Chap 2: Three

Chap 2: Three

Tiffany đã từng có lần rất kích động lôi tôi ra một góc sau khi tôi bị Jessica tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt lúc hí hửng tặng cho cô ấy một bộ trang sức hết sức đắt tiền được chế tác bằng tay của một nghệ nhân lừng danh nước Ý. Bạn thân của cô gái tôi yêu nói những lời hết sức dễ hiểu thế này:

-    Tôi không muốn làm anh thất vọng nhưng anh phải tin tôi lần này. Jessica không bình thường và vì thế cô ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh theo cách bình thường được.

-    Ý cô là gì, Tiffany? Jessica của tôi không bình thường thì cô ấy bị điên chắc? – tôi hơi tỏ ý khó chịu với lời nhắn nhủ của Tiffany vì trong mắt tôi Jessica luôn là nữ thần, là hiện thân của mọi điều tuyệt vời nhất. Một viên kim cương không tì vết đẹp đẽ và đắt giá như thế thì có thể không bình thường chỗ nào.

-    Khi anh biết rồi, tôi e là anh còn mong thà cô ấy bị điên còn tốt hơn – Tiffany chốt hạ vấn đề mà không kèm theo bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chả hiểu Jessica không bình thường chỗ nào, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp, tài năng và giàu có như xưa giờ vẫn thế mà. Hôm nay, sau vài thứ điên rồ xảy ra đêm qua, tôi chợt nghĩ có lẽ tôi hơi biết cái sự không bình thường của Jessica là gì nhưng tôi không muốn nhìn nhận thứ xẹt ngang đầu tôi chút nào, Jessica Jung hoàn hảo của tôi sao mà thế được. Tôi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt với nhiều suy nghĩ chen chúc trong đầu, tôi đang cố thuyết phục bản thân rằng Jessica chỉ là tỏ ý thân thiện với cô gái bỡ ngỡ với mấy bữa tiệc xa hoa chán ngắt của giới doanh nhân nên mới nói chuyện với tôi. Và tôi cũng như Tiffany, là một cô gái có vẻ hợp gout với cô ấy nên cô ấy thấy thích tôi nên muốn lôi tôi ra để tâm tình chuyện chị em chúng mình như với những người bạn thân của cô ấy thôi. Jessica của tôi ấy mà, cô ấy là một cô gái cực kì tốt bụng và đáng yêu nên cô ấy làm vậy là vô cùng phải phép.

Tôi quyết định dành nguyên ngày hôm nay để mua sắm cho cô gái Kwon Yuri chút đỉnh vì phòng để đồ của tôi không có bộ đồ nam nào phù hợp với cơ thể nữ giới của tôi cả. Tôi không lo lắng về tiền bạc khi bị biến thành con gái, thứ phiền muộn duy nhất là công việc điều hành công ty của tôi. Một ngày mà thiếu bàn tay kí tên và sự chỉ đạo của một giám đốc, chắc là công ty của tôi sẽ loạn bồ cào lên mất. E rằng tôi sắp chuẩn bị tự biến mình thành freelancer làm việc cho dự án của Seoulcialite như lời nói xạo với Jessica thật đó vì tôi không thể để cơ đồ xây dựng bao năm thành một đống tan hoang được.

Tôi dạo quanh khu trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của gia đình tôi với ước muốn cháy bỏng là Jessica sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây bởi cô ấy luôn ghét bỏ tôi nên có bao giờ thèm hưởng đặc ân miễn phí mua sắm hoàn toàn của bà chủ tương lai đâu. Jessica ấy, thậm chí còn chả bao giờ thèm tới đây cơ, huống hồ đây đang là giờ làm việc nghiêm túc của giám đốc thiết kế Blanc cơ mà. Phải rồi, nên cô gái mà tôi vừa nhìn thoáng qua đây hẳn là người giống người thôi, thế giới này bao giờ cũng có một vài người giống bạn ở đâu đó trên bề mặt cong queo của trái đất mà. Tôi gạt bỏ mọi suy luận trong đầu để bắt đầu tập trung lựa vài bộ sơmi tử tế mai mốt đi làm ở công ty.

Tôi đang soi gương để ướm thử một cái áo sơmi màu xanh thì một giọng nói ngọt lịm vang lên bên tai.

-    Tôi nghĩ màu xanh không hợp với cô Yuri lắm đâu, cô đẹp hơn khi mặc sơmi màu trắng đó.

Tôi quay phắt người lại kiểm chứng dù hình ảnh phản chiếu qua gương đã tố giác tất cả trước đó. Chả có người giống người nào mang vẻ đẹp ma mị và sự lạnh lùng cố hữu của Jessica được hết, tôi không có nhìn nhầm, cô gái lúc nãy trên thang cuốn thực sự là công chúa của Jung gia. Tôi bối rối vì khoảng cách hơi gần của cả hai nên định lùi lại để tạo đoạn trống an toàn giữa con gái với nhau. Jessica chả hiểu phong tình chút nào, cô ấy cầm trong tay một chiếc áo sơmi trắng lựa sẵn từ trước bước lại gần tôi để áng chừng mức độ phù hợp như người yêu lựa đồ cho người yêu ấy. Tim tôi thình thình đập lớn tới nỗi tôi nghĩ là không ai trong bán kính 1m mà không nghe cái thứ điên cuồng kia ồn ào vang lên hết. Lần đầu được tiếp cận Jessica ở cự ly thân mật này, tôi cảm động đến mức sắp xỉu tại chỗ rồi đây nè.

-    Cô nghĩ sao về chiếc áo này? – Jessica ngẩng lên nhìn cô bằng một cái nhìn sướt mướt, cô ấy giống như đang hỏi “cô nghĩ tôi thế nào?” hơn là chiếc áo đang cầm.

-    Nó rất đẹp, cô Jessica đã lựa thì làm sao mà không đẹp được – tôi nói thơ thẩn, Jessica của tôi có bao giờ làm điều gì không tốt đâu.

Jessica mỉm cười có chút tự hào, cô ấy không hề giấu giếm rằng cô ấy đang rất vui khi lựa đồ cho tôi và còn được tôi khen công khai như vậy nữa. Tôi đang tận hưởng sự sung sướng tột đỉnh bên cạnh người tôi yêu ở hình dạng một cô gái sao, ảo tưởng quá rồi Tyler, tỉnh lại ngay. Tôi tỏ ra cứng rắn bằng cách lạnh lùng đứng tránh khỏi Jessica một chút và lấy lại chiếc áo màu xanh ban nãy.

-    Tôi nghĩ màu xanh cũng tuyệt mà, tôi sẽ lấy nó.

-    Uh huhm khi mặc nó đến Seoulcialite, người ta sẽ nghĩ Kwon Yuri và Tyler Kwon là một cặp vì thế nó không tuyệt như cô nghĩ đâu – Jessica nhún vai nhận xét.

Nếu tôi mà là người đàn ông Tyler Kwon, tôi sẽ nhảy lên nóc nhà vì câu nói đơn giản đó, Jessica đang ghen với một cô gái bên cạnh tôi kìa, lạ chưa? Nhưng tôi hiện là Kwon Yuri, Jessica nói vậy nghe không lọt lỗ tai chút nào hết. Tôi có thể nhanh chóng phán đoán là cô ấy không thích chuyện đồ couple và không phải ghen với cô gái nào bên cạnh Tyler mà là cô ấy không thoải mái khi Tyler Kwon chung đụng với người cô ấy thích như Tiffany nhắn nhủ. Jessica hình như quan tâm đặc biệt tới Yuri không giống bạn bè thì phải, tôi cay đắng nhủ thầm điều vô cùng vô lý đó.

-    Mà có dùng đồ đôi với chủ tịch Kwon thì có sao? Cô Jessica ghen tị với tôi vì người đó là tôi chứ không phải cô sao? – không hiểu sao giọng điệu tôi lại sặc mùi đánh ghen dù tôi không hề có chủ đích đó, tôi chỉ muốn xác định tình cảm của Jessica thôi.

Jessica dường như bị khựng lại, cô không nghĩ câu nói của cô sẽ được suy diễn theo hướng lạ lẫm này nên cô có chút hơi bối rồi. Tôi đang chờ đợi cô gái của tôi, nữ thần của trái tim tôi – người luôn mắc kẹt giữa sự giành giựt điên cuồng của các đại gia công tử giới thượng lưu nói một câu gì đó vãn hồi lòng tin tuyệt đối tôi dành cho cô ấy. Jessica có thể là kiểu con gái tỏ vẻ hứng thú này kia với những thứ lạ nhưng cô ấy không được phép suy nghĩ theo hướng lệch lạc bởi vì cô ấy là Jessica của Jung gia danh giá cơ mà.

-    Cô Yuri thích chủ tịch Kwon sao? – Jessica sau một lúc nghĩ ngợi đã trả lời bằng một câu hỏi.

-    Tyler Kwon yêu cô, Jessica – tôi khẳng định thêm một lần nữa.

-    Tôi không yêu Tyler Kwon – Jessica thẳng thắn trả lời.

Jessica đâm vào tim tôi một mũi gươm sâu hoắm, đay nghiến và dằn vặt tới tận cùng nỗi đau. Ba năm làm kẻ si tình của tôi cuối cùng lại được đáp trả ở một trung tâm thương mại và không hề sau một lời tỏ tình ngọt ngào hay màn cầu hôn lãng mạn nào hết. Với một cô gái lạ Jessica chỉ mới gặp một lần, cô ấy nói rành rọt thứ cảm xúc mập mờ né tránh tôi bao lâu nay chỉ trong vài từ đơn giản. Tôi muốn xông ra khỏi đây, hét lớn và chôn vùi cơ thể trong men say để quên đi sự thật phũ phàng này nhưng tất cả những gì tôi làm là đứng đực ra ở đó, chòng chọc nhìn Jessica như thể nếu tôi phóng ánh mắt đủ lâu thì cô ấy sẽ suy nghĩ lại lời vừa nói ra. Tôi đột nhiên thấy bình thản lạ kì trước điều dễ dàng khiến bất cứ ai sụp đổ, có lẽ vì tôi là Kwon Yuri chứ không phải Tyler Kwon.

-    Cô Jessica nghĩ cô nói điều này ra với tôi là một điều phù hợp ư?

-    Nếu tôi không nói ra với cô Yuri thì có lẽ tôi là điều không phù hợp nhất trong tổng thể – Jessica nói như nhận xét một bộ sưu tập thời trang đắt tiền, chuyên môn khắt khe của giám đốc thiết kế.

-    Lý do là gì? Vì tôi sẽ chạy tới và nói với chủ tịch Kwon giúp cô điều khó nói ấy sao? – tôi bình tĩnh ứng đáp, Jessica rất thông minh nên tôi phải tỏ ra cứng rắn.

-    Tôi nghĩ là Tiffany đã nói từ tối hôm qua rồi. Kwon Yuri là lý do của tất cả mọi sự kì quái mà cô Yuri sẽ đón nhận trong thời gian sắp tới.

Jessica nói xong quay lại với chiếc áo sơmi trắng cô lựa, cô ấy cầm nó lên và đi tới quầy thanh toán để trả bằng thẻ của cô ấy, không kèm bất cứ hình thức khuyến mãi nào từ họ Kwon. Tôi đi theo, linh tính không lành chút nào với việc này vì tôi mà để con gái mua đồ tặng thì sẽ mất mặt lắm luôn. Tôi bắt kịp Jessica khi cô ấy vừa kí tên lên bill xong, tôi đang định nói “khoan đã, tôi tuyệt đối không nhận đâu” thì cô ấy đã xách túi đi ngang qua tôi. Những lời cô ấy nói ra quả thật là vô cùng dễ hiểu dù rằng bây giờ tôi cũng đang là con gái.

-    Sẽ có lúc cô nhận nó từ chỗ tôi, nhưng không phải bây giờ.

Jessica nhoẻn miệng cười quyến rũ rồi đi thẳng để lại tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng mà tôi cố hết sức bắt lại trong mấy năm qua. Tôi không biết là có ai bị ngơ như tôi không nhưng sao tôi tốt nghiệp đại học và là giám đốc điều hành mà chả thông suốt nổi câu nói đơn giản của một cô gái 26 tuổi vậy? Có phải là vì tôi không đủ thông minh để hiểu nên Jessica mới không thèm quan tâm tới tình cảm dạt dào tôi dành trao không? Tôi thực sự là quá tự tin khi cho rằng tôi có đủ kinh nghiệm với phụ nữ để khuất phục họ, hoặc Jessica không phải là con gái hoặc tôi chưa đủ bản lĩnh để là người đàn ông thu hút như tôi vẫn nghĩ?

Việc gặp gỡ Jessica trong trung tâm thương mại khiến tâm trạng tôi xuống dốc không phanh, tôi lang thang bất định trên chiếc xe mui trần trước khi quẹo nó vào tòa nhà tôi đang làm việc. Những lúc thế này, núi công việc có lẽ sẽ giúp đỡ tôi quên bớt nỗi buồn thất tình trong chốc lát. Tôi khóa xe, đi thẳng lên lầu 72 như sếp sòng, thậm chí tôi còn bước ngang và ra lệnh cho tiếp tân như đúng rồi nữa kìa.

-    Pha cho tôi một ly Espresso không đá không đường.

-    Ơh thưa cô, xin lỗi quý khách nhưng quý khách có hẹn trước chưa ạ? – cô tiếp tân nghe khẩu khí thì quen thuộc đó nhưng giọng nói và khuôn mặt thì lạ hoắc nên cô chạy ra chặn lại.

-    Tôi… – tôi á khẩu, trong giây phút quên mất mình không mang diện mạo Tyler Kwon – …tôi có hẹn với chủ tịch Kwon, tôi là Kwon Yuri – giám đốc dự án mới của Seoulcialite.

-    Hiện giờ chủ tịch Kwon chưa có mặt ở văn phòng nên xin lỗi cảm phiền cô Kwon đây ngồi ghế đợi được không ạ? Tôi cần xác nhận lịch hẹn với chủ tịch Kwon vì từ hôm qua tới giờ chủ tịch Kwon không đến công ty – cô tiếp tân nhanh nhảu nói với cánh tay hướng ra cửa với hàm ý ‘đến đây là hết địa phận của người lạ, cấm vào, mời ngồi’.

Tôi bất mãn lắc đầu tiến lại salon chuyên ngồi tiếp khách với cái miệng lẩm bẩm đủ thứ điều tồi tệ, bây giờ tới công ty của mình còn không vào được, thật là thất bại lớn mà. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô trợ lý giám đốc để cô ấy bay ra cắp tôi vô phòng làm việc. Sau một hồi tin đi tin lại giải thích ì xèo đủ kiểu, cô ấy đẩy cửa bước ra và bước tới gặp Kwon Yuri huyền thoại trong tin nhắn. Họ Kim gần như cúi đầu song song với mặt sàn vì quá sợ hãi những điều chủ tịch Kwon nổ banh xác trong đoạn hội thoại của họ về một nhân vật xuất chúng mới.

-    Cô Kwon, tôi là Kim Taeyeon – trợ lý giám đốc của Seoulcialite, rất vui được gặp cô – Taeyeon giơ tay ra bắt chuyên nghiệp dù vẫn đang thở dốc vì chạy ra tiếp khách quý nhanh nhất có thể.

-    Chào cô, chúng ta bắt đầu công việc ngay đi – tôi lãnh đạm bắt vội tay rồi đi ngang mặt Taeyeon vì tôi không thường thân quen với nhân viên dưới quyền.

Tôi vừa bước vào căn phòng quen thuộc, buồng phổi ngập tràn không khí giấy tờ là liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi ngồi vào chiếc ghế bành như ngai vàng, bắt đầu mở máy tính lên và làm việc. Đầu tiên sẽ là một email giới thiệu với toàn thể nhân viên dưới danh nghĩa chủ tịch Tyler Kwon về chức vụ và quyền hạn như một CEO cho Kwon Yuri, tiếp theo sẽ là tạo ra một tài khoản mới để mọi người liên hệ. Tôi chẳng rõ lão già mắc dịch kia muốn tôi chịu hình phạt bao lâu nên tôi cứ cẩn thận trước cho chắc ăn.

Tôi say sưa đọc một đống hồ sơ văn bản cần duyệt tới tận gần trưa thì Taeyeon gõ cửa phòng xin vào. Đôi lúc tôi cảm thấy rất thích cô thư ký của mình vì cô ấy luôn bình tĩnh, tài năng và hiểu ý tôi đặc biệt dù có vẻ như là cô ấy cũng có lắm điều bất mãn với sự đào hoa của một chủ tịch công ty giải trí. Nói chung Kim Taeyeon đủ đặc biệt để tôi không lựa một chân dài nào đó dù nói cho đúng ra thì cô ấy vào công ty với danh nghĩa là cố vấn âm nhạc cơ. Taeyeon giỏi hát hò như một idol hallyu hơn an phận ngồi tiếp những cuộc điện thoại chán ngắt cho tôi nhưng cô ấy đã chọn ngồi gần tôi thay vì đứng trong phòng thu, thật khó để hiểu những con người tài ba.

-    Cô Kwon Yuri, đầu giờ chiều chúng ta sẽ có buổi duyệt trainee mới, cô sẽ đại diện cho chủ tịch Kwon tham gia chứ?

-    Àh dĩ nhiên – tôi ngước đầu dậy trả lời.

-    Vậy sẽ thực hiện trong phòng tập nhảy hay ở phòng riêng chủ tịch ạ? – Taeyeon dè dặt hỏi vì dù sao tôi cũng là người mới đến.

Biên niên sử cho câu hỏi trừu tượng của Taeyeon xuất phát từ bản tính đàn ông chuẩn mực của tôi. Tôi thề là tôi rất yêu Jessica nhưng tôi cũng là con trai bình thường nên tôi hứng thú với nữ sắc là chuyện đương nhiên. Jessica không sai khi cảnh báo Yuri rằng tôi là thể loại giám đốc công ty giải trí xung quanh toàn gái đẹp thì làm thế nào mà ánh mắt chỉ nhìn về một phía được. Tôi không có nhìn lung tung, chỉ là mấy cô gái đó xếp hàng rồi lần lượt thay phiên nhau đứng trước mắt tôi đấy chứ. Tôi 33 tuổi, giám đốc và thẳng thì có lý do gì để sống chay tịnh giữa bầu trời sắc đẹp, nói tới giờ tôi vẫn còn nguyên mới thật là buồn cười đó.

Tôi dừng một chút để suy nghĩ với đuôi bút gãi gãi đầu, công khai duyệt ở phòng tập thì cũng tốt thôi nhưng riêng tư chút thì dễ xử lý khi có chuyện hơn. Tuy mang vẻ ngoài của một cô gái nhưng tôi vẫn là một người đàn ông, tôi thích cái gì bí mật, kín đáo và kích động.

-    Phòng tôi.

-    Tôi hiểu rồi – Taeyeon nhìn tôi bằng một cái nhìn vô cùng ý nghĩa mà rất lâu sau tôi mới hiểu ra.

-    Nên giải trí đầu óc một chút khi bị đá, sẽ ổn thôi.

Tôi tự nhủ thầm với bản thân để có cớ rửa mắt hợp lý. Bạn sẽ luôn muốn mở một công ty giải trí nếu bạn có rất nhiều tiền, tin tôi đi. Tôi thích thú gõ tay lên bàn trong lúc nhìn các cô gái đẹp biểu diễn tài năng trong phòng tôi. Nhìn những điệu nhảy sexy kích thích cùng dáng điệu chỉ chực lao vào người duyệt duy nhất là tôi, tôi chỉ muốn đạp cái bàn ra một bên và dance cùng họ. Thế quái nào mà với từng ấy ham muốn, tôi lại không thể là đàn ông để giải tỏa chứ. Thấy được, chạm được nhưng không làm gì được, bất lực hóa ra là khổ sở tột đỉnh như thế này.

Cô gái cuối cùng bước vào, mơ hồ nhảy nhót gì đó trong sự đau khổ vật vã của tôi ngay khi tôi không để ý đã ngay lập tức nhảy tới cạnh bàn tôi ngồi. Tôi chỉ vừa mới nhận ra và quay lên thì cô ấy đã trườn luôn thân hình bốc lửa lên bàn tôi, đôi chân dài đang vắt vẻo trên chiếc Macbook của tôi và ánh mắt thì sexy tới ngộp thở. Tôi choáng váng nhìn món ăn tráng miệng hấp dẫn trước mắt, tay tự nhiên lả lướt lên phần da thịt mềm mại phía trên đôi vớ lưới cao cô ấy mặc. Tôi biết là tôi không thưởng thức cô ấy được nhưng tôi có quyền thưởng lãm theo cách của phụ nữ với nhau mà phải không? Với đà này, tôi đoán là tôi sẽ nghiên cứu cách để xử lý một cô gái khi cũng là một cô gái ngay khi buổi duyệt trainee kết thúc.

Ring ring ring.

Tôi phớt lờ chiếc điện thoại bàn vì tôi còn đang bận ngắm nghía đường cong của cô gái nọ và chúng tôi thì đang cố gắng không lao vào nhau mãnh liệt quá để chuyện vờn mồi trở nên hứng thú hơn.

-    Yuri thích điều này chứ – cô gái cắn môi e ấp, hai tay đặt hai bên má tôi để chuẩn bị kéo tôi vào một chỗ nào đó rất êm.

-    Cũng còn tùy xem thể hiện của em ra sao. Tôi…

Ring ring ring.

Taeyeon đang cố gọi tôi thêm lần nữa và tôi thì hoàn toàn mất hứng với gái gú vì bực mình rồi. Taeyeon bình thường rất hiểu ý tôi, cô ấy luôn chừa cho tôi rất nhiều thời gian trống để quẩn quanh bên mấy cô gái nhưng hình như đây là chuyện rất gấp thì phải. Tôi nóng nảy nhấc ống nghe, giọng nói cố kìm để không quát lên.

-    Sao vậy, thư kí Kim? Tôi đang bận.

-    Cô Yuri, ông Kevin Yang muốn gặp chủ tịch Kwon nhưng hiện nay cô đang đại diện cho chủ tịch nên cô có thể gặp ông Yang được không ạ? – Taeyeon điềm đạm nói dù trong lòng cô cũng phừng phực lửa cháy khi một cô gái ở đâu ra quát nạt cô như thể cô ta là chủ của cô.

-    Kevin Yang? Được rồi, 5 phút nữa kêu hắn vào phòng tôi.

Tôi gác máy trong lúc cô đào vẫn còn uốn éo câu dẫn nhiệt tình.

-    Yuri, chúng ta nên làm tiếp…

-    Đủ rồi, tôi cần tiếp khách, em đi chỗ khác chơi đi – tôi phũ phàng xua đuổi.

-    Yu… – cô nàng không chấp nhận sự thật cho lắm.

-    Hay cô muốn tôi đuổi cổ khỏi công ty, biến ngay – tôi hiện nguyên hình là một gã đàn ông cộc lốc.

-    Dạ dạ.

Cô nàng nghe xong sợ quá lăn khỏi bàn và chạy lại lấy quần áo vọt đi nhanh hết mức có thể bỏ lại tôi sùng sục lửa sôi. Tôi biết là tôi hơi quá lời khi ăn nói kì cục như vậy với con gái nhưng tôi cứ bị nổi điên khi nghe cái tên Kevin dù rõ ràng là bây giờ tôi còn không được làm tình địch của hắn ta nữa, Jessica sút tôi ra ngoài lề cuộc chiến rồi còn đâu.

-    Cái tên bất tài Tyler Kwon đâu rồi? Cô lại là món đồ chơi mới của họ Kwon nữa đấy à? – Kevin đẩy cửa xông vào phòng tôi với những lời lẽ khó nghe.

Tôi cố hết sức kiềm chế việc nhảy xổ lên đấm cho tên oắt ấy một phát vì dám cả gan xông vào giữa chiến lũy thành địch mà dám coi thường chủ tướng của nó. Chắc là tôi ăn ở không được tốt lắm nên hết người này tới người khác nhân tiện không có mặt tôi liền lập tức nói xấu và kể khổ, tôi sẽ cố lưu ý vấn đề này khi trở lại làm đàn ông để trả thù. Tôi chỉnh lại cổ áo sơmi, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn Kevin khiến hắn ta thoáng khựng lại. Tyler Kwon có thể không có đây nhưng khí chất của người họ Kwon là không thể bàn cãi.

-    Nếu thiện ý bàn chuyện đàng hoàng thì mời ngồi, còn không xin cậu Yang đây đừng làm phí thời gian của tôi vô ích – tôi ngồi vào một chiếc ghế salon tiếp khách, hai tay giang rộng trên thành ghế đầy kiêu ngạo.

-    Không ngờ người như Tyler Kwon mà lại có một nữ nhân xinh đẹp và bản lĩnh ở bên cạnh, quả thật là tôi rất khinh suất. Tôi là Kevin Yang, giám đốc điều hành của tập đoàn YF, xin hỏi quý cô là? – Kevin kiểu cách sau khi quan sát người lạ một lúc.

Tôi chợt nhận thấy một tia lóe lên trong mắt Kevin, tin tôi là điều này chẳng tốt lành gì đâu. Kevin đang đắm chìm trong giấc mộng mới của hắn với tôi. Ý nghĩ Kevin hứng thú với mình khiến tôi lạnh toát cả người. Nếu mà tôi kêu Kevin gay thì thật tội nghiệp cho hắn mà nghĩ hắn bình thường thì tôi là người bất hạnh nhất. Tôi sợ hãi lái chủ đề qua chỗ khác trước khi Kevin nhìn thủng mặt tôi tới nơi.

-    Giám đốc Yang hạ cố đến công ty nhỏ này không biết là có vấn đề trọng đại gì không? – tôi vờ như đang bận tâm tới điện thoại bằng cách cầm nó lên và thao tác tay vớ vẩn lên màn hình.

Kevin nhìn từ tướng ngồi bá đạo của tôi đến hành động lén lút, môi nhếch lên cười khẽ. Tôi và hắn quá rành phụ nữ để biết khi nào họ cần che giấu cảm xúc, Chúa ơi tôi không muốn rù quến hắn đâu nhưng với tất cả những hành động oan trái nãy giờ thì tôi đã tự đưa mình lên bia bắn rồi. Một cách bản năng, tôi khép chân lại, tay thu về trước đùi như con gái nhà lành thực thụ.

-    Tôi vừa chợt nghĩ nơi đây quá nghiêm túc để bàn chuyện, chúng ta nên chọn một nơi lãng mạn nhẹ nhàng hơn để phù hợp với nhan sắc của quý cô Kwon đây – lưỡi Kevin uốn éo tán gái cùng nụ cười tỏ ra lịch lãm.

Tôi sắp chuẩn bị ném điện thoại vô mặt tình địch của mình vì hắn đang cưa tôi rồi đây. Tôi suýt nhảy dựng lên phản ứng vì khoảng cách tiếp xúc càng lúc càng bị thu hẹp dần thì điện thoại tôi sáng lên vì một tin nhắn vừa đến. Tôi bối rối liếc cái tin nhắn quá đúng lúc và sự tập trung thần thánh hoàn toàn bị xao lãng. Jessica nhắn tin cho tôi.

“Tôi là Jessica, tối nay cô Yuri có bận gì không?”

Đây là lời mời gọi hãy hẹn hò với Jessica phải không? Và ở trong tình thế tình địch của mình cũng đang rủ rê mình, tôi có nên cho ba người gặp nhau không? Với tính cách của một ông chủ thì đúng rồi đó, tôi sẽ làm như thế.

-    Giám đốc Yang, tôi nghĩ tối nay sẽ rất tuyệt để chúng ta ra ngoài, còn bây giờ thì tôi có chút việc riêng rồi.

-    Good. Vậy tôi sẽ đặt bàn ở nhà hàng … lúc 7 giờ tối, hi vọng được đón tiếp cô Yuri đây.

Tôi cười nhếch môi “Hay là đón tiếp quý cô Jessica Jung” nhưng Kevin không kịp thấy. Có vẻ như bị biến thành con gái cũng không phải là chuyện tồi tệ gì lắm, nhất là khi cô gái đó rất đẹp. 

Đúng 7 giờ tối hôm ấy, Kwon Yuri với áo sơmi màu xanh quần jeans bụi bặm bước đi thong dong tới bàn đặt trước của một nhà hàng cực kì đắt tiền. Với mức độ chịu chi này thì chứng tỏ cái giá của Kwon Yuri không hề thấp chút nào, đàn ông giàu có luôn lựa chọn nơi hẹn hò tùy theo mức độ xinh đẹp danh giá của người phụ nữ đi cùng và tôi tự biết rằng tôi là kim cương vàng bạc trong mắt Kevin Yang. Có điều đêm nay Yuri không phải là cô gái lộng lẫy nhất.

Tôi gần như á khẩu khi thấy Jessica mỉm cười nhìn tôi từ đằng xa. Jessica đang mặc một chiếc váy màu trắng, kiểu đầm dành cho công chúa với những đường ren cầu kì uốn lượn và chiếc nơ màu đen cài khéo léo trên phần cổ. Tôi không chắc tôi bị choáng váng bởi hiệu ứng ánh đèn tông xuyệt với chiếc váy Jessica mặc hay trái tim tôi bị xao xuyến bởi nụ cười xinh đẹp của cô ấy nhưng tôi biết một điều rằng dù là Tyler Kwon hay Kwon Yuri thì tôi vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Jessica Jung. Vậy ra khi hẹn hò, Jessica sẽ trở nên dịu dàng và đáng yêu như thế này đây.

-    Chào cô Yuri – Jessica vẫy tôi.

-    Chào cô. Trước khi vào tôi có thể có một giao ước được không?

-    Vâng, cô Yuri cứ nói đi.

-    Tôi 33 tuổi nên tôi có thể gọi cô Jessica là em được chứ? – chính thế, tôi thích gọi cô gái tôi yêu là “em” xưng “tôi” như những người yêu nhau lắm.

-    Cô Yuri 33 tuổi? – Jessica dường như bị shock nặng khi biết tuổi thật của tôi.

-    Trông tôi không giống một quý cô đã trên 30 tuổi sao? Chủ tịch Kwon không ngốc nghếch tới mức thuê mướn một cô bé hai mươi mấy tuổi làm giám đốc dự án của mình đâu – tôi cố nhét tên mình vào đoạn hội thoại để nâng cao giá trị của Tyler Kwon.

-    Tôi nghĩ cô và tôi bằng tuổi, thật là thiếu sót quá. Dĩ nhiên là cô Yuri có quyền gọi tôi là em rồi, tôi mới 26 tuổi thôi – Jessica bẽn lẽn cười xin lỗi.

Tôi hơi khuỵu một gối xuống, tay phải đưa ra như một quý ông để mời Jessica. Cô ấy vui vẻ đặt tay lên tay tôi dù Tyler tôi đã làm điều đó hàng triệu lần và lúc nào cô ấy cũng vờ như không thấy gì hết rồi đi luôn. Dù sao phong cách của Kwon Yuri cũng là manly, tôi tự xem mình là người đàn ông của cô ấy mặc dù những người phục vụ trong quán đều đang nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu. Jessica thì gần như chẳng quan tâm tới thế sự, cô ấy đắm chìm trong thế giới riêng chỉ có hai người. Khi tôi quay sang nhìn Jessica, tôi chỉ ước một lần trong đời cô ấy nhìn tôi ở bộ dạng một người đàn ông đúng nghĩa như thế. Tôi suýt nữa đã bất chấp giới tính để mà cúi xuống hôn cô ấy nếu như cái bản mặt của Kevin không kê vào giữa đúng lúc tôi đang chuẩn bị đánh mất bản thân mình.

-    Jessica? – Kevin ngỡ ngàng, anh chàng bảnh bao đang hẹn hò với cô gái khác vậy mà người yêu trong mơ lại xuất hiện ở đây – điều gì đã mang em tới đây vậy?

Jessica đánh mất nụ cười thường trực khi ở bên Yuri, cô ấy trở về Jessica thường thấy với vẻ mặt lạnh tanh.

-    Chào anh, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Kevin để ý tới tiếp xúc tay giữa tôi và Jessica để định lượng tình huống. Con gái bạn bè thân thiết nắm tay là hết sức bình thường nhưng với hiểu biết của Kevin, Kwon Yuri và Jessica Jung là hai khái niệm chả liên quan gì nhau ngoại trừ điểm chung là cả hai đều đẹp. Mà với kiểu người như công chúa của Jung gia thì ngoài những người bạn cực thân như Tiffany thì họa may lắm mới có chuyện thân mật tay nắm tay níu như thế, Yuri Kwon là cái gì trong thế giới của những kẻ có tiền Kevin còn chưa được biết nữa là. Jessica thì không quan tâm tới nỗi buồn khổ của Kevin cho lắm, cô ấy nắm tay đi trước dẫn tôi về bàn ăn cô ấy chọn. Kevin đi một bên, nhắc nhở tôi về cái hẹn để không bị rơi vào thế bị bỏ rơi.

-    Cô Yuri, cô có nhớ buổi hẹn của chúng ta không?

-    Vâng, tôi đến đây theo lời mời của anh mà. Tình cờ là cô Jessica đây cũng muốn gặp gỡ tôi nên tôi nghĩ ba chúng ta sẽ có một buổi ăn tối vui vẻ.

Kevin phải nói là vui muốn bịnh luôn khi ngồi đối diện với hai cô gái cùng đang trong chế độ theo đuổi. Kevin cơ bản là giống Tyler Kwon tôi, con gái đẹp thì thích tán tỉnh để khoe khoang với tụi công tử con nhà giàu nhưng muốn lấy vợ vì lý do bắt tay kinh tế và tự hào chiếm hữu lại nhất định phải là Jessica Jung. Không phải đàn ông tham lam, chỉ là họ muốn vui chơi tung tăng trước khi vào lồng thôi, vả lại Jessica không bao giờ đáp lại tình cảm thì họ phải làm sao ngoài việc đi chơi với những cô gái xinh đẹp khác đây.

Jessica lơ đẹp Kevin, cô chỉ tập trung vào việc trò chuyện với Yuri với mục đích làm chàng trai kiabuồn chán thì anh ta sẽ tự khắc kiếm chỗ khác chơi. Tôi cũng chả ái ngại gì lắm, Kevin không phải kiểu người sẽ làm cho tôi buồn theo khi hắn ta khó xử, tôi vui mừng tung hoa múa lụa còn không hết thì có. Thi thoảng giữa câu chuyện, Kevin cũng nhoi vào vì không muốn bản thân mất mặt.

-    Cô Yuri và Jessica có quen biết nhau sao? Tôi chưa từng thấy cô Yuri trước đây.

-    Chúng tôi là một mối quan hệ đặc biệt – Jessica bình thản uống một ngụm champagne và nói một câu dễ khiến người khác phát hỏa.

-    Đại loại như hai người là bạn thời thơ ấu và sau nhiều năm xa cách gặp lại chăng? – Kevin tiếp nối chủ đề.

-    Cũng gần như thế, chỉ là tôi luôn nghĩ tôi đã gặp cô…à không Yuri unnie ở một nơi nào đó và tôi nghĩ việc duy nhất tôi cần làm đó là biếc giấc mơ đó thành sự thật – Jessica uống cạn ly rượu sau khi nói ra một câu y như lời tỏ tình.

-    Uhm vậy cô Yuri cũng vậy à? – Kevin hiểu đại khái nhưng không muốn quan tâm kĩ chuyện không phải của mình lắm.

Tôi là người sẽ đi thoại mấy câu sến súa lừa tình như Jessica vừa nói nếu Kevin hỏi tôi theo ý đó, còn ngoài ra thì dĩ nhiên là không. Jessica công khai quá khiến tôi bị khớp, ở thế Kwon tiểu thụthế này thiệt mất phong độ quá nhưng tôi chẳng biết phản đối sao, chỉ ậm ừ cười trừ cho qua chuyện.

-    Tôi cũng không rõ nữa – tôi trả lời chung chung.

Jessica tiếp tục uống rượu, say mê trong hơi men khá lâu trước khi tôi kịp nhận thức ra là cô gái bình thường ít uống lại đang dốc ly rượu liên tục. Tôi không tiện nắm tay Jessica nên tôi giữ lấy chiếc ly cô ấy đang cầm cho một cái chạm khẽ. Jessica giật mình nhìn lên và tôi đã tranh thủ kịp lúc để uống ly rượu giùm cô ấy, tôi thích Jessica tỉnh táo hơn.

Tôi không để ý ánh mắt Jessica nhìn tôi lấp lánh vì hình ảnh quá cool của tôi khi ấy nhưng khi cô ấy đứng dậy đi ra ngoài và lát sau điện thoại của tôi sáng lên tin nhắn cô ấy gửi thì tôi biết là Jessica hoàn toàn hứng thú với Kwon Yuri.

“Em thấy hơi say nên em sẽ về nhà trước. Nhà em ở …”

Jessica lại có ngày ngả ngớn cho địa chỉ người khác để nhắc khéo rằng đêm nay em cần có người chăm sóc, tôi thật không biết phải nói gì luôn.

Tôi kết thúc buổi hẹn ba người với Kevin rồi phóng hết sức ra xe để đuổi theo Jessica. Tôi có lo lắng Jessica say, tôi biết tôi sẽ quan tâm cô ấy nhưng trên hết thì ở một mình với cô gái mình yêu trong tình trạng hơi men lâng lâng là món quà thượng đế ban tặng cho mọi chàng trai tốt. Đêm nay hẳn là một đêm rất vui đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic