4. yongguk:

đuổi theo em, tôi thấy gì nhỉ? à, chính tôi.

nghe có vẻ kì cục thật, em nhỉ. đến bản thân tôi còn chẳng ngờ có một ngày tôi được thấy tôi - bằng.xương.bằng.thịt. là tôi, chứ không phải là bóng hình qua ống kính máy quay, qua những bức ảnh tôi và em từng cùng nhau nhìn ngắm, qua mấy tấm gương ta từng bắt gặp. càng không phải bóng tôi phản chiếu nơi đáy mắt em.

chỉ có bóng em phản chiếu qua ô cửa kính trong veo.

.

và tôi nghĩ, cuộc đời này, đáng sợ thật.

em đang gục ngã, đáng sợ. tôi-trước-mắt-tôi, đáng sợ. cái viễn cảnh tôi mãi chẳng thể ở cạnh bên em, đáng sợ. nhưng đáng sợ nhất, hẳn là máu, nước mắt, cả mưa ngoài kia nữa.

tôi còn nghĩ, em sẽ thế nào nếu biết tôi vẫn đang ở đây, bên-cạnh-em. 

à không, tôi vẫn đang bên em đấy thôi. và tay em đang nắm lấy, à, tay em. hẳn nhiên rồi, em khóc. mưa seoul vẫn chưa ngừng. khuya rồi. chắc em đang đói nhỉ. tolbi, cả rcy nữa.

.

nhưng em ơi, tôi không ở đó, giữa những vệt trắng đỏ lẫn lộn, bó mình giữa đống dây nhợ phiền hà kia. tôi ở đây. bên ô cửa sổ, bên em, bên kim-yongguk-bất-động.

tôi thấy, và nghe tất cả. tôi cố ôm lấy em, tất nhiên, chẳng thể nào làm được. có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi khao khát được chạm vào em đến nhường này. chỉ một chút thôi, để tôi ôm em một chút thôi.

đây không phải tự huyễn hoặc bản thân đâu, nhưng tôi nghĩ mình còn cơ hội, em nhỉ? để lại được bên em, bên mái ấm nhỏ của tôi, bên những ngày tim tôi chưa từng tắt nắng. lúc trở về, tôi sẽ để em ôm lấy tôi vào lòng, thật chặt, sẽ không để em phải đợi nữa, như hôm nay, và hàng trăm lần trước đó. có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trước mắt em, tôi sẽ cố không ngẫn ngờ, hay dở hơi, hay cố trêu em hết lần này đến lần khác. nên em nhất định phải đợi, vì tôi sẽ về bên em sớm thôi.

tôi tin là thế.

.

tôi nghĩ mình đã sai. hoặc đơn giản chỉ hi vọng quá nhiều.

hoặc thứ âm thanh kia đã đập tan mọi mộng tưởng trong tôi. thứ tiếng chói tai kéo dài luôn là giải pháp tốt nhất để hoàn toàn phá hỏng một ngày thật đẹp, như hôm nay, em nhỉ. rồi tôi chết, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

.

một vài mét, khoảng cách giữa em, tôi, và tôi-bất-động. một gang tay, em và tôi cách nhau vừa tròn một gang tay.

nhưng tôi nghĩ, giờ thì, khoảng cách giữa em và tôi, là cả đời. hoặc ít nhất, là giữa tồn tại và không tồn tại.

hoa, có lẽ đã không tặng được nữa. vỡ nát như cả tôi và em. nhưng còn thư, cả món quà nhỏ của tôi, hi vọng em sẽ thích.

vì đó là món quà cuối cơ mà.

tôi đã từng nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời, đủ đẹp để yêu em, shihyun ạ.

.

lẽ ra, tôi phải đi. điểm đến của tôi, hẳn em sẽ biết rõ nhỉ? lẽ ra, tôi phải quên em, quên tolbi, rcy, tất cả mọi thứ về tôi, em, và chúng ta.

chỉ là tôi không nỡ, thật sự không nỡ. 

.

nhà của chúng ta vẫn chẳng khác ngày trước là bao. nhưng chỉ còn em, và hai đứa trẻ. à không, ý tôi là hai con mèo.

em vẫn giữ tất cả mọi thứ thuộc về tôi ở nơi chúng vốn thuộc về. đống quần áo chỉ toàn màu đen, mấy hộp sữa tôi thích còn sót trong tủ lạnh, chăn màn tránh muỗi báu vật của tôi, dàn máy xịn xò tôi vẫn dùng để set kèo overwatch,... hình bóng tôi trong trái tim em nữa, hóa ra vẫn còn ở đấy.

đôi lúc, em sẽ gọi tên tôi trong vô thức. khi em vừa nấu xong món sườn chua ngọt, khi tolbi và rcy làm những chuyện đáng mắng một nghìn lần, khi em vừa tỉnh giấc khỏi những mộng mị triền miên.

.

tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, vẫn ôm em thật lâu mỗi tối, nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của em, hôn lên trán, lên gò má, lên tóc em. chỉ là em không biết. không.bao.giờ.

chưa một lần tôi hôn lên môi em. tôi đã nghĩ mình sẽ đợi đến một dịp đặc biệt nào đó để làm điều này. đêm hôm ấy chẳng hạn.

tôi vẫn nghe thấy mọi thứ. tiếng khóc của em trong những mưa seoul. những tiếng nấc như vỡ vụn, xé nát cả tâm can. tiếng lách cách va vào nhau những đêm em không thể tự ru mình vào giấc ngủ, rồi lại mò mẫm mở lấy kệ tủ đầu giường như một thói quen.

thuốc.

em nói xem, nếu em cứ mãi thế này, làm sao tôi có thể yên tâm mà đi, hả em? tôi phải đi, từ rất lâu rồi, đến nơi tôi thuộc về. chỉ là, tôi không nỡ.

và tôi sẽ nán lại bên em, cho đến khi em vượt khỏi mê cung của ngàn vạn âu buồn. đó sẽ là món quà cuối tôi dành cho em, tôi hứa.

.

đêm nay, seoul ngập trong sắc trắng. tuyết đầu mùa.

đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi em chẳng còn biết đến sự tồn tại của tôi? tôi đã thôi đếm kể từ ngày thứ một trăm. em vẫn chưa thể quên được tôi, khỉ thật. từ lúc nào, rốt cuộc từ lúc nào, tôi và cả em đều quen với những đêm tịch mịch, với những cơn ác mộng của em, với những lần em bừng tỉnh, với nước mắt vẫn lăn dài trên đôi mi.

.

đêm nay, em lại thức giấc.

tay em đang nắm lấy gì thế? không phải tay tôi, mà là thuốc. rất nhiều.

đây không phải là lần đầu tiên em dùng nhiều thuốc đến nhường này. kể từ ngày tôi không còn hiện hữu nơi đáy mắt em, em- vốn đã quen với thuốc, với tình trạng sức khỏe luôn khiến tôi phải lo lắng, lại tìm đến những bóng áo trắng, với mental disorder. và hẳn rồi, thuốc.

thường thì, khi lúc em tìm đến thuốc, trước mắt tôi luôn là mấy mảng màu chói mắt va vào nhau những xanh, vàng, trắng,... mấy hình khối bất đồng như một bức tranh trừu tượng thu nhỏ, à, giống cả những thứ tôi và em từng vẽ lên, cùng nhau. nghe có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng chúng ta làm gì có khiếu hội họa, hả em.

duy lần này thì khác. trắng. nhỏ và tròn, đồng điệu đến rợn người. 

.

vài tiếng rơi chợt vang lên giữa bốn bức tường. sắc, và lướt qua thính giác tôi nhanh như một tia chớp. tiếng rơi của thuốc, của nước mắt, hay cả hai em nhỉ? là tay em bé quá, lại mong manh như bóng lưng em, hay vì chúng- những chấm tròn nhỏ trên tay em, nhiều hơn mọi lần?

bzd*.

không, tôi xin em. đừng chọn cách này, xin em...

.

những điều tiếp theo tôi thấy gói gọn trong những đỏ và trắng. máu. tuyết. bệnh viện.

tôi vừa hôn lên đôi môi em. lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng của đôi ta, em nhỉ?

tôi nghĩ mình phải đi thôi, trước khi em trông thấy. chào em, tình yêu của tôi.

---

bzd*: benzodiazepin, nhóm thuốc an thần gây ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top