Chapter 1 : Tiểu Lộc


Trong một đêm mưa tố bão bùng cũng chính là cái đêm mà người mẹ tàn nhẫn không có trái tim vứt bỏ con mình ở trước cô nhi viện THE SUN

Đứa bé cho vừa được một tháng tuổi, thân thể yếu ớt vì sinh non, lại chịu một trận mưa lớn cho đến khi người trong cô nhi viện phát hiện thì đứa bé đã ngất liệm, và khi đưa bé vào khám thì bác sĩ chẩn đoán sau này có thể trí thông minh sẽ giảm xuống

15 năm sau_________

_Tiểu Lộc áhh - Bạch Hiền hốt hoảng gọi

_Huhu đau quá, đau quá - Lộc Hàm khóc sướt mướt

_Ây da, sao em lại trèo cây cao thế hả - Bạch Hiền miệng thì trách cứ liên tục nhưng tay thì bận xoa xoa chổ bị bầm của Lộc Hàm

_Hàm muốn trèo cây đó * chỉ chỉ* hái trái chín cho Hiền - Lộc Hàm khóc vì đau đến mức cơ thể run lên

_Ừm, Lộc Hàm ngoan, Hiền cảm ơn Hàm Hàm nhiều nha, bây giờ vào trong phòng Hiền thoa dầu rồi thổi thổi * chu mỏ * như vầy Hàm Hàm sẽ không còn đau nữa

Lộc Hàm tin nên theo chân Bạch Hiền vào trong thoa dầu, sau khi thoa dầu thì Lộc Hàm cười toe toét nghịch tóc Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng cười mà xoa đầu đứa em trai bé bỏng

_____giới thiệu Biện Bạch Hiền

Bạch Hiền, Lộc Hàm thường gọi là Hiền, năm nay 13 tuổi, tính cách nóng nãy nhưng đâu ai biết y cũng mềm yếu lắm, tỏ vẻ như vầy để bảo vệ được Hàm Hàm thôi, để Hàm của y không bị những bọn trẻ khác cười nhạo vì là đứa ngốc
_________End giới thiệu Biện Bạch Hiền

Đang cười với em thì có đứa chạy vào rủ Bạch Hiền ra ngoài để nói chuyện:

_Ê, Bạch Hiền mày ra đây tao nói nghe này

Bạch Hiền lủi thủi bước ra, Lộc Hàm không rời vẫn nhìn theo y

_Có chuyện gì nói đi - Bạch Hiền nói

_Tao hôm nay chạy qua phòng của mẹ ( quản lý cô nhi viện ) Jack thì nghe thấy mẹ nói hôm nay sẽ có người đến đón một đứa bé đi

_Mày nói với tao chuyện này đỂ làm gì? Không liên quan đến tao

_Shit! Tao chỉ sợ Lộc Hàm em trai kết nghĩa bảo bối của mày bị người đó ngắm tới, nên định mày đừng dẫn thằng Ngốc đó ra......

Chưa kịp nói hết thì Bạch Hiền đã túm lấy cổ áo của tên kia:

_Cho mày nói lại, AI NGỐC? - Dám bảo Hàm của y ngốc, dù y đánh thua cũng phải bảo vệ Lộc Hàm

_Được rồi, thả ra đi, tao chỉ đùa và nhắc nhở mày một chút thôi

Bạch Hiền buông lỏng tay
_Cảm ơn - nói xong liền bước vào trong với Lộc Hàm

_________giải phân cách ^^ ______

_Viện trưởng Jack - một người con trai lên tiếng

_À, thì ra là Ngô thiếu gia, ngài đến sớm hơn dự định nên tôi chưa kịp nghênh đón

_Không cần! Hôm nay tôi muốn đến đây để mua một đứa nhỏ về làm osin riêng cho tôi

_Ngô thiếu gia, ở đây không mua bán, nếu ngài có lòng thì nhận những bé về chăm sóc, nếu không muốn mời ngài đi cho

_Hừ, tôi muốn tham quan nơi này một chút, liệu có được không thưa viện trưởng

_Được ạ - Viện trưởng Jack lên tiếng, bà cũng không lạ gì tên nhóc Thế Huân này, mỗi lần đến điều gây một bất ngờ cho bà

__Quay về Bạch Hiền và Hàm Hàm__

_Hiền, Hiền cho Hàm Hàm ra ngoài một chút nha - Lộc Hàm cầm tay Bạch Hiền mà lay lay

_____Bạch Hiền Pov___

Chắc giờ này họ cũng đi rồi, mình cũng nên cho Lộc Hàm ra ngoài hít thở không khí chứ

______End Bạch Hiền pov____

Bạch Hiền cưng chiều nói:

_Hàm phải ngoan, không được đi quá xa anh nuôi có được không

_Nae , Hàm biết rồi - Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu lia lịa

Vừa được sự đồng ý Lộc Hàm chạy ra ngoài, chính là khi nãy, lúc cậu được Hiền ca dắt vào thoa dầu thì đã thấy cái cây có thể dùng bẻ trái, nên bây giờ cậu chạy ra quyết hái cho anh nuôi bằng được quả chín ấy

Thế Huân đi lòng vòng một hồi thì mệt mỏi, định quay lưng quay lại thì thấy thấp thoáng cái đầu mật ong tay cầm cây gì đó dài dài chạy qua khu vườn của Cô nhi viện
Anh bắt đầu đi theo xem cậu bé đáng yêu đó định làm gì

Lộc Hàm vừa đến cây, liền không do dự mà đưa cây lên chọt
Ngộ thật nha chọt hoài mà không rớt..........AAAAA rớt rồi

_Wow, Hàm hái được rồi - Lộc Hàm hái được đương nhiên mừng rỡ, từ đó giờ toàn anh nuôi hái cho cậu không bây giờ phải để cậu hái lại cho anh nuôi chứ

_Chà chà, thằng bé ngốc nghếch này hái được quả ngon quá tụi bây - một thằng con trai khoảng 15 tuổi nói

_Hay là mình lại lấy ăn đi anh hai em thích ăn trái cây lắm, cái thằng ngốc đó có biết ăn gì chứ- giọng nói ổng ẹo của cô con gái điệu van lên

_Được, đợi anh một tí, anh lấy cho em - nói rồi hắn bước nhanh lại chỗ Lộc Hàm, Lộc Hàm bây giờ còn đang vân vê quả táo chín, do chính tay cậu hái cho anh nuôi

_Ê, trái đó là của tao, đưa đây thằng ngốc

Lộc Hàm quay lại thấy cái tên trước mặt bậm trợn thì khẽ rụt lại, dấu quả táo ra sau lưng

_Không...không phải, cái cái....này Hàm mới hái cho Hiền ca

_Ahsiiiii, đưa đây mày lôi thôi quá, đưa lẹ đi em tao đang thèm táo - hắn đã mất bình tĩnh định đến đẩy Lộc Hàm để đoạt táo

_Không, của Hiền ca, không được lấy mà huhu

Lộc Hàm khóc thật rồi, những chuyện nãy giờ thu vào tầm mắt của Thế Huân, anh chạy đến giựt lại quả táo và xô thằng con trai ấy té xuống đất thẹn quá hóa giận liền bỏ đi

_Cảm ơn anh đẹp trai - Lộc Hàm lấy được táo thì vui vẻ trở lại

_Em tên gì? - Nụ cười em ấy đẹp quá, tim mày đập chậm một chút đi

_Em là Hàm Hàm, anh nuôi Là Hiền - Lộc Hàm thẳng thắn đáp

Đôi má phún phín hồng hồng, cái miệng chu chu làm Thế Huân kiềm không nổi liền đáp môi lạnh của mình lên môi đẹp ấy, hôn đến mặt Lộc Hàm đỏ bừng

_Anh ......anh đẹp trai, anh hôn lâu quá, Hiền ca chỉ bo bo nhẹ lên má thôi * chỉ chỉ*

_Em...À không Hàm Hàm về sống cùng anh có được không? Làm em trai của anh, anh sẽ cưng chiều em thật nhiều

_Hàm Hàm cũng thích anh đẹp trai, nhưng Hiền ca sẽ không cho Hàm Hàm đi với anh đâu - Anh đẹp trai quả thật rất đẹp trai nga

_Anh có cách - nói rồi ăn đậu hủ của cậu lần nữa

Ôi nụ hôn đầu và thứ hai của Lộc Hàm bị Ngô Sói này cướp được rồi >.<

End chap
Ủng hộ nga, chap này dài đến 1250 từ ×.=
Fic có nhiều sai sót,  mong các rds thông cảm,  lần đầu viết ạ 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: