Chap 23
Chap mới nheeee
Tặng chap cho CcNguyn220, PhngDung002374 và NgocnabiNgocnabi
Mai Au phải kiểm tra nên chap hơi ngắn, kkkk
Sao cho Au nga
Thương
Enjoy^^____________
Sau khi đưa cậu vào Bệnh viện thì anh ngồi chờ bên ngoài mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Đi qua đi lại cuối cùng phòng cũng mở, cậu bước ra mỉm cười thật tươi
_Thế Huân - Lộc Hàm nhỏ giọng
Thế Huân đang trầm ngâm nghe tiếng cậu thì sựng tỉnh, chạy đến đỡ cậu ngồi xuống ghế, ân cần ôn nhu để tay lên trán cậu xem có sốt hay không. Lộc Hàm nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống
_Huân....em có rồi - Lộc Hàm đỏ mặt nói với Thế Huân chuyện vừa rồi mà bác sĩ nói với mình
_Em....em có bảo bối sao? Ôi tôi sắp được làm cha rồi, vui quá đi - Thế Huân xúc động ôm cậu xoay mòng mòng. Đến khi cậu đấm nhẹ vào lưng anh thì anh mới nhớ
_Xin lỗi em....xin lỗi em tại anh vui quá - Thế Huân rối rít xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cậu
_Em Yêu anh - Đáp lại anh chỉ cái ôm nhẹ nhàng và câu nói ôn nhu
Cậu xiết chặt tay mình, đây chính là người đàn ông cậu yêu nhất. Mang cho cậu nhiều cảm xúc nhất và cũng là người đã cầm tay cậu vượt biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió của cuộc đời
Cậu yêu anh, càng yêu tiểu bảo bối của anh và cậu. Bởi vì, đây là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu
Thế Huân dìu cậu ra xe, mở cửa xe cho cậu ngồi rồi nhanh chóng chạy qua bên ghế lái lên ga chạy đi. Anh chỉ chạy từ từ
Phút chốc về đến nhà, anh đỡ cậu xuống xe rồi cởi áo khoác của anh khoác thêm cho cậu. Lộc Hàm mỉm cười rồi nắm tay anh bước vào tổ ấm riêng của mình
_Lộc Hàm, em mang thai rồi hãy để anh mướn thêm vú về phụ công việc nhà và chăm sóc em được không? Chứ anh đi làm thật sự không yên tâm - Anh và cậu đang ngồi xem phim mà cậu thích thì anh hỏi
Lộc Hàm chăm chú lắng nghe tivi khi nghe anh nói liền nhìn sang anh
_Hay thôi đi Huân, em tự chăm sóc mình và con được mà - Lộc Hàm sà vào lòng anh như con mèo nhỏ đáng yêu
Thế Huân nhéo chóp mũi hồng hồng của cậu
_Anh không yên tâm, chuyện gì cũng nghe theo em...nhưng chuyện này anh muốn mình tự quyết định - Thế Huân chắc chắn nói
_Thôi được rồi, em nghe anh - Lộc Hàm vừa nói vừa ngáp nhỏ
_Em buồn ngủ sao không nói, nào ngoan, anh bế em đi ngủ - Thế Huân lấy cái remote tắt tivi rồi bế cậu vào phòng
Đặt cậu nằm xuống, chỉnh tư thế thoải mái cho cậu rồi xoay bước đóng cửa phòng
_Huân, anh ngủ với em, đừng làm việc đêm nữa - Lộc Hàm thật rất sợ anh vừa làm vừa chăm sóc cậu cậu e rằng anh sẽ không chịu nổi mất
_Ừm, anh ngủ với em - Thế Huân hết mực cưng chiều cậu, cậu muốn gì anh nhất định sẽ lấy cho bằng được
Hôm nay thật lạ nha, anh vừa nằm xuống thì đã ngủ rồi, nhưng tay thì vẫn ôm chặt cậu, nằm trong niệm ấm đặc biệt là trong vòng tay cực kì ấm của Thế Huân nhưng cậu vẫn chưa ngủ được
Cậu........Cậu biết mình vì gì mà ngủ không được
Là cậu........muốn >< , dạo này cậu muốn anh lắm, không hiểu sao nữa chắc tại khi mang thai nên ham muốn nhiều hơn một chút
Cậu lấy tay lần lần mò xuống tiểu Huân, xoa bóp và tự động rên nhẹ. Khi chịu hết nổi thì cậu ngồi nhẹ dậy, nhẹ nhàng kéo khóa quần jean của anh ra tiểu Huân nhanh chóng chui rra, cậu khom người ngậm hết lấy chiều dài nhưng không hết, cậu dùng hết kĩ thuật của mình để khẩu giao cho anh tỉnh
Nhưng thật ra
Thế Huân chưa ngủ đâu mà tỉnh
Anh kéo cậu lên, đưa ngay ngón tay vào tiểu động của cậu làm cậu hơi rát. Thế Huân xoa xoa, làm cậu muốn muốn thêm nữa, anh đưa tất cả chiều dài vào làm cậu rên một tiếng thật dài
_Ưmmm......arg Huân...nhẹ..đừng...nhẹ
_Bảo bối, dám câu dẫn anh, không phải em mang thai..ưm..Anh sẽ đâm em nát
Thế Huân ra vào trong cậu cho đến khi bắn hết vào trong cậu, cậu cũng yếu ớt bắn ra rồi ngủ quên
Thế Huân bế cậu tắm rửa rồi đặt cậu lên giường, lúc này cậu đã ngủ thật say. Thế Huân ôn nhu hôn lên vần trán lán mịn của cậu rồi thì thầm
_Bảo bối, anh yêu em
End chap ^^
Cuối nha, Chap này cuối
Ít bữa nữa Au sẽ có mấy phiên ngoại
H và H tới nữa kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top