Chương 7: Úa Tàn - Wither
"Đừng đụng vào khu vườn của tôi, bỏ đôi tay ô uế ấy khỏi đóa hoa kia!
Thứ bị đồng tiền che mờ mắt, thật không xứng đáng có vẻ đẹp đấy!"
____________________________
Trong khi cha và mẹ ở ngoài, nó canh lúc em lim dim mà tiến tới bóp lấy cổ em. Nó thật sự không thể chờ thêm được nữa, nó phải giết, phải phá nát mọi thứ ở đây. Những thứ đáng lẽ, đáng lẽ ra gia đình thật sự của nó nên có, thứ mà nó luôn ước là của mình. Nó phải đập tan cái thực tế giả tạo này!
Thằng bé bừng tỉnh, đau đớn cố gắng vùng vẫy, muốn gào lên nhưng lực bóp như phá tan cuống họng, đập nát xương cổ, cào rách thanh quản. Thứ âm thanh tồn tại duy nhất chỉ là tiếng cổ khò khè, tiếng rên ngắt quãng đau đớn. Nhưng tiếc thay, điều ấy càng khiến nó phát điên. Nó ghì cổ tay xuống chặt hơn, ngón tay chuyển sang màu trắng dã, răng nó nghiến ken két, đôi mắt sục sạo lóe lên trong căn phòng tối tăm, tĩnh mịch.
Đứa trẻ đó đau đớn kêu lên, cố gỡ tay nó ra trong tuyệt vọng. Hình ảnh nó phản chiếu trong mắt em, hình bóng của một con rối bị chi phối bởi giận dữ.
"Mẹ kiếp, chết đi, chết đi, chết đi", nó chỉ nghĩ được đến thế. Nó phải giết, phải bẻ gãy cái cổ trắng nõn, nó ghét phải nghe tiếng cười khanh khách, tiếng nói ngọt ngào từ thanh quản của em. Sao nó có thể chịu được cơ chứ? Em gợi cho nó về tất cả những gì nó đã mất nhưng em lại chả là gì với nó cả.
Tâm trí nó đầy những hỗn mang, quay cuồng làm nó chẳng nghĩ được gì hết. Nhưng nó biết, nó phải giết chết đứa trẻ trước mặt. Nó hiểu mình phải làm gì, nhưng dường như lại vô phương, bước đi giữa tăm tối ngút ngàn của số phận nghiệt ngã.
Đứa bé đó là ánh dương. Phải, em rực rỡ biết nhường nào. Nhưng trong ánh mắt xanh sâu hun hút như đại dương vô tận của nó, ánh sáng ấy thật chói mắt, như ngọn lửa thả xuống đại dương, ấm áp thật đấy, nhưng sẽ bị đại dương lạnh lùng dập tắt mà thôi.
Nó ghét cha, ghét bản thân, và chẳng biết từ bao giờ, nó ghẻ lạnh cả ánh sáng. Để rồi tất cả những gì nó thấy chỉ là một màu đen.
Cứu nó với!
Nó vốn sợ bóng tối kia mà...
- Akiara!
Một tiếng chát lớn vang lên, kéo nó quay trở lại thực tại. Nó cảm nhận được cơn đau bỏng rát trên má, nó nóng và nhói điên lên. Đứa bé ngay lập tức bị giật khỏi tay nó, kéo về phía sau nơi được cha mẹ che chở, em đã ngất lịm đi từ lúc nào, cái cổ trắng nõn đấy sưng tấy, tím sẫm và đỏ ửng, in hằn vết tay của nó trên đấy. Nó ngước nhìn em được cô ôm chặt trong lòng, nhìn đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi của cô về phía nó, rồi lại ngước mắt lên nhìn ánh mắt cáu giận của người vừa tát mình. Khoảnh khắc ấy, nó đã nở một nụ cười đầy hồ khởi.
- Mày đang làm cái quái gì thế !
Ông ta tát mạnh vào mặt nó lần nữa, lần này thậm chí còn khiến môi nó bật máu. Nó có thể thấy gân tay ông nổi lên, người ông ta run lên mất kiểm soát còn mặt tối sầm đi đầy sát khí. Nó vẫn cười, dương mắt nhìn những gì diễn ra trước mắt như một vở kịch nó đã chờ từ lâu. Liệu có phải tại hương máu tanh nồng làm tâm trí nó quay cuồng?
