Chap 5: If

Chap 5: If

Tôi xoay ghế thành hàng chục vòng chóng mặt với tờ lịch siêu mẫu siết chặt trong tay. Những ngày đầu tháng 4 còn mang hơi âm ẩm ướt của cơn mưa xuân lất phất bay ngang cửa kính lớn của tầng 72 khiến tôi dù ở trong máy điều hòa sưởi ấm vẫn chợt thấy lạnh lùng. Vuốt lại mái tóc khá rồi vì lúc nãy mải tập trung duyệt bảng báo cáo ngân sách quý, tôi bất chợt chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại 4” nằm lẩn khuất dưới một tập báo cáo. Đó là điện thoại của Kwon Yuri. Tôi không kìm lòng được liền kéo mở nó lên để đọc lại lần thứ một trăm mấy tin nhắn của Jessica. Chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe, nhớ nhung và hẹn hò với lời lẽ từ dễ thương nũng nịu tới đe dọa khủng bố.

Jessica Jung, rút cục em ở đâu đến để trái tim này mệt mỏi trong cuộc rong ruổi đuổi tới đích tận trái tim em? Tyler Kwon bất lực, Kwon Yuri thì lại là nhân vật không thực sự tồn tại, ngày sinh nhật công bố con rể tương lai thì lại quá gần rồi, tôi cũng đang tự hỏi Jessica nghĩ gì lúc này. Giá mà tôi không bị biến lại thành Tyler thì tôi đã hẹn cô ấy ra hỏi rồi nhưng bất hạnh thay tôi bây giờ lại 100% đàn ông. Chỉ cần giọng nói vang lên, Jessica sẽ cung tiễn tôi thẳng vô black list anti-trai của cô ấy ngay và luôn. Những lúc như thế này, những người đàn ông già đời luôn đáng được trân trọng. Appa tôi gọi.

“Appa, có chuyện gì vậy?”

“Tyler, ngày mai cùng ta đàm đạo trà tửu với Jung chủ tịch và Jessica, sinh nhật Jessica quá gần rồi, chúng ta không thể thua kèo này vào tay họ Yang được, đó sẽ là sự sỉ nhục của ta”.

“Con rõ rồi, appa”.

Tôi thở dài sau khi nhấn phím tắt. Tôi thực chỉ muốn thành thật rằng kèo này chúng ta thua chắc rồi mà Kevin Yang cũng chung cái bè lay lắt không biết chìm xuồng lúc nào y như chúng ta thôi appa à mà không dám. Tôi nhìn hình chính bản thân phản chiếu qua điện thoại, chẳng biết là tôi có yêu khuôn mặt nam tính của chính tôi hay đang mơ hồ hi vọng nụ cười nhếch mép thuộc về một dáng hình con gái nữa. Tôi quyết định cởi chiếc cà vạt ra, nới lỏng cổ áo sơmi và vui chơi một lát để thoát khỏi trạng thái lưỡng cực này.

Chọn một chiếc Audi màu trắng mui trần, tôi phóng xe thẳng hướng quán bar tôi hay tụ tập với mấy thằng bạn quen. Lâu rồi không được phóng túng nhảy nhót chơi bời thực có chút bức bối trong lòng, tôi điên cuồng giữa vũ trường náo động như thời trai trẻ mới tập tành club nhưng trái tim thì gào thét loạn đảo chỉ mong mọi âm thanh tắt hết đi để tôi được yên. Vài cô gái bốc lửa tiếp cận uốn éo quanh người bình thường sẽ là trò tiêu khiển của tôi, hôm nay tôi bỗng dưng thấy loại phụ nữ ăn chơi ve vãn trai giàu này thật chẳng ra sao. Ngay khi một cô gái vịn vào vai tôi, tôi lắc người hất mạnh ra rồi đi thẳng ra khỏi sàn nhảy. Không, tôi không muốn bản thân mất kiểm soát bởi những thứ tạp nham này nữa, tôi phải rời khỏi đây thôi.

Tôi đi ra ngoài tìm restroom, đôi chân lơ đễnh sao lại bước vào đường chỉ dẫn dành cho nữ. Tôi chỉ vừa mới kịp va phải một cô gái say rượu lảo đảo trở ra và nhận thức đây không phải nơi dành cho mình thì một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên.

