Fic 4

"Xoẹt...xoẹt...xoẹt" tiếng bút khi cọ sát với tờ giấy vang lên, viết ra những câu hát hay của một bản nhạc.

Người con trai ngồi nghiêng người với vẻ mặt mơ màng. Khuôn mặt anh đẹp rạng người, như một nam thần. Đôi mắt anh đào, môi trái tim trông rất là quyến rũ. Gương mặt đó có thể làm đốn tim hàng nghìn thiếu nữ. Dáng ngồi của anh cũng rất soái, đầu hơi nghiêng, tay phải cầm bút viết lên những tờ giấy trắng trước mặt còn tay trái chống cằm, đôi mắt mơ màng. Anh chính là Vương Tuấn Khải-một nhạc sĩ luôn viết ra những bài hát cho những ca sĩ nổi tiếng hát và cũng trở thành những bài hit đình đám của C-biz. Bài nào anh sáng tác ra cũng đều thành hit nhưng tên tuổi của anh là một dấu hỏi chấm. Anh chỉ lấy nghệ danh là Karry Wang còn lại không hề tiết lộ tí thông tin gì về mình. Thế nên giờ anh đang rất là nổi mặc dù mọi điều về anh là một ẩn số. Hiện giờ, anh đang ngồi trên chuyến bay đến Việt Nam và sáng tác những bài hát với chủ đề album mới là "This Summer". Chuyến đi sang các nước khác khiến anh lấy thêm ý tưởng đồng thời biết nhiều hơn về phong tục nơi đây.

Chuyến bay đáp cánh xuống sân bay Nội Bài...

Tuấn Khải xách balo khoác lên vai rồi bước ra khỏi sân bay, ngước nhìn những con người xa lạ và đất nước mới anh liền mỉm cười.

"Bắt đầu một chuyến đi mới..."

"Mẹ à con về đến Việt Nam rồi!!!!... Yeah!! Nhớ nhà quá, sắp được gặp cả nhà rồi!!!" Phạm Hương Lan tung tăng vừa kéo vali vừa nghe điện thoại lướt qua anh. Cô nói rất to khiến những người xung quanh cô phải ngoảnh nhìn, cả anh cũng thế. Phấn khởi đến mức reo lên như thế cũng đúng thôi vì cô phải đi du học bên Trung Quốc hai năm rồi giờ mới được về thăm gia đình. Tuy cô nói tiếng Việt khiến anh không hiểu gì nhưng nhìn điệu bộ của cô khiến anh vô tình mỉm cười.

Vì đăng kí đi theo đoàn nên anh tưởng mấy phòng khách sạn sẽ không được tốt lắm nhưng suy nghĩ của anh đã sai, khách sạn ở đây thật thoải mái. Trong đầu anh ập lên niềm vui sướng vì ít phút nữa thôi sẽ được nằm lên chiếc đệm êm ái.

Vừa mở cười phòng ra, anh mỉm cười rồi vứt chiếc balo vào chiếc ghế cạnh giường anh và ngã nhào xuống chiếc đệm mềm mại. Tối qua mải sáng tác nhạc nên anh quên cả ngủ, bây giờ cơ thể mệt nhọc, mắt díu lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

Phạm Hương Lan như một con chim sáo, vừa bước chân về đến nhà đã làm náo lọan cả lên.

"BỐ MẸ ƠI!!! Con về rồi đây!! HAHA cuối cùng chị đây cũng đã trở lại nhà..." Cô vất đống hành lý sang một bên rồi chống tay lên hông cười.

"Trời ơi! Con gái con đứa phải dịu dàng chứ..." Mẹ cô ra đón và cốc yêu cô cái.

"Mẹ!!.....Bố!!" Cô ôm chầm lấy mẹ. Vừa lúc đó bố cô ra, cô ôm lấy cả hai. Vui quá đến mức khóc luôn...

