[Shortfic] I wish I can...- HyunSaeng fic SS501
Pairing : tất nhiên là tình yêu mãi mãi của mình Hyun Saeng…
Có một số chi tiết do mình liên hệ với thực tế để hư cấu theo ý tưởng của mình nên nếu mọi người cảm thấy không thoả đáng lắm thì bỏ qua cho mình nhé!
Tôi không thể…
11 giờ 30 : Sau khi kết thúc bài hát cuối cùng trong chương trình,tôi trở về căn hộ của mình.
Uể oải bước vào phòng,tôi nhanh chóng quăng mình xuống giường và vùi đầu vào trong chăn.Tôi muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh,tôi muốn mình chìm vào trong giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị đau khổ hay hoài nghi về cuộc sống của chính mình.Tôi nhắm nghiền mắt nhưng trước mắt tôi những hình ảnh của ngày hôm nay đang dần được tái hiện lại như một thước phim quay chậm.Bất giác, từ trong khoé mắt tôi hai hàng nước mắt tuôn rơi mặn chát. Đáng lẽ ngày hôm nay phải là ngày hạnh phúc của tôi mới phải bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại sân khấu kể từ ngày tôi tách nhóm ra solo.
Ngày hôm nay tôi đã hát với tất cả đam mê của mình,bài hát mà sau một năm tôi mới dám hát lại, đó là Only one day,nhưng khác chăng là một năm trước,tôi hát cùng cả nhóm còn ngày hôm nay chỉ có mình tôi đứng trên sân khấu.Ngày đó tôi khóc khi hát bài này lần đầu tiên và giờ đây tôi cũng khóc khi hát bài đó có một mình.Những người yêu mến tôi đã không ngừng an ủi tôi bằng cách gọi to tên của tôi,rồi cùng đồng thanh : “Đừng khóc,Young Saengie!!”.Tình cảm của họ dành cho tôi,tôi biết và thực sự cảm động về điều đó.Nhưng tôi cũng biết từ sâu thẳm trong trái tim họ cũng đang nhói đau và đôi mắt họ như đang ánh lên câu hỏi: “Tại sao lại như thế này Saengie??Tại sao tôi lại ra đi một mình như vậy?”.Trái tim tôi cũng đau đớn khi hát,và nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi.Tôi biết họ dành tình cảm cho tôi nhiều đến mức nào và cũng mong mỏi muốn biết nguyên nhân tại sao tôi lại làm thế.Nhưng tôi đã không thể làm gì,hay nói đúng hơn tôi đã không thể cho họ một lý do gọi là chính đáng được.Tôi đã từng ước họ căm ghét tôi chứ đừng yêu mến tôi,bởi tôi không xứng đáng có được tình yêu từ họ.Tôi là một kẻ trốn chạy hèn nhát…
Tích tắc…tích tắc…Tiếng đồng hồ trong đêm khuya điểm từng tiếng chậm chạp…
Tôi cố gắng nhủ thầm,chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa thôi,ngày hôm nay sẽ qua đi…
Tôi cố gắng tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật dài bởi ngày mai
tôi không có lịch làm việc.Thật nực cười,mới chỉ cách đây một
năm thôi tôi đã từng là một ngôi sao lớn biểu diễn trên sân khấu có
hàng chục nghìn fans hâm mộ,còn ngày hôm nay tôi đứng trên một
sân khấu nhỏ hơn hàng chục lần với một số ít những người còn
dành tình yêu cho tôi.Thoáng chút mỉm cười,tôi cay đắng nhận ra
mình không có quyền được đòi hỏi hơn thế bởi những gì mình đã
gây ra.Giờ đây tôi chỉ cần được hát và có người lắng nghe những
ca khúc của tôi là tôi đã thực sự mãn nguyện rồi…
Kính coong…kính coong….Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng…Ngày cũ sắp qua đi, ngày mai đang tới…
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình,với tay lấy
chiếc điện thoại trên bàn.Hoá ra là tôi có một tin nhắn từ Hyung
Jun,cậu nhóc đáng yêu vẫn không quên hyung dù hyung đã từng
tuyên bố rời đi.Cậu bé chúc mừng cho ngày tôi debut với tư cách là
một ca sĩ solo,cậu cũng ngạc nhiên khi thấy tôi hát lại bài hát của
nhóm ngày xưa,và cậu nói cậu hạnh phúc khi thấy tôi lại đứng trên
sân khấu. Ôi,Junnie bé bỏng,cậu vẫn quan tâm tới tôi và dành nhiều
tình cảm cho tôi như thế ư?Tôi vẫn còn nhớ,ngày chia tay cậu đã
ôm lấy tôi và oà khóc nức nở như một đứa bé con.Tôi mỉm cười khi
nhớ tới khuôn mặt dễ thương của cậu.Nhưng tôi không có đủ can
đảm để nhắn tin trả lời cậu,tôi sợ mình sẽ nói ra những điều không
nên nói,tốt nhất cứ để cho cậu nghĩ rằng tôi là một con người vô
lương tâm còn hơn.Tôi chua chát nghĩ như vậy…Tôi nhìn chiếc
điện thoại một hồi lâu,không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi của ai
nữa…Tôi biết Kyu Jong và Jung Min còn giận tôi nhiều lắm bởi họ
nghĩ câu khẩu hiệu của chúng tôi “Năm người mãi mãi là một” sẽ
không bao giờ thay đổi.Nhưng chính tôi đã phá vỡ cái quy ước ấy
khi quyết tâm dứt áo ra đi…Tôi không đáng để được họ chúc
mừng.Và còn một người nữa,anh,phải chính anh,người mà tôi
không bao giờ và không dám gặp lại dù để nói một câu xin
lỗi…Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi khi nghĩ tới anh,trái tim tôi nhói
đau khi nghĩ tới tình cảm của chính mình…Hẳn anh cũng giận tôi
lắm,khi chính tôi rời xa anh…Khuôn mặt thất thần và đau đớn của
anh trong lần cuối cùng nói chuyện vẫn hiện lên trước mắt tôi
hàng đêm kể từ ngày đó…
Một năm trước…
Năm 2009,một năm đầy thành công của SS 501 khi họ nhận được
rất nhìêu giải thưởng cũng như tour diễn vòng quanh châu Á đang
diễn ra rất tốt đẹp.Trên khắp các tạp chí cũng như đài truyền hình
độ phủ sóng của họ ngày càng cao.Họ đã thực sự là một ngôi sao
lớn ở châu Á và đang lên kế hoạch để tiến ra ngoài thế giới.Dường
như mọi chuyện đã ở trong tầm tay của họ - những người có hoài
bão và ước vọng to lớn.
Sau khi kết thúc Asia Tour ở Taiwan,họ trở về Hàn Quốc để tiếp tục
tuyên truyền và quảng bá cho album mới của mình.Họ đã
comeback với vẻ ngoài thực sự nam tính và mới lạ đem lại cho
những ngừơi yêu mến họ những cảm xúc khó quên.Cùng với đó là
phong cách âm nhạc hoàn toàn mới - họ muốn cho mọi người thấy
hình ảnh của những người đàn ông trưởng thành.
Ngày 3-11 là ngày sinh nhật của Heo Young Saeng nên sau khi kết
thúc buổi biểu diễn mọi người đều muốn quay về căn hộ thật nhanh
để chúc mừng cho Saengie.Mặc dù trước đó hai ngày fans và đài
truyền hình cũng đã tổ chức sinh nhật cho Saeng rồi.Trong đó có
một người còn phấn khích hơn cả nhân vật chính của bữa tiệc, đó
là Leader Hyun Joong,anh luôn miệng thúc giục mọi người trở về
nhà thật nhanh nếu không sẽ lỡ hết mọi chuyện bởi cũng đã gần 12
giờ rồi.Hôm đó người cười nhiều nhất và có lẽ cũng hạnh phúc
nhất chính là Saengie-nhân vật chính trong ngày.
Trên đường trở về nhà,không biết bao nhiêu lần Saeng lén nhìn
sang Joong,cậu bật cười khi thấy anh nhấp nhổm không yên và
luôn miệng càu nhàu sao mãi chưa về tới nhà.Bất giác cậu nhớ lại
chuyện trước đó hai ngày,những lời anh nói hôm đó làm cậu đỏ
bừng mặt,cậu không ngờ anh lại nói những lời như vậy, điều đó
khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không khỏi lo lắng cho
chuyện của hai người…
Cậu nhớ lại câu chuyện của bảy năm về trước,ngày hai người còn
là những thực tập sinh chưa biết mình sẽ được debut vào ngày nào
nữa.Họ chỉ biết có học và luyện tập mà thôi.Cậu là người cuối cùng
được chọn vào nhóm,cậu vẫn nhớ cái cảm giác khi mình bước
chân vào căn phòng đó,cậu đã lo lắng tới mức không dám nhìn
ai.Khi người quản lý giới thiệu cậu với những thành viên khác,họ
đều tỏ ra rất thân mật đi tới bắt tay cậu, điều đó làm cậu cảm thấy
an tâm hơn.Cậu mỉm cười chào hỏi từng người một và không quên
giới thiệu lại tên của mình một lần nữa.Bất chợt,một giọng trầm ấm
vang lên:
- Tên cậu ý nghĩa nhỉ?Rất hay đấy.
Cậu ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy.Trước mắt cậu là
một người con trai với khuôn mặt đẹp như thiên thần,thu hút tất cả
mọi ánh nhìn cùng nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.Anh ta tiến
lại gần cậu,bắt tay rồi nói:
- Rất vui được biết cậu,mình là Kim Hyun Joong.Chúng mình bằng
tuổi nhau đấy,thỉnh thoảng mình có thể mời cậu vài ly không?- Anh
ta tỏ ra rất thân thiện.
Cậu chưa kịp trả lời thì có một người nhào tới vỗ vai Hyun Joong:
- Anh nói gì thế?Sao lại rủ anh ấy đi uống rượu vậy,em méc quản lý cho coi…
Rồi người đó quay sang nói với tôi:
- Anh đừng nghe lời anh ấy nhé,cho dù anh ấy có được chọn là Leader đi chăng nữa. Àh quên,em xin tự giới thiệu em là Kim Hyung Joon-thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm.
Cậu cười lớn trước vẻ tinh nghịch của cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhà
này.Dù chỉ mới gặp nhau nhưng cậu đã cảm thấy mình thực sự
thân thiết với họ,cậu có linh cảm khá tốt cho những việc như vậy.
Cậu mỉm cười khi nghĩ tới đó và lặng lẽ quan sát tất cả thành viên
trong nhóm.Dù cho đã trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa,dù
cho tất cả đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành rồi
nhưng cách sử xự của mọi người vẫn như xưa,Jung Min và Hyung
Joon vẫn tinh nghịch,trêu chọc nhau như ngày nào,Hyun Joong
vẫn luôn có những phát biểu chết người trong thế giới riêng của
chính mình,Kyu Jong vẫn luôn là người quan tâm nhiều nhất đến
các thành viên khác,và cậu vẫn cười như ngày đầu xuất hiện - nụ
cười mà Hyun Joong đã từng nói là của thiên thần…
Lúc này,Hyun Joong đang rất phấn chấn,anh ước cho thời gian
đừng trôi qua quá nhanh để anh có đủ thì giờ làm điều gì đó cho
Young Saeng yêu quý của anh trong ngày sinh nhật.Hai
ngày trước,vì có quá nhiều người và cũng không phải là ngày sinh
nhật thực sự nên anh đã không thể nói gì nhiều với Saengie.Nhưng
ngày hôm nay,khi được trở về nhà anh muốn làm một điều gì đó có
ý nghĩa cho Young Saeng.Quay sang ghế của Saeng,anh thấy cậu
đang cười một mình,bất giác anh nhớ lại cái ngày hai người gặp
nhau lần đầu tiên.
Ngày đó,anh được người quản lý cho biết tất cả sẽ cùng nhau gặp
thành viên cuối cùng của nhóm.Anh cũng hồi hộp không biết
người đó là ai,như thế nào,có đẹp trai không,hát có hay không?Rồi
khi cậu bước vào anh đã nghĩ,cậu ta cũng bình thường thôi
nhỉ,trông không có gì nổi trội lắm.Nhưng khi cậu ta cất tiếng chào
mọi người thì anh nhận thấy cậu ta có một giọng khá chuẩn,rồi khi
nghe người quản lý giới thiệu,anh đã mỉm cười,cậu ta đúng là có
giọng hát khá tốt.Nhưng anh thắc mắc một điều,tại sao cậu ta lại
không dám nhìn thẳng vào mọi người chứ, điều đó làm anh chăm
chú quan sát.Bất chợt,cậu ta ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của anh và
cười,nụ cười mà theo anh nhận thấy có lẽ còn sáng hơn cả ánh
bình minh buổi sớm mai.
Anh tiến lại gần cậu và bắt tay làm quen.Nhưng chính anh cũng
không hiểu tại sao mình lại thốt lên lời mời cậu đi uống rượu,có lẽ
đó là cách làm quen của hai người đàn ông?Nhưng trong lòng
anh lại rất vui bởi vì hai người bằng tuổi nhau,dù sao có thêm cậu
thì cũng sẽ dễ dàng cai quản mấy cậu nhóc hơn. Anh đã nghĩ như
vậy trong ngày đầu tiên gặp cậu…Giờ đây ngắm nhìn cậu,anh thấy
cậu vẫn như ngày nào,luôn thích lặng lẽ quan sát và lắng nghe mọi
người…
Cả hai cùng miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình mà không để ý rằng đã về tới nhà…
Tất cả cùng nhau chạy ùa lên nhà như ngày thường vẫn vậy,tiếng cười đùa vang lên râm ran trong thang máy.
Họ mở cửa bước vào,căn hộ hôm nay được trang trí đẹp hơn ngày
thường rất nhiều,tất nhiên là nhờ vào bàn tay của các anh chị
stylist rồi. Rồi đèn bỗng nhiên vụt tắt,một cái bánh kem xuất hiện
với hai mươi tư cây nến sáng lung linh.Mọi người cùng nhau cất lời
bài hát chúc mừng sinh nhật trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.Cái bánh
cuối cùng được chuyển tới tay của Hyun Joong,anh cầm bánh tiến
lại gần Young Saeng – lúc này đang mỉm cười sung sướng.Hai
người nhìn nhau hồi lâu cho tới khi có người kêu lên:
- Young Saeng hyung,mau ước và thổi nến đi.Em muốn ăn bánh kem quá rùi nè.
Tất nhiên đó là magnae Junnie rồi.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ,mọi người cùng nhau nói lên
lời chúc và tặng quà cho Young Saeng.Những lời chúc dí dỏm mà ý
nghĩa,cùng những món quà ngộ nghĩnh làm Saengie cười suốt
buổi.Hơn 12 giờ,bữa tiệc mới kết thúc,mọi người trở về phòng để
nghỉ ngơi vì ngày mai là một ngày bận rộn với lịch trình kín mít.Cậu
không ngủ được nên ngồi ngoài phòng khách coi lại cuốn video
vừa quay xong,có lẽ năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu.
Thấy đèn ngoài phòng khách vẫn sáng,Hyun Joong tò mò tiến
lại.Thấy cậu đang ngồi đó một mình,anh lại gần nhẹ nhàng ngồi
xuống bên cạnh cậu :
- Sao cậu không ngủ đi?Muộn rồi mà,mai còn làm việc nữa đấy.
Cậu quay sang nhìn anh dịu dàng:
- Uhm.Mình biết mà,mình chỉ xem một lát nữa thôi.Ngày hôm nay thực sự mình đã rất vui,một sinh nhật thật ý nghĩa,phải không Joongie?
Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Đúng thế.Mình muốn nói với cậu nhiều điều lắm Saengie àh.
Cậu đỏ mặt quay đi:
- Đừng làm thế.Mấy cậu bé có thể thấy chúng ta đấy.
Anh kéo cậu lại gần hơn,vòng tay qua eo cậu,anh siết chặt cậu
trong lòng mình như thể sợ cậu sẽ đi mất vậy.
- Anh mãi mãi yêu em,Saengie.Dù cho đất trời có sụp đổ thì tình
yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi.Chúc mừng sinh nhật em,tình yêu của anh.
Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.
Cậu yên lặng trong vòng tay anh,tận hưởng cái cảm giác đang yêu và được yêu.Cậu siết chặt bàn tay anh,thủ thỉ:
- Có bao giờ anh nghĩ mọi chuyện lại như thế này không?Rằng sẽ có ngày chúng ta yêu nhau và cùng nhau làm nên thành công như ngày hôm nay không?
Anh mỉm cười,khẽ nói:
- Em đang muốn thử anh đấy àh?Chuyện ngày xưa,anh chưa quên đâu,tất cả đã chiếm trọn trái tim anh rồi.Tất cả hình ảnh của em trong bảy năm qua anh đều cất giữ trong tim đấy,em không tin có thể lấy ra để xem này.
Cậu cười lớn:
- Anh lúc nào cũng đùa được.Chẳng hiểu sao sinh nhật năm nay em lại hay nhớ về quãng thời gian trước kia đến thế.Và em thấy mình thật là hạnh phúc khi có anh và mọi người.
Cậu quay người lại đặt môi mình lên đôi môi nồng ấm của anh…
Quá khứ hạnh phúc đang len lỏi trong tâm trí tôi,tôi bỗng cảm thấy
xung quanh mình sao ấm áp lạ kỳ,tôi không còn thấy trống vắng cô
đơn như bao đêm qua nữa.Thậm chí tôi còn cảm nhận được đôi
môi nóng bỏng của anh đang kề sát bên mình.Giật mình,tôi mở mắt
ra,trước mắt tôi chỉ là một màu đen kịt của bóng đêm,không có
anh,không có những tiếng cười hạnh phúc.Phải,tôi đang mơ,một
giấc mơ không thể có thật…Trái tim tôi quặn lên từng hồi đau
đớn,tôi oà khóc như một đứa trẻ…Nhưng giờ đây,không còn ai bên
cạnh để lau đi những giọt nước mắt ấy…
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi chính mình,tại sao tôi lại yêu anh
nhiều đến như vậy,tại sao vì anh tôi có thể vứt bỏ hết tất cả những
hoài bão và đam mê mà không hề hối hận…Tôi đã yêu anh từ bao
giờ?Tại sao tình cảm tôi dành cho anh lại có thể là tình yêu - điều
mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến…
Ngày đó,cái ngày của bảy năm về trước…
Vì chúng tôi sắp debut nên mọi người đều phải ra sức tập luyện
chăm chỉ hơn rất nhiều để đáp ứng được những yêu cầu của công
ty.Ngày ngày,chúng tôi chỉ biết có tập luyện và tập luyện,thậm chí
chúng tôi cũng không dám cả nghỉ ngơi nữa.Quãng thời gian
đó,ngủ là một điều xa xỉ.Có những lúc mệt mỏi quá tôi đã định
buông xuôi tất cả,cổ họng tôi đau rát,chân tay tê cứng vì tập nhảy
quá nhiều.Những lúc đó anh luôn bên cạnh an ủi tôi, động viên
tôi,tất nhiên là bằng những cách có một không hai của anh.
Vì tôi ở xa nhà nên phải tự chăm sóc bản thân mình,những lúc như
vậy tôi ứa nước mắt khi nghĩ tới ba mẹ mình.Nhìn Hyung
Joon,Hyun Joong rồi Jung Min đều được trở về nhà sau khi luyện
tập mà tôi thấy tủi thân vô cùng.Tôi muốn được bay ngay về nhà để
sà vào lòng mẹ mà ca thán,nũng nịu như ngày còn thơ bé…
Một lần,nhận thấy ánh mắt buồn rầu của tôi khi chứng kiến họ kéo
nhau trở về nhà,anh đã quay lại và nói với tôi:
- Cậu có muốn đi uống cùng mình không?Dạo này tụi mình tập luyện nhiều quá nên không có thời gian để trò chuyện với nhau.Mình cũng muốn trao đổi với cậu về một số vấn đề của nhóm ý mà.
Anh mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt anh như đang nhìn thấu tâm can của tôi.
Tôi gật nhẹ và đi theo anh.
Tối hôm đó,chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị
và cởi mở.Tôi đã được biết đến quãng thời gian thơ ấu vô cùng
sóng gió của anh.Và tôi cũng hiểu ra rằng anh không chỉ là một
con người hài hước mà còn rất sâu sắc qua cách anh nhận xét
về từng thành viên.Và trong mắt anh,tôi thực sự được coi trọng
và rằng tôi là một thành viên không thể thiếu trong nhóm.Nghe
anh nói tôi thực sự thấy tự tin hơn rất nhiều và cảm thấy mình
cần phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin của một Leader
như anh,không,của một người bạn như anh mới phải…
Từ sau ngày hôm đó,chúng tôi đi uống thường xuyên với nhau
hơn,tất nhiên là do anh rủ rê tôi trước.Càng gần đến ngày
debut chúng tôi càng căng thẳng hơn và tôi biết cảm giác của
anh cũng như tôi mà thôi…thực sự lo lắng…Nhưng bên anh,tôi
có cảm giác yên bình và tôi luôn muốn được nghe những lời
động viên của anh như những ngày đầu tiên…
Chẳng biết từ bao giờ,những lời đó đã tiếp thêm sức mạnh cho
tôi,cũng chẳng biết từ khi nào mà nụ cười của anh là thứ mà tôi
luôn muốn tìm kiếm mỗi sáng bắt đầu công việc…Và chẳng biết
từ lúc nào trái tim tôi đập loạn nhịp khi thấy anh…
Tôi bàng hoàng nhận ra thứ tình cảm đang dần lớn lên trong
lòng mình.Tôi có thể phân biệt được như thế nào là tình yêu và
tình bạn.Và tôi khẳng định rằng tôi đã yêu anh - một tình yêu
không thể được chấp nhận…Tôi hiểu rằng sẽ là một kết cục rất
tệ nếu mọi người biết chuyện,vì vậy tôi luôn chôn chặt nó trong
lòng mình ngoại trừ ánh mắt của tôi mỗi khi nhìn anh…Tôi không
biết anh có cảm nhận được điều đó hay không nhưng dù cho có
thế nào đi chăng nữa,tôi cũng không thể để anh biết được.Tình
yêu này là của riêng tôi,chỉ của một mình tôi thôi,tôi không mong
đến một ngày anh là của tôi…Tôi không thể….
