năm

11.

Thời gian thoăn thoắt cuốn đi những chiếc lá úa vàng ngày thu để mùa đông tràn về khắp thành phố.

Trong không gian tối mịt là những bông tuyết trắng không ngừng đổ xuống vạn vật. Những con đường, góc phố được bao phủ bởi những ánh đèn cam hắt lên, sáng trưng.

Hôm nay là cuối tuần, đáng ra tôi phải cắm mặt vào những trang sách chi chít chữ để chuẩn bị cho tiết học khó nhằn ngày mai, nhưng vừa định lên phòng sau khi dọn dẹp thì Joonmyeon hỏi tôi có muốn đi dạo cùng anh ấy không, anh muốn mua một vài thứ cho ngày lễ giáng sinh cũng như năm mới đang kề cận.

A... tôi có chút bất ngờ, thì ra bản thân đã ở đây suốt cả nửa mùa hè rồi qua cả mùa thu thêm gần hết mùa đông, cũng lâu phết nhỉ!?

Để tính xem nào, tôi đã dọn về đây được hai tháng, không phải, bốn tháng, hình như là hơn thế, à đúng rồi là sáu tháng có lẻ mấy ngày.

Ngẫm lại hơn một trăm tám mươi ngày qua, mới thấy tôi phát hiện ra nhiều thứ mà trước nay mình chưa từng biết, về những câu chuyện hay ho trong cuộc sống, về những người xung quanh mình, về cả tôi và anh nữa.

Tôi nhìn thấy được một thế giới vừa xanh vừa mát qua những câu chuyện mà anh kể

Thấy được những điều kì diệu tồn tại trong mỗi con người qua cách anh cảm nhận về những người xung quanh mình

Biết được sự xuất hiện của anh trong cuộc đời của tôi như một cơn mưa rào tưới lên vườn hoa khô cằn làm nó trở nên thật tươi và nở rộ.

Anh tựa như ánh dương ngày mới, trong trẻo đến đây xóa tan giá lạnh ở tận sâu trong trái tim tôi, làm nó rục rịch thức dậy và đập một cách mạnh mẽ hơn.

Anh nhẹ nhàng đến bên tôi cho tôi cảm giác được che chở, được quan tâm những điều mà tôi thiếu thốn quá nhiều. Anh ân cần chăm sóc cho tôi, bát cháo lần tôi bị sốt cao, sự lo lắng nơi anh khi tôi phải đối mặt với xã hội khắc nghiệt này, là sự kề bên cùng tôi chia sẻ thăng trầm trong cuộc sống.

Chúng tôi cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười.

Joonmyeon chắc không biết đâu nhỉ, rằng tim tôi đã loạn nhịp lên như thế nào mỗi khi gần anh

Tôi tham luyến cái xoa đầu đầy sủng nịnh mà anh dành cho tôi, những lần vô tình hay cố ý những đụng chạm cơ thể làm tôi lâng lâng cả lên.

Tôi có thể cảm nhận được những lọn tóc mềm mượt thoang thoảng hương bạc hà vây quanh cánh mũi mỗi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau

Ánh mắt sáng rực như sao trời phản chiều hình ảnh của tôi

Đôi môi những lần cười rộ lên như mang cả ánh sáng che khuất hết tất cả chỉ còn lại anh và tôi

Bờ vai nhỏ nhưng luôn là gối đầu thoải mái khi tôi thiếp đi vì quá mệt mỏi

Cánh tay, bàn tay ấy nắm chặt tay tôi vượt qua những con đường đông nghịt người, chạy trong những ngày mưa rơi nặng hạt và rất nhiều thứ liên quan tới bàn tay tưởng nhỏ nhưng lại rất lớn kia.

Joonmyeon thấp bé lắm, trông cứ đáng yêu làm sao ấy, nhìn bóng dáng nhỏ lấp ló sau thân cây táo to bự, là bộ dạng lúi cúi tưới nước cho những khóm hoa trước cửa nhà hay là dáng vẻ nghiêm túc khi anh làm một việc gì đó vừa cuốn hút vừa "quyến rũ".

Tất cả những gì thuộc về Joonmyeon làm cho trí não của tôi chẳng thể tỉnh táo được nữa, từng sợi dây thần kinh như đình trệ hoạt động những lúc anh và tôi "vô ý" tiếp xúc quá nhiều.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Joonmyeon lại trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, trở thành người dạy tôi biết thế nào là cách yêu thương "một ai đó", chân thành và dịu dàng nhất.

Ừ nhỉ, một trăm tám mươi ngày, bốn ngàn ba trăm hai mươi giờ, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ làm cho một con người trở nên thay đổi, đủ để cho một tình yêu nảy nở giữa những hai người tưởng chừng như xa lạ mà lại rất gần gũi.

12.

Nối tiếp câu chuyện ngày Giáng sinh đầy vui vẻ, mặc dù hôm đó anh và tôi đều phải ở trường đến chiều mới về, vậy mà khi bước về nhà tôi vẫn có thể ngửi được mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào khoang mũi, nhìn thấy cây thông nhỏ ở một góc nhà rực rỡ với những bóng đèn neon xíu xiu đủ màu sắc, trên đỉnh là một ngôi sao màu vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hay những hộp quà đặt dưới chân, đó là thành quả cả một ngày trang trí của tôi và Joonmyeon.

Tôi dựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng đang loay hoay với cái nồi cái chảo đang sôi sùng sục trên bếp, vào một phút giây nào đó trong đầu tôi hiện hữu một suy nghĩ mà chính tôi cũng bị cái ý nghĩ đó dọa một phen. Tôi đã nghĩ thật muốn chạy lại ôm lấy anh, tựa cằm vào vai anh và nói "người anh ôm là thoải mái nhất".

Tôi lắc đầu vài cái thật mạnh nhằm xua đi cái suy nghĩ kì dị mà theo tôi cũng có chút gì đó thú vị này ra khỏi bộ não của mình, mà chẳng hề để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn tôi kiểu có phần kì thị từ Joonmyeon ở phía đối diện. Tới lúc tôi sực tỉnh thì đã nghe thấy tiếng anh cười khúc khích vang lên. Tôi lại làm ra hành động mất mặt nữa rồi.

Joonmyeon tặng cho tôi một cái áo len và có lẽ là " trùng hợp" đi món quà tôi dành cho anh cũng là một chiếc áo len.

Nhưng áo của anh cho tôi là màu đen còn của tôi là màu trắng và đặc biệt hơn là áo anh tự đan còn tôi là tự mua.

Sao tôi thấy có lỗi quá vậy nè!?

Cơ mà Joonmyeon khéo tay lắm luôn, áo của đan rất đẹp, đường đan cũng đều còn có vài họa tiết đơn giản trông cái áo càng vừa mắt hơn.

Ôi, cái giây phút mà anh nói " đây là cái áo đầu tiên anh tự đan, lần đầu nên sẽ có sai sót, mong em sẽ thích nó"

Anh nói vậy có nghĩa là tôi là người đầu tiên mà anh tặng đúng không?

Là người đầu tiên sở hữu một vật được tạo ra từ đôi bàn tay quý giá đó sao!?

Khoảnh khắc đó tôi còn nhớ như in, là tiếng trái tim đập như sắp nổ tung tới nơi, là khóe miệng cong lên hết cỡ, cười tươi mà không cần tưới luôn.

Tưởng chừng như sẽ không có bất kì từ ngữ, bất kì hành động nào có thể diễn tả được nỗi vui sướng và... hạnh phúc khi mình trở nên " đặc biệt" với người mình thích.

Đôi mắt của anh cũng cong cong mà cùng tôi cười hi hi ha ha rất vui vẻ.

Liệu rằng, tôi có thể hy vọng Joonmyeon cũng thích tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top