờ. Thế nhưng sự chuyên nghiệp trong tôi trỗi dậy đúng lúc, tôi trực tiếp xin lỗi phía công ty quản lý Heeyeon và sắp xếp một cuộc hẹn quyết định.

***

Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ, cho đến đêm hôm trước. Jin uống đến say mèm. Từ lúc chúng tôi sống chung đến giờ, chị chưa từng uống nhiều đến thế. Chúng tôi cũng chưa từng ân ái khi chị say, bởi vì chị từng nói chị không muốn làm tôi thương tổn, bởi vì chị từng nói chị không muốn chuyện ấy lại trôi qua một cách vô tâm. Quả thực từng cái chạm ngày hôm ấy đã giết đi một nửa tâm hồn tôi rồi. Không phải vì chị say, không phải vì chị hành động một cách bản năng, mà vì chị khiến tôi đau. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Jin vồ vập lấy tôi khi tôi còn đang dồn mọi tâm trí cho buổi chụp hình thử ngày mai. Tôi đã thất hứa với Heeyeon hai lần rồi, tôi nợ cậu ấy quá nhiều, đôi mắt thất vọng của cậu khiến tôi không nỡ dời hẹn thêm một lần nào nữa. Tôi vẫn chưa thể cho Heeyeon một câu trả lời như đã hứa, chưa thể phân định rạch ròi chuyện chúng tôi, thế nên buổi chụp này như một cách để trấn an cậu, để tôi nhẹ nhõm lòng mình đôi chút. Vậy mà trước một Jin gần như mất đi lý trí, tôi lại dễ dàng sa ngã. Thôi thì tôi lại thất hẹn với Heeyeon thêm một lần nữa, cậu sẽ bỏ qua cho tôi thôi.

Nụ hôn nồng nàn của chị làm tôi choáng ngợp, bất giác tôi cảm nhận đây là một ai đó chứ không phải Jin. Tôi đẩy chị ra vì không thể thở nổi, và điều đó khiến Jin bùng nổ. Chị trói ngược hai tay tôi lên thành giường mặc cho tôi nài nỉ, ngang nhiên bỡn cợt với thân thể tôi. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ có lẽ nào chị xem tôi là người khác. Tôi gọi tên chị trong tuyệt vọng.

Jin à.

JungJung, ngoan nào.

Có lẽ vì chị còn gọi tên tôi mà tôi lại tiếp tục dung túng cho chị.

Những cơn đau nhói lên, tôi biết chắc nó sẽ để lại những vết bầm. Tệ hơn nữa là tôi sẽ không thể che giấu đi chúng. Nhưng dục vọng trong tôi cũng lớn dần theo từng đụng chạm, khoái cảm chị đem đến không giống bất cứ một lần ân ái nào trước đây của chúng tôi. Đau đớn đến khóc thét, mà tôi không muốn dừng lại.

Khi chị tháo dây, tôi đã nghĩ chắc tôi không thể bấm máy chụp thêm một tấm hình nào nữa rồi. Cả người tôi rã rời, chân tay không còn một chút cảm giác. Tôi chịu thua rồi, Jin vẫn chưa muốn dừng lại.

Em mệt quá.

Một lần nữa đi.

Và rồi chị lại tiếp tục, không chỉ một lần. Tôi chưa bao giờ nghĩ Jin lại có thể nghiện chuyện này, kể cả giai đoạn nồng cháy chúng tôi bên nhau, kể cả thời gian gần đây chúng tôi gặp lại. Đêm nay chị có điều gì đó rất khác.

Em .... đau. Chúng ta dừng lại nhé.

Hừm.

Đó là thứ tôi nhận được, một cái thở hắt. Chị thậm chí quay lưng ngủ ngay lập tức, bỏ mặt tôi đau đớn tổn thương.

Chuyện gì khiến chị thay đổi đến mức không thể nhận ra vậy? Tôi mê man tự hỏi. Không còn những nâng niu, chiều chuộng, không còn hỏi han ân cần, kể cả cái ôm siết, kể cả lời yêu thương cũng không. Jin của tôi ngay cạnh bên mà tôi như kẻ cô độc. Liệu chị có xem tôi như một con điếm qua đường? Tôi rơi nước mắt cay đắng.

Tự dối lòng, Jin hẳn phải gặp chuyện gì căng thẳng lắm. Chị đã cứu vớt tôi khỏi vũng lầy cuộc đời, sao tôi đành lòng nhìn chị tự dày vò. Thà là bản thân tôi nhận lấy đau đớn. Nhưng mà nói thì vốn dễ hơn làm.

***

Hôm sau, Heeyeon đến tận nhà. Rất lâu rồi cậu mới đến nơi đây. Tôi đã cố tình mặc một chiếc áo dài tay và cổ áo có thể che đi phần cổ. Không một ai nên nhìn thấy những vết tích này. Thế nhưng khi quá đắm chìm trong buổi thảo luận với Heeyeon, một bên tay áo bị kéo lên. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay tôi, tôi giữ tay cậu lại, lắc đầu ra hiệu. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, tôi không thể cưỡng lại ánh mắt của Heeyeon. Sau ánh nhìn đăm đăm ấy, cậu cẩn trọng, nhẹ nhàng vén tay áo của tôi lên. Từng vết bầm hiện lên tương ứng với chừng ấy cái cau mày, tôi quay đi không dám nhìn lại vết tích đêm qua hiện lên trong đôi mắt cậu. Thậm chí những vết rướm máu trên cổ cũng bị cậu phát hiện. Cậu rít qua kẽ răng giận dữ.

"Cô ta dám ..."

"Heeyeon, là em tình nguyện."

Cậu không nói, đôi mắt cậu đã giành phần, nó tràn ngập nỗi đau cùng sự tổn thương. Chúa ơi, đôi mắt Heeyeon chưa bao giờ thất bại trong việc hành hạ tôi. Ánh nhìn của cậu khóa chặt lấy tôi, tôi còn không dám thở mạnh. May mắn thay ban nãy Jin đã vào phòng, nếu không thì thật sự khó xử.

"Có đau không?" Giọng cậu run rẩy.

"Không." Tôi nói dối.

Cậu vẫn nắm tay tôi, tôi không nỡ từ chối. Tôi cũng cần một chút dịu dàng sau một đêm dài lạnh lẽo.

"Thêm một lý do để em đáp ứng những yêu cầu của tôi rồi. Sức khỏe của em không thể chịu được buổi chụp."

Tôi cười gượng gạo, hóa ra con người này nhiều lần đưa ra đề nghị vô lý cũng vì lo lắng cho tôi.

"Tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình cho lần hẹn kế tiếp, em cứ nghỉ ngơi nhé."

"Không cần đâu, mai em có thể ..."

"Em định để mọi người trông thấy chứng sao." Cậu ngắt lời, tôi đành im lặng.

Tôi tiễn Heeyeon ra tận cửa dù cậu bảo không cần. Trước khi rời đi, cậu bất ngờ ôm tôi trong vòng tay, sự cẩn trọng, dịu dàng của cậu khiến khóe mắt tôi cay cay. Lẽ ra tôi nên nhận được điều này từ chị.

***

Trái ngược với sự dịu dàng của Heeyeon, tôi đón nhận một tràng những câu chất vấn từ Jin. Thâm tâm tôi gào thét Chúa ơi, làm ơn ngừng lại đi. Nếu cái ôm của tôi không thể khiến Jin ngừng lại, tôi cũng không biết còn cách nào khác.

Chị vốn là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện cuộc đời tôi. Nhưng cuộc đời tôi đã biến chuyển quá nhiều từ lúc chị vắng mặt, và có lẽ cả chị cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top