Chap 6: Maps

Chap 6: Maps

Tôi thức dậy khó nhọc với cánh tay vô thức vuốt nhẹ tóc mái mong nó ngắn lại nhưng luôn là nỗi buồn chào đón tôi thay cho điều gì đó tốt lành. Dĩ nhiên tôi đã qua giai đoạn gào thét trong gương rằng cô gái kia là ai, biến ngay khỏi mắt tôi nhưng tôi cũng không dễ dàng trở thành Kwon Yuri đến vậy khi mà có tới 33 năm sống trên đời tôi là một người đàn ông. Jessica là thứ khiến nỗi đau khổ này giảm đi đáng kể nhưng về cơ bản thì tôi vẫn buồn nhiều lắm. Giữa hạnh phúc và sự nghiệp, cái nào tôi cũng muốn thế nhưng lại chỉ có thể chọn một trong hai.

Như mọi khi, điều đầu tiên tôi làm là check tin nhắn điện thoại. Ý là không phải mấy thứ hàn lâm như công việc điều hành đâu, tôi quan tâm tới ai đó xinh đẹp diễm lệ kìa. Jessica hay có thói quen thích nhắn tin vào khuya lắc ngày hôm trước để sáng tơ mơ ngày hôm sau tôi đọc được. Có lúc tôi cũng ráng chờ tới 2, 3 giờ sáng để trả lời nhưng vì quá mệt với dự án ra mắt nhóm nhạc nữ mới nên tôi thường ngủ gục luôn. Tôi không biết Jessica có phải là kiểu người thích tâm tình đêm khuya không hay đơn giản là cô ấy muốn làm chuyện gì đó lãng mạn nhưng kẻ thực tế như tôi chắc là khiến cô ấy chán ghét lắm.

Tôi ngắm nghía mình trong gương, thích thú đùa giỡn với cô gái trong gương bằng cách cởi bớt một chiếc cúc trên áo sơ mi màu trắng để nhận thấy sự hững hờ khó cưỡng lại cứ thế nhô lên sau lớp áo. Tôi nghĩ nếu Jessica mặc thế này thì hẳn nó không trên đà thấy hết như tôi vì cô ấy có bến bờ neo đậu tốt hơn nhưng có lẽ là đừng nên thử những thứ nguy hiểm đại loại như thế.

Giám đốc dự án Kwon đã trở lại với bộ dạng xinh đẹp và phơi phới hơn bao giờ hết mặc kệ tin tức vị chủ tịch đáng kính nọ có thể ảnh hưởng thế nào tới tình hình công ty. Thôi nào, suy cho cùng công việc cũng chỉ là một phần cuộc sống tẻ ngắt này thôi, tình yêu và gia đình mới là thứ đáng đầu tư cả đời chứ.

-    Giám đốc Kwon, có người muốn gặp cô nhưng không hẹn trước – trợ lý mẫn cán Taeyeon thông báo với tôi qua điện thoại.

-    Không hẹn tức là không quan trọng, mặc kệ đi – có vài thứ khó thay đổi dù tôi tự nhủ rằng mình là con gái thì phải nhẹ nhàng thùy mị hơn.

-    Cô ấy nói cô ấy mắc nợ cô một ân huệ nên rất muốn gặp, tôi cũng không rõ là…

-    Tên gì? – tôi tạm thời không nhớ ra là Kwon Yuri tồn tại được bao nhiêu ngày để có người mắc nợ, nợ tình chăng?

-    Là diễn viên nổi tiếng Han Ye Seul.

Một bóng đèn bật công tắc trong đầu tôi. ‘A ha kiều nữ xinh đẹp chủ động tìm mình cơ đấy. Xem ra phim càng về cuối lại càng hay’ – ngón tay đang di di trên một điều khoản trong bản hợp đồng của tôi bất chợt khựng lại để đổi thành động tác gõ gõ. Sự tập trung thần thánh trong tôi biến mất, giờ giải lao hôm nay sẽ đặc biệt thú vị đây.

-    Mời cô ấy vào đi – tôi đáp trả trợ lý của mình.

-    Vâng ạ – Taeyeon như hiểu rõ cả vị chủ tịch mê gái của mình lẫn người thế vai giám đốc dự án Kwon Yuri, cô biết ngay cái tên kia vang lên sẽ có ý nghĩa gì mà.

