hai

4.

Tôi thò cánh tay dài ra khỏi tấm chăn, quơ quào trong không gian với tới tắt cái báo thức đang kêu inh ỏi muốn thủng màng nhĩ, ngồi dậy từ mớ chăn hỗn độn, cái đầu thì cứ hết gục bên này đến bên kia mất một lúc lâu mới có thể thanh tỉnh được. Mí mắt khó khăn mở ra, nhìn mọi thứ xung quanh một lượt, tôi mới đứng dây đi tới cửa sổ, kéo tấm rèm nặng trịch qua một bên. Ánh nắng ngày mới hắt vào soi rọi cả căn phòng sáng trưng, không khí trong lành tràn vào phòng làm tâm hồn con người ta thư thái hẳn lên. Tôi cảm thán thật sảng khoái.

Định quay người vào trong thì thân ảnh của một ai đó vô tình lọt vào khóe mắt tôi, hình như là Joonmyeon. Anh đang tưới nước cho những khóm hoa được trồng xung quang một gốc cây táo, nắng sớm xuyên qua kẽ lá, đậu trên mái tóc đen mềm của anh, tạo ra vầng sáng mỏng manh bao bọc lấy cơ thể đó. Hình ảnh ấy làm tim tôi hẫng đi một nhịp, cứ ngỡ như từng ngòn tay của anh lướt nhẹ lên cánh hoa như đang cọ vào lòng cậu vậy.

Mặc cho thời gian trôi qua nhanh hay chậm mà tôi vẫn cứ mãi đứng đó ngắm nhìn anh, một chút cũng không muốn rời mắt đi. Có lẽ vì tôi tham luyến cái khung cảnh đẹp đẽ như vậy hay vì điều gì đó khác, chỉ biết là người dưới kia mỗi ngày lại làm tim tôi không còn bình thường như trước nữa. Để rồi khi Joonmyeon ngước mắt nhìn lên tôi, tôi lại hoảng hốt đến mức vội đóng cánh cửa mà kẹp cả tay.

Đau quá. Tôi rít lên trong âm thầm, phải kìm nén không được la lên, nếu la thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Nghĩ nghĩ, tôi chắc Joonmyeon cũng đã đoán được rồi, bộ dạng của tôi, anh ấy đã thu hết vào mắt rồi mà, nhìn ngón tay sưng đỏ, tôi thở dài ảo não rồi đi vào nhà tắm Sehun mày thật sự hậu đậu quá đi, anh ấy nhìn thấy cái vẻ ngốc nghếch của mày rồi kìa.

5.

Ru rú ở trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài. Bình thường tôi không tắm lâu đến như vậy đâu. Nhưng vì nhà mới này có một cái bồn tắm khá lớn nên tôi quyết định ngâm mình thư giãn một chút, cuộc sống là để tẩn hưởng mà phải không!?

Tôi mải mê đắm chìm trong dòng nước ấm thì một âm thanh nhỏ nhỏ nào đó truyền đến tai. Tôi mất vài giây cuộc đời mới có thể nhận ra đó là cái bụng của tôi đang biểu tình do đói. Ngẫm lại thì từ chiều hôm qua ăn qua loa cái bánh rồi lại lao đầu vào dọn dẹp phòng nên bụng rỗng tuếch. Tôi đành bỏ mặc cái đầu còn đang ẩm ướt kia, đi xuống lầu để cứu đói.

Joonmyeon đứng đó, thân mang tạp dề, bàn tay thoăn thắt xào nấu, bóng lưng bận rộn lọt vào tầm mắt, trong một giây nào đó tôi đã nghĩ cảnh tượng này ấm áp đến lạ. Tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn anh mà chẳng hay anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, Joonmyeon mỉm cười và nói " Sehun à, mau lại phụ anh dọn đồ ăn ra bàn đi nào". Tôi giật mình, ngượng ngùng khiến cho gương mặt có chút ửng đỏ. Bản thân nhìn người ta quá lộ liễu rồi đi.

Mùi hương từ cái hambuger mà anh đặc biệt dành thêm cho tôi một quả trứng vậy quanh cánh mũi làm bụng của tôi đã đói nay còn đang biểu tình dữ dội hơn nữa. Nhưng Joonmyeon vẫn đang loay hoay dọn bếp, nếu tôi ăn trước thật không phải phép và ừm... tôi cũng muốn được ngồi ăn chung với anh nữa. Tôi vỗ về cái bụng của mình chờ thêm một chút cũng không sao đâu.

Dọn dẹp xong, anh lau tay, tháo tạp dề treo lên cái giá gần đó mới quay về bàn ăn. Joonmyeon ngồi trước mặt, nhìn đĩa đồ ăn rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Sao em không ăn đi? Bánh nguội ăn sẽ mất ngon."

" Em muốn chờ anh ăn cùng"

Joonmyeon bật cười. đưa tay xoa nhẹ vào đầu tôi, xúc cảm khi độ ấm bàn tay tiếp xúc với da đầu khiến lòng tôi run nhẹ lên.

Tôi ngại ngùng cầm bánh lên và bắt đầu ăn như bị bỏ đói ba ngày, mà không để ý rằng nước sốt dính trên khóe miệng, anh lần nữa vươn tay dùng khăn giấy lau đi giúp tôi, mắt cười nhưng giọng nói lại trách móc "Em vụng về thật đấy"

Da đầu tôi tê rần, bàn tay siết chặt dưới bàn, khắc chế cho vẻ ngại ngùng hiện lên trên mặt.

Anh ơi, hôm nay anh làm tim em hơi mệt rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top