Chap 1: Problem
Title: I am. (Tôi là.)
Author: con mèo nhỏ của dòng họ Hwang
Co-author & Editor: dân du mục
Pairing: Yulsic
Rating: PG hụt ^ ^
Category: Humor & mystery
Summary: If I were a girl
Status: Shortfic
Disclaimer: Yul’sic
Warning: fic này có chút hơi ba chấm ^ ^
Chap 1: Problem
Tốt nghiệp đại học Michigan chuyên ngành quản lý, từng làm việc trong ngân hàng, kinh doanh nhiều lĩnh vực và là CEO của công ty giải trí Seoulcialite là những gì người ta biết về họ Kwon. Vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách thời trang lịch lãm, giàu có vượt bật là thứ người ta hình dung về triệu phú Hàn Quốc ở tuổi 33. Ở lứa tuổi thành đạt nhất của một người đàn ông thông minh, họ Kwon đã đạt được gần hết những gì cần phải có của cả một đời người. Là gần chứ không phải là tất cả vì người con gái mà họ Kwon yêu thương hết mực vẫn chưa gật đầu đồng ý làm người yêu. Nhưng cũng sẽ chẳng còn lâu nữa khi mà ngày hẹn ước đã đến rất gần và cô ấy chẳng có việc gì làm ngoài mỉm cười để họ Kwon dẫn đi trước toàn bộ giới chức quý tộc Hàn Quốc và công bố rằng “Công chúa Jessica Jung từ nay sẽ là bạn gái chính thức của tài phiệt trẻ Kwon”. Đúng vậy, người xứng đáng với nàng tiểu thư Jung gia xinh đẹp kiêu kì đó sẽ là tôi chứ còn có thể là người nào khác nữa.
Ngồi xoay người trên chiếc ghế bành rộng như ngai vàng của một vị vua, tôi bắt chéo chân thưởng thức ly rượu Hennessy Cognac với tư thế của người chiến thắng. Tờ lịch để bàn với hình ảnh bốc lửa của những siêu mẫu bikini cùng trái tim được khoanh tròn vào ngày 18/4 khiến nụ cười tôi thêm rộng. Toàn cảnh Seoul thu vào tầm mắt từ tầng 72 củatòa nhà Haeundae l’Park Marina càng làm sự thỏa mãn trong tôi tăng vọt, men say chiến thắng lâng lâng khiến tôi chỉ muốn gọi điện đến số điện thoại của cô ấy và lắng nghe giọng nói ngọt ngào kia thỏ thẻ vào ống nghe những câu từ ủy mị kiểu như “em nhớ chủ tịch nhiều lắm, hãy đến với em đi” hay đại loại thế. Tôi thậm chí đã chuẩn bị chạm vào nút gọi sau khoảng 5 phút sắp xếp những gì cần nói và các biểu cảm có thể có của Jessica nhưng một cái tên xuất hiện trên màn hình đã khiến tôi xao lãng.
“Có chuyện gì vậy?” – tôi không rào trước đón sau vì đây là số của người thân tín với tôi nhất.
“Chủ tịch Kwon, bên đối tác yêu cầu đích thân chủ tịch xuất hiện thì mới chịu ra mặt giao dịch” – giọng người đàn ông thì thầm như sợ ai đó nghe thấy.
“Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đòi hỏi ta phải xuất hiện chứ, bỏ đi, ta mất hứng rồi” – tôi rất ghét những kẻ nhỏ lẻ yếu thế mà đòi hỏi hình thức trang trọng, tôi còn phải làm nhiều việc quan trọng hơn.
“Nhưng hắn ta là một thầy pháp cao tay ấn, nếu mà chủ tịch không đến tôi e là hắn sẽ trù ếm hoặc sử dụng bùa phép gì đó gây hại cho tập đoàn chúng ta” – người đàn ông nói càng lúc càng kích động cứ như thể nói ra điều này sẽ làm cho gã thầy pháp nhảy ra thật vậy.
“Vớ vẩn, cậu về nước ngay cho tôi”.
Tôi xoa xoa trán, CEO là phải lo lắng những thứ lặt vặt nhảm nhí như thế đó. Tôi bận ngập đầu và chỉ rảnh với một người duy nhất, đó là người con gái tôi yêu. Thầy pháp, chỉ mới nghe đã thấy tào lao rồi.
Chiều ngày hôm sau đó, tôi bắt chuyến bay sớm nhất ngày bay đi Bhutan. Tôi đi trên một chiếc airbus hạng nhỏ loại A319 của hãng hàng không hoàng gia DrukAir vì nó là sự lựa chọn duy nhất để thâm nhập vào quốc gia Phật giáo này. Việc bay giữa trập trùng đồi núi và phong cách cổ điển của Bhutan khiến tôi có chút lạnh người. Bạn sẽ không thể không đến đây nếu đêm khuya hôm đó bạn không tự nhiên có cảm giác bị bóng đè và một ánh mắt cứ đau đáu dõi vào giường để rồi sáng hôm sau xe của bạn bỗng nhiên mất đà lao thẳng vào cột đèn còn bạn thì bị vấp một bậc cầu thang suýt nữa thì cung tiễn thẳng tới cõi thăng thiên. Tôi không mê tín lắm nhưng tôi nghĩ là người thân cận của tôi đúng khi dặn dò tôi hết sức cẩn thận củi lửa với mấy gã thầy pháp. Thế là tôi tới đây trong vị thế của một kẻ bị ép hơn là thong thả tận hưởng du lịch như bao nhiêu khuôn mặt háo hức trên cùng chuyến bay. Tôi được trung chuyển bằng xe hơi riêng lên đỉnh của một ngọn núi chót vót và được dẫn vào một ngôi nhà nằm sát mé vách bờ vực như thể gió thổi một phát là cả đám cùng nhau chụp ảnh thẻ lên bàn thờ nằm.
Tôi bước vào căn nhà gỗ chênh vênh, lòng thắc thỏm lo cho cái nhà sụp hơn là cho cái hợp đồng làm ăn của mình. Một tượng Phật cực lớn án ngữ ngay cổng ra vào khiến tôi bị khớp, mùi nhang khói nghi ngút càng làm tôi lạnh thêm sau mỗi bước chân rụt rè. Một giọng nói già vang lên sang sảng như chặn đứng mọi vị khách lạ ghé thăm:
- Chủ tịch Kwon, thất lễ rồi.
- Ông Druk Yul (người Bhutan quen gọi đất nước của họ là Druk Yul có nghĩa là vùng đất của rồng sấm), tôi rất vui khi đến đây – tuy có chút sợ nhưng tôi phải giữ thần thái của một ông chủ khi giao dịch với đối tác.
- Mời ngồi.
Nghe tiếng mãi mới thấy người, một ông già dáng vẻ nhỏ thó cùng bộ tóc bạc dài chải ngược ra sau đang thong thả vuốt chòm râu dưới cằm trong lúc nhìn tôi bằng đôi mắt sáng quắc của ông. Như những con người ở xứ sở đất Phật, ông Druk Yul vận một bộ áo choàng qua vai màu nâu đất có chạm khắc hình hai con rồng đang bay lượn cầu kì. Vì một lẽ gì đó, tôi có cảm giác ông ấy giống một người Trung Quốc hơn là hơi hướng Ấn Độ như đại đa số dân cư. Ở ông ấy toát ra một cái khí khái rất cao ngạo và đầy nguy hiểm, tôi dè chừng đề phòng bằng cách chờ ông ấy ngồi lên chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo thì mới dám ngồi. Tôi chống tay lên bàn để tỏ ý tôi chả có gì phải sợ mấy gã thầy pháp ở cái quốc gia nhỏ bằng cái lỗ mũi này cả. Ông già từ tốn rót trà từ bộ ấm được làm bằng gốm sứ thời nhà Thanh vô cùng đắt đỏ ra hai ly, một trong hai thận trọng đặt gần tôi ra ý mời uống. Tôi ngập ngừng nhìn ly trà màu sẫm với vài lá trà lềnh phềnh nổi lên trông vô cùng ám muội, tôi lờ đi bằng cách đi thẳng vào vấn đề giao dịch.
- Tôi không có nhiều thời gian nên thứ lỗi là tôi sẽ vào ngay hợp đồng của chúng ta.
- Cứ từ từ tận hưởng khí hậu trong lành của Bhutan đã, chủ tịch Kwon. Dục tốc cũng không giải quyết được vấn đề đâu.
Ông Druk Yul ăn một món gì đó nhìn giống lương khô nhưng tôi cũng không chắc lắm vị của nó vì nó có vẻ là đồ ăn chay. Tôi ngồi trơ ra, không uống mà cũng chẳng muốn ăn gì ở cái xứ lạ lùng này, tôi thậm chí đã đặt sẵn chuyến bay tối nay về Seoul rồi.
- Chủ tịch Kwon không muốn thưởng thức trà sao? Tôi đã đích thân pha nó cho chủ tịch trong lúc đợi chủ tịch bay tới đây đó – ông Druk Yul nói chậm rãi, đôi mắt nâu nhạt đang cố trấn áp chủ tịch Kwon.
Tôi nhìn ly trà lần nữa để định giá sản phẩm đáng ngờ trước khi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi không chắc về nó lắm, màu sắc nhìn lạ quá nhưng nếu không uống thì chắc chuyến đi này cũng chẳng đem lại kết quả gì. Đầu óc tôi vẽ biểu đồ phân chia tính toán đủ kiểu để cuối cùng đi đến kết luận là:
- Chân thành cảm ơn ông, tôi xin mạn phép – tôi nâng ly trà bằng hai ngón tay, từng vị ấm của trà nhẹ nhàng trôi qua cuống họng làm dịu mát tâm trạng nóng nảy trong tôi lúc này.
- Vậy, chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng nào – ông Druk Yul mỉm cười, một nụ cười bí hiểm trong dáng vẻ mãn nguyện hết sức.
Tôi gần như reo vang đắc thắng khi mọi sự cuối cùng cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Mấy lão già xứ Tây Tạng hóa ra cũng là trò hình thức thôi, làm sao mà tôi lại có thể thua được chứ. Tôi đã quá say trong men chiến thắng và vô tình phớt lờ nụ cười kì lạ kia của Druk Yul, điều mà tôi đã cực kì hối hận sau đó rất lâu.
***
Điệu nhạc mặc định của Iphone khẽ vang lên trong căn phòng rộng. Tôi khó chịu ném chiếc chăn dày qua một bên và gãi mái đầu rồi bù của mình. Trước khi tìm được vật thể hình chữ nhật 4” đang sáng ở cạnh bên, tôi vẫn còn bận nghĩ ‘tóc mình dài quá rồi, phải đi tỉa tót lại vẻ ngoài ưa nhìn mới được’.
“Nae appa”
“Ai đang nghe điện thoại của con trai tôi vậy?”
“Là con đây, appa nói gì nghe lạ vậy” – tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ, lòng vẫn băn khoăn appa mình đang bị gì lúc sáng sớm.
“Lại là cô gái nào thằng oắt Tyler dẫn về nữa à, thằng nhóc này muốn chết dưới tay con bé Jessica sao? Cô đưa máy cho con trai tôi ngay lập tức” – appa tôi gầm lên trong điện thoại, tôi có thể hình dung vẻ mặt tức tối của ông ấy lúc này.
“Appa, con...” – tôi đang định bảo appa tôi nên đi ngủ tiếp cho tỉnh ra trong lúc đang lơ đễnh soi gương vì tóc mái cứ chọc vào mắt rất khó chịu thì người đang nhìn lại trong gương khiến tôi hét lên hãi hùng “Á Á Á CÔ LÀ AI?”
Tôi quăng điện thoại qua một bên, kinh hoàng nhìn cô gái đang ngó lại tôi trong gương với hành động y chang. Tôi trừng trừng nhìn chiếc gương cầu kì với một ánh mắt thất thần.
- CÔ LÀ AI? SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY? – tôi hét lên với chính tôi, à không, với cô gái đang nhép khẩu hình miệng cùng tôi trong gương thì đúng hơn.
Không có tiếng trả lời nào vang lên đáp trả tôi mà chỉ có tôi và cô gái trong gương nhìn nhau trân trân. Tôi hoảng loạn chạy thẳng vào phòng tắm vì ở đó bốn bề đều được gắn gương cực lớn, tôi mong mỏi tha thiết là cô gái kia không đuổi theo tôi từ gương phòng ngủ vào tới phòng tắm. Tôi nhìn bốn mặt tấm gương đều là cô gái ban nãy với trái tim tuột thẳng xuống dạ dày, mọi cơ quan nội tạng trong tôi đang làm một cuộc đình công lớn, trong đó tim thì ngừng đập luôn.
- CÔ BIẾN ĐI, BIẾN KHỎI CƠN ÁC MỘNG NÀY ĐI.
Tôi la hét như một tên điên chạy rông trong nhà, không thể tưởng nổi chuyện chỉ xảy ra trong mấy bộ film ngớ ngẩn lại đang áp lên chính tôi. Tôi nhìn xuống cơ thể với bộ ngực căng lên sau lớp áo rộng thùng thình rồi đặt tay xuống giữa hai chân với ước muốn tột đỉnh rằng nơi đó không bằng phẳng. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cơn cuồng phong bão tố dữ dội nữa, tôi không nhô ở chỗ cần mà lại phẳng ở chỗ đáng ra phải thế. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc như một đứa con gái yếu đuối. Làm thế quái nào chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Tại sao?
Tôi ước chừng là tôi đã ở lì trong phòng tắm khoảng gần một tiếng đồng hồ chỉ để luyện thanh và sử dụng tuyến nước mắt đã lâu không xài tới. Tôi dứt ra khỏi cơn tự kỉ oán thán vì tiếng chuông điện thoại dồn dập đổ, tôi đạp cửa phòng tắm xông ra để nghe cuộc gọi dù rằng tôi không hiểu vì đâu tôi lại đủ can đảm làm thế giữa cơn loạn lạc này.
“Tôi nghe” – tôi nói nguyên vẹn giọng con gái của tôi.
“Erm, xin lỗi, cô là ai? Có thể chuyển máy cho chủ tịch Kwon được không ạ?” – người thân cận tôi ngập ngừng nói, tôi đoán là anh chàng đang lo lắng không biết tôi đã vui vẻ với cô người mẫu diễn viên nào tối qua và e là tôi sẽ sạc anh ta một trận vì phá hoại buổi sáng ngọt ngào của hai người.
“Tôi là chủ tịch Kw…” – tôi chợt khựng lại vì nhớ ra tôi đã không còn là chính tôi nữa – “uhm chủ tịch Kwon có việc bận rồi, anh có gì muốn nhắn không? Hiện giờ chủ tịch Kwon chỉ có thể liên lạc với duy nhất mình tôi thôi” – tôi nhấn mạnh ý chỉ mình tôi để buộc anh ta phải nói ra điều khẩn kíp.
“À vâng, vậy thì phiền cô nhắn với chủ tịch Kwon nguyên văn lời của ông Druk Yul đến từ Bhutan như sau: ‘Ta hi vọng chủ tịch Kwon sẽ thích cô gái này, ta chỉ muốn dặn dò chủ tịch Kwon là hãy luôn biết tôn trọng đối tác của mình vì anh sẽ không biết thứ gì có thể xảy ra đâu. Và tuyệt đối đừng tìm ta nếu anh chưa thực sự hối lỗi về thái độ của mình, anh không biết là ta có thể biến anh thành cái gì đâu’. Đó là lời nhắn kèm theo bản fax hợp đồng của ông Druk Yul gửi tới văn phòng chủ tịch sáng nay nên cô giúp tôi giùm. Cảm ơn cô”.
“Ta biết rồi, ta sẽ liên lạc với anh sau” – tôi giấu cục nghẹn to đùng chặn ngay cổ vài chục giây rồi mới hạ lệnh cho người thân cận.
“Ta? Tôi biết rồi, tạm biệt cô” – người đàn ông rõ là đang vô cùng bối rối với lối xưng hô và cách nói chuyện y đúc chủ tịch Kwon chỉ khác là được nói bằng giọng nữ nhưng không dám thắc mắc nên vội vã kết thúc cuộc thoại.
Tôi ôm đầu lần nữa, cảm thấy mọi thứ xui xẻo đang đổ dồn vào tôi vì đã lỡ chọc giận mấy lão già thầy pháp chết tiệt xứ Phật giáo. Vậy là lão ta có thuốc trị nhưng lại không cho tôi tiếp cận ngay vào lúc này, tôi sẽ phải nhẫn nhục chịu đựng nếu không muốn bị lão ta biến thành loài vật hạ cấp nào đó trong một thời gian. Tôi nắm tay lại thành nắm đấm, cố gắng nuốt xuống liên tục để không văng ra một tràng chửi thề vì dù sao làm việc đó trên đôi môi một cô gái là điều hết sức tồi tệ. Tôi đứng dậy nhìn hình ảnh mới của chính mình trong một lúc lâu và thở dài tự an ủi bản thân:
- Ít ra thì ông ta cũng biến mình thành một cô gái xinh đẹp, mỗi tội làn da trắng đẹp đẽ của mình bây giờ đen thui thôi. Chậc, kệ vậy, đẹp là được.
Tôi vơ tay lấy điện thoại khi thấy nó rung lên báo tin nhắn tới. Appa tôi vừa gửi cho tôi một tin quá kinh khủng lúc này: “Tyler, tối nay Jung gia có tổ chức một buổi tiệc mừng thượng thọ ông nội Jessica, con không thể bỏ lỡ nó được nếu không muốn Kevin nẫng tay trên bảo bối của chúng ta. 7 giờ tối ở biệt thự riêng khu Gangnam, nhớ đúng giờ”.
Tôi đau đớn nghĩ tới việc Jessica khiêu vũ cùng thằng nhãi Kevin với sự oán hận tăng vùn vụt. Tôi không thể xuất hiện trước mặt cô gái của tôi với bộ dạng này được nhưng lại cũng không thể không tới bữa tiệc vì tôi không cam tâm nhìn cô ấy vui vẻ bên tình địch số một của tôi. Tyler Kwon tuyệt đối không thể thua Kevin Yang được, đó sẽ là nỗi nhục quốc thể ám tôi tới chết mất.
TBC
For all: fic viết cũng lâu rồi nên mọi chi tiết trùng hợp đều là vô nghĩa ^ ^. Mình thậm chí còn đi tìm profile của TK từ thời người ta chỉ có khái niệm TK là người yêu Gill để viết fic này nữa kìa, vậy cho nên sau này quá trời fan của TK làm mình hoảng hốt với việc tâng idol lên tầng cao nào đó khó với tới. Thôi thì cái gì ngoài đời thực có thiệt hay không thì cứ dự đoán thôi, còn fanfic chỉ đơn thuần là tưởng tượng cho vui nên chúng ta hãy enjoy thôi nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top