[Shortfic|HunHan] Xin Lỗi! Nhưng, Tôi Yêu Em (Chap 1)

Chúng ta,


Vốn đã không thuộc về nhau.


Hãy để quãng thời gian ấy trôi qua như một kỉ niệm đẹp ...


Xem như, em và tôi ... Chỉ là nhất thời rung động.


Xin em, hãy quên tôi đi...


_______________________________________________________________


Lộc Hàm, 26 tuổi. Từ Bắc Kinh xa xôi đến Seoul này chỉ với 1 mục tiêu: "Thoát khỏi cái nghèo, lập gia đình, có một cuộc sống ổn định".


Nhưng mấy ai dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình ...


Hiện Lộc Hàm làm thêm tới bao nhiêu công việc anh cũng chẳng nhớ nổi. 4h30 sáng đã phải đạp xe đi giao báo, sữa. 6h00 đến quán thức ăn nhanh phụ bưng bê, chiều lại chạy bàn tại quán café cách nhà 7-8 cây số. Thời gian đầu anh chỉ đi làm bằng xe buýt, về sau tích góp được một ít tiền, Lộc Hàm tậu một chiếc xe đạp nhỏ (cũng không phải xe mới gì) để thuận lợi cho việc di chuyển. Anh cứ mải cắm đầu vào làm quần quật như vậy suốt không màng tới xung quanh. Mỗi ngày đối với Lộc Hàm trôi qua đều chỉ tóm gọn trong 2 từ "công việc".


Ngô Thế Huân, một thanh niên 22 tuổi, người thừa kế độc nhất của tập đoàn khách sạn M&M. Năm 14 tuổi đã phải theo cha học việc kinh doanh, anh từ sớm hiểu rõ cạnh tranh thương trường khốc liệt thế nào. Người thân có thể phản bội nhau để lật đổ vị thế, chiếm lấy mọi thứ từ tay kẻ nắm quyền. Thế Huân không hề có khái niệm về một tuổi thơ đúng nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, anh đều phải nghe theo sự sắp đặt của cha mình. Cả việc học trường nào, thậm chí chơi với bạn bè ở tầng lớp nào, đều nằm trong sự kiểm soát của cha anh.


Cuộc sống của Ngô Thế Huân, thật sự, quá gò bó ...


_______________________________________________________________


Một ngày, mưa khá lớn.


Lộc Hàm gấp gáp đạp xe từ quán thức ăn nhanh đến tiệm café.


- Aishhh ... Trễ mất thôi! Ông chủ sẽ đuổi việc mình mất!! _ Anh vừa phóng xe đạp nhanh nhất có thể vừa thoáng nhìn chiếc đồng hồ bạc đã sờn màu trên tay, miệng liên tục chửi rủa bản thân.


Thời điểm chiếc áo thun trắng phom rộng trên người thấm đẫm nước mưa cũng là lúc Lộc Hàm vừa đến nơi. Gấp gáp chạy thẳng vào trong thay bộ đồng phục đơn giản dành cho nhân viên, tay vò vò mái tóc ráo bớt nước. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, anh thở phào nhẹ nhõm:


- Phù ... Vừa kịp thời gian!


Tiếng leng keng của cái chuông gió treo trên cửa nhẹ kêu lên. Lộc Hàm từ tốn chào vị khách vừa bước vào. Đợi người đó tìm được chỗ ngồi thích hợp, như thường lệ, anh nhanh nhẹn đến hỏi:


- Quý khách muốn dùng gì ạ?


- Americano không đường _ Người kia trả lời bằng một giọng trầm đục.


Anh khẽ nhìn qua vị khách lạ mặt, một cậu thanh niên trạc tuổi 20. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo từ gò má đến sóng mũi, phải nói là rất thu hút ánh nhìn của người đối diện. Cặp mắt lại khá băng lãnh, có vẻ như chất chứa nhiều tâm sự.


Nhưng ... "Đôi mắt này, trông quen lắm?!"


- Café của quý khách đây, có cần dùng thêm gì không ạ? _ Lộc Hàm mang đồ uống vừa pha xong đến cho vị khách duy-nhất-trong-quán.


Bất chợt cậu thanh niên kia lên tiếng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn trời mưa qua tấm kính:


- Này, anh tên gì?


- Tôi ... Tôi là Lộc Hàm _ Anh hơi ấp úng vì câu hỏi đột ngột.


- Tôi, có thể hỏi anh một câu được chứ?


- Ù...ùm! Cậu cứ tự nhiên.


- Anh có biết trời mưa, nghĩa là gì không? _ Cậu ta hỏi, cặp mắt thoáng buồn vẫn hướng về những giọt mưa lã chã rơi qua tấm kính.


- Tôi ... Tôi cũng không biết nữa ...


Người khách lạ cong cong khoé miệng, cười nhạt trước câu trả lời ấp úng của kẻ đối diện.


Bầu không khí bao trùm trong sự im lặng. Cả hai cùng lắng nghe tiếng mưa, ánh mắt phiền muộn hướng về một nơi vô định.


_____________________________________________________________


"Mong mưa ... sẽ xóa sạch tất cả ...


Để mọi thứ, trở lại điểm ban đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: