bảy



15.

Đêm qua tôi bị mất ngủ, thật sự không thể ngủ được.

Sáng sớm tôi mang bộ dạng vật vờ như cái xác chết với hai con mắt đen ngòm tựa tựa con gì đó mà tôi đã từng xem trong một bộ phim kinh dị mà tôi quên mất tên rồi.

Lỗi lại tại anh Joonmyeon hết.

Tại sao anh có thể làm tim tôi thổn thức cả chín tiếng đồng hồ mà vẫn không thôi ngơi nghỉ một phút giây nào. Không phải chín tiếng đâu mà giờ lòng tôi vẫn còn nao nao đây này.

Cái tin nhắn kia vẫn cứ đều đặn xuất hiện trong đầu tôi như thể nó muốn mọc rễ luôn ở trỏng vậy. Nó có biết là chủ của cái não đang kháng nghị trong dày vò không hả? Hả? Hả?

Tôi phải sống sao vào gần 20 tiếng còn lại đây trời?

Sehun của anh

Đấy ba từ đó lại hiện lên trong đầu nữa rồi.

Bực mình tôi bật dậy giữa mớ chăn gối hỗn độn đã bị tôi hành hạ đêm qua. Lắc lắc cái tổ quạ vài cái tôi chạy nhanh vào nhà tắm để đánh răng, rửa mặt, rửa cho nó trôi hết khỏi đầu đi.

Ngân nga bài hát nào đó không rõ tên, tôi lại vô thức nghĩ đến viễn cảnh tối hôm qua.

Nếu như Joonmyeon không gửi bằng chữ mà nói bằng giọng thì sao nhỉ?

Anh sẽ nói " Sehun của anh" bằng chất giọng ấm áp hơn nước nóng, nhẹ nhàng còn hơn mây trôi trên trời và ngọt như hàng ngàn cây kẹo bông màu hồng.

Ôi, thật mềm quá đi.

Tim tôi lại muốn rụng rời nữa rồi.

Cứ như thế vừa tượng tưởng vừa cười như thằng dở trước gương.

Biết làm sao được, chỉ cần nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó Joonmyeon nằm tay tôi và nói như thế thì còn gì tuyệt hơn nữa.

Thật sự nếu có chuyện đó tôi có chết cũng nguyện ý nữa.

16.

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, quan trọng ơi là quan trọng.

Ngày sinh nhật? Không phải

Ngày kỉ niệm yêu nhau? Không phải nốt, đã yêu nhau ngày nào đâu mà kỉ với chả niệm

Sau bốn ngày dài đằng đẳng thì anh ấy cũng về rồi nha. Tôi đang ở nhà háo hức chờ anh nè, thật muốn nhìn thấy ánh càng sớm càng tốt. Tôi nhớ anh quá rồi, nhớ đến sắp không chịu nổi rồi.

Ôi ngẫm lại bộ dạng của mình lúc này như người vợ đang chờ chồng đi công tác xa về vậy.

Gì gì gi? Hình như có gì không ổn cho lắm. Bộ dạng người "vợ" đang chờ chồng

"Vợ" đang chờ chồng

Tôi là "vợ"... anh là chồng

Sai rồi! Sai quá sai luôn

Tôi mới là CHỒNG còn anh là "VỢ"

À mà cũng không phải là chồng lớn chờ chồng bé về nhà mới đúng.

Sehun là chồng lớn

Joonmyeon là chồng bé

Một sự kết hợp hoàn hảo.

Tôi lại điên khùng nữa rồi...

Nãy giờ mới để ý sao giờ anh còn chưa về nữa, anh nói chuyến bay đáp xuống lúc 10 giờ sáng thì làm thủ tục này nọ các thứ tính luôn cả thời gian từ sân bay về nhà cũng đâu có mất quá một tiếng đâu chứ. Mà giờ đã 10 giờ 40 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Hay anh quên mất đường về nhà rồi. Mới đi có bốn ngày thôi mà.

Còn đang suy nghĩ miên man thì tôi nghe có tiếng mở cửa. Như một phản xạ tự nhiên tôi phóng ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Cơ mà chân tôi dài nên ba bốn bước là đã tới đúng nơi cần tới.

Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, mắt tôi sáng rỡ, miệng không ngậm được còn cười toe toét, thiếu điều phía sau có thêm cái đuôi màu xám ngoeo nguẩy lung tung thì chắc cũng sắp giống con sói ngây thơ rồi.

" Anh"

" Anh về với Sehun rồi này, mau phụ anh xách đồ vào đi."

Tôi 'dạ' một tiếng rồi to to cầm mấy túi to túi nhỏ theo anh vào bếp. Anh bảo ba mẹ anh biết anh sống cùng tôi nên gửi mấy món đặc sản Nhật để tôi ăn cho biết.

Ba mẹ chồng tương lai thật là đáng yêu, sinh ra thêm Joonmyeon cũng đáng yêu không kém.

Tôi cứ nghệch mặt ra, thỉnh thoảng lại cứ hi hi ha ha một mình làm Joonmyeon thấy lạ.

Anh cứ gọi tôi mãi nhưng tôi còn đang bận chìm đắm trong sự đáng yêu của nhà họ Kim nên có nghe được đâu, đến khi anh đẩy đẩy tay tô thì tôi mới thức tỉnh được.

" Em nghĩ gì mà mặt cứ như thằng đần vậy?"

" Không có gì hết."

Anh có vẻ không tin lắm, liếc tôi một cái rồi tiếp tục xếp đồ vào tủ lạnh.

Đến lườm cũng đáng yêu nữa thì tính làm sao đây?

" Joonmyeon"

"Ừ?" Anh ứng thanh

" Em vui lắm."

" Vui chuyện gì?"

" Vui vì anh đã về." Thật ra tôi muốn nói tôi rất vui vì cái tin nhắn kia, mặc dù sau đó anh cũng không có đáp lại tôi, cũng lờ đi câu hỏi của tôi, cứ bình bình mà nói chuyện như thường.

Nhưng tôi không có trách anh. Biết làm sao được, đoạn tình cảm này chỉ là của mình tôi, chúng tôi cũng chỉ là bạn cùng nhà. Nhưng đối với tôi mà nói đó là cũng là một loại hạnh phúc rất nhỏ.

Biết là sẽ có một ngày hạnh phúc này sẽ kết thúc, tôi và anh khi đó cũng sẽ chỉ đơn giản là bạn bè.

Điều duy nhất tôi có thể làm đem ái mộ đơn phương này chôn chặt dưới đáy lòng

Bởi lẽ tôi sợ khi nói ra thì chút hạnh phúc còn sót lại cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

" Sehun, em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn."

" ..."

" Sehun! SEHUN!"

" A, dạ? Anh gọi em?"

" Hồn em lại lơ lửng trên mây nữa rồi. Anh hỏi em là đói chưa, chúng ta đi ăn."

" Em đói rồi. Lúc sáng em chỉ uống mỗi sữa thôi."

Anh nhẹ giọng mắng tôi " Đấy, anh đi là em lại bỏ bữa là như thế nào hả? Em mà cứ như vầy thì sau này anh dám đi đâu xa nữa."

" Vậy anh cứ ở nhà với em đi, nếu có đi thì cứ mang em theo là được. Khi đó khỏi sợ em ăn uống không đầy đủ nữa."

" Lại nói lung tung nữa rồi."

" Em nói thật mà. Em sẽ ngoan ngoãn không làm phiền công việc của anh, chỉ cần cho em theo là được."

" Có đúng là em đã 18 tuổi rồi không vậy hay chỉ là đứa bé lên ba có thân hình to lớn."

" Em đã trưởng thành rồi đó. Anh đừng có trêu em." Cách đây không lâu em còn cùng thằng Joongin đón sinh nhật năm 18 tuổi đó.

" Ai dám trêu em chứ. Sehun của anh chỉ được chọc chứ không được trêu nha."

Tôi cứng họng, chạy lại khoác vai, kéo anh đi ra cửa. Còn anh bị tôi khoác tay lên vai nhưng cũng không tránh, ngược lại còn cười ha hả vì vừa chặn được họng tôi.

Ngửi được mùi thơm quen thuộc từ mái tóc của người kia, tôi cảm thấy lòng nhẹ đi lạ thường.

Thật ra tôi chỉ cần anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh tôi như hiện tại thôi.

Bản thân cũng không chú ý gì nhiều nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Bình bình đạm đạm cùng nhau trải qua ngày này, tháng nọ không phải là đủ rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top