Chap 13
Chap mới ^^
_Ưm.... - Lộc Hàm bị ánh nắng đùa giỡn nên thức giấc
Khẽ lấy cánh tay trắng nõn của cậu dụi dụi mắt y như một con mèo đáng yêu. Thế Huân đã dậy từ lâu, chỉ muốn nằm nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu lúc ngủ
_Dậy đi bảo bối, anh chở em đi đây - Thế Huân đưa tay vuốt vuốt lại những sợi tóc mềm mại của cậu
_Nae, mà đi đâu vậy Huân - Lộc Hàm thắc mắc hỏi
_Bí mật - Thế Huân làm ra bộ dáng thần bí - Anh bế em vscn rồi chúng ta sẽ đi nha bảo bối
_Ân - Lộc Hàm bám tay vào cổ Thế Huân để anh bế đi vs
Trên xe_______
_Huân, không phải về nhà sao - Lộc Hàm lại tiếp tục thắc mắc, đường này không phải đường về nhà đâu á
_Không, anh và em không về nhà mà đi đến một nơi - Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thậtchặt, anh chắc chắn sẽ cho cậu trả được mối thù khi xưa
Xe chạy đến một căn hầm thô sơ........nhưng chỉ là bề ngoài. Bên trong căn hầm là một căn phòng lớn kinh khủng, trang trí xa hoa lộng lẫy.
_Lộc Hàm, ngồi đây đi, để anh bảo người đem họ ra
Lộc Hàm nắm cánh tay anh, khẽ thì thầm hỏi
_Thế Huân....ai...ai vậy? - Lộc Hàm đã đoán được 90% là ai
_Như em suy nghĩ - Thế Huân ôn nhu hôn tóc cậu, búng tay một cái bọn thuộc hạ dẫn bà Ngô và Tiểu Mễ ra
Tiểu Mễ thì bị đánh bầm dập, còn Bà Ngô thì bình thường, chỉ là sau ót hai người bọn họ có hai cây súng chỉa vào
_Thế Huân, Anh mau thả mẹ ra, còn Tiểu Mễ nữa, sao anh lại bắt họ chứ? - Lộc Hàm hốt hoảng, đừng nói anh vì cậu ngay cả mẹ mình anh cũng muốn trả thù dùm cậu nha. Nếu vậy chẳng phải cậu sẽ bị mọi người sỉ vả hay sao
_Ngoan, những ai làm hại em.....Anh điều không tha cho kẻ nào, KHÔNG LOẠI TRỪ BẤT CỨ AI - Thế Huân dắt tay Lộc Hàm đến gần hai người bọn họ
_Thế Huân, con .....con dám bắt ta sao, chỉ vì thằng nhải này, nếu cha con biết con nghỉ ông ấy sẽ tha cho mạng chó của nó sao - bà Ngô tức giận la lớn
Cây súng im lặng nãy giờ nhưng sau khi bà dứt câu nổi liền bị lên đạn, Thế Huân bảo đảm, bà cứ sỉ nhục Lộc Hàm bảo bối của anh nữa, anh thề sẽ bắn hai phát vào đầu bà ta ( cho Au nói chút, vì Thế Huân khó sinh nên mẹ anh đã qua đời, nói bà thật ra chỉ lớn hơn Thế Huân 6 tuổi thôi, bà này chỉ là mẹ kế và đang có âm mưu cướp tài sản của ba anh, và đương nhiên chuyện này Lộc Hàm KHÔNG BIẾT ==" )
_BÀ THỬ NÓI CHO TÔI NGHE MỘT LẦN NỮA - Thế Huân lấy súng riêng của anh dí sát vào đầu bà
_Đồ mất dại đi chung với thằng MB, đúng là rất hợp hahaaa- Lạc Bối lên tiếng
CHÁT
CHÁT
CHÁT
_Thế Huân, anh đừng đánh nữa mà..huhu....đừng làm thế vì em nữa mà...hic...- Lộc Hàm thấy anh như không phải là anh trước kia thì chạy ôm chặt lấy anh
_Ngoan, đừng khóc, anh không thế nữa, ngoan nín đi - Thế Huân thấy cậu khóc liền phục hồi ý thức
Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế và ra lệnh
_Giải bọn họ vào ngục - Thế Huân khoát tay ra lệnh
Anh ôm Lộc Hàm vào trong ngực, ôn nhu hơn cả ôn nhu, yêu cậu rất nhiều
_Thế Huân.....thả.....thả mẹ và Tiểu Mễ có...có được không ? - Lộc Hàm e dè hỏi
_Nếu em đã nói vậy, thì anh sẽ KHÔNG thả bọn họ -Thế Huân trầm giọng
_Á.....coi như em không nói, nhưng...anh có thể cho em gặp mẹ được không, em sẽ cố gắng để mẹ chấp thuận em, em hứa sẽ đứng xa không cho mẹ có cơ hội làm....làm gì em...được không anh? - Lộc Hàm mắt ngấn nước xiết chặt một góc áo hỏi Thế Huân
_Em......thôi được rồi - Thế Huân vì sự cầu xin 'dễ thương' của cậu mà liền đồng ý
Bọn người hầu dẫn cậu vào một căn ngục tối, có một phòng sáng cậu biết ngay là phòng bà
Cậu bước đến
_M...mẹ - Lộc Hàm sợ sệt kêu khẽ
_Cậu biết điều thì tránh xa Thế Huân ra, tôi không muốn vì mày mà tôi, Thế Huân và ba nó phải khó xử cậu biết không?
_Con....con rất yêu Thế Huân - Lộc Hàm nhìn bà
_Con....con sẽ yêu anh ấy và hiếu thuận với mẹ mà - Lộc Hàm mi mắt ướt nhòe đi cả giọng nói cũng có phần lạc
_Haiz, cậu nói được nhớ làm được - Bà cũng thấy hơi nhói, Lộc Hàm đúng thật rất hiền, lúc đầu bà cứ tưởng cậu vào đây để ra oai với bà
_Cảm..cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ và ba - Lộc Hàm nghe bà nói vậy thì mừng rỡ vô cùng
_Bà chắc sẽ yêu thương Lộc Hàm chứ - giọng nói của Thế Huân xuất hiện
_Chỉ cần nó không hại ta, ta cũng sẽ không làm gì nó cả - bà nhìn Thế Huân chắc chắn nói
_Thả mẹ ra đi Huân - Lộc Hàm lên tiếng, trong giọng nói vô cùng mừng rỡ
Nỗi lòng của bà Ngô
_Thế Huân, con biết không, ta muốn làm cho con ghét ta, chán ta. Bởi vì từ khi ta bước vào nhà họ Ngô ta đã yêu ba con nhiều lắm, đúng, lúc đầu ra lấy ba con vì muốn lợi dụng con và ba con...nhưng con biết không, cho đến bây giờ ta yêu ba con sâu đậm và ta cũng đã đá bay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi THẾ HUÂN À, THA THỨ CHO MẸ
End chap ^^
Còm men cho Au có động lực đi nè
Thương bạn @PhuongDung đã luôn ủng hộ Au * cúi đâù* , và nhiều rds khác nữa, YÊU HẾT Á
LOVE YOU RDS ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top