Ngoại truyện: Bó hoa và lời xin lỗi

"Cái chết không đáng sợ như tôi tưởng,
Dù sao tôi cũng không muốn sống thiếu ánh dương"
____________________________

Đứng giữa cánh cổng thiên đường và địa ngục, anh nhìn quanh rồi cúi chào hai người - vị thiên thần và ác quỷ gác cổng. Vậy là anh đã chết rồi, thường nó sẽ rất đáng sợ nhưng sao anh lại thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ?

Anh nhìn về hướng thiên thần, con ngươi trắng tuốt đấy nhìn sâu vào mắt anh. Anh không sợ, ngược lại còn mỉm cười và chào hỏi lịch sự. Nhưng rồi, anh hướng mắt về cánh cổng địa ngục. Anh nói với ác quỷ "Xin hãy đợi tôi một chút", rồi tiến tới phía vị thiên thần.

Anh không có ý định bước vào thiên đường, anh biết rõ, anh không xứng đáng để vào nơi đấy. Nhưng trước khi đi đến nơi mình thuộc về, anh muốn gửi một thứ cho gia đình mình - một bó hoa cẩm tú cầu xanh.

Tay cầm chặt bó hoa kia, anh nhẹ hỏi người gác cổng:

- Trước khi đi, gửi tới họ chỗ hoa này giùm tôi nhé?_ Anh đưa cho người bó hoa xinh đẹp ấy, tất cả những bông hoa đều do anh trồng - tất cả chúng đều chứng đựng tình yêu của anh.

Vị thiên thần kia im lặng nhìn anh.

- Nói với họ tôi nhớ họ lắm, đây chỉ là chút quà mỏn mọn thay lời chia tay thôi. _ Anh cười gượng. Chết thật, anh muốn tự mình đưa nó cho họ cơ. Nhưng biết sao đây, anh không thể nhìn thấy họ nữa rồi.

- Anh biết ý nghĩa của loài hoa này mà, đúng chứ? _ Thiên thần kia nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa.

- Tôi biết chứ...

Giọng anh bắt đầu run run, nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống. Chúng lăn trên gò má anh, nước mắt lấn át đi nụ cười.

- Tôi xin lỗi, nói với họ tôi xin lỗi. _ Anh bắt đầu mếu máo như một đứa trẻ, nước mắt cứ thế chảy dài. Anh lấy tay lau mắt, ngăn hàng lệ tiếp tục rơi nhưng thật chẳng có tác dụng. Anh cứ khóc, khóc vì tiếc nuối, vì nỗi nhớ bao năm qua và vì cái mặc cảm tội lỗi cứ đeo bám anh.

- Tôi đã không thể bảo vệ được cách đồng hoa hướng dương, tôi đã để nó bị thiêu rụi mất!... _ Anh cố kiềm lại nước mắt, cắn chặt răng vì sự uất ức của chính bản thân.

Cánh đồng hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tại sao lại tan biến trong khói lửa?

- Xin ngài, gửi cho họ giúp tôi. Những bông hướng dương ấy tôi đã không thể bảo vệ, cẩm tú cầu chỉ thay lời xin lỗi vô nghĩa...

Tôi đã đánh mất đi ánh dương của mình, sớm đóa hướng dương này đã héo úa. Mất đi ánh sáng, tôi chìm trong bóng tối vô vọng. Màu xanh u sầu ấy bao chùm lấy tôi, che đi sắc vàng ấm áp ấy.

Tôi không quan tâm đến việc bản thân bị lửa thiêu đốt, tôi không hận cha vì đã hại chết tôi. Nhưng tôi hận cha mẹ vì bị che mờ mắt, hận kẻ ngu dốt theo đuổi những đồng sỉ lẻ. Và tôi hận bản thân vì đã im lặng khi chứng kiến những đóa hướng dương kia rơi xuống, tôi hận mình là bông hướng dương duy nhất còn sót lại.

Cẩm tú cầu xanh - lời xin lỗi chân thành, làm ơn hãy đưa cho lũ trẻ ấy. Lời xin lỗi của tôi vì đã không bảo vệ chúng, lời xin lỗi thay thế giới tàn độc đã không để chúng nở rộ.

__________________

END: BÓ HOA VÀ LỜI XIN LỖI

Date: 18/9/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top