Chương 2

Lee Haechan từ bé được xem là cậu bé vô cùng đáng yêu bởi vì khi sinh anh trai Lee Donghyuck, bác sĩ bảo rằng sức khỏe của bà Lee đã rất kém khó có thể sinh thêm được nữa nếu như sinh thêm đứa tiếp theo thì sức khỏe của cả mẹ và con đều sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, thời điểm khi bà mang thai Haechan ông Lee đều rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Đã có những lúc ông Lee bàn bạc với bà về chuyện có thể không sinh Lee Haechan ra đời hay không, nhưng mẹ con liền tâm thì làm sao bà có thể bỏ đi đứa con trong bụng của mình chứ sau đó bà vẫn một mực sinh ra cậu. Thế nên khi Lee Haechan vừa chào đời cả ba mẹ và anh trai Donghyuck đều rất yêu thương cậu xem cậu như một viên ngọc quý của mình, Haechan còn được xem là niềm vui nhỏ của gia đình nhà họ Lee.

Tính cách của cậu cũng rất khác so với Donghyuck, nếu như anh trai từ bé đã một cậu bé điềm tĩnh làm việc gì cũng tỉ mĩ từng chút, ngoài ra Donghyuck cũng khá ít nói thời gian đa số đều sẽ ở trong phòng để đọc sách. Còn cậu sẽ dùng hết thời gian của mình ra ngoài chơi vì thế mà những đứa trẻ ở trong khu nhà của bọn họ đang sinh sống đều rất yêu mến cậu, bởi vậy khi còn bé Haechan đã được rất nhiều bạn học yêu thích bọn họ còn gọi Haechan là mặt trời nhỏ bởi vì cậu rất biết cách làm cho bản thân mình trở nên tỏa sáng ở nơi đông người. Không chỉ thế cậu còn sở hữu một nụ cười rất ấm áp và trong sáng như ánh mặt trời. 

Haechan sau khi hoàn thành xong cao học lại không đi đến Đức như Donghyuck để học tiếp lên thạc sĩ, cậu chọn cách ở lại và làm việc ở trong nước điều này cũng làm cho ông Lee rất vui mừng vì ban đầu ông vốn dĩ muốn cả hai đứa con mình sẽ tiếp quản công ty của mình nhưng Donghyuck một khi đã quyết định chuyện gì thì đều sẽ làm cho bằng được nên ông đành phải để cho đứa con này đi Đức. Ông Lee vẫn cứ nghĩ Haechan không muốn ra nước ngoài là vì muốn đến công ty để làm việc chung với ông nhưng điều ông thể đoán ra là đứa con mà mình yêu thương lại lén lút sau lưng ông đi đến công ty khác để phỏng vấn chứ. 

Người ta thường hay nói 22 là độ tuổi chúng ta còn trẻ, cơ thể tràn đầy năng lượng tâm trí chứa đựng rất nhiều ước mơ và hoài bão, sự nhiệt huyết luôn luôn bùng cháy ở trong tâm hồn. Nhưng chúng ta đều không hề biết trước mắt có bao nhiêu khó khăn, có biết bao nhiên thử thách đang ẩn mình sâu trong bóng tối mà chờ đón chúng ta. Đối với Haechan những điều đó cậu đều không quan tâm đến khó khăn hay thử thách là cái gì chứ, tuổi trẻ là phải đương đầu với những điều mới lạ. Không gì có thể làm khó được Haechan cả, bởi vì trong cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng điều đặc biệt là ở bất kì hoàn cảnh nào cũng không thể nào dập tắt đi nụ cười luôn ở trên môi của cậu. 

Bởi vì lén lúc đi phỏng vấn ở tập đoàn J-C nên Haechan rất hi vọng bản thân có thể được nhận vào tập đoàn này, nhưng đã một tuần trôi qua cậu vẫn chưa thấy được tin tức gì từ phía nhà tuyển dụng. Haechan vốn dĩ lúc đầu rất vui vẻ bảo rằng nếu không được nhận ở J-C cậu sẽ làm việc ở công ty của ba mình nhưng tại sao bây lại có chút hụt hẫng như thế nhỉ. 

Haechan nằm chán nản trên chiếc giường của mình điện thoại được cậu vứt hẳn lên bàn mà không dòm ngó đến đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên, cậu chậm rãi rời khỏi giường đi đến bàn cầm điện thoại lên chẳng biết là cậu sau khi xem được điều gì mà vội vàng quên mang cả dép chạy xuống phòng khách. Bà Lee đang ở trong bếp gọt trái cây ngước mặt lên đã thấy đứa nhóc con của mình đang đi chân không mà còn hai bước gộp lại làm một mà phi thẳng xuống dưới nhà, làm cho bà một phen hết hồn mà lên tiếng nhắc nhở :"Chậm thôi con, có việc gì mà con gấp đến mức chân còn không chịu mang dép mà chạy xuống hối hả như thế?"

Ông Lee ở phòng đang đọc sách nghe vợ mình nói thế ông cũng quay sáng nhìn cậu, Haechan vẫn là như thế đã 22 tuổi nhưng vẫn cứ như một đứa trẻ vậy ông nhớ lại ngày trước mỗi lần Haechan chơi đá bóng với bạn bè trở về nhà với một vết thương ở bất kì đâu đều sẽ khiến cho vợ của ông mất ăn mất ngủ mất ngày liền. Haechan chạy đến trước mặt ông Lee giơ chiếc điện thoại đang chứa đựng điều gì đó đến cho ông xem, cậu nói :" Ba xem này con thật sự được nhận vào tập đoàn J-C này". 

Ở nơi này chẳng ai mà không biết đến tập đoàn J-C bọn họ là những người chỉ tuyển dụng những người tinh anh trong tinh anh, mỗi lần muốn tuyển dụng thêm nhân viên mới đều phải trải qua rất nhiều vòng phỏng vấn trong nhiều năm qua ông nghe nói bọn họ đã nâng cao tiêu chí tuyển dụng lên rất nhiều. Bởi vì mỗi năm đều chỉ có 5 người xuất sắc nhất mới được bọn họ liên lạc đến và được làm việc thử tại công ty sau đó xem thành tích rồi mới đến việc xem xét để trở thành nhân viên chính thức. Thế mà con trai ông Lee Haechan lại là 1 trong 5 người tinh anh nhất được tập đoàn này chọn. 

Bà Lee ở trong bếp cũng bước ra đặt đĩa trái cây vừa gọt xong lên bàn: "Mẹ biết Haechan của mẹ sẽ làm được mà, hôm nay mẹ sẽ làm món con thích nhất để chúc mừng cho con nhé". Bà nở nụ cười hiền nhìn cậu nói Haechan cũng như Donghyuck cả hai đứa này đều là trân quý của cuộc đời bà không gì có thể sánh bằng anh em cậu được.

Hôm đó Haechan rất vui tối thậm chí còn đi ngủ sớm và đặt báo thức nữa sáng sớm đã có mặt tại công ty rất sớm thậm chí còn mua coffee cho cả phòng của cậu nữa, vì đây là ngày đầu tiên cậu đi làm thế nên không thể để thất lễ với mọi người được đó là điều mà mẹ Lee ngày hôm qua đã bảo cậu, Haechan khi đến công ty đã thấy Jungwoo chờ cậu ở trong phòng ngay lần gặp đầu tiên cậu đã thấy người rất thân thiện cười thường xuyên hay cười nữa. Cậu cứ nghĩ ở cái nơi này thì mọi người sẽ phải nghiêm túc làm việc và sẽ có nhiều áp lực lắm nhưng không ngờ khi đến công ty cậu dường như thấy ai ai cũng làm việc rất thoải mái không có gì gọi là áp lực cả. Trong lúc cậu còn đang bận chìm trong suy nghĩ của mình thì bên cạnh Jungwoo đang nói cho cậu về lịch sử hình của công ty, đợi cho đến khi phòng ban Marketing cho Mark Lee làm trưởng phòng đã tập trung đông đủ thì Jungwoo mới dẫn cậu bước vào. 

"Mọi người đã đông đủ rồi có phải như mọi người đã biết hằng năm đều sẽ có 5 người được chọn để đưa đến các phòng ban. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Mark Lee làm trưởng phòng thì phòng ban này vẫn chưa có nhân viên mới nào, nên tôi đã đem em ấy đến cho mọi người đây". 

Tất cả mọi người đang làm việc thì nghe Jungwoo nói như thể đều rất quan tâm đến người được đưa đến đây là ai trong 3 năm qua bọn họ chẳng có lấy một đồng nghiệp mới nào cả. Trong khi phòng kế hoạch trong những năm qua bọn họ đã đón nhận đến 8 nhân viên mới rồi, không biết có phải vòng phỏng vấn của phòng ban Marketing quá khó hay không mà bọn họ trong những năm qua đều không thấy nhân viên mới được đưa đến đây. 

Haechan lúc này mới cúi đầu chào mọi người và nói :" Chào mọi người em là Lee Haechan. Rất hân hạnh được gặp mọi người về sau mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn".

Sau đó vẫn không quên nở nụ cười thương hiệu của mình, một phần là vì phòng ban của bọn họ lâu lắm mới có người mới một phần là vì nụ cười của Haechan đã làm cho những người ở phòng ban này chìm đắm mà không có lối thoát, một đứa trẻ đáng yêu như thế chứ ngay lập tức diễn đàn của công ty J-C lại lần nữa xôn xao.

OP: [Nói cho các người biết phòng Marketing bọn tôi đã có một bảo bối mới đến em ấy đáng yêu quá đi.]

1. Phòng Marketing sau 3 năm đã có nhân viên mới rồi nhỉ? Chả trách tại sao bọn họ lại vui như thế. 

2. Tôi có nên cảm ơn sếp vì đã để đứa nhỏ này đến đây không ?

+ Gì chứ tại sao phòng nhân sự bọn tôi lại là một ông chú ở độ tuổi tứ tuần chứ.

+ Các người có ảnh của em ấy không? Mau nhả ra cho bọn này xem với.

3. Sao bao nhiêu năm thì phòng ban chúng tôi cuối cùng cũng có tiểu bảo bối rồi.

+ Hahaha tôi cứ tưởng cái phòng ban của cậu đã có trưởng phòng Mark Lee là tiểu bảo bối rồi chứ.

        >> Nè lầu trên hôm nay bà đây rất vui nên sẽ không mắng cậu.

+ Im mồm dạo này bọn tôi không còn vui tính như trước đâu nhé.

4.Hứng phấn đến bay màu.

5. Tránh ra hãy để tôi yêu em ấy.

6. Wow đã 3 năm kể từ khi phòng Marketing có nhân viên mới, chúc mừng mọi người nha. 

+ Ôi trời bọn này cũng không tin đâu cho đến khi Jungwoo dẫn em ấy vào. 

+ Không biết tôi có thể xem ảnh em ấy không nhỉ.

+ Một tấm ảnh là XXX.XXX nhé STK của tôi "********", sau khi tôi nhận được tiền thì cậu sẽ có được ảnh của em ấy . 

               >>Tôi nữa tôi cũng muốn xem.

               >> Tôi nữa. 

               >> Xong rồi mau gửi ảnh cho tôi. 

  ...

Cũng vì chủ đề này đã khiến cho diễn đàn công ty vốn dĩ nhàm chán bây giờ lại trở nên sôi nổi hơn, ai ai cũng muốn biết rằng Lee Haechan là ai mà lại khiến cả phòng Marketing trở nên rộn ràng như thế. Tuy nhiên để có thể góp mặt tại phòng ban do Mark Lee làm trưởng phòng thì chắc chắn rằng thực lực cũng không phải tầm thường bởi vì những câu hỏi trong cuộc phỏng vấn để chia phòng làm việc thì riêng phòng Makerting sẽ là do chính Mark Lee là người đặt ra những câu hỏi. Bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho bữa trưa hôm nay chắc chắn mọi người đều phải sang phòng Marketing để diện kiến nhân vật xuất chúng này. 

Mặc dù giờ ăn trưa vẫn chưa đến nhưng Haechan đã được các chị trong cùng phòng kéo cậu đi đến khu vực ăn trưa của nhân viên mất rồi, bởi vì bọn họ biết cậu đã khiến diễn dàn công ty trở nên hot ra sao bây giờ mà không xuống thì lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ không thể ăn trưa được. Nhưng điều bọn họ không ngờ đến là việc Lee Haechan đang có mặt ở nhà ăn là được ai truyền đến các phòng ban khác mà nhà ăn bây giờ càng ngày càng đông người hơn. 

Tuy nhiên Lee Haechan vẫn không biết bản thân đã trở nên nổi tiếng ra sao, nên việc của cậu bây giờ là tập trung ăn bữa trưa của mình mà không nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang hướng đến về phía cậu. Haechan sở hữu một làn da ngâm tóc lại được nhuộm màu hồng nhạt hai chiếc má bầu bĩnh đôi mắt to tròn hàng lông mi công vút, khi cười còn để lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu khiến cho người ta muốn bắt cậu mà đem về nhà giấu cho riêng mình. Khi ăn lại càng trông đáng yêu hơn nữa đôi má vốn dĩ đã tròn bây giờ có thêm thức ăn lại khiến cho cậu trở nên đáng yêu hơn giống như một chút chuột hamster đang cố gắng nhét hết cả thức ăn vào miệng mình. Mọi người ở đó khi đi ngang chỗ của Haechan đều phải nhìn Haechan một lần mới rời đi, bọn họ còn hận không thể dùng tay mà chạm vào chiếc má đang yêu kia. 

"Này này các người nhìn như thế là đủ rồi mau ăn cơm trưa đi, không tính làm việc tiếp tục sao?"

"Ay da trưởng phòng của bọn này tốt lắm không như trưởng phòng Mark Lee đâu nhé"

Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đó nhưng bọn họ còn có cả một group chat được đặt tên là "Cùng nhau nuôi lớn Haechan". Cũng chẳng biết từ lúc nào một tập đoàn lớn và nổi tiếng như J-C lại trở nên vui vẻ và nhộn nhịp như thế, có lẽ vì hạnh phúc đến thế nên năng suất của phòng Marketing lại cao hơn rất nhiều so với các phòng ban khác, ở công ty thì chiếm vị trí số một về năng suất làm việc thì không ai có thể qua được phòng ban của Mark Lee nhưng lần này Mark Lee đi công tác không thể xem xét báo cáo nhiều nhưng bọn họ vẫn giữa rất tốt thành tích của mình. 

Mỗi ngày đi làm đối với Haechan là điều rất vui vẻ vì ai ai cũng yêu thích cậu, có những nhân viên ở phòng ban khác như phòng kế toán nay phòng kế hoạch có thời gian rãnh bọn họ cũng sẽ đến trò chuyện hoặc đem đồ ăn đến cho cậu. Thậm chí bọn họ còn hẹn cùng nhau ăn trưa cùng với phòng Marketing của cậu, đây là điều mà các nhân viên ở nhà ăn cảm thấy bất ngờ vì từ trước đến nay các phòng ban đều rất ít khi đi ăn trưa cùng với nhau. 

 "Phòng của Mark Lee dạo này năng suất không tệ lắm nhỉ?" Taeil nhìn bảng báo cáo cuối tháng của từng phòng làm việc nói.

Jungwoo ở bên ngoài đi cũng tiếp lời của Taeil "Phòng của Mark Lee có khi nào làm việc tệ đâu mà anh lại bảo không tệ"

"Tháng này năng suất tăng đến tận 6.69% Mark Lee đi công tác hình như bọn họ rất thoải mái nhỉ"  anh cười lớn đáp trả lời ở công ty không ai mà không biết Mark Lee là cái tên rất khắc khe với nhân viên của mình, đối với con người một khi đã đến công ty thì công việc sẽ được đặt lên hàng đầu nếu như có ai đó lơ là thì đó cũng sẽ lí do khiến cho Mark Lee để bọn họ phải rời công ty bất cứ lúc nào. 

Mặc dù đã đi làm được một thời gian nhưng Haechan cho đến hiện tại vẫn chưa được diện kiến trưởng phòng đáng kính Mark Lee của mình lần nào trong đầu cậu là những tưởng tượng về trưởng phòng của mình, sẽ là giống như trong phim mà mẹ cậu ở nhà hay xem là một ông chú lớn tuổi hay một tổng tài giống như những bộ truyện mà em gái của bác hàng xóm hay đọc hay không?

Haechan quay sang người chị ngồi cạnh cậu đang bận xem xét hồ sơ của mình cậu hỏi :" Chị trưởng phòng làm sao mà lâu như thế vẫn chưa đến công ty ạ?"

"Không ai nói với em là trưởng phòng đã đi công tác với Jaehyun trưởng phòng kế hoạch ở Nhật sau? Hình như cũng sắp về rồi em sắp nhìn được trưởng phòng của mình rồi"

Người ta nói cầu được ước thấy và rồi ngày Mark Lee đi công tác cũng đã xong, ngày anh trở về cả phòng ban của anh vẫn không biết là đang có một cơn sóng đang chờ bọn họ nên ai nấy trong phòng vẫn còn rất vui vẻ đùa giỡn với nhau. Cho đến khi bọn họ thấy được Mark Lee mở cửa phòng bước nào sắc mặt của anh còn tệ hơn lúc trước khi đi công tác nữa, làm cho ai ai cũng im bặt lại đến cả thở cũng không dám thở mạnh. 

Anh quan sát xung quanh một lúc sao đó nhìn tất cả mọi người ở trong phòng, mọi người dường như biết được điều mình nên làm tiếp theo là gì không hẹn mà cả phòng đều đứng lên chào Mark Lee nhưng anh chẳng có động tác nào gọi là đáp lại lời chào này cả mà đi thẳng vào phòng làm việc, trước khi cửa phòng được đóng lại bọn họ nghe được Mark Lee nói rằng " Tất cả mọi người chuẩn bị tài liệu 30 phút báo cáo tại phòng họp". 

Chỉ là một câu nói đơn giản như thế nhưng lại khiến tất cả mọi người đều lo lắng không yên bởi vì không giống như các phòng ban khác phòng Marketing rất hạn chế việc họp mà có đủ tất cả các nhân viên, bọn họ sẽ có những buổi họp ở những nhóm nhỏ và các đội trưởng sẽ là người điều hành. Họp cả phòng ban chỉ khi có việc gì đó vô cùng quan trọng như gặp một đối tác lớn hoặc là bọn họ đã mặc phải một sai lầm lớn và tệ hơn là một trong những người ở đây sẽ bị Mark Lee sa thải. Tại sao sa thải mà phải có mặt tất cả mọi người, là bởi vì Mark Lee muốn nhắc nhở mọi người rằng nếu bọn họ không chăm chỉ thì tương lai vị trí đó cũng sẽ một người trong số bọn họ. Giây phút ngồi trong phòng họp ai ai cũng đều lo lắng bọn họ mình sẽ rơi vào tình huống nào đây hay là chuyện làm ăn với đối tác bên Nhật có vấn đề, nhưng ban nảy chẳng phải Jung Jaehyun phòng kế hoạch vẫn còn rất vui vẻ sao. Điều gì đã khiến cho anh trở nên giận dữ mà quyết định họp cả phòng ban như thế. 

Nếu như mọi người ở phòng lo lắng một thì Haechan là người lo lắng đến mười đây là lần đầu tiên cậu được trải qua tình cảnh đáng sợ như thế này, ba cậu vốn dĩ là người khó tính trong công việc cậu cũng đã từng chứng kiến cảnh ông ấy tức giận nhưng điều đó vẫn chưa là gì đối với khí thế mà Mark Lee đang tỏa ra khiến cho Haechan vô cùng sợ hãi. Cậu chỉ mới đi làm thôi chưa đủ qua thời gian thử việc nữa, cậu hiểu làm ở tập đoàn thì áp lực đồng thời cũng lớn theo nhưng không cần phải căng thẳng như thế chứ.

" Trong thời gian tôi công tác tại Nhật mọi người suy nghĩ điều gì mà dám làm cái bản báo cáo phát triển sản phẩm như thế này để nộp lên cho tôi?"

Mark chiếu thẳng bản báo cáo của họ trên màn hình lớn lần lượt chỉ ra một số những chi tiết đáng lẽ không nên sai của bọn họ ra. Rồi bỗng nhiên Mark bắt gặp một chiếc đầu nho nhỏ màu hồng đang cuối gầm mặt xuống bàn nhưng anh cũng chẳng để tâm làm gì, Mark tiếp tục nói.

"Đến chiều này không sửa lại báo cáo này thì mọi người đừng nghĩ đến chuyện về nhà nữa". 

Thời điểm rời khỏi phòng họp ai cũng thở phào nhẹ nhõm bây giờ điều quan trọng nhất là bọn họ phải bắt tay vào làm lại bản báo cao kia phải về nhà đúng giờ nữa càng chậm trễ sẽ khiến lửa giận trong lòng Mark Lee tăng lên thì việc bọn họ ở lại tăng ca đến sáng mai thì là hoàn toàn có thể. 

Để có hoàn thành trước giờ tan ca, cả phòng đến cả cơm trưa cũng không đụng đến khiến cho các phòng ban khác cũng thấy lạ nhưng khi nghe được thông tin là Mark Lee sáng hôm nay đã từ Nhật trở về nên những người ở phòng kế hoạch của Jung Jaehyun, thêm một số người ở phòng nhân sự của Kim Jungwoo và người ở phòng kế toán của Moon Taeil đều đến phòng Marketing của Mark Lee mà đem thức ăn đến cho những người đó. Trước khi rời đi bọn họ vẫn không quên cổ vũ tinh thần cho những người bạn của mình. 

Cuối cùng bản bảo cáo cũng được bọn họ sửa lại nhưng điều quan trọng là ai đem cho trưởng phòng đây bọn họ đều không dám cho đến khi cả phòng đều cùng nhau nhìn về phía Haechan đang vươn vai vì vừa hoàn thành xong công việc của mình.Khi nhận thấy được sự chú ý của mọi người đang dồn về phía mình cậu nhanh chóng rút tay về cậu nói "Em không được đâu mọi người đừng nhìn em như thế"

"Haechan sẽ không sao đâu dù sao em cũng là nhân viên mới, chắc chắn trưởng phòng sẽ không nổi giận với em đâu"

Haechan vừa run rẩy vừa cầm bản báo cáo cậu thầm nghĩ các chị nói yêu em thương em mà lại dồn em vào chỗ chết như thế này sao, cậu cầu nguyện cho bản thân mình mong cậu vẫn có thể về nhà an toàn trong hôm nay, cậu gõ cửa 3 cái thì bên trong có tiếng nói lại. 

"Vào đi"

Cậu dè chừng bước vào mỗi bước đi đều rất cẩn thận đem bản báo cáo đến bàn của Mark Lee, anh xem xét qua bản thảo một lần nữa sau đó đóng lại và nhìn Haechan.

"Cậu là nhân viên mới?"

"Dạ vâng" Haechan gật gù đáp lại câu hỏi của Mark Lee. 

Chẳng biết câu tiếng theo anh có lớn tiếng với cậu hay không nhưng với linh tính mách bảo cậu nên cười với trưởng phòng đáng kính của mình bất giác Haechan nở một nụ cười nhìn Mark Lee, anh không biết người đối diện muốn gì ở anh nhưng tại sao lại nở một nụ cười đáng yêu như thế đôi mắt híp lại gò má nhô cao lên hai chiếc răng thỏ cũng vì thế mà lúc ẩn lúc hiện. Lúc cậu nở một nụ cười như thế chẳng biết vì sao trong lòng anh vốn dĩ đang rất bực dọc và khó chịu thế mà khi nhìn nụ cười ấy lại cho anh cảm giác rất tươi mới và nhẹ nhàng. Mấy năm qua cuộc sống độc thân của Mark Lee chưa bao giờ anh lại thấy bản thân trở nên rạo rực như thế trái tim dường như cũng đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Anh nhanh chóng chấn an bản tâm mình bây giờ chỉ có công việc mới quan trọng với anh cảm xúc này chỉ là nhất thời qua một thời gian sẽ chẳng còn gì nữa.

"Cậu ra ngoài nói với mọi người có thể tan làm được rồi!"

Khi cậu vừa rời khỏi anh cũng không kiềm được mà tìm kiếm hồ sơ của người tên là Lee Haechan. 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top