Không hẳn là diễn viên nổi tiếng bậc nhất cũng không quá chói sáng trong lĩnh vực của mình nhưng không ai có thể phủ nhận sự thành công và tài năng của Han Ye Seul. Kể từ khi tin tức hẹn hò với nhà soạn nhạc Teddy Park tung ra, người hâm mộ chỉ còn chờ đợi thông tin đám cưới của cả hai vì cô ấy đã không còn nhận kịch bản phim nữa. Chính Tyler Kwon tôi cũng là một trong số những người ấy với cái vỗ tay chiếu lệ cùng tâm trạng buồn bực khó tả của kẻ đã từng nếm mùi thất bại. Nhưng mà bạn biết đấy, có là 11 giờ 59 phút 59 giây thì vẫn chưa phải là 12 giờ, đến Jessica mà tôi còn giữ được trong tay thì không có người phụ nữ nào thoát khỏi tôi được đâu.

Nữ minh tinh xuất hiện trong công ty giải trí với nụ cười tỏa nắng đúng chất quý phu nhân sang trọng khiến cả không gian như bừng sáng. Tôi tỏ ra nguy hiểm bằng cách làm ra vẻ hờ hững, kiểu người ta tha thiết gặp thì phải tiếp thôi chứ trong lòng cũng không mấy vui vẻ gì. Làm sao mà cô nàng diễn viên kiêu ngạo kia biết trong lòng tôi như đang mở tiệc khui sâm banh ăn mừng chứ.

-    Chào cô Yuri, không biết là cô còn nhớ tôi không? – Ye Seul mở lời khi thấy tôi vẫn còn đang ngồi tại bàn làm việc thay vì đứng lên chào đón tiếp khách.

-    Chắc là có – tôi nhếch mép nói mà gần như không cử động môi rồi lại tiếp tục trở về với đống giấy tờ – mà có việc gì không, cô Han Ye Seul?

-    Hôm trước cô Yuri có cho tôi đi nhờ xe, tôi đã đợi điện thoại của cô nhưng có lẽ vì cô không nhớ tới nên hôm nay tôi mạn phép đến bày tỏ lòng biết ơn – Ye Seul tuy ánh mắt có chút nheo lại không vừa ý với thái độ lạnh nhạt của người đối diện nhưng vì lòng tự trọng quá lớn nên vẫn diễn như thể cô vẫn rất cao giá.

-    Cái đó không quan trọng. Tôi không phải loại người để ý đến tiểu tiết – không, dĩ nhiên là tôi rất để ý tiểu tiết rồi, mà đặc biệt là những loại tiểu tiết kiểu như ngôi sao nổi tiếng nữa.

-    Xem ra tôi không được chào đón rồi, tôi có nên trở ra và vờ như không hề có mấy phút vừa qua không?

Người càng đẹp lại càng dễ nổi nóng, họ vốn đã quen được người khác chiều chuộng nâng niu nên không bao giờ đủ kiên nhẫn để bị đối xử như người bình thường. Tôi giấu nụ cười sau màn hình laptop, tâm lý của một người đàn ông trong dáng vẻ của một cô gái, là tinh tế và thông minh khó cưỡng lại đến mức người ta không thể không đổ xiêu vẹo trước Kwon Yuri.

-    Cô có bỏ quên gì không? – tôi lên tiếng hỏi khi Ye Seul đã đi tới gần cửa.

-    Quên? Tôi không nghĩ vậy – câu trả lời suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ để minh tinh vờ như bận rộn suy nghĩ và rồi dừng lại căn phòng lâu hơn.

-    Nếu cô không nhớ ra thì xin mời đi tiếp – tôi đứng dậy, trò chơi cũng đến lúc cần phải kết thúc rồi.

-    Tôi thật không nhớ ra.

-    Cô bỏ quên mất tôi rồi. Chẳng phải chúng ta cần hẹn hò trả ơn sao? – tôi cười tươi rói như thế khoảng thời gian vừa qua bị ai nhập chứ không phải tôi.

Đoán là có người dù đóng không biết bao nhiêu vai trong sự nghiệp diễn xuất cũng phải nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của người còn lại. Tôi học được một điều từ khi trở thành một cô gái đó là để thu hút phụ nữ thì nhất định phải trở thành kiểu người mà họ thấy tự hào khi sóng đôi chung, nhưng để giữ họ lại bên mình thì còn phải bí ẩn và khó lường đến mức họ không thể nắm bắt được nữa kia.

 Tôi dẫn Ye Seul sang phòng gần đó, là nơi tôi đặt thiết kế riêng chỉ để dành cho việc giải lao và giải khát với góc nhìn hướng ra toàn cảnh. Căn phòng với chất liệu gỗ có đầy đủ các trò giải trí kinh điển như phóng phi tiêu, bóng rổ, bida mini và một quầy bar dành cho những kẻ giàu có lắm tiền khoe mẽ với gái đẹp. Tôi thừa nhận là tôi đã làm không biết bao nhiêu trò ngả ngớn với đủ các cô gái từ trainee tới ngôi sao có tiếng ở đâu đó trong căn phòng này nhưng lúc này thì tôi hoàn toàn chỉ muốn chơi một trò chơi nho nhỏ thôi.

