#6
Những điều Tiết Dương nói y không hiểu. Y chỉ biết hôm nay mình đã giết người, tự tay giết người mình yêu quý. Những giọt nước mắt rơi lã chã, thấm cùng với máu của Tiết Dương. Tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Những năm tháng ở cùng nhau, cuối cùng đổi lại là ta giết ngươi. Bao nhiêu tình cảm dành cho đối phương tan vỡ để lại vết thương lòng khó thể nào lành lại. Năm ấy có một người chết tâm. Xuân đến, xuân tàn hoa mai không nở.
Qua một thời gian rất dài, y dần tiếp nhận sự thật. Có lẽ như lời Tiết Dương nói "chân thật lại là thứ khiến mối quan hệ đổ vỡ, đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn được." Thực sự...không thể hàn gắn?
Hiểu Tinh Trần đi khắp nơi thu thập tài liệu về Tiết Dương. Y muốn biết thêm về hắn, về kiếp trước của mình và muốn tự cho mình một đáp án. Trong một trà lâu, người kể chuyện đang kể "Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ". Nghe xong câu chuyện, các vị khách có nhiều lời bình luận khác nhau về "Tiết Thành Mỹ".Có người thương cho quá khứ của hắn.Có người thì thương hắn, vì thói đời mà hắn tam quan vặn vẹo,đánh mất sự thiên lương vốn có. Có người thì hận không để đem hắn đi giết trăm lần. Đó là ý kiến của người ngoài cuộc, người biết về hắn qua sách vở. Còn đối với y, một người gần như chứng kiến bi kịch, y vừa thương vừa hận hắn. Sau tất cả những gì hắn làm với y, hận, chắc chắn sẽ hận. Nhưng có lẽ phần thương nhiều hơn. Cái thương đó không phải là thương hại, mà chỉ là một chữ "thương" thôi. Ẩn sâu trong tim một con quỷ khát máu hắn vẫn khát khao ước mơ thưở bé "mỗi ngày đều có kẹo ăn" mà Hiểu Tinh Trần có lẽ là khát khao ấy. Viên kẹo đường cuối cùng y có thể cho hắn, hắn không ăn, đến chết vẫn nắm chặt viên kẹo ấy. Hắn đối với y là chấp niệm, còn y đối với hắn là một lòng bảo hộ, mong muốn hắn làm một thiếu niên vô lo vô nghĩ, thiên chân vô tà.
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cùng nhau đi trên một đoạn đường, khi tới ngã rẽ, người chọn đường sinh, người chọn đường tử. Họ đã hai lần chọn không đi chung đường với nhau.
Rời khỏi trà lâu, y ngang qua một đạo quán. Trước cửa đạo quán, một đạo nhân mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần cùng với một tiểu cô nương rất thanh tú cầm cây gậy trúc. Hai người họ đang nói với nhau chuyện gì đấy, y nghe không rõ. Lúc y nhìn họ, vô tình bị phát hiện. Vị đạo sĩ gật đầu chào y, còn vị tiểu cô nương thì cười với y. Y đáp lễ lại. Tuy chỉ là những cái gật đầu, mỉm cười đơn giản nhưng lại mang cho con người ta cảm giác thật dễ chịu.
Nhạc Dương, nơi bắt đầu bi kịch, bịch kịch cho một gia tộc, bi kịch cho một đứa bé. Không biết vì lí do gì y lại đi đến nơi này. Có lẽ là đi đến hết những nơi hắn từng đến đi. Trước mắt y là một gian bán đồ ngọt, một đứa bé ngồi ở bậc thang đối diện cứ nhìn mãi. Nom cũng thật giống Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần đến bên cạnh đứa bé, hỏi:" Vị tiểu bằng hữu này tên ngươi là gì?"
" Tiết Dương"
Nghe hai từ "Tiết Dương" này Hiểu Tinh Trần có chút sửng sốt, nhưng vui mừng lại nhiều hơn. Y nắm lấy tay nhỏ của Tiết Dương, nói:" Tiết Dương ngoan ngoãn đi theo ta, mỗi ngày ta đều mua đồ ngọt cho ngươi. Ngươi có đồng ý không?"
" Ngươi không gạt ta chứ?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, dắt Tiết Dương đến gian hàng kia, mua cho hắn rất nhiều đồ ngọt.
" Ta chắc chắn không gạt ngươi"
Tiết Dương cầm túi đồ ngọt trên tay, vui vẻ đáp:"Vậy ta đi theo ngươi"
" Ta có thể gọi ngươi là A Dương không?"
Hắn gật đầu đồng ý.
"A Dương, năm nay ngươi mấy tuổi rồi?"
"Bảy tuổi"
Hiểu Tinh Trần "à" lên một tiếng. Đây cũng thật quá trùng hợp.
" Này, ta vẫn chưa biết tên của ngươi"
" Ta tên Hiểu Tinh Trần. Ta lớn hơn đệ, đệ phải gọi là huynh mới phải phép"
" Ừm, Hiểu Tinh Trần caca"
Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương về Nghĩa thành. Kể từ lúc "Tiết Dương chết" đã được bảy năm, trong suốt bảy năm ấy Hiểu Tinh Trần trồng rất nhiều hoa mai quanh nghĩa thành. Khi họ trở về lại đúng mùa mai nở. Cả nghĩa thành bao phủ bởi mai trắng. Những cánh hoa mai nhẹ nhàng bay trong không gian. Tiết Dương bất lấy một cánh mai, hỏi Hiểu Tinh Trần:" Đây là hoa gì?"
"Hoa mai"
" Thật đẹp, đẹp như caca vậy."
Trải qua sinh li tử biệt , cuối cùng họ đã bước chung trên một con đường
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top