Chương 4

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng những vết thương trên người Tuấn Miên đã lành hẳn. Hôm nay, cậu có thể đi học được rồi.

- Tuấn Miên, cậu thấy ổn chứ? Cậu có thể nghỉ thêm vài ngày nữa mà.

Thế Huân nhìn Tuấn Miên lo lắng.

- Không sao mà. Kì thi cũng sắp đến rồi. Mình không muốn bị tụt hạng đâu.

Tuấn Miên cười xòa.

Và rồi, Thế Huân cũng phải thua trước sự cố chấp của Tuấn Miên. Hai người dọn dẹp sách vở rồi cùng nhau đến trường.

Vừa đến cổng trường, một cô gái nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất xinh đẹp, đáng yêu bước đến trước mặt Thế Huân và cầm lấy tay anh.

- Thế Huân, cậu đến rồi. Chúng ta cùng đi ăn sáng nha.

Tuấn Miên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái đó. Cô ta là Lâm Duẫn Nhi, chính là thiên thần trong mắt các bạn nam. Các bạn nữ thì đều lấy cô ta là thần tượng vì vẻ ngoài dịu dáng, trong sáng, đôi mắt nai tơ chứa chan đầy sự trong trắng. Và quan trọng, không chỉ có vẻ ngoài đẹp, gia thế giàu có mà học lực của Duẫn Nhi cũng rất khá.

- À, được rồi. Mình đi thôi.

Thế Huân nhẹ nhàng cười với Duẫn Nhi rồi quay sang nói với Tuấn Miên.

- Tuấn Miên, cậu đi vô lớp trước đi nhé. Tớ đi với Duẫn Nhi một chút.

- Được rồi, cậu đi đi.

Tuấn Miên cũng mỉm cười lại rồi quay sang chào Duẫn Nhi.

- Hai người đi đi nhé. Lát gặp. Tạm biệt.

- Chào cậu Tuấn Miên.

Duẫn Nhi cũng vẫy tay chào Tuấn Miên rồi cầm tay Thế Huân kéo xuống canteen.

Tuấn Miên nhìn theo tấm lưng của hai bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

Không nghĩ nữa cậu cúi đầu xuống muốn đi thật nhanh lên lớp. Trên đường đi thì bỗng nhiên đụng phải một người thật cao lớn.

- A...

Vì hơi bất ngờ nên cậu vô tình ngã xuống đất, bàn tay không tự chủ được mà chà xát dưới mặt sân trường một đường dài.

Người con trai cao lớn đó nhanh chóng ngồi xuống hỏi han.

- A. Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?

- Tôi... không sao...

Đến giờ, Tuấn Miên mới ngước lên nhìn người con trai kia. Ngũ quan tinh tế, đẹp không chê vào đâu được, nước da ngăm đen, ánh nhìn thì khá tinh nghịch.

- Xin lỗi. Tại tôi không để ý, mới làm cậu ngã.

- Không có, là tại tôi đi không thèm nhìn đường mà.

- Ầy, thôi để tôi đỡ cậu lên.

Người con trai có nước da ngăm đen đó nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

- Ôi, tay cậu chảy máu rồi. Nhanh cùng tôi xuống phòng y tế.

- A... Không...

Chưa kịp nói gì, cậu đã bị tên kia kéo đi.

Ngồi dưới phòng y tế. Người đó lấy từ trong tủ ra băng bông thuốc đỏ để xức thuốc rồi băng bó cho cậu.

- Cậu không đau quá đó chứ? Có cần đi bệnh viện không vậy?

- Này, tôi cũng chưa bị nặng đến mức đó chứ. Mà nhìn cậu lạ lắm nha, hình như không học trong lớp tôi.

- À, giới thiệu luôn. Tôi là Kim Chung Nhân, tôi học lớp 1 năm 3.

- Vậy chúng ta đều học năm 3 rồi. Tôi là Kim Tuấn Miên, học lớp 2 năm 3.

- Vậy sao? Chắc cậu ít khi ra ngoài ha, cũng vì lớp của chúng ta cách nhau 1 khu lận mà nên chắc cậu không biết tôi mà thực sự đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

- Đúng vậy. Thôi xong rồi, cũng muộn giờ nữa, thôi tạm biệt, tôi lên lớp đây.

Tuấn Miên nhanh chóng cầm cặp rồi chạy ngay ra khỏi phòng y tế.