-    Mời ngồi, quý cô Han – tôi cúi người, làm điệu bộ vòng tay chào sau khi kéo một chiếc ghế ra cho cô ấy.

-    Tôi có được phép lựa chọn đồ uống không? – ánh mắt Ye Seul dừng lại ở một chai rượu vang nồng độ cồn nhè nhẹ.

-    Lời nói của quý cô là mệnh lệnh đối với tôi.

Trò bartender để giễu võ giương oai trước các cô gái tôi đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào đó và pha…trà nóng. Đôi mắt Ye Seul nhìn từ bàn tay tôi nâng niu ly sứ trắng tới màu vàng sẫm trong ly mà vẫn chưa hết khó hiểu. Nam nữ với nhau thì nên uống rượu, nam nam thì café, vậy chẳng phải nữ nữ thì nên thanh tịnh bên ly trà sao.

-    Rượu không tốt cho sức khỏe của tôi khi mà cô vốn dĩ đủ đẹp để tôi thiếu kiềm chế trong việc chạy ra ngoài kia hét toáng lên rằng tôi đã gặp một nữ thần – tôi giải thích với vẻ điềm tĩnh.

-    Người làm giám đốc công ty giải trí nào cũng nói chuyện ngọt ngào như cô Yuri đây sao – Ye Seul không nói câu này với lời xỏ xiên trách móc, đúng ra là tai cô ấy đang đỏ lên.

-    Làm sao mà tôi biết được mấy người làm công ty giải trí có từng được ngồi tiếp chuyện cô trong khoảng cách gần thế này chưa chứ.

Ye Seul mím môi thoáng chút bối rối, để cho tự nhiên cô ấy cầm ly trà lên và bắt đầu uống chậm rãi. Tôi không ngừng trò trêu đùa ở đó, tôi tiếp tục tấn công cô ấy bằng một câu hỏi khác:

-    Tôi từng mong mỏi biết bao rằng Teddy Park của YG sẽ vui lòng đặt bút viết một bài nhạc cho nhóm nhạc nữ sắp debut của chúng tôi. Nhưng có lẽ tài năng như anh ấy thì thích vẽ một bức tranh đẹp hơn – tôi hàm ý nhắc khéo đến người yêu của Ye Seul để xem cô ấy phản ứng ra sao.

-    Teddy oppa chỉ viết nhạc hiphop sôi động thôi, tôi không nghĩ sẽ có nghệ sĩ nào ngoài công ty YG phù hợp với dòng nhạc ấy – Ye Seul bình tĩnh đối đáp.

-    Một người đàn ông có thể biến một cô gái xinh đẹp hấp dẫn như cô Han Ye Seul đây thành của mình thì người đàn ông đó có thể viết lại được lịch sử của cả thời đại này, tôi khiêm tốn nghĩ vậy – tôi không thua, tôi đã bảo là trong tôi bây giờ có sự nguy hiểm gấp đôi của cả Tyler Kwon lẫn Kwon Yuri mà.

Ye Seul đã hoàn toàn bị hạ gục, tôi đoan chắc thế với vẻ tự mãn không thèm che đậy. Tại sao phải giấu khi mà diễn viên hạng A cũng phải vẫy cờ trắng đầu hàng trước những lời lẽ đầy tính mê hoặc như thế chứ. Han Ye Seul dường như bị ly trà làm cho mê mẩn tuyệt đối, từ lúc cầm lên cô ấy cứ thế mà vừa uống vừa thổi cho tới khi chiếc lá trà cuối cùng cũng đã yên vị trong bụng. Sau món ăn chính và tráng miệng, trước khi tiễn khách, chủ nhà còn nên tốt bụng tặng quà khuyến mãi cho khách quý nữa cơ.

-    Tôi quên nói với cô Han Ye Seul là trong thành phần pha chế ly trà cô vừa uống tôi có bỏ một ít hương vị gây thương nhớ. Vì thế hãy thứ lỗi cho tôi nếu vô tình lúc nào đó giữa những thời khắc bận rộn trong ngày, cô lại chợt nghĩ tới người pha trà cho cô. Là do tôi cố ý biến mình trở thành một phần nhỏ bé trong thế giới rộng lớn của cô, chỉ một chút xíu không thể không có thôi – tôi cười nhẹ nhàng để tô điểm thêm chút màu mè cho câu nói.

Ly trà mà còn nước chắc Ye Seul sẽ bị sặc hoặc mặt tôi sẽ hứng trọn đêm mưa xuân hữu tình nào đó nhưng hiện giờ thì tôi không có gì hối tiếc cả bởi ngôi sao đang ngượng chín cả mặt chỉ bởi câu kết truyện của tôi. Tôi tự tin, tôi quyến rũ, tôi là Kwon Yuri.

***

Ngày hôm nay rút cục cũng sẽ phải tới. Khoảnh khắc khi vị chủ tịch đáng kính bước lên sân khấu lộng lẫy ánh đèn sẽ là khởi đầu cho một con đường mới chỉ dành cho hai người. Tôi đứng trong một góc tối, gần như cố gắng hòa lẫn với những sắc màu đen để không ai nhận ra có một cô gái đang tồn tại trái phép trong bữa tiệc. Con người tiệc tùng lại có lúc sợ những đêm lâng lâng trong hơi men, cơ thể tôi bước cùng điệu nhảy của rượu nhưng trái tim tôi lại quá tỉnh để cố dụ hoặc bản thân rằng hãy vờ như đã say mèm đi. Tôi đã từng mong mỏi biết bao ngày này sẽ tới, tôi đã ước cái tên họ Kwon sẽ nằm trên môi ai đó vào thời khắc định mệnh, tôi bây giờ đã không còn có quyền hi vọng nữa rồi.

-    Sẽ thế nào nếu cái tên vang lên là Kevin Yang? Tyler Kwon đâu rồi nhỉ? – một giọng nói chọc thẳng vào lòng tự tôn to lớn của tôi.

-    Ai biết được nếu ông Jung vui tính quyết định để Jessica ở giá luôn vì chả có ai xứng với cô ấy cả.

Tôi đang rầu rĩ vì giọng nói một thì liền lấy lại tinh thần nhờ giọng nói hai. Kẻ tình địch số một của tôi đang cáu gắt, hắn nhăn nhó trả treo với Tiffany trong khi chờ đợi chủ tịch Jung bước lên công bố ai sẽ là người có vinh dự được đính hôn với con gái cưng của ông. Tiffany thực lòng không ưa thích gì tôi dù tôi luôn đối với cô ấy như đối với Jessica vì cô ấy ghét bỏ những kẻ đào hoa suốt ngày dính líu tới mấy cô gái ngành giải trí. Tôi không rõ là cô ấy rành rẽ từng chút một về tất cả các mối tình ngắn hạn của tôi bằng cách nào nhưng tôi luôn thất bại khi cố thuyết phục bạn thân của cô gái tôi yêu là hãy chấp nhận tôi đi. Đến hôm nay thì tôi không còn gì để thắc mắc nữa vì sự thật đã được phơi bày sáng rõ. Tiffany bảo Tyler không thể yêu Jessica theo cách bình thường bởi vì Jessica không bình thường hả? Đó là lời của Jessica hay Tiffany tự suy bụng ta ra vậy kìa?

Tiffany chỉ vừa kết thúc màn đấu khẩu với Kevin xong, tôi liền nhanh chân cầm ly rượu đuổi theo để mời cô ấy một ly vì những lời nói hay hết chỗ nói. Tôi còn đang bận dáo dác tìm kiếm thì chỉ trong một cú xoay gót chân, hai hàm của tôi rớt luôn xuống đất vì shock. Ở ngay trong góc kia, sau mấy cái lá thưa thớt tội nghiệp đáng thương không đủ che nổi cảnh tượng gợi cảm xúc trước mặt, tôi thấy hai cô gái đang quấn lấy nhau trong một nụ hôn dài say đắm. Tôi đứng hình không phải vì đó là hai cô gái hay do tôi biết một trong hai đâu mà tôi mất luôn khả năng ngôn ngữ vì đó là hai cô gái mà tôi đều quen. Không, dĩ nhiên không phải là nữ thần ngự trị tim tôi – Jessica rồi.

-    Tiff, Taeyeon, hai người mất trí rồi hả? Mọi người vẫn còn đang ở trong kia, lỡ có ai bước ra thì hai cậu chết chắc.

Jessica đã giáng thêm một đòn sét đánh vào giữa người tôi, trời, thậm chí cô ấy còn biết hai người đó quen nhau. Không bình thường hả? Tiffany, cô mới là cái kẻ làm cho Jessica không thể suy nghĩ thẳng thớm bình thường thì có. Hàng đống lời mắng nhiếc điên loạn nhảy múa trong đầu tôi nhưng tôi cố dằn lòng lại để Jessica không nhìn tôi như sinh vật lạ từ đâu xổng ra.

-    Oh my God, Yuri, cậu cũng thấy rồi hả? – Tiffany chưa kịp giải thích gì với Jessica thì đập vào mắt cô là hình ảnh bất động của Yuri.

-    Hai cậu…từ khi nào vậy? Kim Taeyeon, tôi đang muốn nghe lời giải thích từ trợ lý riêng của tôi đây – khí thế áp đảo từ đôi mắt bừng bừng lửa giận của tôi đã khiến cho cả hai con người tội lỗi nín bặt cúi đầu chịu lỗi.

-    Yuri làm như chuyện gì kì quặc lắm vậy? Họ cũng lâu rồi, Taeyeon không làm ca sĩ trong công ty của Tyler oppa cũng vì muốn bảo vệ tình yêu của họ thôi.

Tôi càng lúc càng không thể tin nổi có một sự thật luồn lách sau lưng tôi mà tôi chả hay biết gì cả. Kim Taeyeon cô được lắm, tôi năn nỉ cô làm lead vocal trong nhóm nữ mới thì cô nằng nặc từ chối vì cô bảo cô không tự tin và cũng không thích làm ca sĩ, hóa ra tài năng như cô nhẫn nhục chịu đựng dưới trướng tôi chỉ vì Tiffany ấy hả? Đồ mê gái ngốc nghếch, sao có thể từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu. Tình cảm là thứ mà không dễ có nhưng rất dễ mất, cô không làm ca sĩ ngôi sao để không bị dư luận soi mói chỉ trích nhưng cô nghĩ là cô vượt qua được bức tường lễ giáo gia đình và định kiến xã hội chắc? Tôi hùng hổ định lên lớp cấp dưới một bài nhưng khi chuẩn bị mở miệng thì đã bị Jessica dập tắt hoàn toàn ý định dù cô ấy chẳng nói gì thêm về vấn đề này.

-    Cũng sắp tới lúc appa tớ công bố rồi đó, chúng ta nên trở vào thôi.

Hai người bạn gật đầu lỉnh vào trong hội trường lớn sáng đèn để hai cô gái còn lại đối diện nhìn nhau không nói. Cả hai cứ đứng đó để mặc thời gian lạnh lùng trôi qua giữa khoảng cách tuy rất gần nhưng vợi xa giữa hai người. Chưa bao giờ tôi thấy Jessica dễ dàng nắm bắt trong tầm tay đến thế và cũng chưa bao giờ tôi thấy bất lực trong một việc ngỡ như chả có khó khăn gì để làm đến thế. Tôi không phải là kiểu người yếu đuối ủy mị chấp nhận từ bỏ dù thua rành rành nhưng đây là lúc tôi chẳng thấy có một cơ hội chiến thắng mỏng manh nào để tôi níu kéo hạnh phúc cả.

-    Người sẽ được vinh dự khoác tay em dẫn em đi giữa hàng thảm đỏ là ai vậy? – tôi cố giữ bình tĩnh để bắt đầu câu chuyện. Tôi biết người đó sẽ chẳng là bất cứ Kwon nào cả.

-    Tại sao lại hỏi em, em không phải là người quyết định – Jessica thản nhiên đáp lời.

-    Tôi sẽ không hối hận khi yêu em, cả đời này cũng vậy – tôi yếu lòng, lời lẽ cứ thế tự nhiên buông ra nghe thật thảm thương.

-    Không hối hận, em không nghĩ Han Ye Seul-shi sẽ vui vẻ với câu nói này đâu – Jessica sắc sảo hỏi cắc cớ.

‘Kim Taeyeon, cô chết với tôi’. Tôi cứng họng như kẻ bị bắt gian tại trận. Nói tôi không hứng thú với Ye Seul là nói dối, nhưng chỉ đơn thuần là tôi muốn trả đũa việc cô ấy thẳng tay đẩy tôi bay ra cuộc đời cô ấy khi tôi còn là Tyler Kwon thôi. Tình gian lý dối, thế quái nào mà tôi lại quên bẵng mất chuyện Jessica Jung là ai và quyền lực tới mức nào trong cái thế giới doanh nhân này chứ. Vì không còn đường nào để chối, tôi đành thừa nhận bằng sự im lặng kéo dài.

-    Bởi vì ai đó biết rằng hôm nay em bị buộc phải đính ước nên tranh thủ kiếm bồ sơ cua trước, quả là giám đốc tài ba có khác, cái gì cũng đã được lên kế hoạch sẵn rồi – Jessica cao giọng lên án.

-    Còn không phải là người độc thân mà đã công khai người yêu mấy năm rồi, khẩu vị cũng như khẩu khí rất dữ dội. Sau Han Ye Seul sẽ là ai nữa? Son Ye Jin? Ok Juhyun? Bekah? Hay bà chị xinh đẹp nào đó mà có trời mới biết? – Jessica đồng loạt phóng phi tiêu chíu chíu vào tấm bia đỡ Yuri với lực ném càng lúc càng mãnh liệt.

