[Oneshot - 3part ][HunHan] Yêu anh , em được gì ?
Author : Jamy
Disclamer : Được viết với mục đích phi lợi nhuận .
Summary : Chúng tôi , liệu có thể ở bên nhau như đã hứa ? ..
KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Part 1 .
Đó là một chuỗi kí ức đẹp , giữa tôi và anh ấy , như một câu chuyện cổ tích vậy . Trao trọn trái tim cho nhau , sống vì nhau , hai trái tim như một nhịp đập . Hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi làm , cùng đi ăn trưa , rồi thi thoảng cuối tuần lại đi chơi đâu đó thoải mái . Anh ấy là mẫu người đàn ông vô cùng hoàn hảo , có hàng tỉ cô gái đang xếp hàng ngoài kia . Tôi cảm thấy mình thật may mắn , khi trở thành người anh yêu . Nhưng bạn có biết không ? Người ta nói rằng , lí trí sẽ không bao giờ có thể thắng nổi trái tim bạn ! Phải , giờ tôi đã nhận ra điều này . Lúc anh ấy nói yêu tôi , vẫn còn một thứ gì đó vẫn thật mơ hồ , tôi không thể tin rằng anh ấy đã tỏ tình với tôi . Tôi đã cảnh giác , tự mình tạo khoảng cách , nhưng đến khi lún sâu , tôi đã vượt qua mọi rào cản . Bây giờ thì sao ? Cuộc đời . Không bao giờ nói trước được điều gì cả ! Mọi chuyện đến mức này , tôi vẫn không thể ngờ được .
Chỉ trong phút chốc , tôi đã mất đi người mình yêu thương cả đời .
Chỉ một thoáng qua , anh ấy bước đến với một người khác .
Trái tim tôi vỡ ra trăm mảnh , nhưng cũng không thể làm gì được .
Níu kéo sao ? Thực sự cần phải níu kéo sao ?
Không . Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi .
" Lộc Hàm , cuộc đời mày sao lại ra thế này chứ ! "
" Lộc Hàm , đi theo anh tới nơi này "
" Đi đâu vậy anh ? "
" Cứ đi theo anh thôi , em không cần biết "
Tôi cảm giác có điều không lành . Sắc mặt nghi ngờ Ngô Thế Huân .
" Em không tin anh sao ? Không có chuyện gì đâu mà , bảo bối "
Anh ấy xoa đầu tôi , khẽ ôm tôi vào lòng .
" Được thôi , chúng ta đi nào "
Suốt đường đi tôi đã ngủ , cảm nhận được chúng tôi đã đi khá xa . Nơi này thật hẻo lánh . Xung quanh đều là cỏ cây , Trước mặt là một con đường dài , không có bóng người . Tôi cảm thấy sợ .
" Xuống xe thôi , chúng ta đi nào "
" Đây là đâu , em thấy sợ ... "
Tôi khẽ nép vào người anh ấy . Anh mỉm cười vuốt tóc tôi .
" Không việc gì phải sợ đâu , đưa tay đây nào , anh nắm tay em "
Chúng tôi đi tới cuối con đường trước mặt , đây là một nhà kho lớn . Anh ấy dắt tôi vào trong . Xung quanh tôi toàn là những thùng hàng lớn , được xếp theo từng ngăn , có vẻ rất cẩn thận , nhưng có một mùi vô cùng khó chịu . Tôi ho khan vài tiếng , nhạy cảm với mùi này .... , càng ngày tôi càng cảm giác rằng có điều gì đó không lành !
Tôi siết chặt tay anh , tôi sợ !
Bỗng , có một đám người mặc đồ đen , đi về phía chúng tôi . Hai người ở giữa còn đang giữ một người . Thoạt nhìn gương mặt này , rất quen . , .
" Chào mừng đã đến , Ngô Thế Huân " . Người đàn ông kia reo giắc một nụ cười khiêu khích .
" Hàng đâu ? " , Thế Huân lạnh lùng đáp
" Ồ , đừng nóng vội thế chứ ! Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà , hàng của cậu nên dâng lên trước chứ nhỉ ? " . Ông ta nhếch mép , thật kinh tởm .
Anh ấy nhìn sang tôi , ánh mắt như có tỉ điều muốn nói nhưng lại im bặt lạnh lùng . Tôi vẫn ngơ ngác , không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Tôi ngừng thở khi anh ấy đẩy tôi lên một bước
" Người này " . Lạnh lùng buông ra một câu nói .
Cái gì !? Tôi là " hàng " sao ? Ngô Thế Huân anh làm sao vậy , có chuyện gì đang xảy ra thế này ? Sao em , lại trở thành , vật ... tráo ... đổi của anh ? Chẳng phải em và anh ... chúng ta ... là người yêu sao ... ? Anh đã từng nói bảo vệ em , bất chấp tất cả cơ mà , sao lại như thế này .. ? Trả lời em !
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ấy , nhưng không có câu trả lời .
" Hmm .. hàng khá ngon đấy . Xem nào . Da trắng , môi hồng , đôi mắt ... thật tuyệt vời ! Được , Ngô Thế Huân , tôi đáp ứng nguyện vọng của cậu "
" Trả hàng ! "
Con người ban nãy mà tôi nhìn cảm thấy quen , dần dần bước ra . Cậu ấy , có vẻ như không còn sức , ngã quỵ xuống dưới chân Ngô Thế Huân . Ngô Thế Huân cúi xuống , ôm lấy cậu ấy .
" Biện Bạch HIền , em không làm sao cả chứ ? " , anh ấy nhẹ nhàng hỏi .
Tim tôi lệch nhịp , có vẻ như ngừng đập vài tích tắc
À , ra thế , sự thật bao giờ cũng mất lòng , phải thôi
Sớm biết trước sẽ chịu nhiều đau khổ , nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh ?
.
Hôm nay là ngày tôi đi thử việc , thật sự rất hào hứng . Tôi muốn kiếm một công việc thật ổn nơi đây , sinh sống bình thường , lấy vợ rồi sinh con . Nhưng thực sự , tôi không thể quên được người ấy ....
Quá khó để quên đi một người .
Trái tim ta đã yêu thương quá nhiều .
Mệt mỏi , muốn dừng lại nhưng không thể .
Tại sao chứ ?
- A , Lộc Hàm , lại đây
Trương Nghệ Hưng vẫy tôi từ xa .
- Anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy !
- Thôi nào , chúng ta vào trong thôi .
Oa , công ty này rộng lớn thật , không hổ danh là nơi đào tạo những người nổi tiếng của Hàn Quốc . Tôi tuy từ Bắc Kinh đến đây nhưng cũng không hề lạ lẫm , vì thời gian sống ở đây cũng khá lâu rồi .
- Mời 2 anh đi lối này - Cô quản lí lịch sự nói .
" Nghe nói tổng giám đốc tuyển chọn lần này đẹp trai , phong độ , wow hấp dẫn thật ! "
" Mình nhất định phải trúng tuyển để 1 tuần gặp anh ý hàng ngày aaa "
Tôi và Trương Nghệ Hưng ngồi ngoài chờ đợi ....
" Lộc Hàm , xin mời vào "
Tôi mở cửa , mùi hương này , quen thật ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top