- Ông có mắt mà như mù không thấy sao?_ Nó bắt đầu cợt nhả rồi cười phá lên. Biết sao giờ, mọi tế bào trong người nó đang sục sôi, sự sợ hãi đáng khinh đấy đã thay bằng sự kích thích.
Phải rồi, nỗi thù hận trong mắt cha nó, mớ cảm xúc hỗn độn của sợ hãi, tuyệt vọng và cáu giận - đây mới là những thứ nó từng trải. Người như ông mà dám ném cho nó đôi mắt sắc lẹm đấy sao? "Tất cả" của ông ta vẫn còn sống nhưng của nó đã bị ông ta hủy hoại hết rồi. Khi người ta không còn gì sẽ chẳng sẽ làm việc gì cả!
-Nó là em mày! Sao mày dám làm như vậy với nó?
Anh em à? Thật chẳng muốn nghe từ đó từ miệng ông ta chút nào. Tại sao gia đình trước ông ta không trân trọng, bây giờ lại yêu quý cái thực tại giả tạo này đến thế? Nếu nó với ông chỉ là một gánh nặng, một thứ ngứa mắt, thì tại sao em lại là đứa con được ông nuông chiều và yêu quý? Nếu anh em của nó chẳng phải chỉ là để ông kiếm tiền, vậy thì thằng bé này cũng vậy. Nếu là em trai nó thì cái mạng này cũng chỉ để đổi thành vài đồng bạc lẻ mà thôi!
- Tôi chỉ là thắc mắc một chút. Nếu tôi bán nó thì được bao nhiêu tiền vậy, trả lời tôi đi. Nhiều hay ít ? Hay còn tùy vào độ "tươi" nữa?
- Hỗn láo!
Ông xốc lấy cổ áo nó, sát khí nặng nề như muốn giết nó tới nơi. Ấy vậy mà nó chỉ cười phá lên, nắm chặt lấy tay ông ta:
-Một đôi mắt, một quả thận, tôi chỉ muốn biết giá tiền của nó thôi mà? Liệu đứa trẻ này đáng giá đến mức nào?
Hay là nó - nếu là nó thì sẽ được bao nhiêu tiền?
- Cút khỏi đây!
Hắn thẳng tay ném vào tường khiến nó ngã xuống sàn. Tóc nó bị ông ta túm chặt lấy, điên cuồng đập vào tường đá. Máu trên trán ứa ra, thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy thấm đẫm một bên mắt của nó. Cả người nó nhói điên lên, nó nằm ra sàn vì đau. Sau đấy có lẽ là trận đánh khủng khiếp nhất nó phải chịu trong suốt bao năm qua, không chỉ riêng sự hành hạ về thể xác, vẻ mặt khiếp sợ và tuyệt vọng của cô khi nhìn nó bị tra tấn làm cả người nó run lên, cảm tưởng như có gì đó vỡ nát ra. Tại sao, tại sao cô ta lại nhìn nó bằng ánh mắt đấy? Đừng tỏ vẻ thương hại nó nữa được không? Nó đã làm gì cho cô được cơ chứ?
Tất cả mọi thứ, tất cả những thứ này là hình phạt của nó. Để nó cảm nhận được những gì anh chị em nó đã phải trải qua trước khi chết, để nó thấu hiểu được nỗi đau bị tra tấn của họ.
Cha của nó đạp mạnh vào bụng nó, hất nó ra khỏi nhà. Nó ngã xuống bậc thang rồi đập mạnh xuống sàn đất, nằm cuộn tròn dưới nền bùn. Nội tạng của nó như muốn nổ tung trước từng ấy áp lực, tâm trí thì trở nên âm ỉ. Nó cảm nhận được mùi máu tanh nồng xộc lên từ cuống họng, bắt đầu ho sặc lên để tống khứ thứ chất lỏng đỏ tươi đó ra. Đầu nó nhức lên, tầm nhìn nó không rõ, nhưng không gì rửa trôi đi được nụ cười của nó. Cơn mưa nặng hạt trút hết lên người nó nhưng lại không thể gột rửa đi những u phiền, những tội lỗi mà nó mang nặng trên vai.
- Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu!
-Tránh xa gia đình tao ra, đồ quỷ dữ!
Qủy sao? Nó là quỷ? À phải rồi, nó là con của ông ta - con quỷ tàn độc nhất nó biết. Nó đã đánh mất "tất cả", bao gồm cả lý trí và nhân cách con người.
Em ấy đã được cứu.
Nhưng nó thì không.
...
Tin đồn về anh càng lúc càng trở nên tệ hơn, đến mức nó khiến cả tôi - bạn của anh phải nghi ngờ. Tôi nghĩ mình chỉ đang quá đa nghi, chỉ là bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng tôi cũng không có bằng chứng nào để phản bác lại, tôi không biết gì về anh cả.
Tôi chỉ biết bản thân không muốn tin anh là kẻ giết người.
Một hôm nọ, có người tới nhà anh.
Người đàn ông với mái tóc xanh đậm tưởng chừng như đen tuyền, đôi mắt trống rỗng vô hồn, dương mắt nhìn khu vườn hoa lộng lẫy. Ông ta lặng lẽ bước vào, rồi lại thẫn thờ đứng giữa vườn. Vẻ đẹp của khu vườn đã làm ông ta lay động? Hay là nhờ thứ gì đó khác? Ông cứ vậy đi dạo quanh, nhẹ nhàng lướt qua những khóm hoa nhưng không một lần dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đấy. Điểm dừng của ông ta là khu nhà kính, không chần chừ mà mạnh tay mở cửa.
Thấy những khóm hoa tươi ấy, hắn đã phát điên.
Hắn đã dẫm nát chỗ hoa cẩm tú cầu - dứt khoát huỷ hoại những khóm hoa bé nhỏ, hắn đã cắt đi mọi đóa hướng dương - chà đạp chúng dưới bùn lầy. Khu vườn dường như bị phá hoại hoàn toàn, giống hệt cái cách ông ta phá huỷ mọi thứ của anh.
Nghe thấy tiếng động, anh liền chạy vội vã đến. Để rồi đứng đó sững sờ, đơ ra với cảnh tượng trước mắt. Ông ta quay lại, tay cầm một bông hướng dương cuối cùng, miệng nở một nụ cười bệnh hoạn, thẳng tay giật đứt bông hoa.
- Tên khốn!_ Anh tức điên lên, lao vào tấn công lão, liên tiếp đấm thật mạnh. Sắc mặt anh tối sầm lại, anh như một con thú dữ điên cuồng xâu xé con mồi.Ông ta cố chặn nhưng không thể, mắt hắn long sòng sọc, nước dãi tràn qua hàm răng ố màu, nhưng vẫn cười như điên dại. Hắn ta vậy mà vẫn khoái trí mà chế giễu anh:
- Hoa của mày mất hết rồi, Hướng dương của mày chết rồi, chỗ cẩm tú cầu kia sớm muộn cũng tan thành khói bụi!
Ánh mắt như có sự thờ thẫn, xen lẫn trong nó là ngạc nhiên.Ôi đứa trẻ đáng thương, bị mọi thứ mình trân trọng ruồng bỏ.
- Im đi!
Anh đập thật mạnh khiến hắn chảy máu, liên hồi, liên hồi. Ai có thể hiểu được mớ hỗn độn trong cảm xúc của anh lúc này? Liệu có ai hiểu chỗ hoa kia quan trọng đến mức nào với anh? Có ai thấu những nhơ bẩn đang bủa vây đứa trẻ ấy?
- Trả lại cho tôi, tất cả những gì ông đã cướp! Sao ông dám phá nát khu vườn của tôi, những bông hoa đấy đã làm gì sai, những đứa trẻ kia có tội gì chứ?
Nước mắt anh không tự chủ là rơi xuống, anh cũng chẳng tha thiết mà lau đi. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai anh nhưng nó là bị cơn tức giận điên cuồng lấn át. Đáy sâu của vực thẳm tuyệt vọng là gì? Nó có phải anh của hiện tại không?
Anh cắn chặt răng, thở một cách nặng nề, bóp mạnh cổ cha mình. Sao mà anh chịu đựng được, một người quý trọng gia đình hơn tất thảy liệu có thể tự tay giết chết cha mình ư?
Hắn cố gỡ tay của anh ra, cào nó đến chảy máu. Ông ta quằn quại, y hệt cái cách anh cầu xin cha tha thứ hồi nhỏ. Hắn bấu lên mặt anh, cào rách nó, anh lại chẳng hề lay động, mắt trống rỗng siết tay càng chặt.
Tâm trí anh mơ hồ, suy nghĩ rối tung hết lên. Hoa của anh mất rồi, ánh sáng của anh, hướng dương của anh... Gia đình của anh.
Lời xin lỗi anh dành cả đời để trao lại cho họ...
Mất hết rồi.
Anh không thể giết lão ta nhưng anh không thể vứt bỏ đi suy nghĩ đấy. Dù có làm gì anh vẫn không thể xuống tay với gia đình mình. Ghét thật nhỉ? Kể cả khi họ có giết hay lợi dụng thì anh vẫn sẽ khóc khi mất họ. Nhưng anh sẽ không để hắn sống yên ổn đâu!
Ông không được chết, anh không cho! Anh cũng muốn chết nhưng đâu có được toại nguyện, vì cái đạo 'làm con' mà anh đã bị chà đạp phải sống đến bây giờ. Vậy thì ông ta - người làm cha cũng phải sống với cái nghiệp mình đã tạo.
- Dừng tay!
...
Khi tôi đến, tôi chỉ thấy được người bạn mình bị cảnh sát áp giải, chỉ thấy nơi trò chuyện của bọn tôi lại trở nên trơ trọi. Không một từ nào có thể miêu tả được cảm xúc của tôi khi ấy, cũng chẳng thể diễn tả đôi mắt của anh khi nhìn tôi.
'Cứu tôi với'
...
- Tại sao anh lại làm như vậy?
- Tôi nhớ họ, chỉ đơn giản vậy thôi.
- Akiara, tôi cần anh trả lời thật lòng. Nếu chỉ vì một lý do như vậy thì anh thật sự điên rồi!
- Anh tin hay không là chuyện của anh, thanh tra. Nhưng xin mấy người, đừng làm hại khu vườn của tôi. Kể cả khi tôi chết đi, nếu được hãy để ai khác chăm sóc chúng. Không thì để chúng vậy mà héo úa theo thời gian, ít nhất chúng được chết theo đúng quy luật tự nhiên.
- Rốt cuộc đến lúc này, anh vẫn không thể tỉnh khỏi giấc mộng ấy...
Tôi ở phía sau, lặng lẽ cầm lại nước mắt. Anh không ngẩng đầu lên nhìn vị thanh tra, cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ mắc lỗi. Giọng nói của anh thì vẫn vậy, ảm đạm, chắc nịch rồi nặng chĩu.
Từng lời của anh, tôi nghe không được. Có lẽ, vì cơn giận đang hừng hực trong tôi, hay cả nỗi xót thương cho người bên kia song sắt. Tất cả vì một ước mơ, vì một giấc mộng. Tất cả vì khát khao được gặp lại gia đình.
Hão huyền và vô thực.
...
- Bị cáo Akiara Hasuka, bị khởi tố với tội danh giết người. Tính đến hiện tại đã có gần 20 nạn nhân bị sát hại. Anh còn lời chối cãi nào không?
-Không, thưa thẩm phán. Tôi là người đã sát hại họ.
Câu nói của anh chắc nịch, nặng nề, nó khiến tất cả mọi người xôn xao. Anh trả lời không chút lưỡng lự, một câu trả lời thật thà đến đáng sợ. Tôi ngồi đó ngỡ ngàng, không tin vào những gì tôi nghe thấy. "Tại sao anh lại giết họ, tại sao anh lại làm những việc đấy?" hàng tá câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng chẳng ai trả lời tôi cả.
Không, tôi đã nhận được câu trả lời, nhưng tôi không chấp nhận câu trả lời ấy từ anh.
Phiên tòa cứ thế mà tiếp tục, Akiara không phủ nhận bất cứ câu hỏi nào mà tòa án đặt ra.
"Không, dừng lại đi." _ Tôi muốn nói với anh vậy mà cổ họng lại nghẹn cứng. Một lần nữa, tôi chẳng thể làm gì để giúp con người cô độc kia. Đừng tiếp tục nữa, tôi không muốn ánh dương của tôi tan biến.
...
- Tôi xin lỗi vì đã làm những việc sai trái ấy. _ Anh điềm tĩnh nói trước phiên tòa. Không chút lo lắng hay sợ hãi, đôi mắt ánh lên sự kiên định nhưng đồng thời cũng là sự mệt mỏi. Tôi ngồi ở dưới lặng lẽ nhìn hình bóng anh, nỗi lo trong lòng mãi không vơi.
- Nhưng xin hãy để tôi hỏi một câu. Hãy thử ví cuộc sống như một bông hoa, nếu mấy người sẵn sàng ngắt đi bông hoa khỏi thân của nó, chẳng phải mấy người đã cướp đi một sinh mạng sao? _ Chợt, anh trở nên cáu giận, tôi có thể cảm nhận được điều ấy. Tiếng của anh trầm xuống, đứng trước vành móng ngựa, anh bấu chặt lấy nó.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì những thứ tôi đã làm. Nhưng người duy nhất có lỗi không chỉ có tôi._ Giọng anh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, anh liếc về phía cha mình vẻ mặt đầy hận thù, căm ghét. Nhưng ông ta chỉ lạnh nhạt nhìn anh, có khi còn khẽ nở nụ cười.
Anh cúi gằm mặt xuống một hồi rồi ngẩng lên với một nụ cười nhẹ nhõm hoặc có lẽ, một nụ cười đầy tiếc nuối, đau thương.
- Tất cả những gì tôi làm, chỉ vì muốn lấy lại thứ gì đã mất. Những sinh mạng chỉ đáng vài đồng sỉ lẻ, những bông hướng dương mà tôi yêu quý, những cành hoa chưa kịp nở rộ đã úa tàn.
____________________________
Phiên tòa kết thúc, họ mang anh đi rồi. Khi anh bước qua tôi, một lần nữa tôi thấy anh mỉm cười thật tươi. Một nụ cười ấm áp như lúc trước, tôi thoáng nghe được câu nói của anh: "Tôi xin lỗi.".
Tôi chỉ biết đứng đó lặng thinh, nước mắt rơi mãi không thôi. Đừng xin lỗi tôi, người được xin lỗi là anh mới phải.
Anh thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, anh yêu hoa vậy sao lại tự mình nhuốm bẩn chúng. Ánh dương từ khi nào đã trở thành cơn mưa rào, sao màu vàng ấm áp sao đã chuyển sang màu xanh lạnh lẽo?
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu, sẽ chẳng biết tại sao. Khu vườn mà anh chăm sóc bấy lâu nay, dành mọi quan tâm và thời gian để chăm chút từng cành hoa, thực chất chỉ là một mồ chôn xác thôi sao? Tại sao anh lại khiến nơi bình yên và lộng lẫy đó thành một nơi đáng kinh tởm?
Tôi chưa từng nghĩ mình lại bất lực đến thế, bất lực không phải vì bị ngăn cản tiến tới ôm cái xác đã lạnh ngắt của anh. mà là vì anh đã đứng trước tôi, đứng gần đến nỗi tôi nghĩ mình có thể nắm lấy, nhưng lại thật xa vời, không thể chạm tới.
Tôi đã không làm gì để cứu đứa trẻ ấy.
Akiara Hasuka - anh là đóa hướng dương đẹp nhất tôi từng thấy.
Anh là người ấm áp nhất mà tôi gặp, anh chính là mặt trời của tôi.
Nhưng anh lại lựa chọn làm cẩm tú cầu,
Chọn trở thành lời xin lỗi, chọn trở thành ánh trăng lẻ loi.
Anh chính là hướng dương xanh
Là bông hướng dương duy nhất mang màu xanh ảm đạm
Là đóa hướng dương từ bao giờ đã úa tàn.
_____________
Đây là câu chuyện về một đoá hướng dương,
đôi lời kể về một người ôm trong mình tội lỗi,
lời minh bạch của kẻ sống vùi mình với cô độc,
là lời tố cáo thế giới thối rữa và mục nát này.
____________________________
END_ CHƯƠNG 7: ÚA TÀN - WITHER
Date: 18/9/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top