Vừa về Việt Nam hôm đó không ở nhà ăn tối với bố mẹ mà cô ra ngoài hàn huyên với đám bạn, cũng chỉ vì hẹn trước với chúng nó nên đành phải thế.
Vui vẻ khoác vai đám bạn vào một quán ăn bình dân. Trời, con nhà đại gia như cô với cả cô là người bao lũ bạn mà vào một quán ăn như thế thì thật lạ...Đối với người ngoài thì thấy ngạc nhiên nhưng với đám bạn của cô thì đã quá quen với tính đơn giản không thích cao sang, phung phí của cô rồi.

Tình cờ Tuấn Khải cũng đi ăn ở quán này, anh không thích ăn cùng với đoàn mà thích riêng tư hơn để còn nghĩ nhạc. Bàn ăn của anh và của cô rất gần nhau. Anh với cô thì ngồi đối lưng nhau.

Tuấn Khải thì cần không gian yên tĩnh nên mới vào quán ăn bình dân nhưng anh đã nhầm, cô và đám bạn ăn uống rất sung và nói chuyện với nhau ầm ĩ khiến anh rất khó chịu. Anh đành chấp nhận vì có vẻ họ lâu ngày mới gặp lại nhau. Thôi thì anh có tận 2 tuần ở đây nên hôm nay cứ thư thái không nghĩ gì cho đỡ mệt. Nghĩ thế mà anh chả lo nghĩ nữa chìm vào đồ ăn nhưng đến việc ăn cũng không yên vì Hương Lan đã ngồi sau với quay lưng lại và còn rất gần anh nữa, cô uống rượu say đến nỗi người cứ đung đưa, lắc lư va vào người anh mãi mà không thèm để ý, khiến anh khó chịu phải ngồi sang ghế khác ở bàn anh.

Cuối cùng bàn cô ăn uống say bí tỉ, ai nấy đều say mèm ra nằm gục xuống bàn thì cái quán mới yên tĩnh. Các bạn của Hương Lan đều được bạn trai đến đưa về hết rồi chỉ còn cô không có ai đến đón vẫn cứ nằm đấy. Tuấn Khải ban đầu cho đầu mình nghỉ ngơi nhưng lúc đám kia về gần hết thì anh thay đổi ý định, ngồi vừa nhâm nhi thức ăn vừa nghĩ nhạc.

Gần 12 giờ đêm, chỉ còn cô nằm gục trên bàn trước bãi chiến trường vừa nãy với anh ngồi trầm ngâm ở đó.

"Xin lỗi anh! Quán chúng tôi sắp đóng cửa..." Lời của phục vụ quán vang lên khiến anh giật mình, thoát khỏi dòng ý tưởng, anh đứng dậy thanh toán xong rồi toan đi về...

"Cảm phiền anh có thể mang cô gái này về nhà không?? Cô ấy say quá mà cứ ngủ gục ở đó chưa chịu về và cũng chưa có ai đến đón." Bỗng người phục vụ gọi giật anh lại. Anh quay người nhìn con người đang say giấc nồng kia...

"À thì ra là người sáng nay gặp ở sân bay..." Một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh rồi anh gật đầu nhẹ, dìu Hương Lan ra khỏi quán.

Vì chả biết nhà cô ở đâu, đã thế điện thoại của cô lại vứt ở nhà để sạc nên anh đành cõng cô về phòng khách sạn của mình.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng từ ngoài cửa sổ soi rọi vào khiến Hương Lan tỉnh dậy. Ngồi dậy với cái đầu đau nhức, nheo mắt nhìn căn phòng, trong phút chốc cô hoảng hốt nhìn xuống người mình...may mà vẫn "bình an vô sự". Cô ôm đầu nhớ lại việc hôm qua, cô đã uống quá say...và ai đưa cô về đây???

Liếc sang chiếc bàn bên cạnh giường, cô thấy có một xấp giấy giống như bản thảo gì đó. Tò mò nên cô cầm lên xem thử...

