Chap 4
Chap mới ^^
Ánh nắng chiếu vào căn phòng ấm áp của anh và cậu, hôm qua khi đang xem phim........hoạt hình thì cậu ngủ mất nên anh phải bê con nai nhỏ này lên phòng ngủ.
_Ưm... - Cậu tỉnh trước
Cậu lấy tay chọt chọt vào mà anh, anh đang ngủ vì có thứ gì đó cứ đâm vào má nên lười Biếng mở mắt ra, vừa mới mở ra thì thấy Lộc Hàm đang cười rất tươi tay còn chặt vào má anh rồi cười, nụ cười buổi sáng thật ấp áp.
_Hàm, buổi sáng tốt lành - Thế Huân ôm cậu rồi hôn chóc lên môi cậu
Cậu được anh hôn thì cười không thấy đất nước, cũng tập nói theo anh
_Huân, buổi sáng tốt lành - Vừa nói xong lập tức nhóm người khỏi vòng tay của anh đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào
Anh mỉm cười nhẹ, cậu thật dễ thương bất quá con người dễ thương như vậy chỉ có thể của Ngô Thế Huân mà thôi ( Au: lại ATSM dzồi ^^ )
_Hàm ngoan, anh sẽ đưa em đi vscn rồi mình xuống nhà cùng thầy học đàn có được không? - Thế Huân dùng giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi cậu tay vẫn ôm cậu vào lòng
_Ân được, Huân ca nói gì cũng được hết á, ahiiii - Lộc Hàm nói xong liền vén chăn đi ra, nhưng chưa được bước chân thứ hai xuống sàn nhà thì đã có một lực không hề nhỏ nhấc bổng cậu lên và đó chính là anh
_Để anh bế em đi, vscn chung
________giải phân cách vscn của bọn trẻ _______
Anh dắt tay cậu xuống lầu, người hầu thấy cậu và Anh thì gật đầu chào
Anh cũng phớt lờ qua những lời chào ấy, mà cậu thì không nha, Hiền ca từng dạy là khi có người cho mình gì đó hay chào hỏi mình thì mình phải có lịch sự mà chào lại á, nên cậu buông tay Thế Huân ra cúi đầu xuống chào lại những người làm
Bọn người làm thấy vậy liền cúi xuống, trời ạ sao bạn trai của cậu chủ lại chào người làm chứ, chắc chắn là một người rất hiền lành và hiểu chuyện đây
Anh thấy vậy liền cười, nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại chỗ anh lúc này nụ cười trên môi cậu cũng không hề khép lại, sau khi cậu đã ở trong lòng anh thì anh vẫy tay ý bảo mọi người lui thì tất cả người làm gật đầu rồi lui xuống làm công việc của mình
_Hàm ngoan, chúng ta đi vào phòng học nhạc nhé - Anh nựng đôi má phúng phính của cậu
_Dạ, Huân ca - Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu
Hai người bước vào phòng dạy đàn thì thầy Ree cúi đầu chào
_Hai người đến rồi
_Ừ, thầy Ree mong thầy dạy Lộc Hàm cho thật tốt, hãy làm những gì em ấy yêu cầu và thích
_Vâng, thưa cậu chủ
Anh quay sang Lộc Hàm
_Hàm của anh ngoan, em học ở đây nha, nếu mệt cứ nghĩ, anh phải đến công ty rồi chiều nay về có chút trễ, Hàm là bé ngoan phải đi ngủ sớm không được đợi anh, có hiểu không? Huh ?
_Hàm biết rồi, Huân đi đi - Lộc Hàm cười rồi đẩy đẩy Thế Huân đi, cậu không muốn anh trễ làm
_Dạy em ấy xong thì kêu thím Trương dẫn em ấy về phòng ngủ
- Anh quay sang nói với thầy Ree
_Vâng
Anh đi làm, cũng yên tâm đi ít ra cậu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh bảo vệ được cậu.
Lái xe đến công ty, bước vào công ty với vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng, dáng người tiêu soái làm bao nhiêu người con gái hâm mộ mặc dù mới 19 tuổi
Sau khi buổi họp kết thúc thì cũng đã 12 giờ trưa rồi, anh về phòng TGĐ của mình thì lấy điện thoại định bụng sẽ gọi về cha thím Trương xem xem bảo bối ở nhà sao rồi, thì thấy có 15 cuộc gọi lỡ từ số của........Lạc Bối
( Xin giới thiệu chút ^^
_Lạc Bối _ Có thể nói là một người tình của Ngô Thế Huân, người được ở bên anh lâu nhất, nhưng vì một lão già giàu có mà đã phụ anh lúc anh 18 tuổi, từ đó anh mới lạnh lùng, tàn nhẫn vượt xa độ tuổi 19 của mình. Tuy nói vậy nhưng anh yêu Lạc Bối rất nhiều, nhưng bây giờ......Lộc Hàm có lẽ mới là tất cả của anh)
Anh liền gọi lại đầu dây bên kia như đang chờ anh, anh vừa gọi tới liền bắt máy
_Thế Huân, em nhớ anh....hức ông ta đánh em....oa oa
_Cmn Bối Bối em không sao chứ, lão già đó, anh sẽ để ông ta qùy dưới chân em - Anh thật rất tức giận
_Huân...hức....là em sai rồi, chúng ta quay lại có được không......ô..ô... - cô gào lên xin lỗi
_Nín đi Bối Bối, ngoan bây giờ em đang ở đâu nói anh nghe, anh đến đón em
_Em đang ở khách sạn, phòng 4897, anh đến đi....em rất sợ, trời mưa to lắm
_Được rồi, đừng khóc nữa anh đến liền - Thế Huân dập máy chạy thẳng vào gala lấy xe
_Lộc thiếu gia, trời tối rồi, thiếu gia vào ngủ đi đừng đợi Cậu chủ nữa, công việc cậu chủ nhiều cậu chủ sẽ không về đêm nay đâu
_Không đâu, huhu Huân ca sẽ về với Hàm mà, Huân ca nói sẽ về trễ chứ không bảo là không về hức hức - nếu nói chính xác là Lộc Hàm ngồi trên ban công của Biệt thự đợi từ 6 giờ đến 10 giờ rồi, ngoài trời đang mưa rất lớn, nổi sấm lên ì đùng, Lộc Hàm cũng sợ lắm chứ nhưng Huân ca chưa về Lộc Hàm sẽ không an tâm đi ngủ
_Lộc thiếu gia à, nghe lời má Trương đi mà, cậu chủ hôm nay không về đâu - bà thật tội nghiệp cho cậu bé này
_Má Trương ngủ trước đi, hức Hàm đợi Huân ca về à
Thế là má Trương phải vào trong, cậu khóc rất nhiều, mưa cứ tạt thẳng vào mắt cậu đau rát nhưng cậu sẽ đợi, đợi Huân ca về ôm cậu ngủ
Thế Huân cầm dù bước vào khách sạn, chạy thẳng vào phòng của Bối Lạc
Mở cửa phòng Bối Lạc nhào vào ôm anh, ôm chặt cứng, Thế Huân cũng vòng tay ôm eo cô làm cô sướng rên người
_Huân, anh đã đến
_Ừ, em gầy quá - Thế Huân đau lòng xoa gương mặt bé bỏng trước mắt
_Huân, đi ngủ đi, anh ngủ với em được không? Ở lại đây với em đi Huân - cô tăng thêm sức mạnh ôm chặt lấy eo anh
_Ừ, anh sẽ ở lại với em, em định ở khách sạn sau, không tìm nhà à
_Ân, em không còn nơi nào để đi cả
_À ừm, có thể lại nhà anh ở một thời gian đi, sau khi tìm được nhà thì dọn đi
_Cảm ơn anh, Huân
Lộc Hàm vẫn ngây ngốc ngồi dưới mưa chờ anh, bây giờ là 1 giờ rồi, người cậu ướt đẫm do nước mưa tạt vào, lạnh quá nên cậu run rẩy. Vẫn là không chịu vào nhà
_Hức...Huân ca, sao anh bỏ Hàm vậy, Hàm ngoan mà, Hàm không làm Huân ca giận sao anh lại bỏ Hàm đi ....hức......oa....oa..Hàm lạnh lắm anh biết không huhu ...... -Lộc Hàm ngồi mặc cho nước mưa hòa tan với nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ
Đang ôm Lạc Bối ngủ thì tim anh bỗng nhói lên,phải rồi anh chưa gọi về nhà hỏi má Trương xem Lộc Hàm của anh đã ngủ chưa
Anh chưa kịp gọi thì má Trương đã gọi cho anh, anh dự cảm sẽ có chuyện không tốt Cậu mong không phải người gặp chuyện là Hàm ngốc của anh
_Tôi nghe đây - Thế Huân vẫn băng lãnh
_Cậu chủ ơi, hức.....Lộc thiếu gia ngồi chờ cậu từ 6 giờ đến giờ hức.....Cậu tạm quản chuyện ở công ty mà về được không cậu, sợ tới sáng thiếu gia sẽ không chịu nổi mất cậu ơi...hức hức
Anh tức tốc lấy áo mặc vào, rồi chạy thẳng xuống lấy xe, trên đường anh tự trách bản thân mình sao có thể vô tâm tới vậy, rõ ràng là Lộc Hàm quan trọng nhưng anh đã bỏ rơi cậu ấy, anh thật không phải người mà
Anh vừa chạy điên cuồng về nhà, xe chưa cất đã mở cổng chạy băng vào nhà, đập vào trước mắt anh là Hàm ngốc của anh đang lạnh và run lên, hai tay ôm lấy đầu gối để lấy hơi ấm, sắc mặt trắng bệch vì quá lạnh. Không chần chừ anh chạy thật nhanh lại ôm cậu vào lòng, anh khóc, phải đây là lần thứ 2 từ khi Lạc Bối rời xa anh, anh khóc vì cậu cậu quá ngốc, cậu là tất cả của anh, anh yêu cậu rất nhiều
_Bảo bối, sao em lại ngốc đến vậy? Em có biết như vậy lo lắm không? Hàm ngốc, ANH YÊU EM
_Hức.....Huân .....Huân về rồi, Hàm nhớ Huân lắm, Huân đừng đi nữa mà....oa....oa đừng đi - tiếng của Lộc Hàm vì trời mưa nên giọng đã khàn đi rất nhiều
Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy bám chặt vào cổ áo anh, anh nhanh chóng bế cậu lên lầu và thay đồ cho cậu, vén chăn ôm cậu vào lòng, anh truyền tất cả hơi ấm của mình sang con người nhỏ bé bên cạnh
_Huân, đừng có bỏ Hàm nữa được không? - Lộc Hàm nhờ có anh nên cũng đỡ lạnh nhiều rồi
_Ừ, anh hứa, Hàm là bảo bối của anh, anh sẽ yêu Hàm, yêu suốt cuộc đời này, dùng hết tất cả tình yêu của anh để cho Hàm ngốc một cuộc sống hạnh phúc nhất, anh yêu em
_Em cũng yêu anh, Thế Huân - Lộc Hàm vô thức nói ra câu đó khi chìm vào giấc mộng
Thế Huân nghe thì miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, đúng Lộc Hàm yêu Thế Huân, Thế Huân cũng rất yêu Lộc Hàm
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top