Chương 1: Bad Liar
[27.12.2018]
"Mau đi, trễ giờ tới nơi rồi."
"Đây đây, xong rồi nè."
Cô chủ quán la lớn đáp lời người tài xế bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày cô ra sân bay, dù muốn dù không cô cũng không có chọn lựa nào khác ngoại trừ ngồi lên xe Kim Yubin. Có trách thì trách ông bố quý hóa bỗng dưng lại ngủ say đến mức không buồn tiễn con gái.
Cô nàng Brooklyn thêm một lần rời bỏ không gian quen thuộc tìm đến nơi vừa xa vừa lạ. Con số đếm dừng ở bốn trăm ngày, còn nhung nhớ chạm đáy từ lâu. Ngày lại ngày, thời gian tăng thêm thì sự kiên nhẫn rơi rớt đâu đó.Dòng máu Á Đông vẫn chảy trong huyết quản dù cho suốt cuộc đời cô hít hà hương vị New York, cô xem 400 như con số may mắn dù thời gian đã trôi thêm rất nhiều kể từ đó. Đến một lúc nào đấy chỉ cần một tác động mà mọi thứ bùng nổ, với cô đó chỉ đơn giản một chữ 'Seoul'.
Solji cố gặng hỏi nhiều lần nguồn thông tin Yubin có được, nhưng cậu ta cứ hết lần này đến lần khác khéo léo lảng sang chuyện khác. Không hẳn cô có hứng thú với mấy nguồn đáng tin cậy cô bạn qua loa đáp trả, chỉ là Solji không muốn cái tên Kim Yubin lần nữa dính líu đến mấy tay ma cô quanh khu Brooklyn. Cô thừa nhận Kim Yubin có đời sống khá phức tạp, tuy nó giúp ích nhiều - như lần này chẳng hạn, tuy vậy có lẽ đã đến lúc hoàn lương.
Xe chậm chạp chạy đi trên làn đường vắng vẻ, một sự cố tình được che đậy khéo léo. Cả cô và Yubin đều hiểu phải rất lâu sau này họ mới gặp lại, cũng có thể đây là lần cuối. Cậu lặng im không luyên thuyên như mọi ngày, không gian gượng gạo trong xe được tiếng nhạc che phủ hoàn hảo. Cũng lại là một sự ngẫu hứng sắp đặt.
Look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise, tearing at the seams.
Yubin vu vơ hát theo, người đồng hành không hề nghĩ vậy. Cặp mắt tinh ranh của cậu giờ đây vô hồn, mỏi mệt hệt như câu hát. Nhiều năm về trước, hai người lần đầu gặp nhau tại chính quán bar nhà họ Heo. Khi ấy Kim bất lực chứng kiến mọi thứ tốt đẹp nhất đời vụn vỡ, cậu uống say mèm, kể lể chuyện đời gói gọn vài phút đồng hồ, Solji lại chăm chú nghe theo. Ở Yubin có nét thu hút không thể chối cãi. Bỏ qua giai đoạn hồi phục cũng như hai người họ giúp đỡ nhau sau này, Solji chưa bao giờ thấy ánh mắt Yubin kìm nén như hiện tại.
I wish I could escape it
I don't wanna fake it
Wish I could erase it
Make your heart believe
Yubin lén nhìn sang trong tích tắc, dĩ nhiên Solji lập tức nhận ra. Lại rất nhiều năm về trước, cô bỏ hết tất cả sĩ diện mà nói ra câu tỏ tình. Nếu lúc ấy họ Kim gật đầu đồng ý, có lẽ giờ đây họ đang trên đường chở bọn trẻ đến lớp mới đúng. Bí mật duy nhất cô không nói cùng chó con, họ Kim và cô là tình đầu của nhau. Thậm chí có lúc Solji còn nghĩ, có được cậu cuộc đời cô đã hoàn chỉnh.
Sau câu từ chối, cả hai tránh mặt nhau một quãng thời gian. Đủ lâu để Yubin trở thành một con người đến cả Solji cũng không nhận ra, và đủ lâu để Solji tìm được một người mới. Chỉ mình cậu biết rằng cậu không nhận lời vì mặc cảm, chỉ mình cậu biết rằng khi quay về để bắt đầu lại thì đã quá trễ. Núp dưới cái bóng người bạn thân thiết, cậu âm thầm để sự quan tâm lan tràn.
But I'm a bad liar
Sau từng ấy năm, họ Kim đúng là kẻ nói dối dở tệ.
Chỉ với một mình Heo Solji.
