Chap 20
Chap mới^^
Chap này tặng CcNguyn220 và PhngDung002374 cảm ơn hai bạn đã ủng hộ truyện của Au ^.^
Bước xuống xe, cậu và anh được mọi người chăm chú nhìn và tán thưởng
_Nv A : Adaaa nhìn kìa, hai người đó thật xứng đối với nhau, nhìn cậu con trai bé xinh đó đi chắc chắn là tiểu thụ rồi đáng yêu quóa i ^^
_Nv B : Tôi thấy công đẹp trai hơn, xứng đôi quá ><
Và còn nhiều ánh mắt thèm thuồng của những thằng đàn ông khác đang soi cậu, anh liền nắm chặt lấy tay cậu kéo vào phòng Vip
Kéo ghế cho cậu ngồi xuống
_Tiểu Lộc, mai mốt anh sẽ học nấu ăn cho em ?
Lộc Hàm thấy lạ liền hỏi
_Tại sao chứ, em thấy ăn ở ngoài cũng tiện mà ?
_Anh không muốn mấy thằng đàn ông kia nhìn em như vậy? _Thế Huân phẩn nộ
_Haha thì ra là anh..... _ Cậu chưa nói xong thì phục vụ đem món lên làm cắt ngang lời nói của cậu
_Mời Ngô tổng và Lộc Thiếu dùng ngon miệng
_Cảm ơn - Lộc Hàm lễ phép gật đầu
_Anh ghen hả - Lộc Hàm đang ăn thì mỉm mỉm cười hỏi
Thế Huân đang ăn thì dừng lại nhìn chằm chằm cậu, rồi cúi xuống ăn tiếp
_Thế.....Thế Huân - Lộc Hàm cảm giác như anh đang giận cậu, cậu đâu làm gì chứ
_Lo ăn đi, ăn xong em bắt taxi về, anh vào công ty có việc - Thế Huân nổi hứng trêu bảo bối, để cho cậu biết khi anh ghen rồi giận lên sẽ như thế nào, cưng cậu riết cậu không nghe lời anh rồi
_......... - Lộc Hàm cúi đầu không nhìn anh, nhưng đôi mắt đầm đìa nước mắt bồ chỉ là cúi xuống nên anh không thấy thôi
Cậu chịu hết nổi rồi, cậu đứng phắt dậy đẩy cửa phòng đi ra ngoài đùng đùng
RẦM
Cậu dậy mạnh cửa rồi lấy tay che miệng, một tay lau nước mắt lã chã rơi
Anh nghe tiếng đóng cửa thì giật cả mình, ngước lên nhìn thì cậu đã đi rồi. Con Nai ngốc này anh chỉ chọc một chút liền thành như vậy......thật là trẻ con hết sức
Anh cũng đứng lên rồi để lại chi phiếu rồi về
_Hức......huhu......tôi ghét anh NGÔ THẾ HUÂN, lần này sẽ không về nhà...nhà axì....... -cậu lạnh đến run lên mà miệng không ngớt chửi rủa anh
Đang ngồi ôm lấy thân cho đỡ lạnh thì có áo khoác bông mềm mịn đắp lên vai cậu, cậu ngước mắt đẩm nước mắt lên thì thấy anh, vội tung áo lên bắt đầu chạy.
Thế Huân cũng hơi bất ngờ vội vã nhặt áo lên đuổi theo cậu
_Lộc Hàm, em đứng lại đó cho anh, em có biết trời lạnh lắm không hả?
_Anh đừng theo tôi - Lộc Hàm nói xong bắt đầu chạy tiếp cho đến khi
BỊCH
Cậu bị vắp cục đá nên ngã ra trước trầy một mảng
_Hhuuhu ...đau quá...hức... - Lộc Hàm định đứng lên nhưng không được, chân cậu đau như búa đập vô vậy chỉ ngồi đó khóc thôi
_Lộc Hàm, thấy chưa, tại sao em không nghe lời anh hả? - Thế Huân lo muốn chết, đã khuya thế này cậu còn chạy như vậy anh biết thế nào cũng té cho xem
_Huhu...Huân...Em đau quá à - Lộc Hàm sướt mướt chỉ lên chổ bầm xướt
( Au: Ủa nhớ nãy ai mạnh miệng không thèm tha thứ cho Huân ca mừ, sao giờ lại.... =="
_Han: kệ tuiii, thích Huân lo được hông, mi tức hở
_Au: Ai thèm Ọ_Ọ )
_Ngoan, anh cõng em về - Thế Huân khoác áo cho cậu rồi đỡ cậu lên lưng mình vác cục bông về nhà
Về đến nhà anh bế cậu lên phòng, ôm cậu để nhẹ nhàng lên giường rồi ngồi xuống nhấc chân cậu lên để lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa vết thương giúp cậu
Và sau đây là những tiếng phát ra từ trong phòng
__Aaa......đau quá - Lộc Hàm la lên, đau chết cậu mất
_Em rán đi, gần xong rồi - Thế Huân cật lực bảo cậu
_Huhu đau quá đi, anh thử bị em đè coi, đau không huhu - Lộc Hàm lại thảm thiết rên la
_Một chút nữa...ưm...một chút nữa thôi, em đừng cắn anh - Thế Huân đang cố gắng ==
__Aaa.....huhu _Lộc Hàm
_Aaaa...xong rồi, thoải mái quá, băng vết thương xong anh bị em cắn đến trầy hết mình
End chap ^^
Chap sau H nha, hóng đê
Cmt cho Au nha
Sao nữa đó »«
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top