Chương 4: Cẩm tú cầu - Hydrangea
"Tôi sẽ là hoa cẩm tú cầu, sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất"
____________________________
Sáng hôm ấy tôi lại mò tới khu vườn, cả tuần bận nên không tới được, có thời gian rảnh là tôi đến ngay.
- Hasukaaaa!_ Tôi buồn chán gọi tên anh, như một đứa trẻ vòi quà. Tôi muốn uống trà, muốn ăn bánh của anh, muốn ngắm khu vườn. Và quan trọng hơn, tôi muốn chửi chết lão sếp ác độc của tôi!
- Cậu cứ vào đi, tôi đang dở tí việc._ Tiếng anh vọng ra, tôi nghe vậy liền không khách sáo mà mở cửa bước vào. Gian nhà của anh luôn có trong mình vẻ ảm đạm, buồn tẻ. Nó trống vắng lắm, chỉ có vài món đồ đơn giản, có lẽ vì anh sống một mình nên nơi đây luôn chìm trong sự yên tĩnh.
Tôi tự hỏi, người em gái đã tặng anh đôi khuyên tai giờ đang ở đâu. Rốt cuộc họ đã cãi nhau vì gì mà để giờ đây, anh phải sống trong nỗi cô độc.
Nhanh chóng tôi đã tới khu vườn, nơi đây vẫn như vậy, vẫn rực rỡ và mộng mơ. Nhưng đây lần đầu tiên tôi thấy cánh cửa nhà kính bật mở. Có gì đó như cuốn hút ánh mắt tôi, phải chăng là vì những sắc màu tuyệt đẹp ánh lên của những bông cẩm tú hay do cậu con trai với mái tóc vàng óng đang nở nụ cười rạng rỡ bước ra.
Đôi mắt lục bảo ấy sáng lên, anh vui vẻ vẫy tay về phía bạn mình và gọi lớn tên tôi. Trên người là bộ đồ làm vườn với chiếc tạp dề đã sờn cũ, mặt anh còn có chút lấm lem bùn đất. Hasuka nhanh chóng bỏ đôi găng tay ra, lau lau tay mình vào chiếc khăn gần đó.
Anh tiến lại gần tôi, hóm hỉnh cười:
- Lại bị ép tăng ca?
- Đúng vậy, lão ta ghét tôi hay sao ý!
- Rồi rồi, cậu cứ ngồi đó đi tôi đi pha trà. Dạo này mấy bà hàng xóm có vài chuyện hay lắm.
- Đừng nói là cậu tham gia vào hội chị em bạn dì của mấy bà cô rồi nha, Hasuka!
- 'Trà' đâu phải chỉ pha nước mới ngon._ Anh ta vỗ vai tôi rồi vô nhà, bỏ tôi bơ vơ nghi ngờ người bạn đang dần dà đam mê drama của mình. Chết cha, có phải do tôi không vậy?
Tôi đảo mắt, hướng về chỗ hoa kia trong tò mò. Tôi chậm rãi bước tới nhà kính, dừng lại ở cửa, lặng lẽ đứng nhìn từng khóm hoa. Xanh, tím, hồng, chúng pha trộn với nhau nhưng vẫn mang nét riêng của chính mình, mỗi bông hoa như những quả cầu lơ lửng, mềm mại và dịu dàng biết mấy. Dẫu thế, nơi ấy bao trùm trong một màu xanh dương tĩnh lặng, sắc tím mộng mơ và màu hồng nhẹ nhàng chỉ tô đậm sự thanh bình trong bức họa anh đã vẽ nên.
Chúng đối lập với bên ngoài, với hoa hướng dương. Chúng rực rỡ nhưng không thể nào sánh bằng những bông hoa tượng trưng cho mặt trời. Khu nhà kính chính là nét đột phá trong bức tranh này, trái với những sắc màu rạng ngời dưới ánh nắng, nơi đây là màn đêm, là sự yên bình và hài hòa của màu sắc trầm lắng.
Giống như anh, phải, quả thực rất giống anh.
-Tôi rất thích cẩm tú cầu, đặc biệt là cẩm tú cầu xanh._ Anh bước tới từ phía sau tôi, đằng sau là chiếc bàn với đầy đủ bánh kẹo và trà.
- Nhìn chỗ này tôi cũng đoán được rồi.
- Cậu biết không, từng có một truyền thuyết về loài hoa này. Truyện kể về một anh cảnh sát vô tình yêu một phụ nữ đã có chồng, hai người có mối quan hệ thân tình nhưng chỉ dừng ở đó. Một ngày nọ, thiếu phụ mất tích một cách bí ẩn và đột ngột, chàng trai ấy đã tìm kiếm và điều tra rất nhiều rồi tìm ra nghi phạm lớn nhất là người chồng của cô. Anh nghi ngờ nhưng không có chứng cứ buộc tội và cứ đợi mãi như vậy cho đến một năm sau, khi anh tưởng chừng như bỏ cuộc đã tìm thấy điều bất thường.
- Anh ta đã tìm ra gì vậy?_ Tôi tò mò hỏi
- Tại nơi người thiếu phụ ấy trồng hoa, chợt xuất hiện một khóm hoa cẩm tú xanh nhưng đáng lẽ, chỗ hoa đó phải màu đỏ. Đó là chứng cứ quyết định, buộc tội người chồng đã sát hại vợ và chôn cô tại chính khu vườn của mình. Xác của cô đã khiến đất chua và làm hoa chuyển màu, chính khóm hoa ấy là lời nói âm thầm thay cho lời cầu cứu của cô. (Đã tham khảo từ truyện "Thị trấn mèo" tập 1)
- Cơ mà, độ chua của đất là do tôi bón vôi chứ không phải tôi giết người đâu nha._ Anh cười, nụ cười rạng rỡ tôi luôn muốn nhìn thấy. Nghe anh cười tôi cũng khúc khích theo.
- Quả là một câu chuyện buồn, nhưng quả thực chúng rất đẹp. _ Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đón lấy bông hoa xanh tuyệt đẹp. Tôi có thoáng ngửi thấy một mùi hương, không phải hương thơm của hoa nhưng tôi nghĩ nó chỉ là phân bón, dù sao khi nãy anh cũng đang bận rộn với khu nhà này mà.
Những bông hoa - chúng đã được anh chăm sóc tỉ mỉ để có được vẻ đẹp này. Loài hoa đẹp, ý nghĩa đẹp và anh, cũng đẹp như chúng vậy.
- Tôi yêu cẩm tú cầu lắm._ Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, mê mẩn với đóa hoa. - Cơ mà trước kia, tôi vốn yêu hướng dương cơ. Nhưng lớn lên tôi lại thích cái ảm đạm và bình yên của cẩm tú, loài hoa tri kỉ của cơn mưa.
- Con người anh rạng rỡ như hướng dương mà lại thích sự ảm đạm của cẩm tú sao? Cơ mà, tôi cũng ẩm ương không kém nên chả trách anh được!
- Haha, cậu cũng kỳ lạ kém gì tôi đâu, ai lại đi chê bai công việc, phàn nàn về lão sếp suốt ngày nhưng vẫn cứng đầu không tìm việc khác như cậu._ Thấy bị tôi trêu chọc, anh lên tiếng phản bác bằng cách chọc đúng vào tim đen của tôi.
- Cái đó khác nha!
- Phải phải, rất chi là khác._ Anh bắt đầu chọc ghẹo tôi làm tôi đỏ bừng mặt lên, quơ quơ tay bất bình. Còn anh thì cười, cười một cách hả hê. Dù khó chịu nhưng thật ấm áp, tôi thích thấy anh vui vẻ như vậy.
Và bữa tiệc trà của chúng tôi là vậy đấy, bắt đầu bằng tiếng cười, kết thúc cũng với tiếng cười. Chúng tôi chỉ đơn giản nói cho nhau những câu chuyện và nhẹ nhàng xóa đi những muộn phiền của nhau.
Ít nhất là một số của anh.
...
Nó mở mắt, ánh sáng chói lóa của đèn làm nó khó chịu. Cả người đau nhức, nó không tự ngồi dậy được. Nó cảm nhận được cơn nhói đến từ cánh tay, nó đang được truyền nước, hoặc máu, nó không biết, nhưng nó đau. Nó cảm thấy có gì đó như đang bám chặt lấy gót chân của nó, chắc băng gạc, đến bây giờ cái bỏng rát khi ma sát với đường sỏi vẫn còn in hằn trong tâm trí nó.
- Ơn trời, con tỉnh rồi! _ Người đàn bà kia vực nó dậy, ôm nó vào lòng, siết chặt. Nước mắt trên mặt bà ta thấm xuống lớp áo xanh nó đang mặc trên người. Bà ta bắt đầu khóc lớn, gào to lên như để thu hút sự chú ý từ người khác.
Nó ghê tởm, hương nước hoa nồng cùng mùi cồn khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi nó, lớp trang điểm đậm của bà dính lên áo, lên mặt nó. Nó cố đẩy người đàn bà kia ra nhưng tay nó mềm nhũn, không chút sức lực. Người đàn bà kia vuốt ve mặt nó, điều đó làm nó kinh hãi đến run người. Nó né tránh, nhưng bà ta lại kéo nó gần hơn, mở giọng ngọt xớt hỏi han nói:
- Akiara, con có biết bố mẹ lo cho con như nào không? Sao lại bỏ đi như thế, con đã gây ra nhiều rắc rối lắm đấy! _ Bà ta quở trách, những lời nói quan tâm nhưng mắt bà ta đầy giận dữ, nó không dám nhìn thẳng vào mắt bà, nhắm tịt lại mà quay đi. Nó sợ, mỗi khi nhìn vào mắt bà ta nó lại nhớ đến giấc mơ ấy, nhớ đến cảnh nó cố nặn ra một hình nhận từ chỗ bùn pha lẫn máu tanh và cánh hoa.
- Con có nghe mẹ nói không vậy? _ Mẹ nó bấu chặt vào vai khiến nó đau đớn giãy ra, nó cố mở miệng kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn cứng không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ư ử. Cổ nó rát lên mỗi khi nó cố cất tiếng, nó đã hét, hét quá nhiều. Và nó cũng khóc, nhiều đến mức bây giờ nó nhìn không rõ nữa.
Nó cảm thấy nước mắt như chuẩn bị chảy ra lần nữa, nó thấy đau, đau đớn tột cùng.
- Em à, con nó đau kìa, nhẹ nhàng thôi. Thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi. _ Cha nó tiến lại gần, ông nhẹ nhàng gỡ tay mẹ nó khỏi người nó, ôm lấy bà rồi nhẹ đặt lên trán bà một nụ hôn. Ông ta nhìn nó, chỉ ánh mắt thôi đủ để nó khiếp sợ. Đôi mắt xanh đậm tưởng chừng như đại dương sâu thẳm nhìn thẳng vào nó, muốn nuốt chửng nó trong sự phẫn nộ.
- Ôi, mẹ xin lỗi, con không nói được nhỉ? Bác sĩ nói con đã khóc rất nhiều, chắc họng con đau lắm! Cha mẹ xin lỗi, cha mẹ đã không để mắt tới con cẩn thận, để con bị bắt đi.
Bà ta giả bộ đau lòng, ngả vào lòng người chồng và ông ta cũng đỡ lấy bà, an ủi. Và bà ta lại khóc, khóc nhiều đến mức người xung quanh phải xúm lại hỏi han bà ta. Bà bắt đầu kêu than rằng bản thân thật đáng trách, để đứa con trai duy nhất bị bắt cóc rồi nó bị hạnh hạ, bị vứt ở một con hẻm bẩn thỉu đêm mưa bão. Ai nấy đều cảm thấy xót xa, đều nói lời dụ ngọt bà ta. Thậm chí có vài người còn đến xoa đầu nó, đưa cho nó một chút tiền lẻ mong nó sẽ tốt lên.
Rồi khi những người đó rời đi, hai kẻ kia lấy hết chỗ tiền từ tay nó.
Chúng lại nói dối rồi, không ngượng miệng. Nó mà bị bắt cóc à? Nó là đứa con duy nhất của chúng sao? Nếu nó bị hành hạ, thủ phạm chỉ có chúng thôi.
...
Một tuần sau, nó được đưa về nhà - một ngôi nhà mới chứ chẳng phải trại mồ côi kia. Hoặc có lẽ, nơi đó chẳng phải là "nhà" mà là cái ngục tù nó căm ghét. Về đến nơi cha nó liền nhấc bổng nó lên rồi quăng thật mạnh nó vào tường. Đầu nó đập vào bức tường gạch khiến nó đau đến không nói được, nó nằm đó, quằn quại. Ông ta sôi máu lên đá nó liên tục vào bụng, mồm buông lời chửi rủa thậm tệ. Ông nhìn nó đầy khinh rẻ, nguyền rủa nó chết quách đi cho xong. Nó không chỉ khiến mối làm ăn của ông suýt bị hủy hoại, còn khiến ông phải chi trả viện phí cho nó, thật tức cười.
Sau khi "xả tức" xong, mẹ nó đỡ nó dậy. Bà ta không an ủi nó, không lau đi dòng nước mắt trên mặt nó, cũng chả hỏi nó có đau không, bà ta xoa nhẹ má nó và nói:
- Đừng làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này đấy, thứ này cũng kiếm được kha khá tiền rồi.
Bà ta cười, nó nhìn bà đầy hận thù. Nó tự hỏi bà ta nó nói thế với anh chị nó không, bà ta đã nói thế với bao đứa trẻ khác rồi. Mẹ nó nhìn nó như vậy, nở một nụ cười thỏa mãn.
- Phải, tao thích ánh mắt đấy của mày. Ghét tao đi, hận tao đi. Kể cả khi tao có chết mày vẫn phải sống dưới cái bóng của tao cả đời.
Bà ta đưa cho nó một hộp quà nhỏ từ trong túi, nói nó cầm lấy. Nó do dự một hồi, không biết đấy có phải một cái bẫy không. Nhưng rồi nó nhìn thấy cách thắt nơ kia nó nhanh chóng giật lấy chiếc hộp.
Một đôi khuyên tai hình hoa linh lan với những bông hoa trắng như cái chuông nhỏ, kèm theo nó là một lá thư với những nét chữ đôi phần nguệch ngoạc. Nó cầm lá thư đấy trên tay, nắm chặt đến mức nó nhàu đi một nửa, rồi nó bật khóc một lần nữa. Nhưng nó không gào lên, cắn môi đến chảy máu để nhịn, mẹ nó thấy nó vậy thì cười lớn, châm chọc nó nên nhìn bản mặt nó lúc này. Rồi bà ta quay đi, bỏ nó ở một góc vùi mình trong đau khổ.
Nước mắt lăn xuống mặt nó như thiêu cháy da thịt, nó không khóc vì đau mà là khóc vì hối hận, vì nhớ thương. Nó liên tục bứt tóc của mình trong giận dữ, tự trách bản thân vì đã quá vô dụng. Mùi tanh của máu xộc lên mũi nó, cùng đó là vị mặn của nước mắt. Những giọt lệ ấy cứ thế mà giàn giụa, thấm lên áo nó, thấm cả vào trong tim nó.
"Gửi anh, Akiara Hasuka
Hãy nhận đôi bông tai này như lời xin lỗi của em nhé, mong anh tha thứ cho em vì đã thô lỗ. Em phải đi đến một gia đình mới, nhất định sẽ viết thư cho anh!"
...
Sống là một hình phạt và nó là kẻ phạm tội. Sống là để đền tội, là không để mang tội bất hiếu. Sống để kiếm tiền, và sống là để bù đắp, cho những thương tổn nó chẳng thể chữa lành.
Quả thực sau đêm đấy nó không thể quay lại cánh đồng hướng dương nữa, nó cũng chẳng thể ngủ được. Nó ngồi trong một góc phòng, thu mình lại mà dằn vặt. Nó đeo đôi khuyên tai em tặng, nó ôm chặt lá thư em viết, nó dựa vào cái giường của em và cứ như thế, nó khóc thút thít.
Đêm đó là một đêm mưa, y hệt cái đêm nó đánh mất em. Mưa lớn, mớ cảm xúc trong lòng nó cũng dậy sóng theo, nó nên làm gì đây? Nó không biết. Nó mất phương hướng rồi, cũng chẳng có hải đăng nào soi đường cho nó. Nó không phải hướng dương, nó đánh mất ánh sáng và giờ đang chìm trong bóng tối.
- Tôi muốn xin lỗi.
Nó nói, nhưng chẳng ai nghe, không ai đáp. Nó muốn xin lỗi, nhưng lại chẳng thể tạ lỗi. Vậy nên nó biến cuộc đời nó thành một lời xin lỗi.
Vậy nên anh nguyện trở thành đóa cẩm tú xanh.
____________________________
END_ CHƯƠNG 4: CẨM TÚ CẦU - HYDRANGEA
Date: 2/7/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top