***
Solji khuất bóng hẳn vào phía phòng chờ, Yubin vẫn chưa vội trở ra xe. Cậu nán lại bên quán coffee trong sân bay như chờ đợi ai đó. Nhân phẩm danh giá của gia tộc năm xưa nói cho cùng hãy còn sót lại đâu đó, kiểu như đã ngấm vào huyết quản. Nó ngăn Yubin hoàn toàn chuyển mình thành kẻ tệ, ngăn cậu bỏ mặc nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái cậu luôn yêu thương, ngăn ý nghĩ độc chiếm Solji cho riêng mình.
"Chào."
Yubin vẫy tay cứng ngắc, thể hiện sự không thân mà cũng chẳng lạ. Người đối diện gật nhẹ đầu đáp câu chào, khóe miệng Yubin nhếch lên kinh ngạc. Lẽ ra cậu nên đoán trước người ta giờ đã khác. Khác từ cách đi đứng, khác cả cử chỉ nhỏ nhặt, khác nhất chính là cách cư xử như lúc này. Con người ấy toát lên cái kiểu cách hệt như Yubin 10 năm về trước.
"Quả nhiên là chị."
"Em có vẻ không ngạc nhiên nhỉ?"
"Nên nói chị sơ hở, hay là cố tình để lại dấu vết."
Yubin cười khẩy, che giấu ý tứ. Muốn nghĩ thế nào cũng được, cậu không bận tâm, dù cho đúng là cậu đã cố tình ra ám hiệu. Không phải họ Kim muốn đối phương đoán được tung tích, mà cái cậu muốn giăng ra là bẫy tâm lý.
"Chị muốn thử tôi?"
"Em biết gì không, tôi thích con cún lúc trước hơn đấy."
Cậu khịt mũi khó chịu, nói chuyện với một kẻ thông minh ngang mình thật nhàm chán và cũng khá căng thẳng.
"Tại sao?"
"Tôi chán, chẳng có ai để trêu chọc."
Cậu ngứa tay nghịch ngợm cái zippo trong túi áo, rõ ràng cơn thèm thuốc lại đến.
"Mấy thói quen xấu tố cáo chị đấy."
Jin ngụ ý cái mùi thuốc nồng nàn ám lên tấm bưu thiếp, đấy là chưa kể đến một chút màu rượu đỏ mà rõ ràng là Yubin đã dùng để dán bì thư. Đối với cả hai kẻ đều hiểu ý tứ đối phương, vài câu vừa nãy là đủ. Yubin thử lòng Jin, xem cô ta thật sự lựa chọn thế nào. Trốn tránh cả hai người con gái ấy mà tiếp tục chui rúc nơi xó xỉnh kia, hay là quay về đối mặt. Nói thật có chọn thế nào cậu cũng không để tâm cho lắm, cậu đã làm tròn những gì bản thân cho là đúng.
Hiển nhiên khi đã biết người gửi là Yubin, Jin cũng đã đoán được cô ta sẽ để Solji biết tin. Dù không rõ họ Kim đã cho chị biết những gì, nhưng cô lờ đi khả năng gặp lại chị. Junghwa mới là người vô can, cô cần trả cho bằng hết những gì em đã chịu đựng. Jin làm cái việc một năm qua cô chối từ, liên lạc với ông bà Ahn.
Junghwa vẫn còn sống, em ấy vẫn còn sống.
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu, đêm ấy cuối cùng ác mộng cũng để cô được ngủ yên.
***
Lần đầu tiên kể từ mấy trăm ngày trốn chạy, Jin ngồi lại nhấm nháp hương coffee ngọt ngào cùng họ Kim. Nói là đầu tiên vì trước đây hai người chỉ có cùng nhau sau quầy bar, ngoài rượu và đồ có cồn họ chẳng chia sẻ khoảnh khắc đời thường nào.
Ngay từ vẻ ngoài đã cho thấy bọn họ có sự khác biệt. Yubin chẳng hề thoải mái, cô nàng ngọ nguậy không yên vì trước mặt là cái biển 'No Smoking' chướng khí. Còn Jin cầm tách điệu nghệ, để lên mũi hít vào hương vị thư giãn rồi mới từ tốn đưa lên môi nhấp một chút.
Yubin khịt mũi khinh khỉnh, dòng máu gia tộc có chảy trong người thì hẳn cũng bị lối sống du đãng mười mấy năm qua dìm bán sống bán chết. Cậu hớp sụp một ngụm lớn, nuốt ực mùi lạt lẽo.
"Về hẳn?"