Lên đến lớp, Tuấn Miên đi ngay về chỗ ngồi. Quái lạ, sao Thế Huân giờ này vẫn chưa vào lớp nữa. Đang tính đi ra ngoài tìm anh vì cũng sắp vào giờ học rồi. Vừa đứng lên thì Thế Huân từ ngoài chạy vào.

- Thế Huân à, nhanh lên, cô sắp vô rồi đó.

Tuấn Miên cũng đứng sang bên cạnh dẹp chỗ cho Thế Huân ngồi vào.

- Ôi may quá, chưa muộn.

Thế Huân vừa thở phào vừa cười, dường như có chuyện gì đó vui lắm.

- Cậu đi đâu vậy?

- À, tớ... Bí mật. Bao giờ đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho cậu biết.

- Này, Ngô Thế Huân. Cậu mà cũng có bí mật nữa hả?

- Đúng vậy đó Miên nhi. Yên tâm đi, cậu sẽ là người biết đầu tiên.

Ngay lúc đó thì cô giáo từ ngoài bước vào lớp. Nhưng Tuấn Miên càng nghĩ càng thấy tò mò. Rốt cuộc, Thế Huân có bí mật gì vậy?

Mặc dù tò mò nhưng Tuấn Miên cũng không dám vượt quá giới hạn. Từ trước đến giờ, Thế Huân kể cho cậu nghe gì thì cậu nghe nấy chứ chưa bao giờ có ý nghĩ muốn biết nhiều bí mật của anh. Không chỉ của riêng Thế Huân, mà ai cũng vậy. Tuấn Miên luôn biết phải giữ phép tắc.

.

.

.

Năm tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, ai cũng đều mệt mỏi thu dọn sách vở và ra khỏi lớp học. Thế Huân thì nhanh nhanh chóng chóng cất hết sách vở vào trong cặp rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói lại với Tuấn Miên.

"Cậu về nhà trước đi nhé. Hôm nay tớ có việc bận. Đi đường cẩn thận nha."

Tuấn Miên cũng chỉ gật đầu cười. Cũng thật nhanh thu dọn sách vở rồi bước ra ngoài. Đang đi giữa sân trường, đột nhiên một cánh tay vòng qua vai cậu.

- Này Kim Tuấn Miên.

- Là người hồi sáng...

- Tôi không phải người hồi sáng, tôi có tên hẳn hoi nha. Tôi tên là Kim Chung Nhân mà. Hồi sáng chẳng phải tôi đã nói rồi sao?

- Được rồi Kim Chung Nhân. Mà sao giờ này cậu vẫn ở đây? Chưa về nhà sao?

- Tôi đang tính về nhưng nhìn thấy cậu nên đi cùng cậu thôi.

- Vì sao?

Tuấn Miên hơi khó hiểu nha. Mắc mớ gì Chung Nhân muốn đi cùng cậu.

- Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên muốn vậy thôi.

Chung Nhân chỉ cười rồi tiếp tục khoác vai cậu rồi đi ra cổng trường.

Đến cổng, Tuấn Miên lách ra khỏi vòng tay của Chung Nhân.

- Này tôi với cậu mới chỉ gặp nhau buổi sáng làm như thế này không phải là quá thân thiết đó chứ.

- Nhưng tôi muốn thân thiết với cậu mà.

Chung Nhân hơi xịu mặt xuống trông đáng yêu vô cùng.

- Ơ tôi...

Thấy Chung Nhân có vẻ mặt này, Tuấn Miên hơi bối rối.

- Sao? Thấy có lỗi đúng không? Nếu vậy thì ngày mai đi ăn cùng tôi đi.

Chớp lấy cơ hội, Chung Nhân đã ngỏ lời mời Tuấn Miên.

- Vậy ra nói nãy giờ cậu vốn chỉ muốn rủ tôi đi ăn vào ngày mai thôi sao?

Tuấn Miên phải phì cười vì sự trẻ con của Chung Nhân.

- Ừ ừ đúng vậy.

Chung Nhân vừa mới vừa gật gật đầu phụ họa.

- Thôi được, ngày mai tôi đi ăn cùng cậu. Còn giờ thì về thôi.

- Yeah, để tôi đưa cậu về.

Rồi hai người cùng nhau đi về hướng nhà của Tuấn Miên.

.

.

.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top