#4 : Em xin lỗi, tha thứ cho em...
- Như vậy, em thật sự thấy ổn? - Hiệu Tích lưỡng lự lên tiếng hỏi
- Không sao đâu... Em đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Chỉ cần như vậy thôi... đã là quá đủ rồi...
. 5 phút, chỉ với 5 phút thật sự là chẳng đủ để bù đắp lại bao nhiêu nhung nhớ suốt cả tháng trời. Cô đến công ty, cũng là để nộp đơn từ chức, vừa tiện đợi xem anh có còn nhớ đến mình hay không, có theo thói quen mà đi đến nơi này như những ngày trước anh vẫn luôn làm hay không. Và, anh đã xuất hiện, trong bộ dáng gầy nhom, hốc hác khiến cô vô cùng tức giận pha lẫn xót xa. Đồ ngốc cao kều nhà anh! Em mới không chăm anh có 3 tuần mà anh đã buông lỏng bản thân mình như thế, sau này rồi sẽ như thế nào đây hả? Em rời bỏ anh, không hề có chút tâm ý muốn anh trở nên tiều tụy. Tại sao lại không chịu hiểu hả đồ ngốc?... Cô nhìn anh, rất lâu rất lâu, ngắm nhìn anh rất rất kỹ, cố gắng ghi khắc bóng hình người đàn ông kia đến từng chi tiết không bỏ sót 1 chỗ nào. Vì có lẽ, đây đã là lần sau cuối cô được nhìn ngắm dáng hình đầy yêu thương kia rồi... Khoảnh khắc cô lướt qua anh, bao nhiêu nhung nhớ đau khổ tích tụ thành lệ trĩu nặng hàng mi dài. Ami càng tận lực siết chặt, nó lại càng chực trào nơi mi mắt. Mạnh mẽ cố gắng gượng không cho phép bản thân mình đáng thương như vậy. Nhưng cô nào biết, càng gắng gượng bao nhiêu, cô lại càng khiến bản thân trở nên thêm đáng thương bấy nhiêu. Cuối cùng, vẫn là nghẹn ngào, vẫn là không thể khống chế mà bật khóc nức nở...
. Thật lòng mà nói, Hiệu Tích thấy rất đỗi áy náy cùng day dứt không yên đối với Nam Tuấn. Nam Tuấn không biết anh, nhưng anh lại biết khá nhiều về Nam Tuấn qua những mẩu chuyện vụn vặt mà Ami vẫn luôn lải nhải với anh ngày còn học đại học. Rằng Nam Tuấn có bao nhiêu là thông minh, bao nhiêu lịch thiệp, bao nhiêu ngốc nghếch đáng yêu, bao nhiêu là yêu thương cưng chiều cô. Khi biết được Ami quyết định âm thầm rời xa Nam Tuấn, đơn độc chịu đựng hết thảy thuơng tổn cả về thể xác lẫn tinh thần, anh thật lòng xót xa cho câu chuyện tình yêu dở dang đầy nước mắt của 2 đứa nhỏ nặng tình. Đau đớn vậy thôi đã đành, cô nhóc ngốc kia còn nài nỉ anh làm tổn thương Nam Tuấn, anh biết phải làm sao? Gật đầu thì thật tội nghiệp cho Nam Tuấn quá, còn khước từ thì lại khiến Ami không yên lòng dưỡng bệnh. Đắn đo, cuối cùng vẫn là không nỡ đối với Ami mà thêm thương tổn, anh đành đóng vai ác trong lòng Nam Tuấn vậy...
. Sau buổi chiều hôm ấy, 1 bên tâm trạng Nam Tuấn đang dần suy sụp, 1 bên bệnh tình của Ami mỗi lúc trở nên nghiêm trọng. Sau khi từ công ty trở về bệnh viện, Ami tự nhốt mình trong phòng bệnh, không muốn để cho bất kỳ ai bước vào kể cả bác sĩ y tá. Cô dọa nếu ai dám bước vào cô lập tức nhảy lầu tự vẫn. Thực chất, chỉ cần gọi bảo vệ bệnh viện lên tra chìa khóa ngoài là đã có thể phá cửa, nhưng lúc này cô đang kích động, e rằng nếu càng công kích thì chỉ càng làm cho tình trạng của cô tệ càng thêm tệ mà thôi. Cả nhà cùng bác sĩ đành phải theo dõi hành động của cô qua camera giám sát, chỉ cầu mong cô đừng mang ý nghĩ gì dại dột mà kết thúc tất cả...
. Sau khi trở về bệnh viện, Ami thật sự đã hoàn thành được tất cả tâm nguyện cuối đời của mình. Tuyệt tình với Nam Tuấn, dù cho có bắt cô chết đi sống lại, cô cũng không làm được. Nhưng cô còn có lựa chọn nào khác nữa hay sao? Nếu không rời xa anh thì cô phải làm gì bây giờ? Bám víu lấy anh, giữ chặt không buông cái mối tình đã biết trước được cái kết không hề lung linh viên mãn, để rồi sau này cô sẽ phải đứng trên thiên đường mà hối hận nhìn người đàn ông ấy dằn vặt quằn quại? Viễn cảnh đó, dễ chịu lắm sao? Nếu chính bản thân cô đã có thể lường trước được ngày tàn rồi cũng sẽ đến, vậy thì níu anh lại để làm gì? Ràng buộc anh ở lại để cùng viết tiếp 1 câu chuyện đã được định sẵn hồi kết đau thương, chẳng phải là quá mức ích kỷ sao? Điều đó, cô không làm được. Cô thương anh, trân trọng anh hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Và, thay vì giữ lấy hạnh phúc sau cùng của cuộc đời, cô chọn thương tổn hòa cùng kỷ niệm mang theo chôn vùi sâu xuống lòng đất. Thay vì những niềm vui ân cần sau cuối mà lẽ ra cô sẽ có được, cô chọn gánh vác hết tất thảy nỗi đau thấu tận xương tủy mà kể cả khi đã rời khỏi thế gian, cô cũng chẳng thể quên được xúc cảm dằn xé hằn sâu vào từng tế bào. Cô chấp nhận hy sinh, chấp nhận đánh đổi, không chút day dưa hối tiếc. Cho đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời, tất cả những gì đẹp đẽ nhất thuộc về thanh xuân của 1 người con gái, cô cũng chỉ dành trọn vẹn cho người đàn ông mang tên Kim Nam Tuấn...
Anh ơi. Em thương anh nhất trên đời...
------------------------------
#Yue
#220619
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top