3. shihyun:

và anh vẫn chưa đến,dẫu em đã đợi rất rất lâu.

em đã đứng đây từ bao giờ nhỉ? một giờ trước? hay hai giờ? có lẽ hơn cả thế. anh đã từng để em đợi, rất rất nhiều lần. khi anh cố chơi nốt một ván overwatch, khi anh bị cầm chân bởi tolbi, khi anh tình cờ bắt gặp một con mèo đi lạc, và hàng trăm tình huống khác. nhưng để em đợi lâu thế này, đây là lần đầu tiên.

em nghĩ mình sẽ giận anh mất thôi, nếu anh cứ mãi bắt em đợi thế này, dẫu hôm nay là ngày-đặc-biệt-của-chúng-ta đi chăng nữa. anh biết không, em nghĩ mình sẽ chôn chân tại đây, cho đến khi gặp lại anh,mắng anh đôi ba câu rồi mới thôi. 

nhưng em không hiểu, thật đấy. anh có thể bắt em đợi trong hàng trăm nghìn thời điểm khác, tại sao lại là đêm nay - kỉ niệm ba năm của chúng ta? từ vài giờ trước - lần cuối ta gặp nhau, anh vẫn đối xử với em như bao ngày khác, chẳng một chút giận dữ hay bất mãn nào. và em, em cũng chẳng làm điều gì sai với anh cả, một chút cũng không. tại sao thế, hả anh?

.

anh biết không, đợi anh càng lâu, em càng nghĩ nhiều, anh ạ. em nghĩ về anh, về em, về tolbi và rcy, về chúng ta.

em nghĩ về "bí mật" nho nhỏ của anh, về điều anh luôn cố giấu, điều anh luôn cho rằng em chẳng bao giờ biết ấy. em biết, tất cả, chỉ là không muốn nói ra mà thôi, yongguk ngẫn ngờ của em ạ. em biết những đêm thật muộn, đôi khi anh sẽ giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, rồi khẽ lách mình ra khỏi "gimbap chăn" của anh, thật nhẹ nhàng. trong khoảng khắc ấy, anh sẽ nghiêng mình về phía em, để mấy ngón tay bé xinh luồn vào tóc em. những lúc như thế, anh sẽ hôn em, thật nhẹ, nhưng cũng thật lâu. lên tóc, trán, má, và chóp mũi. anh sẽ kết thúc bằng một câu "yêu em", rồi lại rúc mình vào chăn ấm, vờ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra.

đương nhiên, em yêu điều bé tí hin nhưng đáng yêu quá đỗi ấy, nhiều như cách em yêu anh.

.

em nghĩ về anh, về mưa, về seoul hôm nay.

em đã, và đang nghĩ, về lý do khiến anh đến muộn. em hi vọng về một món quà đặc biệt, từ anh. em tức giận đôi chút, khi nghĩ về những dãy xe vẫn nối đuôi nhau trải dài tít tắp, có lẽ vẫn còn tắc đường, anh lại từ rất xa đến đây. nhưng vẫn có tàu điện ngầm đấy thôi, còn anh nào có ngốc đến độ đợi mấy chiếc xe nhích từng bước về phía trước? em hụt hẫng rất nhiều, trước cái ý nghĩ anh đã hoàn toàn quên về cuộc hẹn này, về ngày hôm nay. rồi mấy tiếng còi chói tai vang lên, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nhân tiện xé nát cả màn mưa seoul. em chợt nghĩ, chỉ chợt nghĩ qua thôi, về tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

không. nhất định không được như thế...

anh luôn khiến em trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế, trong cùng một lúc. khi anh phũ phàng đẩy em ra xa chỉ vì em tựa đầu lên vai anh, rồi lại nhường em chiếc gối duy nhất. khi anh mang tolbi về, đặt cho nó cái tên phỏng theo nhân vật overwatch rồi thẳng thừng gạt phắt cái tên có-vẻ-bình-thường mà em đặt cho, vì "chỉ hai chúng ta với nhau thì buồn lắm". khi một lần nữa, lịch sử lặp lại với rcy. anh giải thích với em, rằng "em bảo em đứng chót thang quyền lực nhà này cơ mà, có rcy rồi thì được lên một bậc nhé. và tolbi ở một mình cũng buồn nữa". khi anh vừa trêu em béo vừa nhường phần thức ăn ngon cho em,...

lần này, anh lại tiếp tục làm điều ấy, dẫu anh thậm chí còn không có mặt ở đây. thần kì thật.

.

người ta đang nhìn em. hiếu kì, cả tọc mạch nữa. họ thì thầm với nhau, hỏi nhau lí do em đứng đợi ở đây lâu thật lâu thế này. rồi những cái lắc đầu trong thinh lặng. em nhìn thấy tất cả, và em ghét điều ấy, thật sự vô cùng ghét.

.

// kakao //

điện thoại trong túi em rung bần bật, kèm với tiếng chuông báo tin nhắn liên tục vang lên. anh vẫn chưa đến, khỉ thật. 

taehyun hyung: KIM SHIHYUN!!!!!

taehyun hyung: em đang ở đâu? đến đây được không, yongguk đang ở đây.

taehyun hyung: bệnh viện đại học seoul, 28 yeongun, jongro.

.

chính bản thân em còn không nhận thức được việc mình đã khóc. chỉ đến khi những giọt nước mắt rơi, rồi vỡ vụn trên màn hình điện thoại, em mới mơ hồ nhận ra mình cần, và nên làm gì. anh ơi, người ta lại hướng ánh nhìn tò mò kia về phía em. em ghét, thật sự rất ghét.

em phải làm sao đây, hả yongguk? hôm nay lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc.

.

em cần gặp anh. nếu anh không thể đến bên em, thì để em làm điều ấy vậy.

rồi em chạy, thật nhanh, bằng tất cả sức lực mà mình có. những soi xét kia sao trân quý bằng anh, đôi chân rã rượi vì đã đứng quá lâu của em sao có thể ngăn bước em đến bên anh? và em nhận ra mình vừa quên ô ở bến xe buýt. khốn nạn thay, em vẫn chạy, vẫn len lỏi giữa những người dưng ngược lối, mặc cho mưa seoul trút lên mọi ngóc ngách nơi em, mặc cho những giọt mưa vỗ vào mặt em đau rát. nhưng anh à, con tim em còn đau hơn cả thế.

em nghĩ mình chẳng còn đủ lí trí để phân biệt được đâu là nước mưa, còn đâu là nước mắt nữa rồi. mà chẳng sao, dù sao giữa hai thứ ấy cũng chẳng khác biệt gì cho cam.

dù em khóc, hay seoul khóc, đều là vì anh.

.

đợi em một chút, chỉ một chút nữa thôi, rồi em sẽ đến bên anh.

dù hôm nay chẳng còn là ngày vui nữa rồi. chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top