Chap 15
Chap mới ^^
Thế Huân tay trong tay dẫn Lộc Hàm về nhà, vừa về đến nhà đã thấy Tiểu Mễ ngồi ở sofa
_Thế Huân....anh đi đâu vậy? Chúng ta đang vui vẻ mà - Tiểu Mễ chạy lại ôm tay Thế Huân mà nũng nịu
_Buông ra, Tiểu Mễ, tôi đã nói gì với cô, cô làm tổn thương đến Lộc Hàm là không xong với tôi mà, CÔ XEM LỜI TÔI NÓI LÀ GÌ HẢ ????? - Thế Huân quát lớn làm Lộc Hàm bên cạnh cũng giật cả mình
_Anh.......anh không còn yêu em nữa sao..hức...vì...vì thằng tiện nhân này mà anh...hức...anh ruồng bỏ tôi....anh...Anh được lắm Ngô Thế Huân. TÔI, TIỂU MỄ ĐÂY XIN THỀ.......TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CHO HAI NGƯỜI ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN Ở BÊN NHAU - Tiểu Mễ hùng hổ hét lớn rồi bỏ chạy ra khỏi nhà
Phòng khách to lớn bây giờ chỉ còn chỉ Lộc Hàm và Thế Huân
_Huân.....cô ấy....lời cô ấy nói.... - Lộc Hàm tuy quen Tiểu Mễ chưa bao lâu nhưng những gì ả ta nói.....tất cả điều thành sự thật
Thế Huân đương nhiên biết bảo bối trong lòng mình đang nghĩ gì vội ôm cậu vào lòng, an ủi
_Bảo bối của anh ngoan, cô ta chẳng làm được gì ra trò đâu, em yên tâm đi, đi chúng ta lên nghĩ, nãy giờ em khóc chắc làm đau đến bảo bảo đó - Thế Huân cưng chiều hôn lên mi mắt Lộc Hàm
Sau khi ăn uống, anh và cậu cùng nằm trên giường xem TV, trên chiếc giường Kingsize to lớn cậu thiếu niên da trắng hồng đang nằm trong lòng ngực của chàng thanh niên ăn kimbap ngon lành
_Thế Huân, ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện có được không? - Lộc Hàm muốn cùng anh đi xem bảo bảo lắm nha
_Đương nhiên là được rồi bảo bối, ngoan bây giờ thì ngủ đi, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe em đâu - Thế Huân vươn tay tắt TV
_Huân..người ta đang xem mà....không chịu - Lộc Hàm ủy khuất lên tiếng, cậu đang xem cơ mà, anh đúng là vô duyên ngaaaa
_Ngủ sớm anh thương - Thế Huân dìu nhẹ Lộc Hàm nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu chỉ chừa mỗi cái đầu nho nhỏ lồi ra
Lộc Hàm làm lạ, Thế Huân không ngủ đắp chăn kĩ cho cậu rồi còn mình thì ngồi lấy laptop ra làm việc. Lộc Hàm quay lại ôm eo Thế Huân
_Thế Huân, anh sao chưa ngủ? Công việc nhiều lắm sao? Có cần em giúp gì không?- Lộc Hàm định ngồi dậy thì Thế Huân ôn nhu gì cậu xuống
_Ế ế, em nằm xuống ngủ cho anh, ngủ đi - Thế Huân thấy bảo bối không chịu liền nằm xuống ôm cậu vào lòng
_Nói cho em biết...công việc nhiều lắm phải không? Anh...Anh cho em đi làm với, phụ với anh được không Huân? - Lộc Hàm thấy anh dạo này vì thức khuya nên ốm đi, cậu xót lắm cậu không làm được gì cho anh cả
_Ngoan, em chỉ cần ở nhà sinh cho anh một tiểu bảo bảo đáng yêu là được , còn chuyện công ty và hắc ban thì....À..có một vài chuyện cần anh giải quyết gấp, không sao đâu? - Thế Huân điểm nhẹ nụ hôn lên chóp mũi của cậu
_Nae- Lộc Hàm gật đầu nhỏ đáng yêu - anh ngủ đi mai con đi làm..đừng làm khuya nữa - Lộc Hàm xiết chặt cái ôm
_Được, được, bảo bối của anh - Thế Huân ôm lại bảo bối của mình vào lòng
Đến khuya______
Lộc Hàm đột nhiên tỉnh giấc, cậu lại ngủ không được rồi, dạo gần đây khi mang bảo bảo, cậu thường mất ngủ cậu không dám phiền đến anh nên không dám làm động, mắc công anh lại thức công việc đã cực lắm rồi
Lộc Hàm hôm nay bị chuột rút chân, đau lắm. Cậu ngồi nhẹ dậy xoa xoa cái chân của mình, đau đớn làm cậu rên nhẹ
_A......ưm - Lộc Hàm chặn miệng lại cho tiếng rên xót không dám thốt ra, Thế Huân sẽ tỉnh mất
_Lộc Hàm - Thế Huân nhìn thấy cậu ngồi lên biết cậu bị chuột rút mà vẫn lo cho anh sợ làm mất giấc ngủ của anh
_Thế Huân....em làm anh tỉnh giấc rồi - Lộc Hàm cuối đầu đôi mắt ươn ướt
_Đồ ngốc này, đây đưa chân em đây - Thế Huân vươn tay bật chiếc đèn giường lên, nâng nhẹ nhàng bàn chân trắng nõn của cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng từng chút từng chút xoa bóp giúp cậu
_Đã đỡ chưa bảo bối- Thế Huân ôn nhu hỏi
_Em đỡ nhiều rồi...hì hì - Lộc Hàm cười tươi,
_Mau nằm xuống ngủ - Thế Huân dìu cậu nằm xuống ngủ
Nằm trong bờ ngực vững chắc của anh, đầy mùi hương nam tính mà mau chóng chìm vào giấc ngủ
Khi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của bảo bối trong lòng thì Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm hơn, nhẹ nhàng nói
_Lộc Hàm, anh yêu em, dù có ra sao anh hứa vẫn sẽ yêu em tin em, thương em đã đời, bảo bối của anh
Ở một nơi nào đó
Lộc Hàm, tao nhất định sẽ cho mày nếm trải cảm giác bị người mình yêu đá ra khỏi nhà là cảm giác như thế nào
Và cái nhếch môi đầy nguy hiểm
End chap^^
Rds tối ấm nha
Ngược hong nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top