Chap 2
- Hôm qua hyung thức suốt đêm đấy à?
Kyu Jong tròn xoe mắt nhìn Young Saeng khi thấy cậu bước ra khỏi phòng khách sạn với đôi mắt của "pandal".
- Không, chỉ là hyung không ngủ được thôi.
Young Saeng vừa nói vừa đưa tay đeo chiếc kính đen lên mắt để che đi những vết quầng thâm sau một đêm trằn trọc. Nói rồi cậu hít một hơi thật sâu để nén tất cả những nghĩ suy, hờn giận trong lòng xuống rồi bước nhanh ra xe. Cậu và Kyu Jong còn có rất nhiều hoạt động quan trọng ở nước Nhật trước khi cả hai rời về Hàn Quốc và bắt đầu những hoạt động cá nhân. Cậu không cho phép tình cảm của mình được ảnh hưởng tới công việc, cậu không muốn mắc bất kì sai lầm nào ở một thị trường vô cùng khó tính như thế này.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hễ lúc nào được nghỉ giải lao hoặc có thời gian rảnh rỗi là Young Saeng lại mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Không biết từ sau hôm sinh nhật, hàng ngày cậu đã làm vậy bao nhiêu lần. Chắc cũng cỡ hàng trăm lần, và lần nào cũng giống nhau đều làm cho cậu thất vọng. Giữa hàng ngàn tin nhắn và cuộc gọi, không hề có của anh. Anh đã quên cậu thật rồi!
Uh, thì cậu vốn đâu có gì đặc biệt để bắt anh phải nhớ kia chứ? Cậu biết rõ bản thân mình là ai và đang đứng ở đâu. So với anh và bao nhiêu người luôn vây lấy quanh anh, cậu chỉ là một con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga mà thôi.
Anh từng nói anh nhớ cậu vì cậu có một giọng hát thiên thần. Có nghĩa là anh sẽ quên khi không nghe thấy giọng hát của cậu.
Anh nói anh nhớ cậu vì cậu có đôi lúm đồng tiền xinh xắn và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Vậy nếu không nhìn thấy cậu anh sẽ quên.
Anh nói anh nhớ cậu vì cậu là Prince của SS501. Nhưng bây giờ hình ảnh của cậu là một Bad boy, làm sao anh nhớ chứ.
Con tim cậu khẽ nhói đau......
Anh sẽ chỉ nhớ cậu khi cậu ở trước mặt anh và sẽ quên cậu ngay khi cậu không có ở bên nữa.
Nhưng ......cậu thì khác! Dù anh có ở bên cạnh hay không ở bên cạnh thì chưa giây phút nào cậu quên anh.
Người ta nói "xa mặt cách lòng"! Cậu đã từng không tin câu nói ấy...
Bởi khi cậu đã ghi nhớ ai đó, cậu sẽ nhớ suốt cuộc đời! Bởi cậu không ghi nó vào trí óc mà ghi nó vào trong tim, nơi mà không có bất kì thứ gì có thể chạm vào và tẩy xóa được.
Nhưng giờ cậu đã tin dù cho lí trí và con tim cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận điều ấy.
Anh quên ............ vì trong tim anh không có cậu.
Còn cậu không thể quên........... vì trong tim cậu luôn có anh!
- Làm sao để quên?
Young Saeng bỗng nhiên buông một câu hỏi vu vơ trong khi đang đứng sau cánh gà của chương trình Mnet Japan JJ's Mstudio khiến anh quản lí của cậu đang chăm chú xem màn biểu diễn của Kyu Jong phải quay lại nhìn.
- Quên? Em muốn quên điều gì hả Young Saeng? Quên con người hay tình cảm hay là một khoảng thời gian nào đó đã trải qua trong cuộc đời?
- Cả ba. Em muốn quên một người, quên đi tình cảm và khoảng thời gian đã có với nhau.
- Vậy thì khó lắm. Để quên được một trong ba thứ ấy, có khi cả cuộc đời em chưa chắc đã làm được huống chi là cả ba.
Nói rồi anh quản lí bỗng nhìn Young Saeng bằng đôi mắt vừa nghi ngờ vừa khó hiểu.
- Em đang thất tình à? Em có người yêu từ bao giờ vậy?
Young Saeng bật cười, một nụ cười gượng gạo rồi vỗ vai anh quản lí.
- Anh nghĩ linh tinh gì vậy? Công việc của em lúc nào cũng kín mít, làm gì có thời gian mà hẹn hò với yêu đương.
Thấy ánh mắt dò xét của quản lí dành cho mình, cậu vội vã quay ra phía sân khấu vờ chú tâm vào xem Kyu Jong. Lời hát và giai điệu của ca khúc "Yesterday" bỗng làm cậu thấy chạnh lòng, sao nó lại hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu quá!
Today, which is sadder than yesterday,
Inside of me, your place is empty
Tears blankly fall even though I desperately call you
I can't see you- I don't want to turn away forever
Please come back
But in the end, you don't come back
Our love is only until yesterday
I don't want to turn away forever
Yesterday (life is go on)
I miss you, I miss you so much
Even though I try to be strong
Ngày hôm qua, chuyện của anh và cậu sẽ mãi là của ngày hôm qua mà thôi.
Khóc! Cậu cũng đã khóc rất nhiều từ ngày anh và cậu xa nhau. Những giọt mặn đắng chảy dọc tâm hồn và chà sát vào trái tim của cậu kiến nó quằn quại, đớn đau.
Để rồi những giọt nước mắt ấy tích tụ lại với nhau tạo nên một giai điệu, một bản nhạc - "Rainy Heart" - Một bản ballad buồn hòa quyện trong tiếng guitar, thứ nhạc cụ mà anh ham mê nhất.
Young Saeng hòa mình vào ca khúc, giọng hát của của cậu khi thì nhẹ nhàng từ tốn như muốn thủ thỉ tâm tình, rồi bống cao vút lên như muốn trút những nỗi giận hờn trong lòng ra, để rồi nghẹn ứ lại và rơi xuống vực sâu lắng đọng.
I'll forget that it remains deep in my heart that love is true..
But remains deep in my heart like a Hurricane..
(Rainy day) I'm alone Drunken again
Looking at the rain lonesomely..If I listen to this song...
Baby Maybe I cry again..
(Rainy heart) If I get in the rain now..
(Rainy heart) Crying together with the rain..
In such a day..why is my heart crying?
(Rainy heart) Who am I missing?
(Rainy heart) today..will pass by...like that day...
Bài hát xé tan lồng ngực của cậu và tất cả những người nghe. Cho đến khi tiếng guitar chầm chậm rồi dừng hẳn lại mà vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Ở trên sân khấu, cậu nhắm mắt lại và cảm tưởng như mình đang bị đẩy xuống một vực sâu không đáy. Mất vài giây, mọi người mới choàng tỉnh và dành cho cậu những tràng pháo tay nhiệt tình nhất. Tiếng hò hét của các fan dần dần kéo cậu ra khỏi thế giới mê ảo. Cậu khẽ mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi bước vào trong cánh gà.
Âm nhạc đối với cậu như một liều thuốc an thần cực kỳ mạnh, nó không giúp cậu quên đi tất cả nhưng lúc này nó giúp cậu xoa dịu được nỗi buồn. Tạm thời gạt anh sang một bên và gạt bỏ cả một Young Saeng đang u sầu ủy mị. Cậu bỗng trở nên lém lỉnh và tinh nghịch chạy ra ôm chầm lấy Kyu Jong từ phía sau khi cậu bé đang thả hồn theo những lời ca của "Get Ya Luv".
Hành động ấy không chỉ khiến khán giả và Kyu Jong bất ngờ mà chính bản thân Young Saeng cũng bất ngờ. Cậu không biết khi ấy trong đầu cậu nghĩ cái quái quỷ gì nữa, chỉ là muốn được ôm và nũng nịu một ai đó. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi!
Cầm trên tay chiếc điện thoại mới mua, Hyun Joong run run nhắn từng chữ. Là những câu mà đáng lẽ ra anh phải nói từ lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ anh mới làm được. Nhấn nút gửi đi, anh dường như nghẹn thở chờ đợi tin nhắn phản hồi. Sẽ là những lời trách móc hay giận rỗi hay chỉ đơn giản là "Cảm ơn"? Lúc này với Hyun Joong bất kỳ sự phản hồi nào lại cũng đều tốt hơn là sự yên lặng từ cậu.
Anh cứ chờ cậu hồi đáp, cứ chờ và chờ mãi. Nhưng cả ngày hôm ấy, ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng không có tin nhắn đáp lại của cậu. Anh vốn không phải là một người kiên trì để chờ đợi như thế này, nhưng anh không dám gọi cho cậu. Anh sợ nghe thấy giọng nói giận hờn của cậu, mà cũng không phải, anh sợ cậu không nhấc máy. Mà tóm lại thì anh cũng chẳng biết là anh sợ cái gì mà chỉ dám nhắn tin chứ không dám gọi điện cho cậu
Thảm cảnh, anh đường đường là một Leader mạnh mẽ và bản lĩnh của SS501 trời không sợ, đất không sợ, không sợ bất cứ điều gì hết. Ah! Cũng không hẳn. Anh sợ mấy con côn trùng, ong bướm và đặc biệt sợ một con ......"Rái cá" chúa.
Để rồi công việc lại cuốn trôi anh vào những lịch trình mới dày đặc, anh không có cơ hội để gọi điện cho cậu bởi đến thời gian nghỉ ngơi anh còn không có. Chiếc điện thoại cứ bị nhét tận sâu trong cái ba lô luôn chật cứng mọi thứ đồ của anh.
Anh đã không biết lí do mà cậu không phản hồi cho anh bởi vì tin nhắn ấy chưa bao giờ đến được với cậu. Anh đã nhớ tất cả về cậu nhưng luôn có một thứ mà trí nhớ anh tệ nhất, số điện thoại. Anh đã nhớ nhầm thứ tự của ba con số cuối trong điện thọai của cậu. Giá như anh gọi cho cậu, giá như là như vậy thì cậu đã không hiểu nhầm anh, và anh cũng sẽ không nhầm tưởng sau khi xem cái đó....
Một buổi tối êm đềm và thơ mộng tại Seoul
- Hyun Joong ah. Lại đây xem này, mau mau lên. Chương trình của các thành viên trong nhóm nhạc của em ở Nhật Bản này, Young Saeng và Kyu Jong.
Đang ở trong bếp cắm cúi vào nồi mỳ Ramen, nghe thấy "Young Saeng" anh liền cắm đầu cắm cổ vác cả nồi mì chạy ra phòng khách. Ngồi phịch xuống cạnh quản lí đang măm măm gói snack, tay tống mì vào miệng, hai mắt Hyun Joong chăm chú vào màn hình tivi.
Kyu Jong đang biểu diễn bài "Yesterday" với vũ điệu dây đeo quần đã làm bao nhiêu fan mê đắm của cậu nhóc. Kyu Jong bây giờ đã khác khá nhiều , tuy vẫn khuôn mặt thon gọn và nụ cười ấm áp ấy, thế nhưng đã biết tạo cho mình hình ảnh quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành rồi. Thật tuyệt!
Lòng Hyun Joong thấy hạnh phúc khi nhìn những đứa em của anh từng bước từng bước bước lên sân khấu solo và đều thành công. Anh không bất ngờ vì những điều ấy bởi anh đã biết trước rồi. Nếu không phải như vậy, anh đã không ra đi và để cho các thành viên trong nhóm tách ra solo.
SS501 là một cái tên đẹp, nhưng năm cái tên tạo ra cái tên ấy còn đẹp gấp trăm ngàn lần. Trong năm người, cái tên Hyun Joong của anh được biết đến nhiều nhất và vang khắp châu Á sau thành công của BOF. Báo đài và các fan ca ngợi anh, tung hô anh và thậm chí còn gọi SS501 là nhóm nhạc của Hyun Joong.
Đương nhiên là một nghệ sĩ, anh thấy vui và hạnh phúc khi được nhiều người hâm mộ. Nhưng anh thấy khó chịu khi ai đó nhắc đến SS501 mà chỉ nói tên anh. SS501 không chỉ có một mình Hyun Joong mà còn có bốn con người rất tài năng và tuyệt vời không kém gì anh, không thậm chí là hơn anh. Đó là Young Saeng, là Kyu Jong, là Jung Min và Hyung Jun. Bốn cái tên ấy đều rất đẹp, rất xứng đáng để nhiều người biết đến.
Năm người các anh khi đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một bức tranh hoàn hảo, nhưng khi tách ra cũng tạo nên năm bức tranh hoàn hảo không kém. Bởi bản thân mỗi người trong nhóm đều đã là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa rồi.
Những giai điệu rộn ràng bất ngờ dừng lại, thế vào đó là tiếng guitar trầm ấm vang lên những giai điệu nhẹ nhàng. Đôi mắt anh như dán chặt vào màn hình khi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc,là người đang chiếm trọn trái tim và tâm trí của anh ở mọi lúc mọi nơi trong 8 năm qua.Chính là Prince của SS501, là Young Saeng của Hyung Joong.
Cơ thể anh hoàn toàn bất động khi những lời ca của bài "Rainy Heart" vang lên bởi chất giọng mượt mà và trong trẻo của cậu. Anh thấy tim mình nhói đau khi nghe cậu hát bài hát này. Anh có thể cảm nhận được từng tiếng lòng thổn thức của cậu, có thể thấy được những giận hờn và những ấm ức trong lòng cậu như thể cậu đang ở trước anh và nói cho anh nghe vậy.
Chắc chắn cậu đang trách anh sao vô tâm với cậu, trách anh sao lại quên một ngày quan trọng với cậu như vậy, trách anh nhiều nhiều lắm. Thế nhưng không phải anh cũng đã nhắn tin giải thích với cậu và xin lỗi cậu ngay khi có chiếc điện thoại mới rồi sao? Nhưng cậu đã im lặng và không trả lời anh....
Miên man theo những dòng suy nghĩ ấy, anh dường như lạc vào một chiều không gian khác cho đến khi tiếng hét thích thú và vỗ tay đôm đốp của anh quản lí bên cạnh vang lên đưa anh quay về với thực tại.
Anh đưa mắt nhìn vào màn hình và chết sững. Cậu đang tay trong tay với Kyu Jong và khuôn mặt thì rạng rỡ. Cậu và cậu nhóc ấy trên sân khấu, giống như một đôi đang yêu nhau vậy.
Như để cho anh nhìn thấy rõ ràng hơn, màn hình từ từ chiếu chầm chầm lại cảnh ấy. Cậu chạy từ trong cánh gà ra đưa vòng tay ôm chặt lấy Kyu Jong với một nụ cười tươi tắn.
Boong.....cái nồi lăn lôn lốc dưới sàn nhà, những sợi mì trong ấy văng ra tung tóe.
Anh quản lí giật bắn mình và tròn mắt nhìn cái nồi méo mó sau khi bị đá thẳng vào tường với một lực vô cùng mạnh rồi lại đưa mắt nhìn cái người vừa khiến cái nồi như vậy.
Hyun Joong không nói gì, anh quay phắt người lại và hằm hằm đi về phòng.
Rầm.....tim của anh quản lí dường như cũng rung theo cái cánh cửa phòng anh. Đến đau tim mà chết mất thôi!
Hyun Joong ngồi phịch xuống giường, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hiện lên hình ảnh của cậu ôm Kyu Jong và cười tươi tắn. Trong người anh bây giờ vô cùng khó chịu, cái cảm giác tức nghẹn lên đến tận cổ. Cảm giác mang tên "ghen".
Thật buồn cười khi anh lại đi ghen với Kyu Jong. Anh biết và hiểu rõ cậu bé đó cũng như quan hệ của hai người mà.
Uh thì sau khi nhóm tách ra solo, cậu và Kyu Jong cùng về đầu quân cho một công ty và cùng chung quản lí. Vốn dĩ quan hệ giữa các thành viên trong nhóm từ ngày xưa đã luôn tốt đẹp và yêu thương nhau như anh em ruột thịt rồi.Nên bây giờ chỉ có cậu với Kyu Jong, chỉ có hai người cạnh nhau nên mức độ cũng thân thiết hơn bình thường chút xíu
Anh biết và anh hiểu hết đấy chứ. Thế nhưng, kể là như vậy thì hiện tại vẫn không thể thay đổi sự thật là anh đang cực kỳ ấm ức và giận cậu.
Anh đã tự trách mình không biết bao nhiêu ngày qua khi bất cẩn làm hỏng cái điện thoại vào đúng ngày quan trọng của cậu. Và càng trách mình bao nhiêu, anh lại càng lo lắng và căng thẳng bấy nhiêu khi không nhận được sự hồi báo của cậu. Cậu giận là chuyện không nhỏ rồi nhưng anh sợ nhất là cậu sẽ buồn phiền và nghĩ ngợi lung tung rồi bỏ quên việc chăm lo sức khỏe cho bản thân ấy. Anh gần như phát điên lên khi không thấy cậu, không được gặp cậu và không thể ở bên cạnh cậu. Vậy mà.............
Có lẽ anh đã ngộ nhận vị trí của mình trong trái tim cậu, anh đã tưởng rằng anh là người không thể thay thế trong trái tim cậu như vị trí của cậu trong trái tim anh.
Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi!
Với anh cậu là một người không ai có thể thay thế được.
Nhưng với cậu, anh cũng chỉ là người bạn bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Có thể sẽ được nhỉnh hơn chút chút!...Một người bạn thân của cậu?
Phải, là bạn thân và chỉ vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top