"Có lẽ vậy."
"Có lẽ?"
"Đừng bận tâm."
Nếu là trước đây, sẽ là 'Không phải chuyện của cô'.
"Tôi có thể hỏi một câu không?" Jin nhẹ nhàng mở lời, dòng chảy ý thức trong cô sau hơn một năm qua vẫn lưng chừng hỗn độn. Một ý thức mạnh mẽ mách bảo cô hãy cư xử tử tế, còn một phần nào đó lại gào thét hãy đấm vào mặt tên ấy đi.
"Tại sao lại gửi cho tôi tấm hình ấy?"
Trước khi ra sân bay, Jin dành chút thời gian ngẫm nghĩ. Tới tận mấy ngày trước cô vẫn cho rằng hành động năm ấy của Yubin đơn giản chỉ vì tiền. Thế nhưng xâu chuỗi việc gửi tấm bưu thiếp cho cô cùng loạt sự kiện xưa, đáp án hiện lên khó có thể nói là sai lầm.
"Sửa sai thôi, đừng nghĩ nhiều quá." Yubin cứng nhắc đáp.
"Đem tôi cho bọn ma cô vì tiền. Cứu tôi ra khỏi đó cũng vì tiền. Lần này chị kiếm được bao nhiêu?
"Chủ tớ mấy người kì lạ thật."
Yubin nghe nhiều người bảo rằng khi hai người yêu nhau, tâm hồn họ đồng điệu. Cậu từng mặc định đó là điều đúng đắn nhất trên đời, cho tới khi sự quan tâm của Solji không thể cứu rỗi tâm hồn mục nát của cậu. Rất nhiều thứ cố nói điều ngược lại, không phải câu nói ấy sai, mà là cậu đã tìm sai người. Solji có lẽ đã định sẵn sẽ kết nối với một người khác, cả Solji và con chó của cô đúng là kì lạ.
"Chị yêu Solji?"
Khuôn hàm Yubin khẽ động, rất nhanh mà cũng rất khẽ, cậu đưa tay vào túi lấy cái zippo xoay theo thói quen. Chỉ để nhận ra Solji đã ném nó đi mấy ngày trước. Cứu lấy cái tôi trước đối thủ, Yubin uống một ngụm nước từ ly rồi cười nắc nẻ.
"Đây không phải lúc để ghen đâu nhóc."
"Tôi không cho rằng chị cất công đến đây từ sớm để tiễn tôi đâu nhỉ."
Đến lượt Jin nhếch mép, trong cái khoảnh khắc ấy Yubin thề rằng đó chính là cái tên đã định lao ra đấm cậu ngay hôm đầu tiên gặp gỡ. Cậu tủm tỉm cười, nhận ra một thứ cực kì đắt giá, cô nàng của cậu vẫn còn tác động tới tên nhóc này. Chờ mà nhận món quà từ tớ này Heo Solji.
Nếu, chỉ nếu như cả Solji lẫn Junghwa hay bất cứ người nào có liên hệ với hai người họ cùng ngồi trên chiếc bàn này, hẳn phải bức bối tưởng chết. Cái kiểu nói chuyện rất lấp lửng, đoạn đối thoại nào cũng chỉ lưng chừng, cảm tưởng như họ Kim và họ Ahn tự mình tìm cho bản thân một vai trong bộ phim điệp viên căng não.
Đâu đó trong bộ óc thiên tài của hai kẻ sắm vai vang lên giọng nói. Người cho rằng mình đã khẳng định đúng, chẳng có một lí do nào đúng đắn hơn dính líu tình cảm. Nếu chỉ đơn giản là sửa sai, hẳn không cần đến cuộc đấu trí này.
"Chị biết không, tôi cũng thích chị của trước đây hơn."
Hyojin đứng dậy khi đồng hồ đã điểm những giây cận kề.
"Biến đi nhóc."
Yubin cho phép bản thân ngồi lại tận hưởng hương vị chiến thắng tự phong. Mọi chuyện đã đi theo tính toán của cậu. Con cún của Solji vẫn còn nhớ mùi chủ, cậu để hai người họ tự tìm về với nhau, khoác cho mình cái tên Cupid.
Nếu lỡ hai người họ bỏ lỡ cơ hội ...
"Chị nói dối dở tệ."
Bóng dáng đối thủ khuất hẳn, Yubin vẫn còn ngồi lại nhìn người người qua lại, ai cũng có lí do để bận rộn. New York to lớn giờ chỉ còn lại cậu.
"Tôi có bao giờ nói dối đâu. Thật là ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top