AHN HYOJIN
[08.12.2018]
Thế giới qua các trang sách mang cái vẻ hỗn mang lẫn lộn, thiện ác đan xen. Làn ranh giữa hai từ ngữ ấy nó mỏng manh như chính cái tên mọi người gán cho. Mỗi con người sinh ra hồn nhiên, lớn lên đều mang trong mình những trăn trở, thật khó để cắt nghĩa thế nào là đúng hay sai. Là hùa theo ý kiến đám đông đi ngược ý muốn nội tại? Là đi ngược tự nhiên tuân theo lí trí bản ngã? Cứ như giữa đúng và sai chưa bao giờ tồn tại khoảng cách, con người chỉ khiến định nghĩa phức tạp thêm mà thôi.
Nếu phân định giữa đúng và sai đã bị xem là khó khăn, thì hẳn các bạn chưa biết được khi ra một quyết định hệ trọng rồi năm lần bảy lượt tự mình nhìn nhận cái đúng và sai trong ấy còn khó hơn nhiều. Cứ như ở một thời điểm nhất định bạn cần phải gấp gáp đưa ra nhận định, rồi thì toàn bộ quãng thời gian khác trừ cái thời điểm định mệnh ấy, bạn dành để nhấm nháp rốt cuộc mình đã đúng hay sai.
***
Tôi chẳng biết hiện tại tôi là ai.
Con người nào là bản chất, con người nào do cuộc đời nhào nặn.
Kí ức nào tồn tại, kí ức nào ngủ say?
Junghwa không còn nữa, Solji không cạnh bên, còn tôi trốn chạy.
Ác mộng với bạn là gì? Giấc mơ tồi tệ trong giấc ngủ đáng ra nên yên lành? Cảnh tượng không mong muốn lặp đi lặp lại hàng đêm?
Ha, bạn hãy còn may mắn đấy. Vì bạn nhận thức được sau khi tỉnh dậy đó chỉ là mơ, nó sẽ mơ hồ mau chóng thôi, ngày qua ngày người ta sẽ quên đi cái từng được gọi là ác mộng.
Với tôi, không có cái gọi là ác mộng. Vì nó không diễn ra khi tôi say giấc, mà chính trong sự tỉnh táo hàng ngày. Tôi thèm được ngủ, ngủ một giấc dài thật dài không mở mắt đối diện thế giới tôi đang toàn tâm trốn chạy.
Có người nói người có nhiều lựa chọn sẽ là người hạnh phúc. Tôi chỉ biết dù tôi có chọn thế nào cũng không thể thoát khỏi nặng nề đeo đuổi.
***
Sau ca làm việc đêm, chập choạng hừng đông kèm những hoạt động yêu thương như một phần thưởng hay nói theo kiểu bình dị là thói quen khó bỏ. Khi tiếng thét gào tên nhau trôi hờ hững cùng nhịp điệu làn hơi gấp gáp là khi giấc ngủ tự động tìm tới. Tiếng yêu sau cùng trước khi mi mắt nặng trĩu có lẽ chẳng còn mấy ý nghĩa. Cảm xúc đôi khi khó hiểu vậy đấy, có người cần nghe những lời hoa mĩ để bản thân yên lòng, có người chẳng cần phải để những làn sóng âm chạm tới thính giác, một hành động nhỏ hơn cả đủ.
Một buổi sáng như mọi ngày, thức giấc trong vòng tay nồng nàn. Sự va chạm vải vóc bị gỡ bỏ đêm trước, thay vào làn da mềm mịn nhung lụa. Đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ làn môi mơn trớn, đôi tay miên man miết lấy người phụ nữ chỉ dành cho mình. Là một người tham lam, có lẽ cả lời nói và hành động đều phải đi chung mới thỏa mãn. Đối phương hiểu rõ bạn tình của mình hơn ai hết.
"Jin ơi." Giọng nũng nịu, cái giọng ngọt hơn kẹo.
"Em đây." Đáp lại là chất giọng nửa buồn ngủ, nửa vờ đã tỉnh.
"Sao em đáng yêu quá vậy hả."
Tiếng cười đánh tan cơn buồn ngủ, tiếng cười của chị.
Ác mộng không diễn ra trong giấc ngủ. Khi mở mắt đối diện ánh nắng từ khung cửa sổ, nhận ra một ngày mới lại trôi đi, lại thêm một ngày trốn chạy. Đó là ác mộng của riêng tôi.
Bốn trăm ngày. Là bốn trăm cơn ác mộng dai dẳng, khác nhau về hình thức, giống nhau về nỗi đau. Chuyến tàu đêm đưa tôi trốn chạy, lại không vạch rõ đích đến.
Dù mơ hay thật, cảm xúc sẽ là thứ không bao giờ lừa dối. Đúng, tôi yêu chị, Solji của tôi. Lí do tôi rời đi mà không thể nói là vì tôi quá yêu chị. Tội lỗi ngày ngày chất chồng, kí ức lẽ ra đừng nên chơi tôi một cú đau điếng. Cho đến hiện tại, sau làn khói trắng tôi vẫn luôn tự hỏi thật ra tôi có tư cách gì nói lời yêu. Đi đến một nơi xa lạ, trốn tránh tất cả, không dám đối diện sự thật rằng Junghwa đã ra đi, không dám nói với chị rằng có thể cho em một khoảng lặng.
Chúa ơi, em nhớ từng cái chạm. Nhớ mọi bí mật của riêng hai ta. Nhưng thật sai trái khi tiếp tục ở lại, trao cho chị những hy vọng mơ hồ.
Nước mắt không thể ngừng rơi, em ghét khi mình là nguyên nhân gây ra đau đớn cho chị. Nhưng lại không thể phủ nhận một điều, em không cùng cảm xúc ấy. Chị khóc vì đau, còn em khóc vì hỗn loạn.
***
New York lấy đi toàn bộ lối sống trước kia, nhưng có lẽ con người bên cạnh Solji mới thật sự chính là tôi. Thời ấy, mọi người nhìn tôi dưới hình dáng gia đình đem cho. Một đứa trưởng thành giàu sang, giáo dục tử tế, được định sẵn kế thừa sự nghiệp nhà họ Ahn. Cuộc sống không vướng bận, chỉ cần bốn năm đại học và tương lai là thứ đã được ghi sẵn. Có lẽ Chúa nghĩ rằng đời Ahn Hyojin thiếu chút dư vị mạo hiểm, thế nên Người mang Junghwa đến. Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ kéo Junghwa ra khỏi lối sống cam chịu mà cũng khiến một mặt khác trong tôi được khai phá. Một Jin gai góc hơn, mạnh mẽ hơn và cũng vô cùng ngông cuồng. Một Jin thuộc về Solji.
I don't wanna wake it up
The devil in me
Tưởng như mọi thứ cứ thế trôi đi, nhưng rồi thì Junghwa bằng cách nào đó tìm cách lấy lại vị thế. Đó cũng là lúc thứ gì đó cuồn cuộn trỗi dậy, cứ như con quỷ trong bạn học được cách trở thành một tên tử tế. Trong thế giới ác quỷ, thiên sứ lại mang hình bóng cái ác. Bảo rằng bạn nên thức tỉnh mà tìm lại cuộc đời.
Gotta wake up, gotta wake up
Gotta wake up, come back to life
Nếu dễ đến thế đã không tốn hết bốn trăm ngày. Rốt cuộc, cuộc đời nào để tìm lại.
Thắp lên một điếu thuốc khác, tôi lại vẩn vơ nhớ đến giấc mơ vừa tan. Có Chúa mới biết tôi nhớ chị điên đảo thế nào. Nhưng càng nhớ chị, vết dao mang tên quá khứ lại tự đâm sâu thêm một đoạn. Tôi chẳng còn mặt mũi nào trở về viếng thăm Junghwa. Em hẳn phải cô đơn lắm, đã bao nhiêu năm rồi, trong khi tôi vui vẻ bên chị thì em phải chịu đựng nỗi đau giằng xé. Có phải vì trừng phạt tôi nên Người mang em đi mất.
Tôi đã sống với ý nghĩ ấy cho đến khi nhận được một thứ từ hộc bưu phẩm. Không phải Người muốn trừng phạt, mà là Người đang đùa cợt mới đúng. Một phong thư không đề tên người gửi, cũng không có dấu bưu điện, hẳn ai đó đã trực tiếp bỏ nó vào hộc thư. Tấm bưu thiếp bên trong rất dễ để nhận ra đó chính là thành phố Seoul, đi kèm với nó, một bức hình đề ngày hôm nay. Đập vào mắt đau nhói, cô gái của tôi nằm yên trên giường bệnh.
Park Jungwa.
Now I gotta wake it up
The devil in me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top