-    Je…Jessica…không phải vậy đâu – tôi mơ hồ đoán biết những cái tên Jessica kể đều ít nhiều được khoanh vùng trong khu vực “chỉ phụ nữ với nhau biết” nhưng tôi không dám ý kiến, phải cố xoa dịu cô ấy trước đã.

-    Chúng ta chưa từng chính thức nói chúng ta là quan hệ hẹn hò nên chúng ta không bị ràng buộc, phải thế không? – từ hổ báo, Jessica đột ngột chuyển sang trạng thái rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

-    Jessica, em đang xúc phạm tôi đó – tôi chịu hết nổi màn ghen tuông vớ vẩn của cô ấy và bùng nổ – tôi chưa từng nói tôi yêu em bởi vì tôi không muốn từ “yêu” đó chỉ là lời nói, tôi muốn thể hiện cho em thấy rằng tôi làm tất cả mọi thứ là vì em. Tôi cũng chưa từng chính thức ngỏ lời hẹn hò với em bởi vì tôi mặc nhiên chúng ta là như vậy, mà có chân lý nào có thể khác được sao? Tôi không bị ràng buộc? Ừ đúng, trên pháp luật. Còn trên người tôi, từ trên xuống dưới, có chỗ nào không sinh ra để không thuộc về em không?

Tôi là quý tộc được học văn chương Anh từ nhỏ nên cốt cách hoa mỹ trong câu từ đã nằm sẵn trong máu tôi rồi, đây là lần thứ hai tôi nhắc lại điều này. Tôi hay tưởng tượng tôi sẽ tỏ tình nghiêm túc với Jessica như thế nào sau khi cô ấy chịu hẹn hò tìm hiểu với tôi, tôi đoán nó sẽ lãng mạn, xa hoa, màu mè và bóng bẩy như cuộc sống của chính chúng tôi vậy. Thế nhưng hôm nay tôi đã nói thẳng tuột ra hết bằng những lời lẽ tầm thường nhất, trong một trạng thái như trong một cuộc chiến và nó còn là bên rìa lễ công bố đính hôn của cô ấy cùng một gã chết tiệt nào nữa chứ.

Jessica trố mắt nhìn tôi, hẳn cô ấy đang ăn mừng trong lòng vì rút cục đã thoát được một người thô lỗ như tôi, chắc vậy rồi. Tôi là một kẻ thất bại tồi tệ, tôi dám nói như quát vào mặt một cô công chúa xinh đẹp quý phái như Jessica sao? Tôi điên rồi, tôi chỉ muốn chết thôi.

-    Yuri, em không có ý thế. Em chỉ là…em rất yêu Yuri, em sợ Yuri sẽ vì một ai đó mà bỏ em đi mất. Mà em thì không có quyền níu kéo bởi vì tương lai của em đã được định trước rồi – mắt Jessica long lanh một giọt nước đọng nơi khóe mắt.

-    Tiểu thư Jung, tiểu thư Jung – những tiếng gọi xa xăm vọng tới nơi chúng tôi đứng đã dứt chúng tôi ra khỏi ánh mắt nhau.

-    Em phải vào rồi – Jessica lưu luyến không muốn rời dù đôi chân cô ấy buộc phải bước.

Nếu phép màu là có thật, tôi ước giữa những vì sao đang tỏa sáng trên cao, một tia chớp sẽ chiếu xuống giữa chúng tôi và đưa chúng tôi lên với vầng trăng kia. Nhưng chi tiết sến súa đó đã không hề xảy ra, một chút tia chói còn không thèm xuất hiện nữa là. Tôi lặng đi, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng chỉ chực khóc nhưng niềm kiêu hãnh không cho phép khiến tôi trở nên méo mó thê thảm biết bao.

-    Không muốn chúc phúc người yêu của mình sao, giám đốc Kwon?

-    Ông Druk Yul – tôi mở to hai mắt khi nhận ra chất giọng ồm ồm đầy uy quyền của đối tác người Bhutan.

-    Có vẻ như tôi không được chào đón cho lắm nhỉ? Dù sao thì đêm của tình nhân cũng không nên có mặt những lão già – ông Druk Yul ha hả cười mặc kệ hai lông mày tôi đang chau lại khó chịu.

-    Tôi mất cô ấy rồi, dù là một gã đàn ông giàu có hay một cô gái cô ấy yêu thương thì số phận cũng không cho tôi được ở bên cạnh cô ấy – tôi hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời tối đen như đang nhìn cuộc đời buồn tẻ vô vọng sắp tới của mình.

-    Vậy nếu tôi biến cô trở lại thành Tyler Kwon thì thế nào? Cô Jessica sẽ có thể cưới Tyler nhưng không yêu Tyler hay cô muốn là Kwon Yuri để được cô ấy yêu điên cuồng?

Tôi không trả lời được câu hỏi đó và phần sau của cuộc đời cũng sẽ thế. Tình yêu tôi có đủ lớn không? Tôi có như Jessica, dám bất chấp yêu một người mặc kệ giới tính, thân phận? Tôi muốn vẻ  đẹp của cô ấy, sự giàu có và kiêu ngạo của một tiểu thư quyền quý hay chỉ đơn giản là muốn cô ấy ôm chặt lấy tôi, thì thầm thật khẽ giữa những nụ hôn rằng “em yêu Yuri” kể cả khi cô ấy có là Jessica Jung – giám đốc của một thương hiệu thời trang đắt giá hay không?

Tôi siết chặt lấy hai nắm tay mình, có thể tôi không đang tỉnh táo lúc câu nói này được thốt ra nhưng tôi tin đó là lời thật lòng nhất mà Tyler lẫn Yuri có thể nói ra:

-    Tôi muốn cô ấy hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

-    Tôi rất thích câu trả lời này, rất đàn ông mà cũng rất phụ nữ.

Ông Druk Yul trao cho tôi một nụ cười hiền từ rồi đi ngang qua tôi để vào hội trường chính. Tiếng micro băng qua những khoảng trống ồn ã đã thức tỉnh tôi dậy kịp lúc. Có lẽ để mong người phụ nữ của mình hạnh phúc thì trước hết tôi phải biết người mang lại điều đó là ai trước đã.

Tôi gặp Tiffany và Taeyeon đang đứng nói chuyện với nhau ở một bàn rượu gần sân khấu chính. Tôi âm thầm đứng sau họ để quan sát ánh mắt nụ cười hạnh phúc thật sự họ dành cho nhau mà tôi đã bỏ lỡ vô số lần trước đây. Một cô gái yêu một cô gái, dễ thương là thứ duy nhất tồn tại trong đầu tôi lúc này.

-    Và bây giờ, xin mời chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật bước lên khán đài. Xin một tràng pháo tay dành cho tiểu thư của Jung gia – Jessica Jung Soo Yeon – MC nổi tiếng của Hàn Quốc thu hút toàn bộ sự chú ý chỉ bằng một câu thông báo ngắn gọn.

Jessica xinh đẹp lộng lẫy bước đi giữa chiếc thảm đỏ nhung như một nàng công chúa cổ tích trong tiếng vỗ tay không ngớt từ toàn thể quan khách. Tôi thậm chí đã giơ hai tay lên nhưng lại buông thõng nửa chừng vì không thể chúc mừng người tôi yêu đi với một hạnh phúc khác không phải tôi được. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc, dối trá, tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc với tôi thôi. Tôi không có đủ tự tin rằng một người đàn ông nào đó có thể hiểu điều đôi mắt băng lạnh của cô ấy muốn gởi trao, và hiển nhiên là chẳng một gã nào đủ bình tĩnh để không lao vào chiếm lấy em trước khi được em đồng thuận cho phép. Đàn ông tốt trên đời này có lẽ cũng còn sót lại đâu đó nhưng với những kẻ xung quanh Jessica mà tôi biết thì không có đâu.

-    Tôi xin vui mừng giới thiệu chủ tịch Jung của tập đoàn Jung gia sẽ chính thức công bố lễ đính hôn của tiểu thư Jessica Jung.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi người đàn ông quyền lực bậc nhất giới tài chính Hàn Quốc bước lên và thông báo điều sẽ thay đổi trật tự thế giới mới của những người làm kinh doanh. Tôi còn lo lắng hơn gấp bội lần những anh chàng công tử bảnh bao đang nhịp chân liên tục trong dáng vẻ tỏ ra rất bình thản kia bởi cái tên nào nghe cũng có vẻ tệ hại cả.

Thế nhưng những giây phút dài cả thế kỉ kia đã không hề diễn ra. Khoảng 5 phút dài dằng dặc trôi qua mà Jessica và vị MC đáng kính vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi ông Jung rút cục đang toan tính điều gì mà chưa chịu xuất hiện. Thêm 5 phút bắt đầu rải rác có nhiều tiếng xôn xao bàn tán khó kiềm chế trong tình cảnh nóng hổi nữa đã lại trôi qua mà bóng dáng ông Jung vẫn mờ mịt. MC cũng hết giữ được bình tĩnh, người đàn ông trung niên tiến lại gần micro và nhắc lại lời mời:

-    Chủ tịch Jung, xin mời ngài bước lên đây ạ.

Đến cả tiếng thở của người hầu gái đứng núp trong một góc kín cũng dễ dàng được nghe thấy vì cái không gian rộng lớn im ắng đến mức đáng sợ này. Tôi băn khoăn tự hỏi điều gì đã xảy ra mà ông Jung lại biến mất vào lúc quan trọng này. Ánh nhìn lơ đễnh của tôi trôi vô định qua hàng loạt khuôn mặt trước khi dừng lại ở nụ cười nhếch khẽ của ông Druk Yul. Một linh cảm tốt lành dâng lên trong tôi khi tôi chợt nhận ra lý do vì sao một ông lão từ tận Tây Tạng xa xôi lại mất công đi đến một buổi tiệc vô vị kiểu như công bố con rể. Tôi lẻn ra khỏi không khí chộn rộn cố nén của buổi tiệc để mon men ra phía sau khu vực hội trường chính. Từ rất nhiều lần thăm thú biệt thự riêng của nhà họ Jung, tôi biết chính xác đường dẫn tới thư phòng riêng của chủ tịch Jung và cứ thế nhanh chân bước mà không vấp phải tầng bảo vệ nào.

Càng đến gần cánh cửa chính được chạm khắc tinh tế, tôi càng nghe rõ hơn tiếng gào thét cuồng loạn của một cô gái nào đó. Tuy có chút bối rối vì lý do của sự ồn ào nơi thanh vắng này nhưng tôi vẫn không ngần ngừ trong việc đẩy mạnh chiếc cửa gỗ nặng nề ra. Căn phòng sáng trưng to lớn như cả một cái nhà hàng hạng sang mở toang ra trước mắt tôi với một thân hình đang ôm lấy đầu khóc lóc giãy giụa không ngừng. Tôi không chắc lắm về sự xâm phạm bất hợp pháp này nhưng tôi đã lên tiếng hỏi cho phải phép lịch sự và cũng để tạo chứng cứ cho sự vô tình của mình:

-    Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là hướng đến sảnh lớn biệt thự Jung gia không vậy?

Thân hình bất động trong giây lát trước khi ngẩng khuôn mặt nhăn nhó đẫm nước mắt lên nhìn tôi. Có cái gì đó rất quen trong cái nhìn phức hợp đủ sự tổn thương, sợ hãi, lo lắng lẫn căm ghét khiến tôi lạnh hết sống lưng. Tôi không chắc lắm về điều này nhưng thay vì đóng cửa lủi ra cho đỡ oan mạng thì tôi lại bước vào để cúi xuống hỏi thăm người phụ nữ bất hạnh nọ. Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay kiểu cách mà những kẻ lắm tiền hay thích bày trò như quý tộc đưa cho người phụ nữ ấy với thái độ cầu thị:

-    Xin mời dùng. Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi mong quý cô hãy bình tĩnh lại đã. Tôi có thể giúp gì được cho quý cô không? – gọi quý cô với phụ nữ lớn tuổi có chút bất tiện nhưng gọi quý bà thì trịch thượng quá, không khéo bà ta bù lu bù loa oán trách tôi thì còn phiền hơn.

-    Hãy trả Jung In Hyuk lại cho tôi, đây không phải là tôi, tôi là Jung In Hyuk – người phụ nữ bám lấy cánh tay đưa ra của tôi mà vỡ òa.

-    Xin lỗi, nhưng mà Jung In Hyuk là ý gì? Chủ tịch Jung đã làm gì quý cô? – Jung In Hyuk là tên húy của chủ tịch Jung và là appa đáng kính của Jesssica.

-    Tôi là Jung In Hyuk…tôi bị một gã Bhutan dụ uống trà rồi…rồi thành thế này đây…tôi là Jung In Hyuk, tin tôi đi.

Tôi nhìn sang ly sứ bể nát dưới bàn làm việc của chủ tịch Jung, trong lòng tự hiểu cái gì đang diễn ra. Druk Yul đã không cho Jessica rời khỏi tôi theo cái cách mà có chết tôi cũng không tưởng tượng ra nổi. Giờ thì dù không còn là Tyler Kwon thì tôi vẫn có quyền yêu Jessica như là một Kwon Yuri.

Tôi nhoẻn miệng cười, chiếc khăn tay quý tộc trên tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt già nua phiên bản nữ của chủ tịch Jung bằng vẻ dịu dàng tuyệt đối. Đến lúc này rồi thì không còn cần phải che giấu sự thật trước mặt appa vợ tương lai nữa rồi. Dù không có bản đồ nhưng con đường tình yêu của tôi đã được vạch đường chỉ dẫn rõ ràng tới từng chi tiết, cuộc đời quả thật kì diệu quá!

-    Chủ tịch Jung, cháu tin bác mà. Cháu là Tyler Kwon đây ạ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic