Chương 3: Mất - Gone
"Một cánh đồng hoa, rực cháy
Nhuộm một màu đỏ tanh tưởi của máu"
____________________________
Đêm nay, nó lại quay lại cánh đồng kia. Nhưng dạo này nó mệt mỏi quá, nó không đủ sức để làm gì nữa.
Nó ngồi xuống thảm cỏ, tự thu mình lại. Nó mặc cho lũ trẻ kia chơi đùa, nó không muốn cùng họ chạy nhảy, cũng không muốn chạy trốn khỏi họ. Nó chỉ muốn nghỉ ngơi, lặng nghe theo tiếng cười rộn rã của chúng là đủ rồi.
Chợt, có tiếng sột soạt bên tai, nó mở mắt quay sang bên cạnh
- Em cãi nhau với con bé à? _ Cậu bé ngồi xuống bên cạnh nó.
- Con bé xa lánh em.
- Anh tưởng em biết lý do rồi chứ, em là thiên tài mà Akiara._ Kyle nói với nó, giọng có chút thất vọng. Nó khó hiểu nhìn anh, nó làm sao mà hiểu được. Nó không phải thiên tài, nó chỉ biết nghi ngờ, biết nghĩ chứ nó không bao giờ làm cả. Nó không biết, con bé không giải thích cho nó, nó cũng chẳng nói chuyện được với em.
- Nghĩ xem nào, điều gì khiến em khó chịu trong trại mồ côi này. _ Kyle bắt đầu gợi ý cho nó.
- Em ghét mỗi khi mọi người rời đi, không ai gửi bức thư nào cả...
- Mỗi khi họ đi, em thấy điều gì đang ngờ nào, Akiara?
- Em đã nói em không biết mà! Chỉ có ba mẹ-
Rồi nó như hiểu ra điều gì, một dòng suy nghĩ khiến nó sựng lại. Nó bắt đầu run rẩy, e ngại nhìn cậu. Nó như đã biết câu trả lời, nhưng vẫn nhìn anh mong đợi lời đáp, nó muốn tin, suy đoán của nó là sai.
- Akiara, anh nghĩ em nên tỉnh dậy đi, không em sẽ mất đi tất cả.
Kyle nhìn nó nghiêm nghị và lo lắng. Nó thấy vẻ mặt ấy mà lắc đầu phủ nhận, nó không muốn tin, không muốn tin phán đoán của nó là đúng. Nó liền sợ hãi đứng dậy, chạy thật nhanh khỏi anh, chạy xa khỏi lũ trẻ. Dù nó biết nơi đây như vô tận, nhưng liệu nó có tỉnh dậy khi chạm tới nơi tận cùng của cánh đồng hoa không?
" Dậy đi!!"
....
- Umeka! _ Nó giật mình tỉnh giấc, hét vang tên em. Ngay lập tức quay sang chiếc giường bên, nó gần như sụp đổ khi không thấy em ở đó.
Nó vội vã bước xuống khỏi giường, chạy thật nhanh ra sân trước như biết sẵn tương lai, không thèm bận tâm đến việc xỏ dép vào.
Nhưng, ngay sau khi nó chạy đến chỗ cha mẹ, âm thanh khởi động của động cơ xe vang lên. Nó thấy hình bóng con bé trong xe, liếc nhìn thấy nó nhẹ cười, vẫy tay chào tạm biệt nó. Nó như muốn khuỵu xuống mà khóc, muốn hét thật to cho thỏa nỗi lòng. Nó đứng đó, chết lặng, một đứa trẻ phải chịu đựng từng ấy đó khổ có đúng không?
Trong khi tâm trí đang hoảng loạn, mẹ đặt tay lên vai nó, cái giọng ngọt xớt nghe muốn tức điên. Bà bắt đầu buông những lời sáo rỗng "Umeka sẽ ổn thôi, con không cần phải quá lo lắng. Em ấy đã có một gia đình mới hạnh phúc hơn".
Chỉ một câu nói đơn giản, nó đã nghe không biết bao lần, nhưng đủ nhiều để nó hiểu đó là lời nói dối.
Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân vô dụng, chưa bao giờ nó ghét cha mẹ mình đến thế.
Và cơn giận của nó như được thổi bùng lên tột độ khi nó nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau. Những tờ giấy cọ vào nhau, cha nó đang đếm tiền, từng tờ, từng tờ một.
Nó cắn chặt răng, hất tay mẹ nó đi rồi chạy, chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà kia, chạy theo chiếc xe đã cướp đi tất cả của nó.
...
Nó chạy, chạy với đôi chân trần của mình. Bằng một cách nào đó nó vẫn chưa đánh mất dấu vết của chiếc xe kia, dù nó nhận ra không thấy hình bóng của em nó đâu cả. Chân nó bắt đầu đau rát, nó nứt ra rồi chảy máu do những ma sát với mặt đường đầy sỏi.
Kể cả vậy, sớm hay muộn nó cũng đuối sức, ngay khi nó ngã lăn ra đất liền mất dấu chiếc xe kia. Đầu gối nó chảy máu, tím bầm của hai tay. Nó thở khó khăn vì hụt hơi, cả người đau nhức vì cú ngã. Tay nó run run, tự nhắc bản thân đứng dậy và đi tiếp.
Trước khi nó kịp nhận ra mặt trời đã lặn xuống và màu xanh đen đã xâm chiếm lấy bầu trời, đứa trẻ đi lang thang khắp con phố với hàng tá tím bầm, trầy xước. Nhưng lại không ai để tâm đến nó cả.
Đi mãi, đi mãi nó mới dừng lại tại một con hẻm, nó nghe thấy tiếng động, nghe thấy giọng của em. Nó quên đi cơn đau, đâm đầu chạy vào con hẻm tối tăm kia. Trời bắt đầu lộng gió, sấm chớp vang đầy trời nhưng liệu có ngăn được từng bước chân nhỏ bé kia?
Nó nặng nề nhấc từng bước chân, di chuyển khập khiễng và vụng về. Nó đuối sức rồi nhưng lý trí không cho nó từ bỏ, cơ thể nó cứ thúc giục nó bước đi.
Nó dừng lại tại một ngõ cụt nhưng có gì mách bảo nó không được rời khỏi. Thằng bé bắt đầu mò mẫm khắp nơi, cả người run lên theo từng cơn gió thổi. Trời chuẩn bị mưa, nó biết, nhưng nó vẫn cứng đầu tìm kiếm.
Sau một hồi nó vô tình tìm thấy một căn hầm, gặng sức mở cửa, khó khăn bước xuống nơi ẩm ướt và u ấm kia. Nó men theo bức tường, thận trọng với từng bước chân. Gần tới nơi có ánh sáng, mùi tanh nồng của máu hòa với mùi cồn xộc thẳng lên mũi nó.
Thật kinh tởm.
Nó từ từ bước xuống, thứ đập vào mắt khiến nó sững người. Một bàn mổ với rất nhiều máu, tung tóe ra sàn nhà. Xung quanh nơi ấy là hàng loạt những lọ thủy tinh, ống nghiệm, những dụng cụ y tế dính đầy máu đỏ. Nhưng thứ khiến nó sợ đến mức muốn nôn mửa là thứ đựng được trong những cái lọ kia.
Đôi mắt, trái tim, mọi nội tạng của con người được trưng bày như đồ trang trí, nghĩ đến thôi cũng làm nó thấy ớn lạnh.
Nó căng thẳng gọi tên em, tìm kiếm hình bóng em khắp cơn phòng. Giọng nó khàn đặc như sắp khóc, có lẽ phần nào hi vọng trong nó đã chết khi nó thấy chỗ máu trên cái bàn mổ kia. Nó đi dưới ánh đèn nhấp nháy, vô tình va phải một thứ khiến nó ngã nhào. Cố kìm nén cơn đâu mà đứng dậy, nó quay đầu lại nhìn xem nó đã vấp phải gì.
- Umeka?
Giọng nó run run, nó lùi lại phía sau vì kinh hãi.
Em gái nó, Umeka của nó, nó vừa vấp phải đầu của em, một cái đầu không có xác.
Chuyện xảy ra sau đó, nó không rõ. Nó đã khóc, đã hét lên thật lớn trong tuyệt vọng. Nó ôm lấy cái đầu đó, cố gọi tên em mong chờ một tiếng trả lời dẫu biết sự thật phũ phàng là em đã chết. Tai nó ù đi, nó không nghe được tiếng cầu cứu của chính bản thân nó, chỉ có tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời, chỉ cảm nhận được cổ họng bỏng rát.
Nước mắt nó rơi mất kiểm soát, nó lấy bàn tay đầy máu của mình cố lau đi nhưng không được. Và từ cái đầu ấy, từ khóe mắt đã bị móc ra một cách nhẫn tâm, chảy ra dòng máu đỏ như thay cho nước mắt.
...
Khi mở mắt, nó thấy mình đang đứng trước cánh đồng hoa. Nhưng lần này, hoa của nó đã bị cắt sạch, cánh đồng đẹp đẽ khi xưa đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Mùi máu tanh cùng mùi thịt cháy làm nó kinh tởm, nó nhìn xuống mặt đất nơi đã trở thành một biển máu đỏ. Nó đứng đó, giữa những bông hướng dương chồng chất, trên một mồ xác của anh chị em nó, của những người đã bị giết một cách tàn nhẫn giống Umeka.
Nó khuỵu xuống, nó giờ đây đã thật sự suy sụp. Bây giờ nó mới nhận ra nơi này quan trọng với nó như thế nào, giờ nó mới hiểu ra tại sao những giấc mơ luôn đưa nó về đây.
Cánh đồng hoa hướng dương, nơi duy nhất cho nó thêm cơ hội để gặp lại những người nó đã đánh mất và đôi khi là cả những người nó chưa từng gặp. Nhưng chúng đều có một điểm chung, lũ trẻ ấy đều và đã từng mang cùng một cái họ, sống chung dưới một mái ấm với nó.
Họ đã chết, đó là lí do lũ trẻ mang trên mình đôi cánh. Cánh đồng không chỉ là nơi chứa những bông hoa hướng về mặt trời mà còn chứa bao nhiêu mặt trời của nó, bao nhiêu bông hoa nó vốn yêu rất nhiều.
Nó khóc trong vô vọng, khóc vì nỗi đau của trái tim đang quặn thắt. Cứ cố chấp nặn ra một hình nộm từ chỗ máu tươi đã hòa lẫn với đất. Cứ nghĩ đến những gì những thiên thần kia đã phải trải qua làm nó thấy đau đớn không thôi, tự hỏi bản thân nếu khi đó có đủ can đảm thì có thể ngăn bi kịch này lại không. Nó không nhận, không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Không muốn nhận nó đã ngu ngốc thế nào khi bơ đi những nghi ngờ trước kia, khi sợ phải mơ đến chốn này.
Nó đã phí phạm bao nhiêu, để rồi giờ đây hối hận khi đã đánh mất tất cả, một gia đình, một cánh đồng hoa, một niềm hạnh phúc.
Có phải Chúa đang trừng phạt nó vì không bảo vệ được đứa em gái yêu quý, vì đã để những thiên thần kia chết đi? Nhưng tại sao, sao Người lại nhẫn tâm đến thế, sao lại cướp đi ánh dương của nó vậy?
Nó còn gì để mất nữa sao?
Bỗng, nó nghe thấy tiếng cười. Nó ngước lên, đằng xa là cha mẹ nó trong những bộ đồ phù phiếm, chỉ vào mặt nó mà chế nhạo. Họ nói nó ngu dốt, nói nó bẩn thỉu, nói nó cứng đầu cố chấp đến thế nào.
Nói những đứa trẻ đã chết kia
Chỉ là những món hàng chẳng đáng tiền là bao!
Khi đó, nó chỉ biết im lặng. Nó ngước lên bầu trời từng mang một màu xanh ngọc, tự hỏi bản thân mình. Cánh đồng hoa này bị thiêu cháy, là do nó bị Chúa trừng phạt, hay do lũ người ngu xuẩn bị đồng tiền che mắt?
Dù là tại ai, ác mộng kia đã sinh ra một con quỷ dữ.
...
Anh choàng tỉnh dậy, thở dốc vì hoảng sợ. Cơn ác mộng về quá khứ, về kí ức anh đã cố chôn vùi.
Anh vội lau đi hàng nước mắt, đôi mắt xanh sâu thẳm kia có phần đỏ lên, chính vì anh đã khóc quá nhiều. Anh không muốn khóc, hình dáng ấy của anh thật thảm hại, mãi buồn rầu vì quá khứ đáng khinh đáng lẽ phải vượt qua.
Akiara liếc nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi phút sáng, còn quá sớm để tỉnh dậy, nhưng anh chẳng thể nhắm mắt ngủ nữa rồi.
Anh bước xuống khỏi giường, mệt mỏi tìm đến khu vườn của anh. Gió thổi mạnh, đôi bông tai của anh đung đưa theo. Âm thanh leng keng nhỏ nhẹ, tiếng xào xạc của lá như tạo nên một bài ca dịu dàng. Ánh trăng soi xuống từng bông hoa, soi xuống con người chìm trong u sầu và tội lỗi. Ánh sáng ấy đã dõi theo anh nhưng anh chưa một lần ngước lên nhìn.
Anh lướt qua chỗ hướng dương, mở cánh cửa ngôi nhà kính. Một căn phòng chứa đầy hoa cẩm tú, chúng mang trong mình ánh hồng ấm áp, sắc tím dịu nhẹ chuyển giữa hai tông màu, và trên tất cả, đó là màu xanh dương.
Màu sắc của sự tĩnh lặng và thanh bình như xâm chiếm căn phòng nhỏ, bao trùm lấy cả anh. Nó ảm đạm, sâu bi như con người anh vậy, dù rực rỡ nhưng lại buồn biết mấy!
Anh đứng giữa khu nhà kính, hòa mình vào những bông hoa. Nhưng khác với chúng, anh cô đơn và nhỏ bé, không phải một bông hoa mà chỉ là một cánh hoa đơn lẻ. Vì anh đã mất đi tất cả, anh là cánh hoa cuối cùng, giống như nó.
____________________________
Nó là ai, và nó sẽ như nào trong tương lai
nó tìm cách để cứu mọi người, nhưng đấy chỉ là trong mộng tưởng
nó cứu họ, vậy ai sẽ cứu nó đây?
...
Ai sẽ là người, đưa anh khỏi ảo mộng?
____________________________
END_ CHƯƠNG 3: MẤT - GONE
Date: 12/2/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top