Fic 2
Trời đã sang thu, cây cối cũng đã đang thay lá, các con đường ngập tràn trong biển lá vàng. Thi thoảng vài cơn gió thổi nhẹ qua khiến những chiếc lá đó cuộn thành một vòng trên không trung. Mùa thu đã mát, buồi tối còn mát hơn, những cơn gió thoảng qua dội vào mặt những người đi trên đường khiến ai cũng cảm thấy khoan khoái.
Trong một căn phòng nhỏ xinh, một cô gái đang ngồi nghe nhạc, đeo tai nghe và mở volume to nên cảm giác như mình chìm trong từng giai điệu, từng lời bài hát, thế giới xung quanh không có âm thanh khác nào nhạc phát ra từ cái tai nghe. Tưởng chừng như đeo tai nghe với volume to như thế thì thứ bên cạnh mình có nổ cũng không nhe thấy, nhưng lại có một người hét to đến nỗi "trời rung đất chuyển", làm cô phải giật mình.
"Đường Bảo Như!!!!! Cô còn làm trò gì trên đấy vậy. Nhanh xuống hộ tống tôi đi bàn công việc với đối tác không thì bảo???? Cô muốn tôi trừ lương hả??"
Vâng đó là giọng nói oanh liệt của một người mang tên Vương Tuấn Khải vọng lên từ dưới tầng.
"Ai dà! Cái tên mắc dịch này nữa! >•<" Cô giật tai nghe ra khỏi tai rồi lẩm bẩm một mình.
Tuấn Khải là một doanh nhân trẻ thành đạt, mới 24 tuổi đã công ty riêng, được rất nhiều doanh nhân khác trong giới kinh tế, tài chính nể phục. Còn Đường Bảo Như thì sao?? Cô là vệ sĩ của anh...
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao một cô gái như Bảo Như lại đi làm vệ sĩ nhỉ?? Đơn giản là cô rất rất giỏi võ.
Bảo Như lật đật chạy xuống cầu thang, mái tóc xoăn đuôi dài phất phất ra phía sau và thoảng mùi thuốc dưỡng tóc. Hôm nay cô ăn mặc rất là lạ...Cô mặc một chiếc váy đen tuy kín đáo nhưng lại trông rất sexy vì nó ôm trọn từng đường cong cơ thể và còn tôn lê làn da trắng tinh khôi của mình. Lạ sao? Con gái nhà người ta nữ tính thì mặc vầy nhưng đối với cô rất thích võ, suốt ngày đấm đá thì... Cô trang điểm nhẹ lên khuôn mặt vốn đã xinh của mình khiến nó càng rực rỡ hơn.
Tuấn Khải đứng nhìn cô mà ngơ cả người ra.
"Trông cô ăn mặc như thế này tôi mới biết cô là con gái đó!"
"Chẳng phải anh bảo tôi ăn mặc đẹp chút vì đây bởi ông đối tác này rất quan trọng và tôi thế này sẽ không làm anh mất mặt vì hàng ngày toàn ăn mặc như con trai. Mà tôi thấy khó chịu quá, không thoải mái."
"Biết nghe lời đấy. Chịu khó vì tôi đi. Nhanh không muộn!" Tuấn Khải nói rồi nhanh đi ra khỏi cửa. Bảo Như chạy theo sau.
Chiếc xe mang theo Tuấn Khải và Bảo Như dừng trước một quán bar khá lớn.
"Đến quán bar bàn công việc sao?" Bảo Như bước ra khỏi xe ngước lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Do đối tác yêu cầu nên tôi đáp ứng." Tuấn Khải đáp lại.
Bước vào trong thì tiếng nhạc to và tiếng người hò hét dội vào tai. Ở đây thật náo nhiệt! Tuấn Khải để Bảo Như ngồi ở chỗ mà anh đã đặt trước rồi ra ngoài nghe điện thoại vì có người vừa gọi đến cho anh.
Đang ngồi yên phận trên ghế thì bỗng nhiên có một người gần 50 tuổi lại ngồi xuống gần Bảo Như. Thấy người lạ cô đang định hỏi thì ông ta đã lên tiếng trước.
"Chào người đẹp, đến đây một mình à?" Ông ta đặt tay lên đùi cô rồi cái tay hư đốn đó từ từ dịch về phía sau. Đường Bảo Như hét toáng lên bật dậy theo phản xạ, cô giáng một nắm đấm xuống mặt ông ta, khiến ông ta ngã lăn xuống chiếc ghế sofa. Không biết là Bảo Như không nhớ mình mặc váy hay không quan tâm mình mặc gì hay sao mà cô nhấc một chân đạp mạnh xuống ghế, túm lấy chiếc cà vạt của lão kia giật ngược lên.
"Tên biến thái kia!! Ông định làm trò gì hả? Thích chị đây cho nhập viện với khuyến mãi thêm cho nhổ răng cả hàm miễn phí không hả?" Bảo Như hùng hổ hét vào mặt ông kia.
"Ơ tôi xin lỗi...Sờ mỗi cái đùi thôi mà có sao đâu." Ông ta mặt có vẻ hơi sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Ông nói cái gì?" Bảo Như nổi cáu và gào vào mặt ông ta. Sờ đùi con gái nhà người ta bất hợp pháp mà nói không sao thì khiến Như nhà ta không cáu mới lạ. Cô giơ nắm đấm lên và dội mạnh vào phía bên trái ông ta. Đương nhiên thứ phải hứng chịu nắm đấm của cô là chiếc ghế. Ông kia quay sang nhìn...chỗ đó của chiếc ghế bị thủng hẳn thành hình nắm đấm và lòi cả bông của ghế ra. Lần này thì ông ta sợ thật rồi, mặt xanh như tàu lá chuối.
"Cô đang làm trò gì với đối tác của tôi thế?" Giọng Vương Tuấn Khải vang lên ở đằng sau. Bảo Như nghe đến hai từ 'đối tác' liền hoảng hốt buông cà vạt ông ta ra. Cô nhìn Tuấn Khải với ảnh mắt sợ sệt, cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ phạm tội vừa bị mẹ bắt lỗi. Và giờ thì cô đã hiểu tại sao ông ta lại yêu cầu bàn công việc ở quàn bar.
"Đây là người của anh sao? Anh nên về dạy dỗ lại đi, tôi chỉ vô tình chạm vào đùi cô ta thôi mà cô ta làm ầm ĩ cả lên. Tôi nghĩ công việc để lần sau, hôm nay tôi không còn tâm trạng nào để bàn với chả bạc nữa." Ông ta đứng dậy, vứt bỏ bộ mặt sợ hãi lúc nãy và thay vào bộ mặt rất là tức giận, trông rất là giả tạo. Nói xong một tràng, đúng hơn là quát xong một trận vào mặt Tuấn Khải rồi ông ta bước đi, tên thư ký vừa vào đã lại phải chạy theo ông ta.
"Ông Tùy bình tĩnh đã! Có chuyện gì hãy ngồi xuống nói đã." Tuấn Khải gọi với theo và định đuổi theo nhưng đã thấy ông ta biến mất trong dòng người đang nhảy theo tiếng nhạc trước mặt. Tuấn Khải giờ mới quay sang Bảo Như với ánh mắt sắc lẹm. Bảo Như sờ sợ hơi ngập ngừng ngẩng mặt lên và cô bắt gặp ánh mắt đó lại rụp đầu xuống.
"Cô thấy trò hay cô vừa làm chưa? Con gái con đứa gì mà như con trai. Người ta chỉ không may thôi mà làm quá lên. Cô như vậy không ai yêu nổi cô đâu. Chả thùy mị hay nữ tính gì cả." Tuấn Khải bực tức mắng cô rồi bỏ đi, bỏ lại sau lưng anh là cô đứng đó với vẻ mặt vô tội.
"Ông ta nói dối, là ông ta cố tình mà..."
Cô cãi lại cũng vô ích vì anh đã bỏ xa cô một quãng rồi, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô buồn tiu nghỉu ở đó một mình. Tự nhiên cô thấy tim mình nhói đau. Cô đã thích anh 2 năm rồi nên khi nghe những gì anh nói lúc nãy khiến cô cảm thấy lồng ngực mình đau đau. Anh nói như thế khác nào anh thừa nhận mình không thích cô, mà trong khi cô còn chưa tỏ tình. Bảo Như liền gọi hai chai rượu rồi uống một mình cho tới say và ngủ gục ở đấy lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau...
Bảo Như bật dậy khỏi giường với chiếc đầu đau nhức. Cô nhớ mang máng là hôm qua đang ở quán bar sao giờ cô lại ở nhà. Chỉ có thế là Khải đưa cô về thôi. Vớ lấy chiếc điện thoại để xem giờ.
"Hả!! 8 giờ rồi sao. Còn phải đi bảo vệ tên kia nữa. Muộn quá rồi!" Bảo Như vội vàng lao đi đánh răng rửa mặt và mặc quần áo, vừa chạy xuống dưới nhà, cô thấy mảnh giấy note dán trên tủ lạnh của Vương Tuấn Khải để lại.
"Dậy rồi thì cứ tận hưởng một ngày không ở bên tôi đi. Hôm qua cô uống rất say hôm nay tôi cho cô nghỉ làm. Làm việc gì có ích ví dụ như nấu cơm, quét nhà chút đi...à mà đừng, không cô lại phá nhà tôi ra đó."
Đọc xong Bảo Như lôi điện thoại ra rồi nhập vào thanh công cụ tìm kiếm của Google dòng chữ "Làm thế nào để nữ tính"
.....................................................
8 giờ tối, Tuấn Khải về đến nhà. Vừa bước vào nhà anh ngạc nhiên phát hoảng, trước mắt anh là một bàn ăn đầy ắp thức ăn và Bảo Như ngủ gục ở bên cạnh. Cô mặc một bộ váy màu hồng rất là đẹp dài đến đầu gối, có thắt nơ quanh eo trông khá là nữ tính. Mái tóc hằng ngày luôn buộc cao lên được thả xõa xuống và đống thức ăn ở cạnh trông có vẻ ngon mắt.
______________________________________
"Cô đang làm trò gì với cái bếp nhà tôi vậy?"
"Tôi thấy anh về muộn định nấu cho anh nhưng nó bị cháy hết rồi.⊙﹏⊙"
"Trời ơi cháy hết cả bếp của tôi rồi. Con gái từng tuổi này rồi mà không biết nấu ăn à?"
—————————————————
"Oái!! Cô điên sao?? Tôi đang tắm đấy sao lại xông vào đây?"
"Biết rồi. Tôi đâu có mù, tôi chỉ mở nhầm cửa phòng thôi. Ai bảo không chốt cửa."
"Nhanh đi ra cho tôiiiiiii!"
"Anh nói tôi không khác đàn ông mà, vậy việc gì phải ngại... À mà của anh cũng được phết đấy!" *Liếc xuống dưới...*
"Biến thái. Ra ngoài nhanh!!"
—————————————————
"Này! Cô không thể ăn mặc cho giống với con gái một chút được à?"
"Tôi thích thế đấy! Mặc vầy cho thoải mái."
____________________________________
"Cô thấy trò hay cô vừa làm chưa? Con gái con đứa gì mà như con trai. Người ta chỉ không may thôi mà làm quá lên. Cô như vậy không ai yêu nổi cô đâu. Chả thùy mị hay nữ tính gì cả."
——————————————————
Từng mảng kí ức của anh bỗng nhiên ùa về khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Anh nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say giấc kia rồi mỉm cười. Anh từ từ đưa tay lên vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vì thế mà cô tỉnh dậy, cô mở mắt ra thấy anh trước mặt mà lúng túng.
"Anh về rồi à??... Ăn cơm đi... Tôi đi ngủ..."
Nói hết câu rồi quay người định đi thì cô bị một bàn tay kéo lại. Tuấn Khải ôm chặt cô vào lòng.
"Chẳng lẽ em nghĩ anh không biết em làm vầy là vì sao à? Vì em thích anh và vì lời nói hôm qua đúng không?... Em ngốc thật, không nhận ra rằng anh cũng thích em từ lâu rồi. Hôm qua anh chỉ nhất thời nóng giận nói vậy thôi chứ anh thích con người thật của em, dù tính cách có hơi đàn ông nhưng em là con gái, là người anh yêu...Làm bạn gái anh nhé!"
Tuấn Khải xiết chặt vòng tay, ôm lấy Bảo Như như một báu vật. Bảo Như nghe những lời đó xong còn nghĩ mình mơ. Thế nhưng vòng tay và hơi thở ấm áp mà cô đang cảm nhận được thì không thể là mơ được. Cô sung sướng và khẽ gật đầu trong lòng anh. Nhận được câu trả lời, anh vui vẻ đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top