Thì ra đây là những bài hát mà ai đó viết ra. Mọi chyện sẽ rất bình thường khi cô nhìn thấy bản thảo bài hát của người hâm mộ âm nhạc viết ra nhưng cho đến khi cô nhìn xuống dòng kí tên bên dưới để xem tên tác giả...

"Karry Wang!!!!!???????" Hương Lan hét ầm lên như gặp chuyện động trời. Mà đúng là gặp chuyện động trời thật. Karry Wang là thần tượng của đứa bạn thân cô bên Trung Quốc nên ngày nào cũng nghe nó nói về anh đến nỗi biết hết tất cả bài và biết được cả độ nổi tiếng của anh nhưng ẩn mọi thông tin.

Những bài hát này có vẻ như chưa được công bố, thừa cơ cô lôi máy ảnh ra chụp không sót trang nào để về khoe đứa bạn bên. Cô vui vẻ mường tượng ra vẻ mặt ghen tị của nó khi biết được cô có trước tập bản thảo nhạc này.

"Cạch" cửa phòng bật mở, Tuấn Khải đi vào. Hương Lan đúng lúc đó vừa chụp xong hết liền vội vàng để gọn lại như cũ nên anh không biết cô đã làm gì với tập bản thảo của mình.

"Cô dậy rồi à? Hôm qua cô say quá mà không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về đây." Tuấn Khải nhìn Hương Lan đang giương đôi mắt thắc mắc lên nhìn anh nên đã nói luôn một tràng.

Hương Lan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong đầu cô dấy lên một nỗi nghi ngờ, người trẻ tuổi như Vương Tuấn Khải mà là một nhạc sĩ nổi tiếng sao?

Cô thích thú lôi điện thoại ra và gửi tin nhắn qua weibo cho đứa bạn đó, đang gửi dở một bản bỗng nhiên...

"Anh làm cái gì vậy?" Hương Lan nhăn mặt nhìn kẻ vừa giật điện thoại của mình. Cô không tài nào lấy nổi điện thoại lại từ tay hắn, hắn quá cao.

Tuấn Khải nhìn cuộc hội thoại của cô với bạn cô liền cau mày, đẩy Hương Lan ngã xuống, tức giận nói: "Ai cho cô tự ý xem bản thảo của tôi!!"

"What?"

"Cô xem đi, cô định gửi bài hát được kí hợp đồng và chưa ra mắt của tôi đi rêu rao ư? Muốn nổi tiếng lắm sao?"

"Tôi xin lỗi..." Hương Lan bị đẩy ngã dưới sàn, khuôn mặt cúi gằm xuống, cố nhịn cơn đau.

Tuấn Khải chợt nhìn thấy cô đau đớn ngồi dưới sàn, thấy mình hơi mạnh tay, anh nhẹ nhàng cúi xuống đã cô dậy.

"Tôi xin lỗi vì đã đẩy cô. Tôi không thích người khác động vào đồ của mình. Cô đã lỡ gửi một bản thảo cho người khác rồi, cũng may không chụp cả chữ kí của tôi vào, giờ liệu giải thích bảo đây là bài hát cô tự viết nghịch đi và phải ở bên tôi cho đến lúc bài hát được ra mắt." Tuấn Khải đưa trả lại điện thoại cho Hương Lan.

"Tại sao chứ? Tôi đã xin lỗi rồi mà, tôi có thể giải thích với đứa bạn như lời anh nhưng ở bên anh..." Cô hậm hực giật lấy cái điện thoại nghĩ tên phiền phức này sao lại muốn mình ở bên chứ?

"Làm lộ ca khúc của tôi rồi, sớm muộn gì bạn cô đọc sẽ thấy ca khúc cô gửi với ca khúc mới ra mắt trùng nhau cũng sẽ hỏi nguyên do thôi. Vậy nên cô phải chịu trách nhiệm...Vừa hay tôi đang cần hướng dẫn viên."

"Anh...."

_________________________________________

"Phở ở đây ngon hơn bên trung nhiều, ăn nhiều vào còn lấy sức mà sáng tác." Hương Lan đưa bát phở nóng hổi về phía Tuấn Khải. Gì chứ? Hắn ta còn bắt cô làm hướng dẫn viên không công đấy, phiền chưa.

"Này cô, tên gì?" Tuấn Khải nhận lấy bát phở, ăn hối hả, nhồm nhoàm hỏi.

"Phạm Hương Lan. Sao anh không đi theo đoàn du lịch?"

"Phiền phức lắm. Ăn đi."

Hương Lan bĩu môi, gì mà phiền phức, chẳng qua muốn bắt nạt cô thôi.

"Cô là sinh viên à?"

"Ừ, tôi du học bên Trung, đang trong đợt nghỉ nên tôi về thăm bố mẹ nhưng đường về nhiều đá, giờ lỡ vấp nên không về được." Hương Lan nghiến răng nhìn Tuấn Khải - kẻ đang ăn ngon lành đối diện.

"Tôi là đá sao?"

"..."

Suốt 3 ngày liên tục, cô dẫn Tuấn Khải đi khắp nơi ở Hà Nội và các tỉnh khác. Dĩ nhiên cô phải nói dối bố mẹ là đi du lịch cùng đám bạn. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây khiến cô không tài nào thở nổi. Ít ra tên kia cũng không đòi hỏi quá. Đôi lúc anh ta nghiêm túc làm việc trông soái ca lắm.

Tại Nha Trang, hai con người đang đi dạo trên bờ cát trắng, sóng vỗ rì rào, gió mát lồng lộng,...

"Cô nghĩ gì vậy?" Tuấn Khải cầm cốc cafe đặt lên đầu cô rồi tay còn lại nhâm nhi cốc cafe của mình.

"Anh có bạn gái chưa?" Nhận lấy cốc cafe từ Tuấn Khải, cô cảm thấy mối quan hệ của hai người cũng tốt hơn vì vậy cũng tò mò hơn về anh.

"Sao quan tâm tôi thế? Hay là...bắt đầu để ý đến tôi rồi?" Tuấn Khải cười đểu nhìn cô với ý trêu trọc.

"Đàn ông có chết hết tôi cũng không thèm yêu anh." Hương Lan dậm chân rồi đi vụt lên trước bỏ lại anh đằng sau.

Tuấn Khải cười để lộ chiếc răng khểnh rồi lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô.

Cứ thế 6 ngày trôi qua lặng lẽ, anh cũng đã kiếm ra bao nhiêu ý tưởng để viết nhạc nên không hành Lan Hương nữa, anh và cô trở về Hà Nội.

"Yeah!! Sắp về đền nhà rồi, mấy ngày qua làm tôi mỏi hết cả người." Cô tung tăng xách hành lí nhìn xung quanh đường phố Hà Nội.

"Cũng cảm ơn cô trong mấy ngày qua, tôi về khách sạn đây... Có duyên gặp lại." Tuấn Khải vừa nói vừa vẫy taxi, lên xe anh không quên đưa tay vẫy chào tạm biệt cô.

Cô mỉm cười đưa tay vẫy chào lại.


Về tới nhà hôm đó cô cảm thấy trống vắng vô cùng, bỗng dưng thấy chán khi không có anh ở bên. Cô cứ nghĩ chẳng qua đi chơi nhiều quá nên thế, mấy ngày nữa sẽ khác. Nhưng cô đã lầm, cô không hiểu cảm giác trong cô là gì, nhớ anh? Đúng là nhớ anh rồi, cô muốn thấy khuôn mặt của anh, muốn nghe lại giọng nói của anh, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh ngồi viết nhạc,...Và hơn nữa cô đã nhận ra là mình thích anh mất rồi. Cô phải cho anh biết tình cảm của mình...





"Chị ơi cho tôi hỏi vị khách ở phòng số 608 ra ngoài rồi hay còn ở trên phòng?" Hương Lan đứng lóng ngóng ở quầy tiếp tân rồi hỏi cô nhân viên.