Những đau đớn,dằn vặt trong lòng tôi không thể nói cùng ai mà
chỉ có thể trút tất cả lên nhật ký của mình.Tôi đã viết những gì
mà tôi muốn nói với anh vào đó,và vì thế nó là báu vật mà tôi cần
phải gìn giữ…
Cho tới một ngày…
Hôm đó là ngày chúng tôi chính thức debut với single Warning…
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn tốt đẹp,chúng tôi trở về căn hộ
mà công ty đã chuẩn bị cho cả nhóm để nghỉ ngơi.Nhưng vì quá
vui sướng khi ước mơ đã thành hiện thực mà chúng tôi đã
không thể ngủ ngay được,mọi người tranh nhau nói về cảm xúc
của mình.Tôi chỉ dám nhìn lén anh,trên cánh tay tôi vẫn còn lưu
lại hơi ấm do cái nắm tay nhẹ của anh khi tôi khóc lúc nãy.Hơi
ấm từ bàn tay anh truyền sang người tôi khiến tôi cảm thấy nóng
rực người và tôi thực sự hạnh phúc trong khoảnh khắc ngắn
ngủi đó.Tôi im lặng quan sát cảm xúc của mọi người và bắt gặp
ánh mắt của anh…Ánh mắt nồng ấm đầy tình cảm khiến tôi cảm
thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình.Tôi lảng tránh
ánh nhìn đó bằng cách đứng lên đi về phòng và nói với mọi
người rằng tôi cần phải ngủ…
Khi đang chuẩn bị leo lên giường,bỗng nhiên có tiếng gõ cửa…
Đó là anh,anh nói có chuyện cần nói với tôi và mở cửa bước vào.Tôi giả vờ như đang rất mệt mỏi,uể oải hỏi anh có chuyện gì sao không để sáng mai hãy nói…
Anh lại gần và ngồi xuống bên tôi…Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào trái tim tôi.Tôi cảm thấy ngộp thở,hít một hơi dài,tôi nói :
- Cậu có chuyện gì thế?Sao không nói gì đi?Cậu bảo có chuyện cần trao đổi với mình cơ mà?
Anh im lặng…
Sự lặng lẽ này khiến tôi cảm thấy rất bức bối,trống ngực tôi đánh liên hồi,tôi linh cảm có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra…
Bỗng,anh ôm chầm lấy tôi,hai cánh tay to khoẻ của anh siết chặt lấy tôi.Anh thì thầm vào tai tôi:
- Mình là một ***** ngốc,phải không Saengie?Hãy tha thứ cho mình nhé,bấy lâu nay mình đã không biết gì…Xin lỗi cậu,Young Saeng…. Giọng anh bỗng trở nên tha thiết.
Tôi hốt hoảng đẩy cậu ra,tiếng nói của tôi như nghẹn lại trong cổ họng:
- Cậu…cậu…đang nói chuyện gì đấy?Mình…mình….mình không hiểu?
Anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Mình biết tất cả rồi…tất cả…Saengie àh…
Tôi lắp bắp:
- Cậu….cậu….cậu nói cậu biết gì cơ?- Tôi giữ chặt lấy cổ áo như thể nếu tôi bỏ tay ra thì trái tim của mình cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
Đột nhiên,anh hôn tôi…Đôi môi ấm nóng của anh từ từ siết chặt lấy đôi môi của tôi đang run rẩy.Quá bất ngờ,tôi đã không thể phản ứng,chỉ biết lặng im để mình cuốn theo anh.
Anh dừng lại,vuốt nhẹ lên má tôi rồi nói:
- Anh yêu em,Young Saeng àh…
Tôi há hốc miệng kinh ngạc,những gì anh đang nói tôi không nghe nhầm đấy chứ.Ba tiếng thiêng liêng đó anh đã nói ra…với tôi…điều tôi luôn cho rằng là không thể thì giờ đây anh đã đang làm rồi...Tôi đã không thể nói gì trong vài phút đó,chỉ biết ngây người ra nhìn anh.
Anh mỉm cười,lặng lẽ ngắm nhìn tôi hồi lâu rồi kéo tôi vào lòng.
- Anh đã biết mọi chuyện rồi Saengie àh,tình yêu của em,anh đã hiểu và anh cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi anh quyết định chấp nhận nó.Hẳn em cũng rất ngạc nhiên tại sao anh lại biết chuyện chứ gì.
Rồi anh từ từ kể lại câu chuyện tình cờ anh phát hiện ra quyển nhật ký của tôi như thế nào.
Lần đó,là ngày cả hai chúng tôi đi uống với nhau ăn mừng ngày
debut chính thức đã được quyết định.Tôi đã uống say trong ngày
hôm đó và anh đã phải đưa tôi về nhà.Khi đưa tôi vào phòng để ngủ
và tìm quần áo để thay cho tôi anh đã phát hiện được quyển nhật
ký giấu dưới đáy ngăn tủ.Tính tò mò nổi lên, anh quyết định xem
quyển sổ ấy viết những gì,trong suy nghĩ của anh lúc đó chỉ nghĩ
rằng biết đâu sẽ phát hiện được bí mật nào đó của tôi mà anh chưa
biết?
Và những gì mà quyển sổ ấy cho anh biết đúng là một bí mật…một
bí mật vô cùng to lớn…Đó là tình yêu của tôi dành cho anh trong ba
năm qua…Những câu hỏi không có lời đáp của anh,những dằn vặt
đau khổ của tôi khi có anh bên cạnh mà không thể nói lời yêu
thương,rồi những suy nghĩ của tôi dành cho anh khi tôi biết tình
yêu này không bao giờ được chấp nhận,và cả những giọt nước mắt
của tôi đã thấm đẫm không biết bao nhiêu trang nhật ký…
Hoá ra đêm đó,khi tôi say ngủ thì anh đã ngồi lặng lẽ bên tôi đọc
những gì trái tim tôi muốn nói.Nhưng anh đã không hề phản ứng gì
trong những ngày sau đó,anh vẫn bình thường khi đứng trước tôi
duy chỉ có ánh mắt anh là nhìn tôi khác đi.Nhưng ngày đó tôi cứ
nghĩ anh bị áp lực của công việc mà thôi nên không hề mảy may
nghi ngờ…
Anh lại tiếp tục kể rằng anh đã phải khổ sở bao nhiêu trong những
ngày đó khi cố gắng tỏ ra bình thường để khiến tôi không nghi
hoặc mà chểnh mảng công việc.Anh đã nghĩ cho tôi nhiều như thế
đấy.Rằng khi đứng trước tôi,anh cũng không dám nhìn thẳng vào
đôi mắt tôi bởi anh sợ tôi sẽ nhận ra điều gì đó,nên thi thoảng anh
chỉ lén nhìn tôi mà thôi.Rằng anh đã thức trắng bao đêm để suy
nghĩ về anh, về tôi,về tình cảm của tôi và về tình cảm của anh dành
cho tôi có giống như của tôi dành cho anh hay không.Và rằng cuối
cùng anh đã nhận ra sự thật về tình cảm của mình như thế nào…
Anh nhận thấy rằng từ bao lâu nay,nụ cười và khuôn mặt thiên thần
đó chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày
của anh. Và rằng từ lâu anh luôn kiếm tìm hình ảnh của tôi mỗi
ngày,rằng khi một ngày mới bắt đầu anh muốn nhìn thấy nụ cười
của tôi đầu tiên.Rằng những sự quan tâm chu đáo và những lời
động viên,an ủi,vỗ về đúng lúc của tôi luôn tiếp thêm sức mạnh cho
anh như thế nào.Cuối cùng,anh quyết định sẽ nói thật lòng mình
cho tôi biết vào cái ngày quan trọng này…
Nghe anh nói xong,tôi hạnh phúc không gì tả xiết,chỉ có thể khóc.Lại một lần nữa,anh nắm lấy tay tôi.Lần này,anh đã thực sự ở bên tôi như bao lâu nay tôi vẫn từng ao ước.Tôi ước cho thời gian ngừng lại để niềm hạnh phúc lớn lao này tồn tại mãi mãi…
Đó cũng là đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau…dành cho nhau trọn vẹn với tất cả tình cảm từ tận trái tim… __________________ Kính coong…tiếng đồng hồ vang lên làm ngắt ngang dòng suy tư
của tôi về quá khứ…Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi,tôi đã không thể
ngủ được khi những kỉ niệm cứ liên tục hiện về.Chiếc gối đã ướt
đẫm vì nước mắt của tôi.Tôi nhớ anh,nhớ đến quay quắt,chưa bao
giờ tôi nguôi nỗi nhớ nhung về anh nhưng tôi không dám gặp lại
anh…Chỉ có trong giấc mơ hàng đêm tôi mới dám gặp anh…
Trong lòng tôi tự nhủ rằng,mình giờ đây đã là một con người hoàn
toàn khác rồi,mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính
mình,rằng không còn ai bên mình để có thể nương tựa nữa rồi,sẽ
không còn ai bên cạnh để chia sẻ, động viên mình nữa.Và tôi đã
mất tới một năm mới có thể lại đứng trên sân khấu thực hiện niềm
đam mê của mình là mang tiếng hát tới với mọi người…Giờ đây,tôi
sẽ chỉ sống vì điều đó mà thôi…Và tình yêu với anh tôi nguyện
mang theo cho đến khi tới cõi vĩnh hằng…
Nghĩ tới đây,tôi chìm dần vào giấc ngủ với hai hàng nước mắt lăn dài…
10 giờ sáng hôm sau tôi có mặt ở công ty quản lý mới của mình và
tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì buổi biểu diễn ngày hôm
qua.Tôi mỉm cười chào hỏi và cảm ơn toàn thể nhân viên của công
ty.Tôi bước vào phòng của giám đốc để hỏi về lịch làm việc tiếp
theo của mình.Người giám đốc này còn trẻ và rất thân thiện,tôi đã
từng nghĩ hẳn là anh ta phải rất dũng cảm khi tiếp nhận tôi - một
ngôi sao hết thời…
Anh ta mời tôi ngồi và đưa cho tôi bảng kế hoạch mới về hoạt động tiếp theo của mình.
Tôi giật thót mình khi nhìn thấy dòng chữ tôi phải tham gia vào quá
trình sản xuất nhạc phim cho một bộ phim do chính Hyun Joong
thủ vai chính.Quá bàng hoàng,tôi ngồi phịch xuống ghế.Có vẻ như
giám đốc đã nhận ra thái độ của tôi,anh ta tiến lại gần vỗ vai tôi:
- Tôi biết anh cảm thấy thế nào khi phải chạm trán với những thành viên cũ của mình.Tôi không biết chính xác lý do của việc anh rời khỏi nhóm là gì nhưng đây là công việc,anh nên nhớ, đây thực sự là một cơ hội tốt cho anh khi quay lại ngành công nghiệp giải trí này.Và tôi cũng biết anh thừa sức đảm nhận tốt công việc này, đúng không nào?
Anh ta khích lệ tôi.
Tôi cũng lấy lại bình tĩnh và gật đầu đồng ý.Nhưng thực tâm trong
lòng tôi mong mình sẽ không phải chạm trán với Hyun Joong.Tôi
sợ khi gặp anh những quyết tâm của tôi từ bao lâu nay sẽ đổ xuống
sông xuống biển mất.Tôi tự an ủi mình rằng,mình viết nhạc,anh
đóng phim ngoài phim trường thì sẽ không thể nào gặp nhau được.
Tôi quay trở ra ngoài để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo trên
sân khấu Music Bank - một sân khấu mà bất cứ ca sĩ nào khi debut
đều phải trình diễn.Tôi thực sự thấy hồi hộp khi quay trở lại nơi này
và tôi cố gắng tránh ánh nhìn của những người mà tôi quen khi còn hoạt
động dưới cái tên nhóm SS 501.
Hôm nay tôi sẽ hát bài hát mới nhất của mình và tôi mong nó sẽ được đón nhận.
Và tình cảm mà những người yêu mến tôi lâu nay đã tiếp thêm sức
mạnh cho tôi,tôi thực sự cảm ơn họ vì điều đó…Khi quay trở lại
phòng thay đồ,tôi đã khóc như ngày đầu tiên tôi debut với những
người bạn của mình.
Khi trở ra xe,tôi bắt gặp Jung Min và Hyung Joon,họ cũng trình diễn
ca khúc mới của mình ở đây.Jung Min lướt qua tôi mà không thèm
chào hỏi,tôi biết cậu giận tôi nhiều lắm,tôi đã làm cậu thất vọng,chỉ
có Hyung Joon là lại gần bắt tay tôi nói chúc mừng tôi liến
thoắng.Tôi mỉm cười và cám ơn vì tin nhắn ngày hôm qua cũng
như những lời động viên ngày hôm nay của cậu bé.Chúng tôi phải
từ biệt nhau nhanh chóng vì Jung Min đang gắt lên giục
Joonie.Nhìn hai người quay đi,tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng,chính
tay tôi đã đập tan cái hình ảnh “ năm người mãi mãi là một”…Chợt
nhớ ra tôi chưa biết tin gì về Kyu Jong từ ngày đó, định gọi Joonie
lại nhưng họ đã đi khuất sau cánh cửa. “Thôi thì đành gọi cho
Joonie hỏi thăm sau vậy”,nghĩ vậy nên tôi ra xe đi về.
Tôi đã không kịp nhìn thấy có một người đứng khuất sau cánh cửa nhìn theo tôi từ nãy giờ...
Sáng hôm sau,tôi tới đoàn làm phim để lấy kịch bản phục vụ cho việc viết nhạc của mình.
Ngồi chờ một lúc ở phòng khách,tôi được cô thư ký dẫn vào phòng của đạo diễn.
Tôi đứng khựng lại nơi cửa phòng,có một người nữa đang ở đó
ngoài người đạo diễn. Đó chính là anh,là Hyun Joong,là con người
mà tôi hoàn toàn không mong muốn mình sẽ gặp lại.Số phận thật
quá trêu ngươi…Tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này.
Hít một hơi thật dài,tôi tiến vào trong phòng. Ông đạo diễn chỉ chỗ
cho tôi ngồi,ngay đối diện với anh.Tôi không dám ngẩng đầu lên
nhìn anh,tôi không biết anh có cảm thấy như tôi không.Nhưng tôi
lại cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn xoáy vào tôi và tôi
cảm thấy sợ…
Ông đạo diễn nói một hồi gì đó về bộ phim và ý tưởng của ông về
bài hát trong phim.Tôi dường như không còn nghe thấy ông ấy nói
gì nữa,trong đầu tôi lúc này chỉ là những cảm xúc hỗn độn khi phải
ngồi đối diện với anh…Tôi gật đầu liên tục khi ông ấy nói.
Bỗng,anh lên tiếng:
- Vậy anh bạn đây của chúng ta đã có ý định gì cho bài hát của phim chưa vậy?Anh có thể nói qua cho chúng tôi nghe không?
Giọng nói của anh vẫn bình thản như thường làm tôi cũng bình tĩnh trở lại.
- Trước mắt tôi muốn nghiên cứu rõ hơn về nội dung của bộ phim rồi mới có thể nói cho các vị rõ về ý tưởng của tôi được.Nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt phần của mình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bốn ánh mắt chạm nhau.Nhưng tôi là người có tội nên đã không
thể nhìn vào đôi mắt anh lâu hơn.Tôi quay sang nhìn ông đạo diễn
nhằm tránh ánh mắt anh.
Cuộc họp ngắn giữa chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc.Tôi xin
phép ra về trước.Vừa ra khỏi cửa,tôi chạy thật nhanh vào toilet.Tôi
hắt nước vào mặt mình nhằm che đi đôi mắt đỏ hoe như sắp
khóc.Tôi đã được nhìn thấy anh ở ngay gần trước mắt sau một năm
tôi ra đi.Anh gầy và xanh hơn trước nhiều,có lẽ do anh đã quá bận
rộn nhưng vẻ điển trai và ánh mắt tha thiết đó mỗi khi nhìn tôi vẫn
không thay đổi…Tim tôi như đã ngừng đập khi chạm vào ánh nhìn
đó,và tôi muốn khóc,khóc khi những gì đang hiện hữu trước mắt
mình giờ đây đã không còn là của mình.
Tôi lặng lẽ ra về.
Lấy lý do phải ở nhà để sáng tác nhạc cho bộ phim nên tôi đã
không ra ngoài,cũng may là tôi không có quá nhiều hoạt động,phải
hai hôm nữa tôi mới có một buổi biểu diễn khác.Do đó tôi tự cho
mình hai ngày nghỉ này…
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đã đến và tất nhiên tôi đã cố gắng
hết sức để hoàn thành nó thật tốt. Điều bất ngờ của ngày hôm đó
chính là lúc khi tôi chuẩn bị ra sau sân khấu thì có một số fans
muốn tôi hát thêm một ca khúc nữa.Sau khi được sự đồng ý của
người quản lý và người tổ chức chương trình,tôi quyết định hát
thêm một bài nữa theo yêu cầu của mọi người.Và đó là bài hát Only
one day – bài hát của SS 501 ngày đó…
Đến đoạn cuối của bài hát, khi câu hát You’re my everything được
tôi cất lên,tôi đã thấy anh…Anh đứng đó,ngay hàng đầu gần sân
khấu nhất,anh đang nghe tôi hát đôi mắt không ngừng quan sát
những biểu hiện của tôi trên sân khấu.Và bất ngờ anh nở một nụ
cười với tôi,vẫn nụ cười sáng như ánh mặt trời ngày nào…Và tôi lại
khóc,lần thứ ba khi hát bài này…
Tôi lao nhanh khỏi sân khấu mà không kịp chào các fans,chạy ào
vào phòng thay đồ.Tôi muốn quay ra thật nhanh với hi vọng anh
vẫn còn ở đó.Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại muốn nhìn thấy
anh một lần nữa như thế.
Chạy ra cửa,tôi dáo dác ngó quanh tìm kiếm…nhưng…anh đã không còn ở đó nữa,anh đã không đợi tôi như ngày xưa nữa.
Tôi đứng như trời trồng hồi lâu rồi lặng lẽ quay về xe của mình.Lại một lần nữa tôi không thấy có bóng người đang quan sát tôi từ đằng xa…
Về nhà,tôi chìm ngay vào giấc ngủ với hi vọng sẽ được gặp lại anh trong giấc mơ…
Cuối cùng,cái ngày tôi phải hoàn thành bài hát đó cũng đã đến.Tôi
phải thu âm thử một bản để đưa cho người đạo diễn nghe
trước.Tôi hồi hộp chờ kết quả bởi sau một năm tôi mới lại viết nhạc
nên cũng không tránh khỏi những sai sót.Nhưng mừng thay,kết
quả lại hoàn toàn tốt đẹp,người đạo diễn không ngớt lời khen ngợi
bài hát của tôi. Ông ta cho biết mai Hyun Joong sẽ tới nên ông sẽ
cho cậu ta nghe trước khi tôi chính thức thu âm. Điều này làm tôi
còn hồi hộp hơn cả lúc chờ kết quả khi nãy,bởi vì người nghe là
anh - người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự nghiệp âm nhạc của
tôi.
Tôi mong ngày mai tới thật nhanh để tôi có thể lại được gặp anh.Tôi cũng ngạc nhiên với chính mình khi mong được gặp lại anh đến thế,có lẽ là do anh đã tới xem buổi biểu diễn của tôi ngày hôm đó…
Sáng hôm sau,tôi lo lắng chờ đợi kết quả từ anh,lần này tôi đã
dũng cảm hơn trước nhiều khi đã dám nhìn thẳng vào anh chờ
đợi.Nghe xong,anh không nói gì nhiều,chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng
tình.Tôi hơi thất vọng chút nhưng tôi hiểu sau ngần ấy thời gian tôi
bỏ đi thì những gì tôi nhận được ngày hôm nay như vậy là quá
nhiều rồi.Tôi xin phép ra về trước để chuẩn bị cho ngày thu âm.
Tối đó,tôi đã không thể ngủ được.Tôi tự gắt bản thân mình “ mình
đang làm cái gì thế này?Mình mong muốn nhận được một lời khen
của anh như ngày xưa đến thế sao?Mình muốn anh nhìn mình
ư?Hãy nghĩ lại xem,mi có xứng đáng nhận được điều đó không
Young Saeng?Mi chẳng là cái gì cả,hãy tỉnh táo lại đi,anh không
còn là của mi như ngày xưa nữa rồi…Hãy thôi ảo tưởng đi và làm
cho tốt công việc hiện giờ của mi vào, đó mới chính là cuộc sống
của mi đấy?”.
Tôi vùi đầu vào trong chăn nghĩ lại cái ngày khủng khiếp đó… Sáng hôm sau ngày sinh nhật của tôi,mọi thứ đều trở lại với bình
thường,chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho Asia Tour ở những quốc gia
khác và quảng bá cho mini album mới.
Chúng tôi đã tập luyện không biết mệt mỏi cho thành công của mình,và nhận được sự đền đáp xứng đáng từ những người đã dành tình yêu cho SS 501.
Nhưng hai tuần sau đó,một ngày nọ,tôi không ngủ được và lang
thang trên internet,vào những trang web ưa thích của mình,tất
nhiên là vào cả trang chủ của nhóm.Tôi dạo chơi một hồi trong ngôi
nhà ảo của mình do các fans lập nên và đập vào mắt tôi là một loạt
những bài phản hồi từ phía họ sau khi clip quay hôm sinh nhật tôi
được tung ra.Chủ đề là những gì mà Hyun Joong đã nói trong ngày
hôm đó trước khán giả và đài truyền hình.Chúng tôi đều cho nó là
vô hại nhưng thực sự không phải vậy,có những phản hồi cực kỳ
gay gắt cho chuyện đó.Chỉ vì chúng tôi quá bận nên chưa kịp đọc
chúng.
