#1

Trên đời này hễ là người có duyên, thì họ có thể gặp lại nhau. Dù cách xa hàng vạn dặm hoặc kẻ sống người chết, nếu có duyên ắt gặp lại. Mối duyên phận kết nối giữa người với người có thể là duyên lành, cũng có thể là nghiệt duyên. Là duyên lành thì ai cũng muốn giữ, là nghiệt thì mau chóng cắt đứt để đôi bên bớt đau khổ. Ấy vậy mà có hai con người, họ kết nối với nhau bởi nghiệt duyên nhưng lại không muốn cắt đứt mối duyên ấy.

Chốn âm phủ có một bạch y đạo trưởng, y lưỡng lự không vào Mạnh Bà trang. Y đang đợi một người, đợi ở đó rất lâu rồi. Quỷ sai tới bắt y vào Mạnh Bà trang, y không chịu. Lũ quỷ sai cũng không làm gì được y, đành nhờ đến Mạnh Bà.

Mạnh Bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần ,ân cần hỏi: " Vị đạo trưởng này, đã đến đây rồi vì sao không vào?"

" Ta đang đợi một người."

" Người đó vẫn còn sống sao?"

"Còn sống."

"Với khả năng của ngươi, ta nghĩ ngươi có thể rời khỏi nơi này để tìm người đó . Đi đi."

"Ta không đi. Nói ra ngươi có thể thấy ta rất nực cười. Người ta đợi là kẻ thù của ta, là người hại ta thê thảm. Hắn làm những hành động khiến ta ghê tởm để trả thù ta. Có điều ta thấy hắn cũng là một người đáng thương. Hắn có thể làm một vị thiếu niên vô lo vô nghĩ, thiên chân vô tà nếu tai ương không đổ lên đầu hắn. Thói đời khiến hắn tam quan vặn vẹo. Sinh thời lòng ta độ cả thiên hạ, nhưng không độ được hắn. Ta muốn đợi hắn cùng đầu thai, kiếp sau ta sẽ là người bảo hộ hắn, đưa hắn về con đường chính đạo. Tuổi thơ không bị giày xéo mà khiến tam quan vặn vẹo"

Mạnh Bà nghe y nói vậy, nàng cười lớn.

" Ta biết ngươi sẽ cười ta"

" Ngươi ở đây đợi cả đời, cũng không gặp được hắn."

" Ta không tin "

" Càng cưỡng cầu, duyên phận càng không tới. Đạo trưởng, nghe ta một câu, nếu có duyên ắt gặp lại, không cầu cũng tới. Ngươi có muốn đánh cược một lần?"

" Đánh cược?"

" Uống canh Mạnh Bà sau đấy đi đầu thai. Quên đi quãng đời đau khổ kia, bắt đầu cuộc sống mới. Và đợi người đó đến gặp ngươi…"

Hiểu Tinh Trần lưỡng lự một hồi, sau đấy đồng ý đề nghị của Mạnh Bà. Khoảnh khắc đó, có người cũng đã ngã xuống, cánh tay đứt lìa nắm chặt viên kẹo đường không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top