270820
Trời thu seoul, những chiếc lá vàng rơi tự do. Trên phố, hai con người đứng đối diện nhau ở hai phía bên kia đường, xe cộ cứ vô tình vụt ngang qua họ. Thời gian cứ trôi không dừng lại, chỉ có họ đứng đó nhìn nhau đầy luyến tiếc.
Hai năm trước trong một lần về quê thăm gia đình, cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. May mắn là gia đình vẫn luôn ở bên, cô quay lại Seoul sau một thời gian để đi làm. Ở công ty mới, cô và người đồng nghiệp trở thành một đôi.
Một lần, cậu ấy mời cô đi tham gia một bữa ăn cùng với bạn học cũ của cậu. Ở đó, cô gặp anh, tuy là lần đầu gặp nhau nhưng anh lại rất hiểu cô, anh biết rõ cô không ăn được cay, biết cô chỉ thích uống nước cam.
Anh cũng rất thân với cậu ấy, không ít lần cả ba người họ cũng đi chơi với nhau. Anh đến nay vẫn chưa kết hôn hay có bạn gái, cô từng nghe cậu kể rằng anh ấy đã có vợ sắp đính hôn nhưng chưa kịp giới thiệu với bạn bè đã mất liên lạc đến nay.
Sau một thời gian quen nhau, cuối cùng cô và cậu quyết định đi đến hôn nhân. Hôm đi lựa đồ cưới, cậu còn vô tư rủ anh theo để giục anh mau lấy vợ. Và anh cũng là người đã góp ý, chọn cho cô bộ váy cho lễ cưới.
Hôm ấy, cô và cậu chia nhau mời thiệp cưới. Cậu phải đi mời bà con ở xa, giao cô ở đây gửi thiệp cho bạn bè ở gần. Sau một buổi đến tận xế chiều, tấm thiệp cuối cùng trong ngày, cô đi bộ đến nhà anh theo địa chỉ mà cậu gửi từ trước. Cô đi đến chung cư anh ở, đứng trước cửa nhà gọi anh nhưng không nghe tiếng trả lời, cửa lại không khóa, cứ thế cô đành đi vào trong xem.
Vừa bước vào, khung cảnh nội thất ở đây gợi lên cho cô cảm giác quen thuộc. Trong đầu cô vang lên từng giọng nói của anh và cả cô, cô chóng mặt đứng tựa vào tường. Đối diện bức tường có treo một chiếc khung lưới, cô tiến lại gần, ở trên treo vô số những tấm hình có cả anh và cô trong ấy. Từ những tấm ảnh đi chơi, đến những tấm ảnh ở nhà và cả tấm ảnh cô trong bộ váy cưới, người con trai bên cạnh khoác lên bộ vest là anh. Cô nhớ rồi, cô nhớ tất cả rồi, cô phải đi tìm anh...
Cô chạy ra ngoài, tấm thiệp mời cưới cũng vô tình rớt xuống đất. Cô vừa chạy khỏi khuất khỏi hành lang, anh đi tới từ phía hành lang đối diện, chỉ thấy bóng lưng cô chạy đi một cách vội vã. Về đến cửa nhà, anh thấy tấm thiệp cưới rơi trước thềm cửa, anh nhớ lại dáng vẻ vội vã lúc này của cô. Anh vội đóng cửa, chạy theo tìm cô. Lần này, anh chắc chắn rằng cô đã nhớ tất cả.
Đường phố đông người qua lại, anh đi tìm cô, cô đi tìm anh. Không biết họ đã lướt qua nhau giữa dòng người bao nhiêu lần. Cuối cùng họ đã nhìn thấy nhau.
Anh bên này đường, cô đứng bên kia đường. Nhìn kìa, người con gái mà anh thương cuối cùng cũng nhớ ra anh. Nhìn cô đứng đó, dáng vẻ ngây ngốc cứ như lần đầu họ gặp nhau. Dòng xe nối tiếp nhau chạy qua giữa hai người, anh cố gắng nói với tới cô đang đứng phía đối diện bên kia đường: "Chúng ta không thể quay lại sao?"
"Không, em không biết, em cũng không biết nữa..." Khóe mắt cay cay, nước mắt cô bắt đầu chảy dọc xuống đôi má đỏ. Họ đứng đó nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối. Giá như cô nhận ra anh sớm hơn, giá như cô không phải bạn gái của cậu bạn anh, giá như cô không mất trí nhớ thì có lẽ bây giờ họ đã ở bên nhau. Chỉ tiếc là trông cuộc sống này không tồn tại hai chữ "giá như".
Trời thu Seoul, những chiếc lá vàng rơi tự do. Từng dòng người, từng chuyến xe lướt ngang qua họ. Anh và cô đứng đó, thời gian như ngưng động. Họ không thể quay lại nhưng trái tim không để họ đi tiếp. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đấy, chỉ có họ đã bỏ lỡ nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top