-    Cậu ổn chứ, Jessie? Tớ đã nói là đừng có cố uống mà, appa cậu mà biết là hai đứa mình chết chắc.

-    Đằng nào thì tớ cũng sẽ chết nếu phải lấy Tyler Kwon nên cậu để tớ chết trước đi – giọng Jessica nhừa nhựa hơi men vẳng lại khiến ruột gan tôi đảo lộn vài vòng.

-    Kwon Yuri thì sao? – Tiffany lo lắng hỏi lại bạn thân.

-    Cô ấy biến mất rồi, như một cơn gió và như một làn khói, không tin nhắn điện thoại và thế là mọi thứ hoàn toàn kết thúc.

-    Tớ không ngờ cô ấy lại như vậy, có lẽ nào cô ấy có việc gì bận hay khó nói chưa thể cho cậu biết không?

-    Tớ không biết Tiff à, tớ chỉ biết khi Tyler Kwon quay lại điều hành công ty thì cô ấy rời đi. Mà suy cho cùng thì đó cũng chỉ mơ ước ngông cuồng của tớ thôi, tớ và cô ấy làm sao có thể chứ.

Tôi có thể hình dung giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, giọng nói nghẹn lại của cô ấy làm tôi đau nhiều lắm. Thời gian biến thành Kwon Yuri, tuy không đủ lâu để gọi là hiểu hết tâm tình của một cô gái nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không còn suy nghĩ về phụ nữ chỉ đơn giản có hai loại: một nóng bỏng lăn xả gần như không coi trọng bản thân và tư cách, hai là tiểu thư quyền quý đài các chấp nhận sắp đặt và yên phận. Trong cuộc sống chật hẹp của tôi còn phát hiện thêm loại người thứ ba đó là những cô gái như Jessica, giàu có xinh đẹp và cô độc trong thế giới sang trọng nữa. Tôi đã ước tôi có thể nhạy cảm tinh tế hơn để yêu cô ấy đúng nghĩa khi là Tyler Kwon nhưng thật đáng tiếc thay.

-    Tyler Kwon – Tiffany sửng sốt nhìn tôi như không thể tin tôi đón lỏng họ ở cửa restroom nữ.

-    Anh làm gì ở đây vậy? – Jessica lau vội nước mắt để lấy lại thần thái lạnh lùng với tôi.

-    Tôi chỉ là…tôi thấy Jessica có vẻ say nên tôi lo lắng cho cô ấy thôi – tôi bị bất ngờ khi bị bắt quả tang nhưng đã kịp nghĩ ra một lý do chính đáng và dễ chấp nhận nhờ nghe lén được cuộc truyện trò của hai cô gái trước mặt.

-    Tôi ổn, cảm ơn anh nhiều – Jessica lờ tôi để vượt mặt.

-    Em ghét tôi đến độ không còn muốn tỏ vẻ lịch sự với tôi sao? – tôi thành thực hỏi.

Jessica khựng lại giữa chừng, có lẽ khuôn mặt tôi thành tâm quá nên cô ấy có chút chùng tâm trạng xuống. Tiffany định lên tiếng gì đó nhưng Jessica đã nhìn cô ấy thay cho lời chắn ngang, Jessica quay lại nhìn tôi rồi bất ngờ đề nghị:

-    Tôi và anh có thể nói chuyện riêng được không?

-    Đó cũng là mong muốn của tôi.

Được sự đồng thuận nhanh chóng của tôi, Jessica quay lại nói với Tiffany vài câu rồi đi chung với tôi. Chúng tôi giữ im lặng tuyệt đối trên đoạn đường cao tốc lúc nửa khuya dù thời gian chạy xe lâu tới mức nó đã được lái ra tận ngoài ngoại ô. Tôi để quyền chủ động cho Jessica mặc kệ hàng trăm vạn câu hỏi đang nhảy nhót trong đầu. Jessica quẹo cua ở một góc rộng để hướng ra bờ biển là những gì tôi cảm nhận thấy khi mũi ngửi thấy mùi vị mằn mặc đặc trưng. Chúng tôi dừng xe ở một đoạn lề đường vắng để hóng gió và trò chuyện. Khung cảnh hai người ngồi trong xe chỉ hạ cửa kính xuống lúc này làm tôi liên tưởng tới mấy vụ hẹn hò đổ bể của các ngôi sao giải trí dạo gần đây. Tôi tự cười với ý tưởng kì khôi giữa lúc tình thế căng thẳng thế này và điều đó đã thu hút sự chú ý của Jessica.

-    Có gì vui sao?

-    Được hẹn hò với người con gái mình theo đuổi ba năm trời, em nghĩ tôi có thể có trạng thái cảm xúc nào khác à? – tôi nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát nét mặt Jessica nhưng cô ấy đã tựa cằm để mái tóc rũ xuống che mất.

-    Tôi chưa hề cho anh bất cứ hi vọng gì vậy mà anh theo đuổi suốt ba năm trời, điều đó không thật ngu ngốc sao? – Jessica vuốt tóc để trừng mắt nhìn tôi như uy hiếp tinh thần.

-    Nếu cách đây ba năm em cũng thẳng thắn hỏi tôi như vầy thì tôi có thể đã bỏ cuộc rồi đấy – tôi nói với nụ cười nhếch mép – Jessica à, em cho tôi ngu ngốc cũng được nhưng tôi chấp nhận là kẻ ngốc chỉ để được yêu em.

-    Người ta nói Tyler Kwon là người cực kì giỏi tán tỉnh, quả nhiên không sai – Jessica châm chọc nhận xét.

-    Nhưng nếu người vừa nói câu ấy là Kwon Yuri thì hẳn em đã ngãvào lòng cô ấy rồi, có phải không?

-    Anh…

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Jessica sững người thất thần không thể đáp trả câu nói của tôi. Thắng trong một cuộc tranh luận khổ sở thế này, trong lòng tôi cực lực không vui nhưng lại cũng chẳng biết phải làm thế nào. Jessica đã thôi nghịch mấy lọn tóc nâu, cô ấy hít một hơi dài để chuẩn bị nói những thứ hết sức quan trọng cô ấy cân nhắc.

-    Anh biết tôi và Kwon Yuri là quan hệ gì không?

-    Em thích thú Kwon Yuri và Kwon Yuri sẵn lòng hẹn hò với em, hai người chính là loại quan hệ si mê lẫn nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải không tiểu thư Jessica Jung? – tôi đột nhiên nói bằng giọng của một kẻ tống tiền tống tình dù không hề cố ý.

-    Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không thể kết hôn với anh được, tuyệt đối không.

-    Vậy em sẽ chờ Kwon Yuri quay lại để lấy cô ấy sao? Chủ tịch Jung sẽ cho phép em làm như thế sao, Jessica? – tôi đánh trực diện một sự thật quá rõ ràng.

-    Tôi sẽ chỉ yêu người tôi yêu, hai chúng tôi có được sự đồng thuận hay không không quan trọng bởi vì cái tôi cần là tình yêu của đúng người ấy. Không phải tình yêu nào cũng cần kết cục là hôn nhân đâu, Tyler Kwon.

Tôi ngẩng mặt ra sau miệng cười không dứt trước câu nói hết sức nghiêm túc của Jessica. Tôi chỉ là thấy rằng bản thân mình thật thê thảm quá đỗi. Nghe được lời nói vô cùng hay ho vững chãi về tình yêu không đổi dành cho phiên bản nữ của chính mình từ Jessica, tôi chẳng biết là nên vui mừng hay căm ghét bản thân nữa. Dĩ nhiên Jessica nhìn tôi như phát điên thế thì rất khó hiểu nhưng cô ấy cố che lấp vẻ tò mò bằng cách nhìn ra ngoài trời. Tôi không suy nghĩ nhiều thêm mà nhướng người qua, xoay khuôn mặt nhỏ của cô ấy lại và đặt một nụ hôn mạnh bạo lên đó. Jessica bị hoảng hốt nhất thời nên không kịp phản ứng, đến khi biết tôi đang làm gì thì cô ấy giãy nãy kịch liệt đến độ bàn tay cào mấy nhát lên lưng tôi đau thấu trời. Tôi cố tìm đường vào trong miệng cô ấy nhưng cô ấy kiên quyết phong tỏa mọi nỗ lực cố gắng của tôi. Sau mấy chục giây đơn phương tấn công, tôi bỏ cuộc thu mình lại. Tôi nhún vai, nói tỉnh bơ:

-    Em lái xe về đi, tôi và em đều cần nghỉ ngơi.

-    Uhm.

Jessica lặng lẽ mở máy và phóng vèo đi với vận tốc kinh hoàng. Tôi biết cô ấy có rất nhiều thứ muốn dọa nạt sỉ mắng tôi vì nụ hôn cưỡng ép nhưng bản năng lạnh lùng bẩm sinh đã giúp cô ấy khỏa lấp sự giận dữ. Tôi thực sự bị thu hút bởi phong cách đó của Jessica, đôi khi có rất nhiều thứ người ta không cần phải nói và phải biết, Jessica chính là người như thế đó.

Jessica lái xe vào bãi đỗ của quán bar để tôi lấy xe đi về. Trước lúc tôi mở cửa bước ra, Jessica chợt nói:

-     Tyler Kwon, nụ hôn vừa rồi tôi không truy cứu vì tôi xem nó là tình phí. Làm ơn hãy mang Kwon Yuri trở lại, tôi sẽ rất cảm ơn anh.

Nhìn Jessica nói như van lơn cầu xin một ân huệ, trái tim tôi không thể không rung cảm. Tôi chỉ cười nhẹ và đóng cửa lại chứ không dám đáp lời cô ấy. Đem Kwon Yuri trở lại ư? Người khác có thể vì người mình yêu mà bỏ mặc tất cả, Tyler Kwon tôi có đủ cao thượng để tự rũ bỏ người đàn ông trong tôi để đáp ứng yêu cầu của Jessica không?

***

-    Chủ tịch Kwon, giám đốc Kwon, mời ngồi – ông Jung niềm nở với những vị khách quý.

-    Xin mạn phép hỏi tiểu thư Jessica Jung đâu rồi vậy chủ tịch Jung – appa tôi quan sát và thấy có chút kì lạ khi chỉ có mỗi ông Jung xuất hiện.

-    Xin thứ lỗi, chủ tịch Kwon, con bé có chút công việc phát sinh bên bộ phận thiết kế nên có lẽ sẽ về trễ. Chúng ta cứ uống trà nói chuyện trước đi, khi nào con bé về nó sẽ hầu trà cho chủ tịch Kwon và giám đốc Kwon đây.

Tôi cười cười giả tảng với đủ thứ suy diễn trong đầu. Tôi chỉ sợ Jessica chẳng bận bịu gì mà là cô ấy đang cố tránh mặt thôi, hôn sự này quả thực là đau đớn quá cho một cô gái kiêu ngạo hãnh tiến như cô ấy. Con nhà giàu, danh giá để làm gì khi mà may mắn gặp được người mình yêu say đắm thì lại không thể tự quyết chuyện hôn sự của bản thân. Tyler Kwon tôi cảm thấy rất tốt khi được chỉ định phải lấy một cô gái mà tôi rất yêu chứ nếu không thì kẻ chơi bời như tôi sẽ mặc kệ cô vợ ở nhà để mà lăng nhăng đủ kiểu mất.

Chúng tôi ngồi uống hết khoảng hai bình trà thì Jessica mới từ tốn xuất hiện. Không nằm ngoài dáng vẻ con nhà danh giá khí chất quý tộc tỏa sáng khiến ai cũng phải ngước nhìn, Jessica bước đến đúng như người con gái khiến tôi chao đảo ngày đầu tiên. Jessica khẽ cười chào người lớn, chào tôi rồi điềm nhiên bắt đầu công việc pha trà như để chuộc lỗi. Dù đã nhồi vào người một lượng nước đắng nghét đủ để mất ngủ mấy đêm nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng uống bất cứ thứ gì được pha bởi bàn tay thanh mảnh xinh đẹp của Jessica.

