bốn

9.

Mới đó mà đã ba tháng trôi qua. Mọi thứ đi ngược lại với những gì tôi tưởng tượng trước khi dọn về nhà mới. Jongin từng hỏi " Không khí ở nhà mới chắc đáng sợ lắm nhỉ? Vì cái mặt mày chẳng bao giờ tươi tắn nỗi. Suốt ngày cứ im im"

Giờ tôi chỉ muốn trả lời thằng bạn của mình rằng: "Tao đã cười nhiều lắm đó"

Đúng vậy. khoảng thời gian ở cùng anh không quá dài nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn, xung quanh tôi thường xuyên xuất hiện những âm thanh của tiếng cười giòn tan.

Mỗi sáng, Joonmyeon cùng tôi đi bộ ra bến xe bus, vừa đi vừa nói chuyện, tiếng chim hót rơi trong không gian như muốn hòa cùng không khí rôm rả giữa chúng tôi.

Đến trưa, tôi lại lon ton đi chợ hoặc ghé vào siêu thị gần trường để mua những thứ mà anh dặn, về đến nhà, cả hai cùng nhau nấu cơm, Joonmyeon làm đầu bếp chính còn tôi thì tò tò theo anh để phụ. Mặc dù đôi khi bản thân vụng về làm rớt một vài thứ, làm vỡ vài cái chén khiến anh vừa tức vừa buồn cười chỉ biết mắng tôi là đồ hậu đậu

" Đây là cái đĩa thứ hai trong tuần này mà em làm vỡ rồi đó."

Mới có mấy cái thôi mà – Tôi đã nghĩ vậy đó, đã nghĩ tức là sẽ không có nói ra đâu.

" Em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận mà"

" Bao nhiêu cái lần sau rồi hả, Sehun?"

" Em chỉ muốn giúp anh thôi mà."

Lúc đó, Joonmyeon sẽ cười đến tít cả mắt vì anh nói bộ dạng phồng mà, đôi mắt vờ long lanh đáng thương, bàn tay bấu chặt vào vạt áo anh kéo kéo, làm nũng với anh trông đáng yêu không thể tả.

Nói đến lại làm tôi ngượng, cho đến cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu sao một đứa con trai cao to như tôi lại làm ra cái hành động xấu hổ đó.

Buổi tối, tôi thường rủ anh đi dạo ngoài vườn hay cùng nhau xem một bộ phim nào đó mà đối phương yêu thích, thỉnh thoảng chỉ đơn gian là ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc sô pha, đầu anh vô tình hữu ý mà tựa nhẹ vào vai tôi, ánh đèn vàng trên trần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, gió đêm bay qua cuốn theo hương khói của hai tách socola nóng.

Yên bình nhưng ấm cúng.

10.

Dạo này tôi thấy mình lạ lắm?

Lâu lâu lại làm ra những hành động mà bản thân không thể kiểm soát được. Tỉ như

Mỗi lần nhìn thấy Joonmyeon thì ánh mắt không tự chủ mà cứ đặt nơi ấy.

Nụ cười của anh làm tim tôi bất giác trật đi một nhịp.

Những lúc cùng anh đi tản bộ, những lúc cùng anh trò chuyện hay những lúc cùng nhau làm một điều gì đó quen thuộc, lòng tôi bỗng hồi hộp đến lạ thường.

Tôi bắt đầu chú ý đến Joonmyeon nhiều hơn.

Từng cử chỉ hành động mà anh dành cho tôi đều làm lồng ngực này xao động như có bão.

Cứ như thể Joonmyeon chính là tâm trạng của tôi vậy.

Mỗi khoảnh khắc đều muốn có sự hiện diện của anh ở bên cạnh.

Vắng anh, sẽ cảm thấy thật khó chịu.

Có anh, cả ngày cảm thấy như nắng vẫn luôn vây lấy.

Thỉnh thoảng, Joonmyeon còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa và trong giấc mơ đó, tôi cùng anh nắm tay nhau thật chặt bước vào một nơi thật đẹp.

Lúc đầu tôi còn hoài nghi mình bị bệnh tim nữa cơ, nhưng chắc không phải đâu nhỉ?

Mang mớ hỗn độn bứt rứt, tò mò khó chịu, đành lòng gọi điện tâm sự cùng thằng bạn thân.

Và nó phán cho tôi một câu xanh rờn.

" Ôi trời ơi, chết thật rồi, bệnh của mày nghiêm trọng lắm, chẳng có bác sĩ nào chữa được dù cho có tài giỏi cỡ nào. Chỉ có người mắc bệnh và người gây ra mới cứu được thôi."

Thằng quỷ này, mày làm như tao bị bệnh nan y sắp thăng thiên tới nơi, bệnh gì mà không trị được!!!!!!! Ôn con hắc dịch mày trù tao chết phỏng.

" Triệu chứng của mày, người ta gọi là triệu chứng của bệnh tương tư hay còn gọi là bệnh yêu."

Tương tư? Bệnh yêu? Thằng này nó bị ngáo đá hay sao vậy trời.

" Tương tư?... là gì"

Từng lời của Jongin dội vào tai tôi như đang giúp tôi mở ra một chân lí mới mà lần đầu tiên tôi mới được nhận thấy vậy.

Nếu tên kia mà đang cùng tôi mặt đối mặt thì có lẽ nó sẽ không thương tiếc mà cười vào mặt tôi, vì bộ dạng của tôi thật sự rất ngơ ngác, não bộ như đang xử lí mớ thông tin hỗn đỗn mà chúng vừa có được còn mắt và miệng tôi cứ mở to mà không thể khép lại.

Nhưng kì lạ thay... những gì Jongin nói đều đúng với những gì tôi cảm nhận mặc dù nó không phải quá sâu sắc như miêu tả. Hay như nó nói là " tình đầu cảm giác non nớt và ngây ngô lắm rồi thời gian sẽ làm nó sâu đậm hơn tựa như dư âm của núi lửa sau những đợt phun trào, nóng bỏng và có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ."

A... tôi có thể hiểu ẩn ý sau câu nói của Jongin. Có lẽ là thế... tôi cũng không chắc lắm

" Không phải mày nói tình đầu sẽ không bền à?"

" Cái gì cũng có ngoại lệ chứ như chuyện của tao và anh Kyungsoo này"

Kyungsoo là người yêu của Jongin, cả hai đều là tình đầu của nhau. Tên Kim Gấu (Jongin) đó vừa gặp người ta là đã đổ đứ đứ, thế là mặt dày biến thành cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy đi sau lưng anh Kyungsoo. Thằng này nhìn bề ngoài có vẻ ăn chơi vậy thôi chứ nó kĩ tính trong chuyện tình cảm lắm, mà một khi đã yêu là bất chấp mọi thứ, nó tỏ tình 18 lần thì hết 17 lần bị từ chối thẳng thừng một cách đầy đau đớn nhưng có lẽ vì tình yêu của nó lớn dần theo ngày tháng mà nó chưa hề một giây phút nào muốn bỏ cuộc. Và cuối cùng tình yêu nồng cháy của nó đốt luôn cả trái tim người kia, kết quả hai người thành đôi, ở bên nhau gần bốn năm chứ chẳng ít.

Cứ cho là như ý nó nói đi thì chưa chắc gì Joonmyeon cũng có những cảm xúc như tôi có với anh, lỡ đâu một ngày nào đó anh biết được tôi đối anh có thứ tình cảm kì lạ này, liệu anh sẽ hành động như thế nào?

Đuổi tôi ra khỏi nhà à mà trước khi đuổi đi phải cho tôi một trận bằng vũ lực hay bằng lời nói gì đó. Nhưng nhìn anh Joonmyeon vậy mà làm ra việc vậy thì cũng không có khả năng đi.

Joonmyeon hiền lắm

Aish, tôi nghĩ quá nhiều rồi, đời mà ai biết chuyện gì xảy ra

Tình yêu đến thì nó đến

Thích thì cứ thích chẳng việc gì phải trốn tránh cả

Được đồng ý thì hạnh phúc còn bị từ chối thì coi như đó như là một niềm thương đọng lại giữa cuộc đời dài đằng đẳng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top