"Dạ thưa quý khách, vị khách đó mới trả phòng đêm qua..." Cô nhân viên cầm chuột click vài cái rồi ngước lên nói.

"Tuần sau anh ấy mới đi mà??" Cô ngạc nhiên, cô đã nghe anh nói ở Việt Nam 2 tuần mà sau giờ đi rồi.

"Tôi cũng không biết, hôm qua anh ấy trả phòng gấp gáp lắm, chắc có việc gấp."

"Dạ...Cảm ơn chị!"

Cô lững thững đi ra khỏi khách sạn, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Anh đi mà không lời từ biệt với cô, à cô cũng cho anh biết số của mình đâu, cũng may anh không còn ở đây, sợ cô bị anh từ chối sẽ còn đau buồn hơn...

___________________________________________________

Những ngày nghỉ còn lại của cô cũng hết, cô lại bay sang Trung Quốc để tiếp tục học tập. Vừa đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, ý nghĩ đầu tiên của cô là tìm anh nhưng cả đất nước Trung Quốc rộng lớn và đông dân thế này biết tìm anh ở đâu chứ? Cô cười nhạt...


Học trên lớp xong lại phải vào thư viện tự học, tìm tòi sách vở cho bài tập ngày mai nên mãi gần đêm cô mới về phòng trọ...

"Em xinh gái, chơi với anh không?" Một gã đàn ông từ đâu nhảy ra cản đường cô. Hắn ta đặt tay lên má cô rồi vuốt nhẹ.

"Tránh ra giùm!" Cô giật mình gạt tay hắn ra.

"Nói nhẹ không nghe à?" Hắn ta nổi cáu cầm chặt lấy vai cô, khiến đống sách trên tay cô rơi lộp bộp xuống.

"Á...Thả tôi ra." Cô hét lên.

"Thả cô ấy ra..." Một giọng nói sắc lạnh và ra lệnh phát ra từ đằng sau cô.

Cô quay lại...là anh-người mà lúc nào cô cũng nghĩ tới.

"Mày là thằng nào? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Hắn ta nhếch mép, quét mắt nhìn Tuấn Khải.

"Tôi không nói nhiều...Tôi báo cảnh sát rồi đấy." Tuấn Khải bước đến, giật tay hắn ta ra khỏi vai cô, trừng mắt lên nhìn hắn ta.

"Hừ...Bọn mày nhớ đấy, lần này tao tha..." Gã đó có vẻ sờ sợ, quay gót bỏ đi.

"Đi học về muộn vầy nên trang bị đồ bảo vệ như kích điện chứ." Còn lại mình cô với anh, anh nhẹ nhàng bảo với cô rồi cúi xuống nhặt hộ cô mấy quyển sách. Anh đột ngột ra đi và bỗng nhiên xuất hiện khiến cô khó điều chỉnh nổi cảm xúc.

"Cảm ơn anh về chuyện vừa nãy." Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Không sao! Tôi ghét người khác động vào thứ gì của mình mà." Anh cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu cô.

"Cái gì? Ý anh là gì?" Cô giương mắt lên nhìn anh với ý thắc mắc.

"Anh thích em...nên giờ em là của anh!"

Cô vui vẻ tột cùng, chưa thổ lộ tình cảm với anh mà anh đã tỏ tình trước với cô. Thì ra tình cảm không phải chỉ ở phía cô, cô nở nụ cười rạng rỡ...nhưng lại nghĩ đến việc trọc anh.

"Làm gì có cái chuyện đó...Em thuộc về ba mẹ..." Cô phồng má lên.

"Ơ...thế em từ chối anh à." Tuấn Khải xịu mặt xuống.

"...Nhưng giờ tim em đã bị anh lấy mất và em thuộc về anh." Cô nhe răng cười, Tuấn Khải ngẩng mặt lên kéo cô vào lòng và ôm thật chặt. Cô cũng đáp trả lại cái ôm đó, cảm nhận sự ấm áp từ anh mà thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top