Jessica nhẹ nhàng đặt lá trà tươi vào ấm với một liều lượng vừa đủ, tay điêu luyện rót nước ấm từ độ cao 50 cm mà không cần nhìn. Sự thanh thoát trong hành động lắc đều ấm trà theo vòng tròn để từng chiếc lá ngấm đầy hương vị trà thơm lừng khiến tôi ngây dại nhìn theo như tín đồ tôn giáo. Dù tôi vừa mới nếm hai ấm chứa đầy lá trà hương vị trà xanh thuần Nhật Bản được đích thân nghệ nhân nổi tiếng nhất đích thân tuyển lựa nhưng tôi lại muốn ngay lập tức nếm thử thứ nước màu vàng trong hấp dẫn trong tay Jessica. Tôi theo dõi từng cử động tay cùng biểu cảm lạnh lùng điềm nhiên trên gương mặt Jessica, trong lòng phải hết sức kiềm chế mới không buông ra những lời khen ngợi kiểu như “em đẹp quá, Jessica”, “Jessica à, tôi si mê em tuyệt đối rồi”,…

-    Mời chủ tịch Kwon – Jessica lễ phép cúi đầu chào và mời trà appa tôi rồi mới quay sang hành lễ với tôi – Tyler oppa, mời oppa.

Jessica khiến cả hai vị phụ huynh đạo mạo đều hết sức ngạc nhiên với cách xưng hô khác thường của cô. Jessica bình thường chỉ một điều “giám đốc Kwon” hai điều “chủ tịch Kwon” chứ tuyệt nhiên không gọi tên húy của tôi ra nên từ “Tyler oppa” thực sự đã gây chấn động tâm lý cho cả ba người đàn ông. Ông Jung khẽ vuốt một cọng râu, ông hơi nhếch môi cười tỏ ý hài lòng. Appa tôi cũng gần như tương tự vậy, có điều ông vờ như đang chỉnh cái nút trên cổ tay áo vest để giấu nụ cười chiến thắng. Chỉ duy nhất tôi đang nhìn Jessica thẳng thừng khó hiểu, cô ấy rút cục là đang tính bày trò lừa người gì đây?

Chủ tịch Jung và appa tôi không hẹn mà cùng nhau rủ ra ngoài bàn chuyện làm ăn để hai đứa tôi thoải mái trò chuyện. Lúc mà chỉ còn mình tôi với Jessica, tôi mới là cảm thấy khó xử nhất, vậy mà tôi đã từng ước có ai đó thả hai người vô một nơi trống để tôi tha hồ tâm tình tìm hiểu Jessica cơ đấy. Tôi nhấp một ngụm trà Jessica pha, hương vị mang mùi thơm phảng phất trên tay Jessica vẫn còn lưu lại khiến tôi uống thứ nước màu vàng với tất cả sự trân trọng. Ước gì Jessica là vợ tôi, cô ấy yêu tôi say đắm thì suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tơ tưởng tới bất cứ cô gái nào khác.

-    Tại sao lại gọi tôi là oppa? – tôi đã mất quá nhiều thời gian chìm đắm vào suy nghĩ riêng, khi choàng tỉnh thì tôi mới lên tiếng hỏi.

-    Chẳng phải tôi nên tập làm quen với nó ư? Rồi thì anh cũng sẽ là người đàn ông mà tôi sẽ lấy thôi mà – Jessica nói với giọng bình thản, một chút mảy may xao động cũng không để lộ ra ngoài. Nếu tôi chưa từng là Yuri để chú ý tới từng chi tiết một thì Tyler tôi đã reo vang đắc thắng với câu nói an phận của Jessica, tiếc là tôi quá nhạy cảm để nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

-    Em có biết tội lỗi lớn nhất của một người là ép bản thân phải làm điều mình không thích không? – tôi đồng cảm với Jessica nên nói với giọng khá trầm.

Jessica nhìn tôi khá lâu trước khi đáp lại, tôi đoán là cô ấy định giá tôi một lần nữa. Jessica luôn là cô gái như thế, thận trọng và bình tĩnh với cả thế giới, chỉ với Yuri là cô ấy mặc kệ hết để sống với đúng bản chất thật. Tôi đau xót thay cho Jessica khi cô ấy cố làm như việc phải chung sống với người mà cô ấy không yêu là một món nợ mà cô ấy phải trả cho duyên đời. Tôi bây giờ đã quá yếu đuối để lờ đi những gì tai nghe mắt thấy, có lẽ tôi cũng đang phải trả nợ cho kiếp trước bởi phân nửa tôi lúc này là con gái.

-    Giá như anh nói những điều này sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không quá đau khổ khi chấp nhận hôn ước ép buộc này. Tôi sẽ mừng cho bản thân vì anh không đến nỗi đào hoa vô tâm như những gì tôi nghĩ – Jessica nhấp một ngụm trà, cô ấy nói cô ấy thấy đỡ tệ hơn nhưng suy cho cùng thì vẫn là tệ.

-    Tôi cứ tưởng cô sẽ chờ Yuri – tôi không thể tin Jessica buông tay nhanh đến vậy.

-    Chúng ta phải thực tế đúng không? Anh đã từng nhắc nhở tôi vậy mà.

-    Nếu Yuri xuất hiện lại, cô có dám bất chấp cái đám cưới bắt buộc này để yêu cô ấy không?

Tôi hỏi một câu mà chính tôi còn thấy lạ lùng. Khi là Yuri, ngày đêm tôi cầu nguyện được trở lại làm Tyler với một chút tinh tế và hiểu ý Jessica thì tôi sẽ có thể yêu cô ấy tốt hơn đã từng. Và khi đã lại là Tyler, tôi cay đắng nhận ra một chút đó không có ý nghĩa gì cả. Nếu không phải là Kwon Yuri thì dù tôi có nắm bắt được tâm lý của Jessica đi nữa, tôi mãi mãi vẫn là kẻ thất bại.

Jessica siết chặt những ngón tay mảnh dẻ vào chiếc ly sứ màu trắng với sự giằng xé tột đỉnh là những gì tôi cảm nhận được. Nàng công chúa kiêu ngạo của tôi có dám vì một phút cảm xúc nhất thời, một khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Yuri mà đi ngược lại lễ giáo gia đình không? Tình yêu đối với một cô gái sinh ra trong sự giàu có là thứ xa xỉ nhất mà họ dù nhìn thấy nó được trưng bày trong tủ kính cũng không cách nào mua được. Cái thứ vô giá ấy sẵn sàng đến với tất cả mọi người, trừ những kẻ có tiền bởi vì tình yêu nào cũng cần được duy trì bởi tiền bạc nhưng nếu chỉ có tiền, tình cảm sẽ không còn là nó theo đúng nghĩa tinh khôi và thuần khiết nhất nữa.

-    Anh có biết vì sao anh và những người đàn ông khác theo đuổi tôi trong rất nhiều năm nhưng tôi đều dửng dưng không? – Jessica đột nhiên hỏi ngược lại tôi.

-    Vì em không bình thường? – tôi nhớ lại lời Tiffany nói và đoán với cảm giác sai trái.

-    Anh có biết vì sao tôi lại yêu Yuri chỉ bằng một ánh mắt không? – Jessica không phớt lờ câu trả lời của tôi nhưng cô ấy hỏi thêm có chủ đích.

-    Đó là điều tôi vô cùng thắc mắc. Tình yêu sét đánh với một cô gái là thứ tôi không tưởng được ở tiểu thư của Jung gia.

Jessica bình tĩnh uống cạn ly trà nóng, khóe môi hơi cong lên nhưng không để lộ nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về Yuri. Có lẽ là Jessica đã nghĩ ra câu hỏi này từ rất lâu trước khi gặp Yuri rồi nên mọi thứ cô ấy nói ra thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

-    Bởi vì ngay khi nhìn thấy Yuri, tôi đã biết nếu chúng tôi yêu nhau, cô ấy sẽ chỉ nhìn duy nhất một mình tôi trên thế gian này. Tôi không hẳn cần một người quá chung thủy nhưng tôi sẽ yêu mê đắm một người vì yêu tôi mà trân trọng tôi suốt đời.

Tôi định khẳng định Tyler tôi cũng sẽ vì Jessica mà như thế nhưng lời nói đã mắc kẹt đâu đó trong cuống họng tôi. Jessica nói không sai, bởi vì tôi là Kwon Yuri và được ở trong tình yêu với Jessica nên cả đời này tôi chỉ cần có cô ấy thôi cũng đủ rồi, nhưng là Tyler thì tôi không chắc.

Hai chiếc ly rỗng chơ vơ lặng lẽ đứng đó sau buổi trà đạo cung kính trang trọng. Tôi nhìn thấy nỗi cô đơn hiện hữu của chính mình trong những lá trà còn đọng lại, tôi gần như biết tôi sẽ phải làm gì sau đó.

***

Cái lạnh tê tái của Bhutan vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên tôi đến đó với ý đồ ép uổng một lão già cổ quái kí hợp đồng. Căn nhà cheo leo trên đỉnh núi như sắp chuẩn bị rơi xuống vực tới nơi vẫn rung lên một tiếng rùng mình khi tôi đặt chân lên sàn gỗ. Từ ngoài vào trong, phòng khách rộng không một bóng người chợt vang lên tiếng nói sang sảng của một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc và chòm râu bạc trắng rất ấn tượng.

-    Rất vui được chào đón sự ghé thăm đột ngột của chủ tịch Kwon – ông Druk Yul chả tỏ vẻ bất ngờ gì cả, trông ông như luôn sẵn sàng đón tiếp tôi vậy.

-    Ông Druk Yul, ông nói đúng, tôi đã hiểu vì sao ông lại nói sẽ có lúc tôi cầu xin ông để tôi ở lại hình dáng con gái rồi – tôi lập vào đềđể không mắc công chào hỏi rườm rà mất thời gian.

-    Đừng nóng nảy, uống nước đi rồi hãy nói chuyện tiếp – Druk Yul đẩy ly trà cho tôi trong khi ông cũng uống một ly tương tự.

Tôi cũng hơi khát nên nghiêng tay uống nhanh để tiếp nối câu chuyện.

-    Tôi muốn yêu cô ấy, nếu có được cô ấy tôi sẽ một lòng thủy chung với cô ấy, ông có cách nào khiến Jessica yêu Tyler Kwon tôi được không?

-    Để có được trái tim phụ nữ, chỉ một vài lời nói khiến tâm tư xáo động là chưa đủ. Chủ tịch Kwon chân thành nhưng trong ba yếu tố cần phải có của tình yêu, cậu vẫn còn thiếu một thứ – Druk Yul vuốt râu cười khà.

-    Ba yếu tố? – tôi thắc mắc.

-    Thời gian đủ nhiều, khoảng cách đủ gần và tình yêu đủ lớn.

-    Tôi có đủ, tôi yêu cô ấy ba năm và bấy nhiêu đó dư sức nói lên tất cả rồi – tôi cướp lời vì bất bình.

Ông Druk Yul lắc đầu không nói gì thêm và chỉ phẩy tay tiễn khách như đuổi.

-    Ta không hi vọng sẽ thấy lại cậu nữa, chủ tịch Kwon.

Tôi sững người vì sự lãnh đạm của ông Druk Yul, ông ấy phật ý vì tôi cãi lời ông ấy ư? Ông ấy phải hiểu yêu đơn phương một cô gái khổ sở đến mức nào chứ, có gì mà Tyler này chưa từng làm vì Jessica đâu.

Tôi bắt chuyến bay sớm nhất trong ngày về Hàn Quốc với một bụng lo nghĩ. Tôi không chắc ông Druk Yul không hài lòng như vậy thì tôi có bị ảnh hưởng gì không vì dù sao ông ấy cũng là thầy pháp cao tay ấn. Tôi chỉ hơi quên mất ông ấy khi vừa đặt chân xuống sân bay Incheon tôi đã gặp Jessica đang đứng với Taeyeon và Tiffany. Lúc lơ đễnh quay đầu qua, Jessica bắt gặp ánh mắt của tôi và tôi đọc thấy sự bất ngờ tới thẫn thờ trong cái nhìn của cô ấy. Tôi nắm chặt chiếc giỏ xách trong tay, chưa kịp mở miệng chào cô ấy một tiếng cho phải phép thì cô ấy đã đóng băng tôi lại bằng một cái ôm chật cứng không rời.

-    Kwon Yuri, cuối cùng Yuri cũng đã trở về. Em yêu Yuri, đừng bỏ em đi đâu nữa nhé.

Chiếc quai cầm trong tay tôi tuột xuống vì sững sờ. Từ chiếc cột sáng bóng đến mức có thể soi gương, tôi nhìn thấy có một cô gái đang nằm trong vòng ôm của Jessica giữa sân bay đông đúc người qua lại. Druk Yul, ông đúng là lão già Bhutan gian xảo và nham hiểm nhất quả đất này, tại sao lại đối xử với tôi như vậy???

Nhưng mà lão già à, tôi thích ông rồi đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic