Chap 1
Author: Ciel (Như Hana)
Category: HE, BL...
Pairings: HyunHoon (Lim HyunSik x Jung IlHoon)
Note: Chuyển thể thành văn xuôi từ bộ truyện tranh Lover's Doll của tác giả Mishima Kazuhiko.
Summary:
Tình yêu ẩn hiện qua cái nhìn đầu tiên...
Tình yêu khi nghe em gọi hai tiếng: "Chủ nhân!"
Tình yêu chính là sự sống của em.
Chỉ cần anh yêu em, em sẽ sống!
Vì em là búp bê của anh...
Mãi mãi là như vậy!
******
Chap 1
Giờ nghỉ trưa, HyunSik ngoạm lấy miếng bánh sandwich mà cậu cực khổ lắm mới mua được ở canteen trường. Cậu cầm trên tay một xấp vải nỉ, một cây kéo, kim chỉ và một vài cuốn sách, chậm rãi tiến về phía đám bạn.
HyunSik ngồi giữa hai người bạn thân cùng khóa. MinHyuk bên cạnh vẫn chăm chăm dán mắt vào màn hình máy tính, còn cô bạn Hana thì đang nâng niu con búp bê nhỏ trên tay. Không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều tự tạo một khoảng không riêng, chẳng buồn để ý đến nhau.
Mãi lâu sau, MinHyuk mới réo lên, tay chỉ về phía màn hình:
- Các cậu xem nè! Con Bloody Doll lại được đem ra đấu giá nữa kìa.
- Lại là nó nữa sao...?! - Hana than thở.
- Bloody Doll? - HyunSik ngạc nhiên - Ý cậu là con búp bê hay tấn công và hút máu người đó hả?
- Ừ! Vậy nên nó mới được gọi bằng cái tên đó. Nó là một con búp bê tuyệt đẹp khiến ai cũng muốn bỏ tiền ra để mua - MinHyuk nhấp một ngụm cafe rồi tiếp - Nhưng rốt cuộc họ đều mau chóng bán nó đi ngay sau khi mua nó được vài ngày.
HyunSik mím môi, trong đầu đang tự phác hoạ ra hình ảnh con Bloody Doll đáng sợ kia. Vừa đẹp lại vừa ma quái là như thế nào? HyunSik vẫn không thể hình dung được, đành tò mò lên tiếng:
- Hmm... Tớ muốn xem hình của con búp bê ấy!
- À, HyunSik! Cậu nên mua cho mình một con búp bê đi. Đừng chỉ có suốt ngày may đồ không như thế. - Hana cắt ngang.
- Tớ thích may đồ! Hơn nữa đã có búp bê của cậu mặc đồ tớ may rồi.
- Nhưng có một con búp bê riêng để cậu thiết kế và thay đồ cho nó thì thích hơn nhiều.
"Bộp"
EunHa bước đến chỗ bọn họ. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Cô đành vỗ cuốn sách dày cộm lên đầu Hana, lên giọng xen ngang:
- Cậu đang nói cái gì vậy hả? Các cậu đã lên tới đại học rồi, bỏ chơi búp bê đi là vừa!
Nói rồi, EunHa đưa mắt sang HyunSik, khẽ vuốt vuốt mái tóc vàng hoe. Cô nhẹ giọng:
- HyunSik à! Cậu không cần phải ép bản thân chiều theo sở thích của cô ấy đâu.
Hana tội nghiệp chỉ biết ngồi xoa xoa đầu, môi đã bĩu ra cả thước.
HyunSik nghe EunHa nói thế, cậu vội xua tay giải thích:
- Không phải đâu! Thực sự tớ rất thích may đồ cho búp bê. Việc đó cũng vui lắm.
MinHyuk chép miệng, biết ngay EunHa đến là sẽ õng a õng ẹo trước mặt HyunSik cho mà xem. Cậu nhanh tay xoay màn hình máy tính về phía HyunSik.
- Chẳng phải cậu muốn xem hình Bloody Doll sao? Nó đây!
- Phải rồi!
HyunSik mỉm cười rồi nhìn vào màn hình. Thu vào mắt cậu là hình ảnh một con búp bê chỉ cao chừng một gang tay, mái tóc ngắn màu đỏ rượu, hàng chân mày đậm cùng đôi mắt to màu ngọc bích. Nó được khoác chiếc áo choàng màu đen có viền da báo. Bộ cánh đen càng tôn lên vẻ đẹp tinh khiết đến mê hồn của nó.
Đây là Bloody Doll mà mọi người bảo là ghê rợn sao?
Gì chứ?! Ghê rợn ở chỗ nào?
Nó thật xinh đẹp!
HyunSik vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của con búp bê. Hana vội vỗ vai cậu:
- Tốt nhất cậu đừng nên dính dáng gì đến con búp bê ma quái này!
- Tớ... - HyunSik nhẹ giọng.
- Hả?
- Tớ muốn nó!
******
Ding dong! Ding dong!
HyunSik bước đến mở cửa.
- Bưu phẩm của cậu đây, Lim HyunSik.
HyunSik kí tên xác nhận rồi nhận lấy bưu phẩm. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống, không chần chừ mà xé toạc hộp giấy ra. Mắt cậu tròn xoe, môi mấp máy mỉm cười:
- Cuối cùng cũng đã chuyển đến an toàn!
HyunSik lấy con búp bê ra từ trong hộp. Nó hoàn toàn được miêu tả giống như trong ảnh nhưng lại có phần đẹp hơn. Cậu nhẹ nhàng nâng niu con búp bê nhỏ, miệng vẫn không ngừng khen ngợi:
- Công nhận cậu đẹp thật đấy! Bộ đồ đen này rất hợp với cậu, nhưng tôi cá là bộ màu trắng cũng sẽ hợp lắm! Để xem nào?!
HyunSik đặt con búp bê lên kệ tủ, phía dưới còn lót thêm một chiếc gối bông.
- Chắc phải may cho cậu thêm vài bộ đồ rồi. Trước tiên nên làm phần khung mới được.
HyunSik ngồi vào máy tính, tay vẫn không ngừng click chuột tìm kiếm. Phía trên kệ tủ, con búp bê vẫn luôn bất động bắt đầu có dấu hiệu khác thường. Ngón tay nó khẽ động đậy, mi mắt co giật lại, môi nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong.
- Vậy ra anh là chủ nhân mới của tôi sao? Không ngờ tôi lại có thể biến thành người nhanh như vậy!
Giọng nói lạnh tựa băng phát ra sau lưng HyunSik. HyunSik vội khựng lại khi thấy cái bóng to lớn phía sau như đang bao trùm lấy mình.
- Suốt thời gian qua, chủ nhân của tôi cứ thay đổi liên tục. Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ ổn định lâu dài.
Kẻ phát ra giọng nói đó đạp mạnh vào ghế khiến cả người HyunSik phải xoay lại. Tên đó nhẹ nhàng nâng cằm HyunSik:
- Nào, tên của anh là gì?
HyunSik cứng họng chẳng trả lời được. Mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm vào kẻ ở trước mặt. Kẻ ấy chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, không tì vết. Thật giống với con búp bê Bloody Doll.
- Sao thế? Không thốt nên lời trước vẻ đẹp hoàn mỹ của tôi à? À phải rồi! Kể từ bây giờ, anh phải luôn nói với tôi rằng: "Cậu thật xinh đẹp. Tôi yêu cậu!" ít nhất 5 lần 1 ngày.
HyunSik nghiến răng, tay siết thành đấm, đấm thẳng vào cái tên cao ngạo phía trước.
- Thằng điên!
"Rầm"
Cú đấm của HyunSik đâm mạnh vào tường. Cái kẻ kì lạ kia đã biến mất chẳng thấy đâu. HyunSik nhìn quanh rồi lại ngạc nhiên với những tiếng gào thét dưới chân mình.
- Anh dám cả gan đánh tôi sao? Lỡ mặt tôi bị trầy thì anh sẽ làm gì đây hả?
Kẻ kì lạ đó đã nhanh chóng biến trở lại thành hình dạng con búp bê một gang tay để né tránh cú đấm của HyunSik.
Cả người HyunSik dần run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì cậu chẳng phân biệt được đây là mơ hay là thật.
- Ngạc nhiên lắm phải không chủ nhân? Cũng không thể trách anh được.
HyunSik vẫn im lặng nhìn con búp bê đang cử động và nói chuyện với mình.
- Tôi thích anh, chủ nhân à! Cứ tự nhiên yêu thương tôi thỏa thích đi
Cái quái gì đang diễn ra...?!
- Khi được chủ nhân yêu thương, tôi sẽ có linh hồn.
Con búp bê đang chuyển động và nói chuyện
- Và việc tôi biến thành người ngay trong ngày đầu tiên đã chứng tỏ...
Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
- Anh yêu tôi rất nhiều!
Mình điên thật rồi...
******
HyunSik uể oải tiến về phía bàn học, đôi mắt lờ đờ lộ rõ sự mệt mỏi.
- Cậu làm sao thế? Trông cậu không được khoẻ cho lắm. - Hana đến bên cạnh hỏi thăm.
- Búp bê của tớ vừa được chuyển đến vào hôm qua... - HyunSik ngập ngừng.
- Vậy trông nó thế nào?
- Nó là con Bloody Doll!
Hana, MinHyuk và EunHa đều há mồm kinh ngạc, sau đó lại nhìn HyunSik bằng cặp mắt lo sợ.
- Nó không hút máu tớ - HyunSik giải thích - Nhưng việc nó biết cử động và biến thành người thì là sự thật!
EunHa chạy đến bên cạnh HyunSik, giả vờ nổi cáu:
- Sao cậu lại có thể nói chuyện đó một cách bình thản như vậy chứ? Cậu có sao không vậy hả? Mọi chuyện là tại cậu đó Hana.
EunHa hung hăng chỉ tay về phía Hana
Hana ngơ ngác hỏi lại:
- Tớ?
- Phải! Là cậu đó. Cậu đã gieo rắc những điều hoang tưởng ấy vào đầu HyunSik.
- Tớ cũng có một phần lỗi - Minhyuk lên tiếng - Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, HyunSik. Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi mà!
- Mong là như vậy!
HyunSik thở dài.
Có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều thôi
Chắc nó sẽ trở lại bình thường khi mình về nhà...
.
.
.
HyunSik cởi giầy rồi đặt lên kệ, sau đó mở cửa vào nhà. Vừa vào trong đã phải vểnh tai lên nghe những lời cằn nhằn khó chịu.
- Cuối cùng anh cũng chịu mò về nhà. Anh muốn tôi đợi đến bao lâu hả?
Nó vẫn không hề trở lại bình thường!
Con búp bê đã biến lớn thành người, tay chống ngang hông, mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ khó chịu.
HyunSik im lặng lắng nghe con búp bê kì lạ này, hàng lông mày khẽ chau lại, tay siết chặt thành đấm.
Trông thấy vẻ mặt khó coi của HyunSik, nó còn bổ sung thêm:
- Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh tặng tôi một cái ôm và một nụ hôn nồng cháy.
HyunSik vẫn im lặng
- Này, còn ngẩn ra đó làm gì vậy hả? Hôm nay anh chưa nói yêu tôi đó. Tôi đã dặn anh phải nói ít nhất 5 lần 1 ngày mà! Hơn nữa...
Bụp!
HyunSik nghiến răng, tung cú đấm đã dốc hết toàn sức lực. Lần này khá bất ngờ nên con búp bê chẳng thể trở tay kịp. Kết quả là bị ăn nguyên một cú vào bên má.
HyunSik bẻ khớp tay, lên giọng:
- Tôi nghĩ nếu đây là mơ thì chắc đánh cậu cũng không sao!
- Mơ cái đầu anh đó! Là hiện thực đấy! - nó xoa lấy một bên má, hậm hực lên tiếng.
- Hmm... Cuối cùng thì tôi cũng đã tin rồi! - HyunSik khẽ cười.
- Giờ mới chịu tin tôi sao, chủ nhân?
HyunSik bước đến cạnh con búp bê, dùng tay xoa đầu nó, ngón tay vô tình chạm phải những sợi tóc đỏ mượt.
- Cậu nên mừng vì tôi tin cậu đi. Mà sao cậu cứ thích tỏ ra cao ngạo thế nhỉ?
- Tôi sao thì liên quan gì đến anh chứ? - nó gân cổ lên cãi lại.
- Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu cứ bị bán tới bán lui rồi.
Câu nói của HyunSik vô tình chạm phải nỗi đau của con búp bê. Nó cúi đầu xuống, môi nhếch lên thành đường cong. Chậm rãi nói:
- Phải! Lúc đầu tất cả bọn họ đều mở rộng vòng tay với tôi, yêu thương hết mực và nâng niu tôi như báu vật. Nhưng sau đó họ bắt đầu thay đổi thái độ khi nhìn thấy tôi biết cử động.
Giọng nói nó lạnh tựa băng, chua ngoa. Nó thản nhiên kể lại mọi chuyện như thể người trong câu chuyện này chẳng phải là nó. Tuy vậy, những cảm xúc đã cố gắng che giấu đều lộ ra trên đôi mắt màu ngọc bích. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập nỗi bi ai, tuyệt vọng.
- Họ gọi tôi là "quái vật"!
Bỗng, nó đứng dậy. Dùng tay vén chiếc áo choàng đen lên, để lộ phần cơ bụng săn chắc và một vết sẹo dài. Nó lại nhếch môi:
- Nhìn này! - nó chỉ tay vào vết sẹo - Đó là do họ ném dao vào người tôi đấy. Kinh khủng thật nhỉ? Việc tôi biến thành người...đáng sợ đến thế sao?!
HyunSik nhìn vết sẹo, lồng ngực bỗng đau nhói khi nghĩ đến những gì mà con búp bê này phải chịu đựng.
- Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của tôi yêu thương tôi đến nhường nào... Có phải tôi định ăn thịt họ đâu, tôi chỉ muốn cám ơn họ thôi mà. Tôi chỉ muốn gọi tên họ... Mà tôi cũng chưa bao giờ làm được việc đó. Tôi luôn bị biến lại thành hình dạng ban đầu trước khi kịp nói điều gì. Chủ nhân đã không còn yêu tôi nữa mà bắt đầu cảm thấy sợ tôi!
HyunSik vẫn im lặng lắng nghe. Dường như trong lòng đã có vài phần cảm thông.
Con búp bê nhìn sang HyunSik, lần này nó mỉm cười, đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên má HyunSik:
- Nhưng anh thì khác! Đến bây giờ tôi vẫn còn cử động và nói chuyện được.
Có lẽ giờ mình đã hiểu rồi!
- Nào! Ôm đi!
Con búp bê thoắt cái đã biến lại thành hình dạng nhỏ xíu. Nó đưa tay về phía HyunSik, đôi mắt màu ngọc bích long lanh thật khiến người khác rung động.
HyunSik không kiềm lòng được, đưa tay về phía nó, nhẹ nhàng bế nó lên.
Cậu ấy luôn cố gắng sai bảo tôi này nọ...
Là vì...
Ôm chặt nó.
Hơn bất cứ điều gì, cậu ấy muốn được tôi yêu thương!
Con búp bê nằm gọn trong tay HyunSik, nó lên tiếng:
- Để khen thưởng vì đã làm theo lời tôi, tôi cho anh được đặt tên tôi đấy!
- Tên cậu ư? - HyunSik suy nghĩ hồi lâu - À! Gọi cậu là IlHoon nhé. Tên này nghe rất hợp với cậu!
- Xem ra địa vị của tôi cũng chiếm một khoảng lớn trong tim anh rồi đó. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận cái tên này!
Ding dong! Ding dong!
Tiếng chuông cửa phát ra. HyunSik đặt con búp bê lên kệ, cẩn thận căn dặn:
- Cậu ngồi yên ở đây, đừng cử động nhé!
IlHoon gật đầu.
HyunSik mỉm cười yên tâm ra mở cửa.
- Ơ, cậu đến đây làm gì?
- Tớ... Tớ đến xem cậu thế nào rồi?! - EunHa đứng trước cửa, bẽn lẽn lên tiếng.
- Tớ vẫn ổn! - HyunSik cười.
- Tớ có thể vào nhà chứ? - EunHa ngập ngừng đề nghị.
- Được chứ! Mời cậu vào!
HyunSik mở rộng cửa, EunHa mau chóng vào theo. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, rồi chợt dừng lại trên con búp bê. Cô ngạc nhiên:
- Đây là con Bloody Doll sao?
- Ừ!
- HyunSik! Cậu đừng sợ, tớ sẽ luôn ở đây với cậu!
EunHa bất ngờ tiến đến ôm chặt HyunSik từ phía sau. Bộ ngực cách một lớp vải của cô va chạm vào lưng HyunSik khiến cậu đỏ hết cả mặt, chẳng nói được gì.
- HyunSik à! Tớ biết chúng ta chỉ là bạn bè nhưng tớ thực sự rất thích cậu.
EunHa cố gắng tỏ ra thật đáng thương. Cô vừa nói vừa mon men luồng tay lên trước, cởi từng nút áo của HyunSik.
- Còn cậu thì sao? Cậu chưa có thích ai mà đúng không? Cậu không hề hẹn hò với Hana đúng không? Cậu chọn tớ đi được không?!
HyunSik dường như chẳng thể nghe được điều gì, hồn phách cậu giờ đã cao bay xa chạy mất rồi.
EunHa thấy HyunSik vẫn im như phỗng, khẽ mỉm cười. Cô cứ nghĩ cậu đã ngầm đồng ý. Mà dù cho cậu không chấp nhận đi chăng nữa thì chỉ cần "gạo nấu thành cơm", muốn không chấp nhận cũng không được.
EunHa vẫn tiếp tục với ý niệm xấu xa đó. HyunSik cứ đứng đờ ra, mãi cho đến khi nghe được một giọng nói băng lãnh, hồn phách dường như mới trở lại.
- Thế là quá đủ rồi đấy con đàn bà đê tiện kia!
EunHa giật mình, khựng tay lại nhưng chẳng dám xoay đầu nhìn về phía người đang phát ra giọng nói đó.
- Cô can đảm quá nhỉ? Dám động tay vào chủ nhân của tôi. Cô nghĩ cô sẽ toàn thây bước ra khỏi đây sao?
IlHoon phút chốc đã biến thành người, mặt nó đỏ bừng đầy lửa giận, môi nở một nụ cười độc ác. Nó nắm chặt lấy mái tóc vàng hoe của EunHa, kéo cô xoay đầu lại.
- Tôi nên làm gì với cô đây nhỉ?
EunHa run lên, tay lần mò ra phía sau, dùng cuốn sách ném mạnh vào người nó.
- Đồ quái vật!
IlHoon nhẹ nhàng lách người tránh được.
HyunSik mặt tối sầm tiến đến, siết chặt cánh tay của EunHa khiến cô khẽ rên lên. HyunSik quát:
- Cô phá tôi vẫn chưa đủ hay sao mà giờ còn tấn công cả búp bê của tôi nữa! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
- HyunSik...tớ... - EunHa ngập ngừng.
- Đi ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!
HyunSik chỉ tay về phía cửa, đôi mắt đục ngầu chẳng thèm liếc nhìn cô. EunHa run run đứng dậy nhìn IlHoon rồi chạy thẳng ra ngoài.
HyunSik lúc này mới thở phào. Cậu bước đến bên cạnh IlHoon.
- Cô ta làm gì vậy chứ? Mà thôi, cậu có bị thương ở đâu không?
HyunSik đưa tay chạm vào má IlHoon nhưng lại bị nó hất ra. Nó cúi đầu, lên tiếng:
- Tôi có bị thương hay không thì anh cũng đâu cần quan tâm. Dù gì tôi cũng chỉ là một con quái vật.
- Cậu là quái vật ư? Sao lại thế được? - HyunSik chạm tay vào hai bên má nó - Cậu đẹp lắm mà!
Nó ngước lên nhìn HyunSik bằng đôi mắt màu ngọc bích trong veo tựa mặt hồ. Môi nó khẽ mấp máy:
- Chủ nhân...
- À! Tôi chưa nói cho cậu biết tên tôi phải không? Tôi là HyunSik, Lim HyunSik!
- HyunSik! HyunSik! HyunSik! HyunSik!...
Nó mỉm cười gọi tên cậu.
Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại tên tôi mãi
Cũng có hơi phiền toái...
Nhưng cậu ấy dường như rất hạnh phúc khi được gọi tên tôi.
******
HyunSik cầm sách vở trên tay, vui vẻ bước đi giữa sân trường. Hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt. Nhưng thật kì lạ, tại sao mọi người trong trường cứ nhìn cậu mãi vậy?
- HyunSik à! Chúng ta gặp rắc rối rồi!
Hana từ phía sau chạy đến, cô vừa thở vừa nói:
- Hực...hực... EunHa đã rêu rao khắp cả trường về việc cậu có con Bloody Doll. Cô ấy nói nó còn biết chuyển động và định ăn thịt người nữa...
- Ồ! Rắc rối đây sao? - HyunSik thản nhiên.
- Chuyện này có phải là sự thật không? - Hana nghi hoặc hỏi lại.
- Tất nhiên là không rồi! IlHoon của tớ là con búp bê đáng yêu nhất trên đời!
HyunSik mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa một niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top