Có những người thì cho rằng Joongie và tôi chỉ là bạn bình
thường,những câu nói của Joong thì trước tới giờ đã luôn khiến
người ta phải bật cười vì anh nổi tiếng với danh hiệu Leader 4D,họ
cho rằng không có điều gì mờ ám ở đây cả.Còn một số lại phản
ứng vô cùng gay gắt.Họ nói chắc chắn có điều gì đó không bình
thường ở đây khi quan sát thái độ của chúng tôi và nụ cười đầy ẩn
ý của Min và Joon.Họ cho rằng,khi đã là một ngôi sao thần tượng
thì những chuyện vi phạm luân thường đạo lý như vậy là không thể
được và điều gì đó giữa hai chúng tôi mà họ cảm nhận được là
không thể,không bao giờ được chấp nhận cho dù họ yêu mến
chúng tôi ra sao…
Tôi như chết lặng khi đọc được những dòng đó.Tôi không thể ngờ
sự việc lại có chiều hướng xấu đi như thế này,thực sự tôi không
lường hết được những gì đang xảy ra do ngày hôm đó tôi đã quá
hạnh phúc mà quên mất rằng cả anh và tôi đều là những con người
của công chúng.Tôi đã quên rằng cái nhìn của họ về anh và tôi,về
tình yêu của hai chúng tôi là hoàn toàn khác nhau…
Tôi đã không dám và không thể nói ra với anh,tôi không biết mình
phải làm gì bây giờ…Rời xa anh ư?Tôi làm sao có thể làm được
điều đó, vứt bỏ tình yêu bao lâu nay của mình ư?Tôi không có đủ
can đảm…Tôi hi vọng thời gian rồi sẽ khiến mọi người nguôi ngoai
đi và rồi sẽ không còn ai nhớ đến chuyện đó nữa…Tôi nuôi trong
mình một hi vọng như vậy…
Nhưng một tuần sau đó,khi tôi nghĩ mọi chuyện đã tạm ngừng lắng xuống thì tôi nhận được điện thoại của giám đốc nói rằng muốn gặp riêng tôi.
Anh ta cho tôi xem những lá thư của fans hâm mộ gửi tới,không
phải là những lá thư bày tỏ tình yêu đối với chúng tôi như trước
đây mà là những lời yêu cầu làm rõ sự việc của tôi và anh.Giám đốc
không nói gì nhiều chỉ hi vọng tôi suy nghĩ xem nên giải quyết sự
việc này như thế nào,vì nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới kế
hoạch tương lai của cả nhóm,anh ta cho tôi ba ngày…Ba ngày,chỉ
có ba ngày để tôi quyết định cho tình yêu đã bảy năm nay của
mình…Tôi ra về mà lòng nặng trĩu,trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên
câu hỏi : “Mình phải làm gì đây?Mình phải làm như thế nào
đây?Mình có thể rời xa anh không?Không,mình không thể?Nhưng
nếu không làm như thế,anh và mình,không,cả nhóm rồi sẽ ra sao
khi những người đó không chịu để yên…mà sự thật thì họ cũng đã
làm rồi,rất gay gắt là đằng khác”.
Anh nhìn thấy dáng điệu đó của tôi từ xa liền tiến lại gần hỏi han
như anh vẫn thường làm.Tôi chỉ trả lời qua loa rằng,tôi đang hơi
mệt và cần phải nghỉ ngơi một chút,tôi sẽ luyện tập sau.Anh khoác
vai tôi đi về phòng,yên lặng không nói một câu nào bởi anh biết khi
tôi mệt tôi sẽ không muốn nói nhiều.Sau khi thấy tôi leo lên
giường,anh mới trở ra và không quên bảo cần gì cứ gọi anh,anh sẽ
tới với tôi ngay.Tôi mỉm cười khó nhọc và kéo chăn chùm kín
đầu,tôi cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng,còn nước mắt thì
không ngừng tuôn rơi.Tôi đã hiểu vì sao người ta cho rằng tôi là
người quá nhạy cảm và mau nước mắt.Khi người ta đau đớn quá
chỉ còn cách là khóc thì mới có thể vơi bớt đi mà thôi,nhưng tôi thì
càng khóc tôi lại càng đau hơn…
Tôi phải nói sao với anh đây?Tôi có nên nói cho anh biết
không?Nếu tôi không nói trước với anh thì giám đốc cũng sẽ nói và
tôi biết,anh sẽ nổi khùng như thế nào khi có người can thiệp vào
chuyện riêng của mình.Tôi không muốn anh vì tôi mà phạm phải sai
lầm,con đường sự nghiệp và ước mơ của anh mới chỉ đang bắt
đầu mà thôi.Nghĩ đến đây,tôi bỗng thấy từ trước tới nay mình thật
là ích kỉ,mình chỉ nghĩ tới tình yêu của mình mà quên mất rằng
chúng tôi đang sống trong một thế giới vô cùng khắc nghiệt.Ngày
hôm nay người ta có thể yêu mến anh nhưng ngày mai khi có một
tin đồn nào đấy không hay thì sẽ có ngay những người sẵn sàng
quay lưng lại với anh…Nhưng nếu không được ở bên anh,không
có tình yêu của anh tôi cũng không sống nổi,bảy năm nay tôi đã
sống và làm việc vì tình yêu đó.Tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có
ngày tôi phải quyết định một việc kinh khủng như thế này.Trái tim
tôi đau đớn,nó đã bị rỉ máu khi phải hứng chịu tình cảnh éo le
này…Tôi phải làm sao đây mới tốt cho cả hai????
Cuộc sống là một chuỗi những ngày cố gắng, điều đó tôi biết
nhưng để tôi phải cố gắng sống khi không có anh là điều tôi chưa
bao giờ nghĩ tới và liệu tôi có thể làm nổi hay không?Cơn đau đầu
lập tức bủa vây tôi khi tôi suy nghĩ quá nhiều và trong buổi tối hôm
đó,tôi đã bị sốt cao…rất cao..miệng không ngớt lảm nhảm tên của
Hyun Joong…
Đêm đó,anh đã chăm sóc cho tôi,anh ở bên tôi để đắp khăn ấm cho
tôi, ôm tôi vào lòng khi tôi kêu lạnh,lau mồ hôi cho tôi khi tôi hạ
nhiệt…Tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình,tôi đã
từng hạnh phúc vì điều đó nhưng giờ đây nó lại khiến tôi đau
khổ…Ngày mai,khi đỡ hơn nhất định tôi sẽ nói với anh,cho dù anh
có phản ứng như thế nào thì tôi cũng phải làm,tôi đã quyết định
rồi,tất cả là vì anh…
Sáng hôm sau,tôi đã khỏi sốt,tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao và
thấy anh đang ngủ gục bên cạnh,khuôn mặt anh lúc ngủ trông đáng yêu vô cùng, tôi đã từng hãnh diện biết mấy khi những khoảnh khắc như vậy là của mình…
Tôi đánh thức anh dậy.
- Joongie àh,dậy đi anh.Mình cần bàn bạc với nhau một số chuyện anh àh.
-
Anh uể oải ngồi dậy nhưng mắt vẫn chưa mở được.
Tôi nói tiếp:
- Chuyện này rất quan trọng anh àh.Hôm qua,giám đốc có gọi em lên,chắc anh cũng biết rồi.
-
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
- Uhm,có chuyện gì mà nghiêm trọng thế em?
- Chuyện là thế này,giám đốc có cho em đọc một số lá thư của fans gửi tới,trong đó họ đề nghị công ty xác nhận lại mối quan hệ của chúng ta.Nguyên nhân có chuyện này là do những câu phát biểu của anh trong ngày sinh nhật của em do đài truyền hình và fans tổ chức. Điều đó đã khiến một số người nghi ngờ và họ còn tỏ rõ sự bất mãn nếu điều đó là sự thật.Giám đốc muốn em suy nghĩ trong ba ngày để giải quyết sự việc này.
Anh trợn tròn mắt đau đáu nhìn tôi mà không thốt nên lời.
Trong khi đó,tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng.Tôi nói tiếp:
- Ngày hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám đưa ra quyết định này.Theo em,chuyện của chúng ta nên dừng lại tại đây,tình yêu này vốn dĩ đã không được xã hội đón nhận rồi hơn nữa nó thực sự gây ra những cản trở cho con đường sự nghiệp của nhóm,em không muốn điều đó xảy ra.Vì vậy,em đã quyết định,mình sẽ là người ra đi,lý do chỉ là em và anh có mâu thuẫn không thể hàn gắn,em không muốn mấy cậu nhóc biết chuyện của chúng ta.Anh hãy hợp tác với em, được không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh đang mở to hơn bao giờ hết,dường như anh vẫn chưa tin vào những gì tôi đang nói.
Im lặng một lúc,anh khó nhọc lên tiếng:
- Thực sự anh không hiểu,chuyện của chúng ta có liên quan gì tới những người đó,mình hạnh phúc hay không đâu phải là điều họ có thể lo được.Em đưa ra quyết định như vậy mà không thèm hỏi ý kiến anh trước,em có còn coi anh là người quan trọng trong cuộc sống của mình nữa không?Và em đã tính đến chuyện mấy cậu bé ấy sẽ hốt hoảng ra sao khi hai hyung có mâu thuẫn đến nỗi em phải ra đi,liệu mọi người có tin lý do đó hay không?Dù có thế nào đi chăng nữa,anh cũng không đồng ý với quyết định đó của em đâu.Lát nữa,anh sẽ lên gặp giám đốc để tìm hướng giải quyết khác.
Anh toan đứng lên nhưng tôi đã kéo tay anh lại.
- Em biết anh sẽ phản ứng như thế này,nhưng ý em đã quyết rồi.Anh nên hợp tác với em sẽ tốt hơn đấy,em không muốn ích kỉ khi lo cho tình yêu của mình mà quên mất những người khác.Cả cái công ty này đang trông chờ vào anh và cả nhóm,chỉ cần mình em ra đi là đủ rồi. Đúng,anh là người vô cùng quan trọng của em,không có anh bên cạnh em không biết mình sẽ ra sao nhưng chính vì điều đó mà em phải làm vậy.Em chấp nhận từ bỏ tất cả,chỉ cần em ra đi thì những tin đồn kiểu đó sẽ lắng xuống,anh và mọi người sẽ không còn bị cản trở nữa.Một sự hi sinh đáng giá,phải không anh?.
Tôi mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi.
Anh lặng đi khi nghe tôi nói,khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào tôi.Anh không khóc,tôi biết anh không phải là người dễ khóc nhưng kìa,hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má anh.Lần này,tôi lại là người lau nước mắt cho anh.Chúng tôi im lặng ôm lấy nhau,tưởng chừng như cả hai đã hoà làm một vậy.
Bỗng,anh siết chặt lấy tôi.Anh rít lên từng hồi:
- Không,không bao giờ anh cho phép em làm như thế cả,nếu phải đi cả hai chúng ta sẽ cùng đi,nơi nào có em nơi đó sẽ có anh tồn tại,em hiểu không?Em đã hứa với anh,khi chưa được sự đồng ý của anh em sẽ không rời xa anh cơ mà,em nhớ chứ?Em phải làm như anh nói,mọi chuyện anh sẽ giải quyết,em không cần lo lắng đâu.
Anh nhấn mạnh từng từ.
Tôi ôm lấy anh và khóc,tôi biết anh yêu tôi nhiều đến nhường nào,chính vì vậy,tôi phải ra đi,tôi không muốn mình là người cản bước tiến đến với ước mơ của anh…
Tôi giả vờ đồng ý với anh để anh an tâm hơn.Anh nói anh muốn nhìn thấy tôi sau khi trở về(hôm nay,anh phải chụp ảnh quảng cáo cho một tạp chí).
Nhưng khi anh vừa đi khỏi,tôi liền thu xếp quần áo của mình rồi đi
thẳng tới văn phòng của giám đốc.Tôi cũng không hiểu mình đã lấy
dũng khí ở đâu ra để làm cái việc mà có lẽ tôi sẽ phải ân hận đến
suốt đời…Tất nhiên,giám đốc cũng đồng ý với phương án của tôi
đưa ra bởi lúc này chẳng còn cách nào khác hơn khi dư luận đã đi
quá xa so với tưởng tượng của chúng tôi.Mặc dù fans sẽ bị sốc khi
hay tin tôi ra đi nhưng thà để nhóm bị tổn thất một chút lúc này
nhưng lại được thành công về sau…
Tôi lầm lũi quay trở lại phòng tập sau khi nói chuyện với giám
đốc,tôi muốn từ biệt mọi người,những cậu em dễ thương của
tôi.Tôi gọi chúng vào phòng mình và bắt đầu trình bày sự việc,tất
nhiên là tôi không nói sự thật rằng vì chuyện tình yêu của tôi và
Hyun Joong mà tôi phải ra đi.Tôi lấy lý do rằng tôi muốn được hát
solo,và bởi vì giờ đây tôi cũng đã nổi tiểng rồi nên hoạt động một
mình có lẽ sẽ gây được chú ý hơn.Tóm lại,tôi đã tự biến mình thành
một con người xấu xa, ích kỉ…
Ba cậu bé tròn mắt nhìn tôi,hẳn chúng ngạc nhiên lắm.Kyu Jong chỉ
yên lặng nhìn tôi dò xét mà không nói một câu nào rồi lẳng lặng bỏ
đi.Jung Min thì hét toáng lên,cậu ta quát vào mặt tôi: “Hyung là đồ
tồi, đồ phản bội”,rồi quay lưng bỏ đi theo Kyu Jong.Chỉ có Junie ở
lại bên cạnh tôi,cậu không nói câu nào,chỉ khóc thôi.Rồi cậu bất
ngờ ôm chầm lấy tôi:
- Em không cho hyung đi đâu,hyung phải ở lại với em cơ.Em sẽ bảo Hyun Joong hyung giữ hyung lại,nếu hyung đi rồi thì năm người làm sao mãi mãi là một được nữa.Em không muốn thế đâu.
Tôi vỗ về cậu bé hồi lâu rồi kiên quyết đứng lên ra đi.Tôi không muốn Hyun Joong nhìn thấy cảnh này,tôi sợ sẽ bị anh giữ lại mà nản lòng mất thôi.Tôi gạt nước mắt nghĩ tới ngày anh sẽ thành công và được hạnh phúc,tôi nghĩ mình đã đúng khi bảo vệ anh…
Tôi đã ra đi như thế đó…Không một lần tôi ngoảnh mặt lại coi mọi chuyện đã xảy ra tiếp theo như thế nào,bởi tôi đã lẩn trốn anh,lẩn trốn mọi người…
Một thời gian dài sau đó tôi đã không có đủ tự tin để đứng trên sân khấu nữa,tôi đã không thể cất tiếng hát như ngày xưa nữa bởi không có anh bên cạnh…Khi hát,tôi hay có thói quen nhìn sang anh nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi..làm sao tôi có thể hát được đây…
Cho tới ngày hôm nay,khi nỗi nhớ đã nguôi ngoai tôi mới dám bước lên sân khấu một lần nữa và tôi hạnh phúc khi có những người vẫn dành tình yêu cho tôi…chỉ là không có tình yêu của anh mà thôi…Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng sao anh không đi tìm tôi?Anh yêu tôi nhiều lắm cơ mà…
Mải suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay,những kí ức đau buồn lại cứ lần lượt tìm về..Có lẽ do số phận đưa đẩy anh và tôi gặp lại nhau chăng??Tình cảm tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu,còn anh,có bao giờ anh nghĩ tới tôi chưa?
Sáng hôm sau,tôi nhận được điện thoại của đạo diễn bộ phim đó muốn gặp tôi và Hyun Joong để bàn về bài hát đó lần cuối cùng.
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện,tôi ra ngoài cửa đứng đợi Hyun Joong,chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại muốn nói chuyện với anh một lần.Có lẽ sau ngần ấy thời gian tôi mới có đủ dũng cảm để đối diện với anh,tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao anh đã đến xem buổi biểu diễn của tôi mà lại không muốn gặp mặt tôi…tại sao chứ?
Vừa thấy bóng anh đi ra,tôi lại gần lấy vẻ thản nhiên nhất để bắt chuyện với anh trước.
- Bây giờ anh có rảnh không?Có thể đi uống cà phê với tôi được không?Tôi có chút chuyện cần trao đổi với anh.
Anh im lặng nhìn tôi rồi gật đầu.
Chúng tôi đi tới quán cà phê ở gần đó.
Đây là lần đầu tiên sau cái ngày nói chuyện cuối cùng anh và tôi mới lại cùng ngồi với nhau như thế này.
Hít một hơi dài,tôi mở lời trước:
- Dạo này trông anh hơi gâỳ hơn trước thì phải?Chắc bận bịu lắm àh?Hôm nọ,tôi có gặp lại Jung Min và Hyung Jun,nhưng lại không có tin tức gì của Kyu Jong?Anh có biết cậu ấy giờ đang làm gì không?
- Kyu Jong cũng đang tham gia vào một bộ phim,giờ cậu ấy cũng là một diễn viên rồi.
Anh trả lời ngắn gọn mà không ngẩng lên nhìn tôi.
Lại im lặng.Tôi cảm thấy ngộp thở vô cùng,những gì muốn nói tôi không làm sao thốt ra miệng được…
Rồi anh nói có việc bận và đi trước,từ đầu tới cuối anh không thèm nhìn tôi lấy một lần.Có lẽ thời gian qua vẫn chưa đủ để anh tha thứ cho tôi…
Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu…Những gì tôi đã gây ra bây giờ tôi
đang phải tự gánh chịu,tôi đã phải trả một cái giá quá đắt...Vừa đi
vừa suy nghĩ miên man nên tôi không để ý có một chiếc ô tô đang
lao tới,và bỗng có một sức mạnh vô hình lao tới đẩy văng tôi sang
bên kia đường đúng lúc chiếc xe đó trờ tới.Người tôi đau ê ẩm khi
ngã xuống đường,cùng lúc đó là tiếng người kêu la thất thanh,hình
như có ai đó đã bị thương.Tôi quay lại,bàng hoàng nhận ra, đó là
anh,người anh toàn máu,có ai đó đã gọi xe cứu thương.Tôi lao tới
bên anh,tôi vừa lay vừa gào to tên anh:
- Hyun Joong…Hyun Joong…anh mau tỉnh lại đi…mở mắt ra nhìn tôi đây này…Hyun Joong àh,mau làm theo lời tôi,nhanh lên...
Mọi người gỡ tay tôi ra khỏi người anh để đưa anh lên xe cấp cứu,tôi đòi được đi cùng họ,lúc này tôi không thể để anh đi một mình được.
Nh ưng tất cả những gì t ôi làm đ ược lúc này chỉ l à chờ đợi,chờ đợi và chờ đợi mà thôi.. __________________ Bên ngoài phòng cấp cứu,tôi như chết lặng,toàn thân cứng đờ,mắt không ngừng nhìn vào bên trong nơi anh đang nằm.Trống ngực tôi đập thình thịch liên hồi,tôi không thể ngồi xuống, đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ tới n hững gì vừa xảy ra…Anh đã vì cứu tôi ư? Điều đó có phải là sự thật không?Tôi không dám tin vào những gì vừa xảy ra…
Tôi chẳng cần gì khác,tôi chỉ cần anh thôi,chỉ cần anh tỉnh dậy nhìn tôi cho dù điều đó có thể lấy đi của tôi tất cả,tôi đã sai lầm khi rời xa anh một lần và tôi không muốn anh làm điều đó với mình,không…không,tôi không muốn…
Bỗng có tiếng bước chân hối hả lại gần,hóa ra là ba cậu nhóc đã tới…
Jung Min không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần,cậu ta chỉ đau đáu nhìn vào bên trong phòng,gương mặt lộ rõ sự lo sợ…Phải,cậu ấy lo cũng phải thôi,người anh lớn mà mọi người nhất mực kính trọng và thương yêu đang trong tình trạng nguy kịch,tất cả là do tôi…tại tôi hết…
Baby và Kyu Jong sau một hồi quan sát trong phòng cũng đã tiến lại bên tôi,họ ôm lấy tôi vỗ về.Một cảm giác ấm áp thân thuộc làm tôi không cầm nổi nước mắt,tôi khóc rống lên như một con thú hoang bị thương,phải,bởi vì tôi đang vô cùng đau đớn,dường như những gì một năm qua tôi phải nếm trải đang được gi ãi bày ra vậy.Tôi khóc ngon lành trong vòng tay của hai cậu em yêu quý...
Từng giờ từng phút trôi qua khiến trái tim tôi nhói đau,khoảng thời gian này thực sự đáng sợ hơn rất nhiều so với sự cô đơn m à tôi đ ã n ếm trải trong thời gian qua.VÀ điều duy nhất tôi sợ hơn bất cứ thứ gì là anh không thể ngồi dậy nhìn tôi dù chỉ trong chốc lát.Trước mắt tôi mọi thứ mờ dần đi,tôi đã đánh mất cảm giác,tôi gục xuống vai Kyu Jong…
Một lúc lâu sau,tôi mở mắt thấy xung quanh mình toàn một màu trắng xoá,phải chăng tôi đã tới thiên đàng…Nơi ấy có anh không?Tôi giật mình ngó quanh tìm kiếm..Phù,hoá ra tôi đang ở bệnh viện,nhưng sao tôi lại nằm đây,tôi đang đứng ngoài phòng cấp cứu đợi anh cơ mà…Anh đâu rồi,mọi chuyện như thế nào rồi?Tôi toan đ ứng dậy để lao ra ngoài cửa thì Jung Min bước vào…
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta,kể từ ngày đó chưa bao giờ cậu ta nh ìn tôi lấy một lần,vậy vì sao cậu lại vào đây,tôi nhìn cậu dè chừng..
Dường như cũng đoán được tôi đang nghĩ gì,Jung Min tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh giường tôi.Bất ngờ,cậu gục mặt xuống, đôi vai không ngừng rung lên,cậu ta đang khóc,phải,Jung Min đang khóc,tiếng khóc ngày một to dần lên.CÓ chuyện gì thế này?Hay điều kinh khủng nhất đã xảy ra…có phải là…?
- Không…..không phải thế…- Tôi hét lên.
Jung Min ngẩng đầu nhìn tôi mà nước mắt vẫn giàn giụa.
- Anh bình tĩnh đã nào,mọi chuyện đã ổn rồi…Hyun Joong hyung không sao cả,ca mổ đã thành công tốt đẹp,anh ấy đang ở trong phòng hồi sức,nhưng chúng ta chưa được phép vào thăm đâu.
Cậu ta lấy tay lau nước mắt,bình thản nói.
Tôi đấm vào lưng cậu ta thùm thụp.
- TẠi sao cậu lại làm thế với tôi?Cậu hù doạ tôi như vậy cậu thấy sung sướng lắm sao?Thấy tôi sống dở chết dở cậu mới vừa lòng chứ gì?Cậu ác lắm..- Tôi hét lên.
Cậu ta sửa lại tóc và thủng thẳng nói mặc cho thái độ khó chịu của tôi.
- Trừng phạt anh như vậy là c òn nhẹ lắm,anh nghĩ chừng đó là đủ cho những gì mà anh đã gây ra cho Hyun Joong hyung và chúng tôi sao?.- Cậu ta cười khẩy.
Tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống mà thôi bởi những gì cậu ta nói là hoàn toàn đúng,tôi không thể biện minh cho những việc mình đã làm được.
Với vẻ mặt đắc thắng,Jung Min lại tiếp lời.
- Anh nên nghĩ lại việc quay lại với mọi người đi,bỏ đi chừng ấy
thời gian là đủ rồi Young Saeng hyung.CHúng em cần
anh,Hyun Joong hyung còn cần anh hơn.Em nghĩ mọi việc
cũng đã qua rồi,cứ coi như quãng thời gian v ừa rồi là dịp thử
thách tình cảm của tất cả chúng ta đi.Em muốn ngày xưa quay
v ề,em nghĩ hyung hiểu những gì em nói.Em đã nói xong ý của
mình rồi,giờ việc còn lại là ở anh,quay lại hay ra đi vĩnh viễn là
do ở anh.
Cậu ta đứng lên đi về phía cửa nói to:
- Còn hai cậu,có gì muốn nói thì nói cho nhanh lên,chúng ta còn phải qua phòng Hyun Joong hyung nữa đó.
Tôi nhìn ra cửa,Hyung Jun v à Kyu Jong đã đứng đó tự lúc nào.
Cả hai lẳng lặng bước vào phòng,ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hyung Jun vẫn vậy, ôm chầm lấy tôi nức nở,có lẽ cậu đã phải kìm nén những giọt nước mắt từ nãy tới giờ rồi.
Tôi ôm lấy cậu bé vỗ về,hướng ánh mắt về phía Kyu Jong chờ đợi.
Nhưng Kyu Jong lại im lặng,cậu thậm chí còn không nhìn tôi.
- Cậu dạo này sao rồi?Nghe nói cậu cũng tham gia đóng phim nữa hả?Chúc mừng cậu nhé!Anh thấy cậu gầy hơn trước đấy,phải chịu khó nghỉ ngơi chứ.
Tôi lên tiếng trước và cố nặn ra một cái gọi là nụ cười với cậu.
Lúc này,Kyu Jong mới lên tiếng:
- Young Saeng hyung,em không biết phải nói gì với hyung
cả,những gì cần nói Jung Min đã nói với hyung rồi.Em chỉ có
thể nói với anh điều này thôi,Hyun Joong hyung không có anh
là không được đâu.Ngày hyung ra đi,anh ấy lồng lộn lên như
một con thú hoang bị lạc bầy,anh ấy không nhìn ai cả,thậm
chí là chúng em,anh ấy chỉ luôn miệng gọi tên anh như trong
cơn mê sảng vậy.Hyun Joong lao đi t ìm anh khắp ngõ ngách
của thành phố Seoul này,những chỗ nào anh từng tới dù chỉ
một lần anh ấy cũng lao đến.Trong cả năm qua,Hyun Joong
hyung gần như đã xới tung cả thành phố lên, đi đâu anh ấy
cũng chăm chăm một c âu hỏi “ có ai thấy Heo Young Saeng
không?” nhưng tất cả những gì anh ấy nhận được chỉ là
những cái lắc đầu vô vọng.Không ngày nào Hyun Joong
hyung không chìm đắm trong rượu,anh ấy nói chỉ có khi say
mới gặp được anh.Và chúng em cũng không khó khăn gì lắm
khi đoán ra mọi chuyện.Mọi người đã lên gặp giám đốc và
hiểu hết lý do vì sao anh chọn con đường ra đi…
Kyu Jong ngừng lại giây lát để nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Chúng em thực sự thấy thương cảm cho hai người,nhưng
cũng trách hai người ghê gớm,tại sao chúng ta đã từng thề
luôn ở bên nhau,coi nhau như ruột thịt vậy mà chuyện quan
trọng của hai hyung chúng em lại không hề được biết.Nhưng
trách hai hyung th ì ít mà thương hai người nhiều hơn…Mọi
chuyện tụi em được biết quá muộn nên đã không làm được
gì cho hai hyung cả.Nhìn Hyun Joong lén khóc hàng đêm mà
chúng em chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cảm giác đó đau
đớn lắm hyung àh.Một năm khi hyung ra đi,tụi em cũng không
còn hoạt động với tư cách là một nhóm nữa vì không ai có đủ
can đảm đứng trên sân khấu khi khuyết đi một vị trí…Và công
ty đã sắp xếp cho chúng em mỗi người một công việc khác
nhau,Jung Min và Hyung Jun thì lựa chọn cơ hội song ca vì
hai cậu ấy nghĩ rằng chỉ có hát mới có cơ hội gặp được hyung
mà thôi,và họ đã đúng.Họ đã nhìn thấy anh trên sân khấu debut ngày hôm đó.
VÀ ngày đó cũng là ngày mà Hyun Joong
hyung cười,nụ cười sau một năm anh ấy mới có lại… Những
gì em nói ra đây,mong hyung suy nghĩ cho thật kĩ,l àm người
nhiều lúc cũng phải ích kỉ một chút hyung àh, đừng quá suy
nghĩ cho người khác,hyung hãy sống một chút cho mình
đi.Như thế cũng là cho cả Hyun J oong hyung nữa đấy.
Vừa nói xong câu cuối cùng,cậu kéo tay Junnie đi,có lẽ cậu nghĩ tôi cần có thời gian để suy nghĩ.
Giờ đây căn phòng chỉ còn lại một mình tôi,những gì mấy cậu nhóc
nói tôi đều đã nghe hết và hiểu cả.Những điều đó không phải là tôi
không từng nghĩ đến nhưng hoàn cảnh tôi lúc ấy không cho phép
tôi sống cho riêng mình.Tôi cũng không ngờ anh lại suy sụp tới
mức ấy bởi anh là một người vốn rất mạnh mẽ cơ mà.Hoá ra từng
ấy năm yêu anh tôi vẫn chưa hiểu hết được con người của anh,thế
mà tôi đã từng tự hào về tình yêu của mình biết bao nhiêu.HOá ra
anh yêu tôi nhiều hơn tôi t ưởng,hoá ra với anh tôi thực sự
rất…rất…rất quan trọng.Vậy mà tôi đã làm gì thế n ày?Chính tay tôi
chôn vùi t ình yêu đó,chính tay tôi chôn vùi ước mơ của cả hai
người,và cũng chính tay tôi ngày hôm nay suýt nữa đã đẩy anh ra
xa tôi vĩnh viễn…
Nước mắt vòng quanh,tôi mặc kệ,tôi phải chạy tới bên anh,chạy tới
để nắm giữ anh cho riêng mình,dù cho ai có nói gì hay làm gì t ôi
cũng phải giữ anh lại và đ ể cho t ình yêu của mình sống lại.Mọi
chuyện chưa phải đã quá muộn,phải không anh?
Tôi lao vào phòng hồi sức,anh vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê.
Khuôn mặt anh trắng bệch,nhợt nhạt và hốc hác,anh gầy đi nhiều quá,trái tim tôi như có người xát muối…
Tôi nhào tới vòng tay qua người ôm trọn anh vào lòng,nước mắt tôi lại tiếp tục tuôn rơi…
Tôi thì thào vào tai anh.
- Em đây,em đã ở đây rồi,ngay bên cạnh anh đây này.Hãy mở
mắt ra và nhìn em đi,t ừ giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh
nữa đâu.Em biết em đã sai rồi,bây giờ em và anh sẽ chỉ sống
cho chúng ta thôi,sống vì tình yêu anh àh.Em sẽ quay về bên
anh và mọi người,hãy cùng em thực hiện nốt những gì còn dang dở anh nhé!
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,phải không anh?
Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh.
Giật mình,có một bàn tay đưa lên lau những giọt nướ c mắt nơi má tôi,là anh,anh đã tỉnh lại rồi…Tôi gần như đã hét lên vì sung sướng.
Anh nhìn tôi mỉm cười:
- Sao lúc nào cũng bắt anh lau nước mắt cho em thế?Anh đã
nói khi nào anh nhìn em thì phải cho anh thấy nụ cười của em cơ mà.Nào,bây giờ thì cười cho anh xem đi.Và những gì em nói anh đã
ghi âm lại hết rồi đấy nhá,sau này em sẽ không chối được nưã đâu.
Anh kéo tôi áp vào ngực mình.Hơi ấm t ừ người anh lan dần sang tôi, đã bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này,thật là rất nhớ…
Ngoài kia, ánh nắng đang đua nhau đùa giỡn ngoài cửa sổ,một ngày mới lại bắt đầu…
----------------------------------------------The End-------------------------------------Bên ngoài phòng cấp cứu,tôi như chết lặng,toàn thân cứng đờ,mắt không ngừng nhìn vào bên trong nơi anh đang nằm.Trống ngực tôi đập thình thịch liên hồi,tôi không thể ngồi xuống, đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ tới n hững gì vừa xảy ra…Anh đã vì cứu tôi ư? Điều đó có phải là sự thật không?Tôi không dám tin vào những gì vừa xảy ra…
Tôi chẳng cần gì khác,tôi chỉ cần anh thôi,chỉ cần anh tỉnh dậy nhìn tôi cho dù điều đó có thể lấy đi của tôi tất cả,tôi đã sai lầm khi rời xa anh một lần và tôi không muốn anh làm điều đó với mình,không…không,tôi không muốn…
Bỗng có tiếng bước chân hối hả lại gần,hóa ra là ba cậu nhóc đã tới…
Jung Min không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần,cậu ta chỉ đau đáu nhìn vào bên trong phòng,gương mặt lộ rõ sự lo sợ…Phải,cậu ấy lo cũng phải thôi,người anh lớn mà mọi người nhất mực kính trọng và thương yêu đang trong tình trạng nguy kịch,tất cả là do tôi…tại tôi hết…
Baby và Kyu Jong sau một hồi quan sát trong phòng cũng đã tiến lại bên tôi,họ ôm lấy tôi vỗ về.Một cảm giác ấm áp thân thuộc làm tôi không cầm nổi nước mắt,tôi khóc rống lên như một con thú hoang bị thương,phải,bởi vì tôi đang vô cùng đau đớn,dường như những gì một năm qua tôi phải nếm trải đang được gi ãi bày ra vậy.Tôi khóc ngon lành trong vòng tay của hai cậu em yêu quý...
Từng giờ từng phút trôi qua khiến trái tim tôi nhói đau,khoảng thời gian này thực sự đáng sợ hơn rất nhiều so với sự cô đơn m à tôi đ ã n ếm trải trong thời gian qua.VÀ điều duy nhất tôi sợ hơn bất cứ thứ gì là anh không thể ngồi dậy nhìn tôi dù chỉ trong chốc lát.Trước mắt tôi mọi thứ mờ dần đi,tôi đã đánh mất cảm giác,tôi gục xuống vai Kyu Jong…
Một lúc lâu sau,tôi mở mắt thấy xung quanh mình toàn một màu trắng xoá,phải chăng tôi đã tới thiên đàng…Nơi ấy có anh không?Tôi giật mình ngó quanh tìm kiếm..Phù,hoá ra tôi đang ở bệnh viện,nhưng sao tôi lại nằm đây,tôi đang đứng ngoài phòng cấp cứu đợi anh cơ mà…Anh đâu rồi,mọi chuyện như thế nào rồi?Tôi toan đ ứng dậy để lao ra ngoài cửa thì Jung Min bước vào…
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta,kể từ ngày đó chưa bao giờ cậu ta nh ìn tôi lấy một lần,vậy vì sao cậu lại vào đây,tôi nhìn cậu dè chừng..
Dường như cũng đoán được tôi đang nghĩ gì,Jung Min tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh giường tôi.Bất ngờ,cậu gục mặt xuống, đôi vai không ngừng rung lên,cậu ta đang khóc,phải,Jung Min đang khóc,tiếng khóc ngày một to dần lên.CÓ chuyện gì thế này?Hay điều kinh khủng nhất đã xảy ra…có phải là…?
- Không…..không phải thế…- Tôi hét lên.
Jung Min ngẩng đầu nhìn tôi mà nước mắt vẫn giàn giụa.
- Anh bình tĩnh đã nào,mọi chuyện đã ổn rồi…Hyun Joong hyung không sao cả,ca mổ đã thành công tốt đẹp,anh ấy đang ở trong phòng hồi sức,nhưng chúng ta chưa được phép vào thăm đâu.
Cậu ta lấy tay lau nước mắt,bình thản nói.
Tôi đấm vào lưng cậu ta thùm thụp.
- TẠi sao cậu lại làm thế với tôi?Cậu hù doạ tôi như vậy cậu thấy sung sướng lắm sao?Thấy tôi sống dở chết dở cậu mới vừa lòng chứ gì?Cậu ác lắm..- Tôi hét lên.
Cậu ta sửa lại tóc và thủng thẳng nói mặc cho thái độ khó chịu của tôi.
- Trừng phạt anh như vậy là c òn nhẹ lắm,anh nghĩ chừng đó là đủ cho những gì mà anh đã gây ra cho Hyun Joong hyung và chúng tôi sao?.- Cậu ta cười khẩy.
Tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống mà thôi bởi những gì cậu ta nói là hoàn toàn đúng,tôi không thể biện minh cho những việc mình đã làm được.
Với vẻ mặt đắc thắng,Jung Min lại tiếp lời.
- Anh nên nghĩ lại việc quay lại với mọi người đi,bỏ đi chừng ấy
thời gian là đủ rồi Young Saeng hyung.CHúng em cần
anh,Hyun Joong hyung còn cần anh hơn.Em nghĩ mọi việc
cũng đã qua rồi,cứ coi như quãng thời gian v ừa rồi là dịp thử
thách tình cảm của tất cả chúng ta đi.Em muốn ngày xưa quay
v ề,em nghĩ hyung hiểu những gì em nói.Em đã nói xong ý của
mình rồi,giờ việc còn lại là ở anh,quay lại hay ra đi vĩnh viễn là
do ở anh.
Cậu ta đứng lên đi về phía cửa nói to:
- Còn hai cậu,có gì muốn nói thì nói cho nhanh lên,chúng ta còn phải qua phòng Hyun Joong hyung nữa đó.
Tôi nhìn ra cửa,Hyung Jun v à Kyu Jong đã đứng đó tự lúc nào.
Cả hai lẳng lặng bước vào phòng,ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hyung Jun vẫn vậy, ôm chầm lấy tôi nức nở,có lẽ cậu đã phải kìm nén những giọt nước mắt từ nãy tới giờ rồi.
Tôi ôm lấy cậu bé vỗ về,hướng ánh mắt về phía Kyu Jong chờ đợi.
Nhưng Kyu Jong lại im lặng,cậu thậm chí còn không nhìn tôi.
- Cậu dạo này sao rồi?Nghe nói cậu cũng tham gia đóng phim nữa hả?Chúc mừng cậu nhé!Anh thấy cậu gầy hơn trước đấy,phải chịu khó nghỉ ngơi chứ.
Tôi lên tiếng trước và cố nặn ra một cái gọi là nụ cười với cậu.
Lúc này,Kyu Jong mới lên tiếng:
- Young Saeng hyung,em không biết phải nói gì với hyung
cả,những gì cần nói Jung Min đã nói với hyung rồi.Em chỉ có
thể nói với anh điều này thôi,Hyun Joong hyung không có anh
là không được đâu.Ngày hyung ra đi,anh ấy lồng lộn lên như
một con thú hoang bị lạc bầy,anh ấy không nhìn ai cả,thậm
chí là chúng em,anh ấy chỉ luôn miệng gọi tên anh như trong
cơn mê sảng vậy.Hyun Joong lao đi t ìm anh khắp ngõ ngách
của thành phố Seoul này,những chỗ nào anh từng tới dù chỉ
một lần anh ấy cũng lao đến.Trong cả năm qua,Hyun Joong
hyung gần như đã xới tung cả thành phố lên, đi đâu anh ấy
cũng chăm chăm một c âu hỏi “ có ai thấy Heo Young Saeng
không?” nhưng tất cả những gì anh ấy nhận được chỉ là
những cái lắc đầu vô vọng.Không ngày nào Hyun Joong
hyung không chìm đắm trong rượu,anh ấy nói chỉ có khi say
mới gặp được anh.Và chúng em cũng không khó khăn gì lắm
khi đoán ra mọi chuyện.Mọi người đã lên gặp giám đốc và
hiểu hết lý do vì sao anh chọn con đường ra đi…
Kyu Jong ngừng lại giây lát để nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Chúng em thực sự thấy thương cảm cho hai người,nhưng
cũng trách hai người ghê gớm,tại sao chúng ta đã từng thề
luôn ở bên nhau,coi nhau như ruột thịt vậy mà chuyện quan
trọng của hai hyung chúng em lại không hề được biết.Nhưng
trách hai hyung th ì ít mà thương hai người nhiều hơn…Mọi
chuyện tụi em được biết quá muộn nên đã không làm được
gì cho hai hyung cả.Nhìn Hyun Joong lén khóc hàng đêm mà
chúng em chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cảm giác đó đau
đớn lắm hyung àh.Một năm khi hyung ra đi,tụi em cũng không
còn hoạt động với tư cách là một nhóm nữa vì không ai có đủ
can đảm đứng trên sân khấu khi khuyết đi một vị trí…Và công
ty đã sắp xếp cho chúng em mỗi người một công việc khác
nhau,Jung Min và Hyung Jun thì lựa chọn cơ hội song ca vì
hai cậu ấy nghĩ rằng chỉ có hát mới có cơ hội gặp được hyung
mà thôi,và họ đã đúng.Họ đã nhìn thấy anh trên sân khấu debut ngày hôm đó.
VÀ ngày đó cũng là ngày mà Hyun Joong
hyung cười,nụ cười sau một năm anh ấy mới có lại… Những
gì em nói ra đây,mong hyung suy nghĩ cho thật kĩ,l àm người
nhiều lúc cũng phải ích kỉ một chút hyung àh, đừng quá suy
nghĩ cho người khác,hyung hãy sống một chút cho mình
đi.Như thế cũng là cho cả Hyun J oong hyung nữa đấy.
Vừa nói xong câu cuối cùng,cậu kéo tay Junnie đi,có lẽ cậu nghĩ tôi cần có thời gian để suy nghĩ.
Giờ đây căn phòng chỉ còn lại một mình tôi,những gì mấy cậu nhóc
nói tôi đều đã nghe hết và hiểu cả.Những điều đó không phải là tôi
không từng nghĩ đến nhưng hoàn cảnh tôi lúc ấy không cho phép
tôi sống cho riêng mình.Tôi cũng không ngờ anh lại suy sụp tới
mức ấy bởi anh là một người vốn rất mạnh mẽ cơ mà.Hoá ra từng
ấy năm yêu anh tôi vẫn chưa hiểu hết được con người của anh,thế
mà tôi đã từng tự hào về tình yêu của mình biết bao nhiêu.HOá ra
anh yêu tôi nhiều hơn tôi t ưởng,hoá ra với anh tôi thực sự
rất…rất…rất quan trọng.Vậy mà tôi đã làm gì thế n ày?Chính tay tôi
chôn vùi t ình yêu đó,chính tay tôi chôn vùi ước mơ của cả hai
người,và cũng chính tay tôi ngày hôm nay suýt nữa đã đẩy anh ra
xa tôi vĩnh viễn…
Nước mắt vòng quanh,tôi mặc kệ,tôi phải chạy tới bên anh,chạy tới
để nắm giữ anh cho riêng mình,dù cho ai có nói gì hay làm gì t ôi
cũng phải giữ anh lại và đ ể cho t ình yêu của mình sống lại.Mọi
chuyện chưa phải đã quá muộn,phải không anh?
Tôi lao vào phòng hồi sức,anh vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê.
Khuôn mặt anh trắng bệch,nhợt nhạt và hốc hác,anh gầy đi nhiều quá,trái tim tôi như có người xát muối…
Tôi nhào tới vòng tay qua người ôm trọn anh vào lòng,nước mắt tôi lại tiếp tục tuôn rơi…
Tôi thì thào vào tai anh.
- Em đây,em đã ở đây rồi,ngay bên cạnh anh đây này.Hãy mở
mắt ra và nhìn em đi,t ừ giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh
nữa đâu.Em biết em đã sai rồi,bây giờ em và anh sẽ chỉ sống
cho chúng ta thôi,sống vì tình yêu anh àh.Em sẽ quay về bên
anh và mọi người,hãy cùng em thực hiện nốt những gì còn dang dở anh nhé!
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,phải không anh?
Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh.
Giật mình,có một bàn tay đưa lên lau những giọt nướ c mắt nơi má tôi,là anh,anh đã tỉnh lại rồi…Tôi gần như đã hét lên vì sung sướng.
Anh nhìn tôi mỉm cười:
- Sao lúc nào cũng bắt anh lau nước mắt cho em thế?Anh đã
nói khi nào anh nhìn em thì phải cho anh thấy nụ cười của em cơ mà.Nào,bây giờ thì cười cho anh xem đi.Và những gì em nói anh đã
ghi âm lại hết rồi đấy nhá,sau này em sẽ không chối được nưã đâu.
Anh kéo tôi áp vào ngực mình.Hơi ấm t ừ người anh lan dần sang tôi, đã bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này,thật là rất nhớ…
Ngoài kia, ánh nắng đang đua nhau đùa giỡn ngoài cửa sổ,một ngày mới lại bắt đầu…
----------------------------------------------The End-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top