Chương 2: Hướng Dương - Sunflower

"Tôi muốn tạo nên một cánh đồng hướng dương, nơi tôi có thể gặp lại mọi người"

____________________________

- Đêm qua anh mất ngủ sao, trông mệt mỏi quá.

Tôi nhìn anh lo lắng, đôi mắt anh từ đầu đã luôn có gì đó sâu thẳm nhưng hôm nay nó như thất thần, dường như vương vấn nỗi buồn sầu

- Hôm qua có chút khó ngủ, thi thoảng như vậy riết thành quen.

- Anh gặp ác mộng à?

Anh im lặng một hồi, tay cầm ấm trà nhẹ uống một ngụm.

- Có lẽ, còn đáng sợ hơn ác mộng. _ Mắt anh đăm đăm nhìn về chỗ hướng dương, ánh mắt đó nhìn lâu vào những bông hoa hướng dương đó nghĩ ngợi. Chợt, trông anh thật buồn, tôi cũng không biết phải nói sao, chỉ biết im lặng cùng anh.

"Tôi đã mơ về, Một cánh đồng hoa, rực cháy" - anh nói với tôi, nhưng có sự ngập ngừng và chần chừ, như muốn tiếp lời nhưng vô tình nuốt mất đi.

Tôi nhận thấy có gì đó ẩn đi trong câu nói, nhưng tài nào mà tôi hiểu được. Chúng tôi chỉ là những người hàng xóm, nếu cao hơn chỉ đơn giản là bạn thôi.

- Hết trà rồi, đợi tôi chút nhé, tôi sẽ pha ấm mới và mang chút bánh.

Thi thoảng tôi sẽ đến đây uống trà với Hasuka, nơi đây dần trở thành nơi giải tỏa căng thẳng của tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn bóng lưng anh đi xa dần, phải chăng bóng lưng đó như có tiếng nói, phác lên nỗi buồn sầu hiện lên trong anh.

Anh vẫn luôn lắng nghe những tâm sự, bầu bạn khi tôi mệt mỏi. Vậy mà chẳng bao giờ tôi nghe anh nói gì với tôi, nụ cười trên môi anh vẫn vậy nhưng có lẽ ,con người ấy không mang màu vàng tươi sáng.

Hasuka, tôi không thể nào hiểu hết được anh, thật ra tôi không biết gì cả. Nhưng nếu được, tôi muốn biết một phần về anh, tôi muốn thấy bông hoa ấy không héo tàn mà thật tươi .

____________________________

Đó là một ngày bình thường, những tia nắng ấm áp chiếu xuống căn nhà ấy. Tiếng nô đùa của những đứa trẻ thơ vang vọng. Rộn rã và vui tươi, âm vang trong trẻo cùng tiếng xì xào của gió.

Chúng đùa vui trên bãi cỏ xanh mát, cùng nô đùa, ca hát với những chú chim chiền chiện như một dàn đồng ca hợp xướng. Chúng cứ chạy, chạy đua với gió, ca cùng trời, đuổi theo nhau trong tiếng vui cười.

Nhưng trái ngược với không khí nhộn nhịp kia, có một đứa trẻ chỉ lặng im, khép mình trong một góc. Mang trong mình mái tóc xanh óng như ánh mặt trời, nhưng nó lại vùi mình trong bóng râm. Nó đứng đó, đôi mắt xanh như lục bảo của nó đăm đăm nhìn ra xa, nhìn lũ trẻ vui đùa. Nó không tham gia, nép mình lại dưới gốc cây, thầm lặng quan sát, theo dõi. Và cũng lặng lẽ nở nụ cười.

Có lẽ đó là niềm vui, là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của lũ trẻ, hay thậm chí là của nó.

Nơi đây là một trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở đây hoàn toàn không có cùng một huyết thống. Chỉ rằng chúng có chung một hoàn cảnh, chúng đều thiếu đi hơi ấm của gia đình. Chúng được nhận về đây, được ban cho một mái ấm, mang cùng một cái họ, có một gia đình mà chúng được trao niềm yêu thương. Lũ trẻ được sống như những đứa trẻ bình thường khác, được học, được vui cười, được "cha mẹ" chăm sóc.

Ít nhất trên danh nghĩa, ngôi nhà đó là như vậy.

Cơ mà, "gia đình" này có lẽ chỉ là tạm thời, mỗi tháng sẽ có tầm hai đứa trẻ được nhận nuôi, và sẽ có một đứa được đưa đến. Nhưng dần dà, chẳng có ai đến cả, và những đứa bé được nhận nuôi cũng không có một tin tức gì.

Bao nhiêu cái tên, nó nhớ rõ. Lũ trẻ đó là gia đình, là người thân của nó. Chúng là những đoá hướng dương, là tia sáng sưởi ấm linh hồn nó.

- Anh Akiara!

Một đứa trẻ nắm lấy tay nó, nở một nụ cười rực rỡ. Nó quay về phía đứa nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, đôi mắt xanh mở to lấp lánh. Nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái bé bỏng, nó hỏi:

- Có chuyện gì sao, Umeka?

- Anh đang làm gì vậy, ra chơi với bọn em!

Cô bé kéo nó đi ra khỏi bóng râm, đòi nó ra nô đùa cùng mọi người.

- Hôm nay là ngày cuối cùng của Kyle đấy, anh phải chào tạm biệt anh ý chứ!

Đứa bé lên giọng trách móc còn nó thì chỉ im lặng mà gượng cười. Em nói đúng, nó nên tạo thêm những kỉ niệm đẹp với chút thời gian ngắn ngủi của người anh cả. Nhưng có gì đó như ngăn nó lại, nỗi lo sợ người anh ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ, về một cách đồng hoa hướng dương mà nó cứ gặp mãi.

Nó luôn có một giấc mơ về một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Dù bản thân luôn yêu loài hoa ấy, nó lại sợ mỗi khi mơ về nơi đó.

Trong giấc mơ lũ trẻ cũng chơi đùa với nhau như thường lệ. Ánh sáng mặt trời ấm áp như bao trùm nơi ấy, bầu trời trong xanh rộng lớn tương phản với sắc vàng của hướng dương. Cánh đồng hoa không có giới hạn, nó như biển nước mênh mông, rộng lớn và chạy mãi, chạy mãi không thấy điểm dừng.

Nó sợ, sợ phải nhìn thấy người anh kia xuất hiện ở cánh đồng hoa, giống như những đứa trẻ khác những đứa đã được nhận nuôi và cả đám trẻ xa lạ mà nó không biết.

Nó cảm thấy nơi ấy không an toàn. Vì nó như thoáng thấy được đôi cánh trên lưng những đứa nhỏ. Và tất cả những ai xuất hiện ở cánh đồng kia, nó đều đã mất liên lạc.

Cứ như nó đã mất đi họ rồi, cánh đồng hướng dương kia là nơi lưu trữ những tia nắng, những người thân nó yêu quý.

Dù do dự nhưng nhìn vẻ long lanh trong mắt em gái, nó không khỏi xiêu lòng. Nó dịu dàng nắm lấy tay Umeka.

- Nào, ta cùng đi nhé. Kyle đang đợi đấy.

Nghe nó nói vậy, con bé cười tít mắt. Cô bé cười, cười thật tươi và rạng rỡ, kéo anh nó lại gần chỗ đám trẻ đang vui đùa.

- Akiara! Umeka! Hai đứa lại đây chơi nào!

...

Đêm hôm đó, trời đổ cơn mưa to, gió thổi mạnh như muốn đập vỡ khung cửa kính. Như tiếng gõ cửa, thúc giục nó làm một điều mà nó chả bao giờ dám làm.

"Ngăn họ lại, giữ anh ấy lại."

Tiếng sấm vang lên ầm ầm bên ngoài, hối thúc nó như dồn ép. Nó bịt tai, co mình trong một góc. Nó muốn giữ anh nó lại, nó không muốn mất thêm ai nữa. Nó lo rằng sẽ gặp anh trong giấc mơ, dù nơi ấy vốn luôn rộn rã tiếng cười.

Nó ghét bóng tối nhưng khi mặt trời ở quá gần, nó thấy hiểm nguy dình dập.

Em nó - Umeka, tìm đến nó sau khi chia tay Kyle. Con bé buồn rầu tìm kiếm một nơi để dựa vào mà khóc. Nghe thấy tiếng bước chân, nó lập tức trấn tĩnh lại bản thân.

"Mọi thứ sẽ ổn, anh ấy sẽ ổn thôi. Miễn có em ở đây rồi."

- Anh Akiara _ Con bé mếu máo, mắt em đã đỏ hoe rồi. Nó sà vào lòng anh, ôm chặt lấy, dụi dụi vào vai nó. Rồi con bé khóc, khóc thật lớn. Nó thấy người em run lên từng đợt, nhưng nó chả làm gì, chỉ im lặng ôm lấy em.

Đây không phải lần đầu con bé và nó phải chia xa một người trong gia đình, vốn dĩ đây cũng chỉ là một "gia đình" với một cái họ chung, nhưng chưa bao giờ em không khóc.

Thật đáng ghét, cảm giác khi chứng kiến người mình thương bỏ đi. Vì những điều đã xảy ra trong quá khứ, chúng phần nào coi đây là bỏ rơi.

Nó ôm Umeka, ôm thật chặt. Nó không khóc vì nó đã khóc đủ nhiều rồi. Nó biết, có khóc cũng không ai quay về cả. Nó xoa đầu đứa em gái bé nhỏ, an ủi con bé, vỗ về bản thân.

Điều nó không bao giờ làm được là ngăn cản những người ra đi, và càng khó hơn để làm lành vết thương trong lòng Umeka, trong tim lũ trẻ tại trại trẻ mồ côi này, và cả nó nữa.

Làm sao nó giúp được bản thân nó đây?

Nó lo cho người khác mà quên chính nó mất rồi!

...

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, đồng hồ để điểm nửa đêm rồi nó vẫn chưa ngủ được. Từng hạt mưa đọng lại trên khung cửa kính, tiếng tí tách của mưa như một âm điệu ru dương, vậy mà không làm nỗi sợ trong lòng nó dịu đi.

Nó bước khỏi giường, tiến lại gần Umeka. Con bé đã ngủ say từ lâu, mắt sưng phồng lên vì khóc quá nhiều. Nghe tiếng thở đều đều của em, nó xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên trán con bé. Rồi nó trượt xuống, dựa vào chiếc giường và nắm lấy tay em và mắt từ từ nhắm lại.

- Akiara!

Bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, nó mở to mắt ra. 'Chết rồi' - nó lo sợ, chân bắt đầu run lên đứng không vững. Là cánh đồng hoa, nó quay trở lại nơi ấy rồi.

Trong lúc nó đơ người như tượng, một lực kéo làm nó mất thăng bằng mà tiến về phía trước. Nó mở to mắt kinh ngạc, mặt tái mét lại. Người anh của nó, Kyle, nắm lấy tay nó và kéo nó về phía lũ trẻ, kéo nó chạy lại phía cánh đồng hướng dương.

Nó vội hất tay anh ra, lùi lại phía sau giữ khoảng cách. Nó cảm thấy tim nó đập loạn lên, nó không dám ngước lên nhìn anh nó nữa. Cái cảm giác tội lỗi như bao trùm lấy nó, nếu anh xuất hiện ở đây, liệu có phải anh đã mất rồi không? Có phải là lỗi do nó không?

- Akiara, đây chỉ là một giấc mơ, em hãy cứ tận hưởng nó đi. Bọn anh ở đây, chỉ muốn chơi với em thôi mà.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, ôm cơ thể đang run rẩy dữ dội của nó vào trong lòng. Nó không cảm nhận được gì từ cái ôm đó, nhưng nó thấy vui vì nhận được.

Phải chăng giấc mơ này không đáng sợ như nó tưởng?

Mà kể cả khi đây là địa ngục, nó mừng vì được gặp lại những mặt trời nhỏ nó luôn yêu quý.

...

Umeka - đứa em gái đáng yêu của nó. Nó quý em gái nó lắm, thứ quan trọng nhất trên đời nó có lẽ là em. Nó đã mất đi rất nhiều người thân, nó đã chứng kiến bao anh chị em vẫy tay chào tạm biệt nó rồi quay lưng đi. Nhưng nó biết rõ rằng nếu Umeka đi, nó sẽ đánh mất ánh sáng cuối cùng, sẽ đánh mất bản thân nó.

Người rời đi nhưng không có người trở lại, nơi đây cứ dần mất đi tiếng cười rộn vang. Giờ chỉ còn mỗi nó và em, bám lấy và dựa vào nhau. Nó biết ngày hai đứa phải rời xa đang đến rất gần, nó sợ ngày đó là những 'ngày mai' kia. Hàng đêm nó cứ kè kè bên đứa em nhỏ, nó sợ mất đi em khi sáng hôm sau mở mắt.

Nó phát hiện ra một điều, cha mẹ sẽ không để ai "nhận nuôi" nó. Nó không rõ lý do tại sao nhưng nó lợi dụng điều ấy để giữ em lại. Nó sẽ làm tất cả để giữ em lại.

" Con không đi học nữa đâu! Giữ em ấy lại đi mà!"

" Con không làm, Umeka đi thì con không làm bài tập, không đi làm đâu!"

Trong một khoảng thời gian, nó đã thành công trong việc đó, nó đã có em bên cạnh và điều ấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Chỉ rằng cha mẹ nó không thể để nó như vậy mãi mãi, họ như đã tính toán điều gì.

Một ngày, anh em nó cãi nhau. Umeka bắt đầu cư xử thô lỗ, con bé cọc cằn, khó chịu. Điều đó làm nó thắc mắc, sau khi nói chuyện với cha mẹ, em trở nên kì lạ đến khác thường. Nó tự hỏi, nó đã làm gì, tự hỏi em đã nghe những gì đủ để em xa lánh nó như thế?

Những ngày sau đó hai anh em như hai người xa lạ, không nói chuyện, không ngoảnh mặt nhìn nhau.

Nó nào đâu biết được, chỉ vì kiêu ngạo không nói lời xin lỗi mà nó sẽ hối hận đến cuối đời.

____________________________

END_ CHƯƠNG 2: HƯỚNG DƯƠNG - SUNFLOWER

Date: 12/2/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top