CHAP 4 : THÓI QUEN

Một khi cái gì đã trở thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm. Nó ngấm sâu vào máu, quen thuộc đến từng chi tiết. Nó buộc người ta phải thực hiện hằng giờ, hằng ngày hoặc thậm chí hằng tuần, hằng tháng. Mỗi khi không có sự xuất hiện của "thói quen" thì người ta lại cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu.

Đối với Luhan cũng vậy. Việc gặp mặt và ăn uống hay đi chơi cùng Sehun không biết đã trở thành thói quen từ khi nào. Cậu coi nó như một điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mình vậy. Coi Sehun như một thói quen khó bỏ của mình. Lúc nào hắn cũng bám dính lấy cậu không làm cậu bực mình như hồi mới gặp hắn nữa. Mà Luhan coi như sự hiển nhiên tất yếu rồi.

Mỗi ngày cùng Sehun ăn cơm ở canteen, được hắn mua nước rồi đem khay đi cất giùm. Sáng sớm tới thì luôn có một món quà nhỏ trong hộc bàn, có khi là trà sữa, có khi là một cục kẹo nhỏ hay có khi là quyển sổ tay. Luhan không hiểu sao lại thấy rất vui khi cầm những món quà này. Trong lòng ngày một thay đổi cách nhìn về con người kia. Còn vào giờ ra về, hắn luôn theo cậu về tới tận nhà rồi mới chịu về, trên đường đi có khi nắm tay nhau, có khi hắn bắt cậu khoác vai hắn, hay thậm chí là hắn....còn cõng cậu ! Nhưng mọi việc đều không làm Luhan thấy ngượng ngùng hay mắc cỡ gì cả. Phải. Tất cả. Tất cả đã trở thành thói quen rồi ! Mà một khi đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ.

. Một ngày nọ

- Luhan ah...hôm nay tôi có việc bận không đưa cậu về được. Xin lỗi cậu nhé, hôm khác sẽ đưa cậu về. - Sehun đang ăn bỗng nhiên dừng lại nói.

- À...ừm...có sao đâu. Tôi tự về được mà...cậu lo việc mình đi không cần lo cho tôi. - Luhan nói giọng vô cảm, nhưng thực chất trong lòng cậu có chút gì đó...hụt hẫng.

- Thật là không sao đó chứ ? Hay để tôi kêu tài xế của tôi đưa cậu về. - Thật sự Sehun cảm thấy vô cùng bất an.

- Cậu làm như tôi là con nít chắc ? Không có cậu đưa về tôi cũng không có chết đâu mà lo. Xí !

- Ừm. Vậy thì tốt rồi. - Nói xong Sehun tiếp tục ăn nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác không an tâm một chút nào.

. Giờ ra về

Sehun sắp xếp thật nhanh sách vở, nói vài câu với Luhan và chạy thật nhanh ra phía cổng trường. Luhan thấy có cảm giác hơi buồn vì trước giờ có bao giờ Sehun lại ra khỏi cổng trước mình đâu, vậy mà hôm nay không thèm đợi mình đi chung nữa. Đáng ghét !

- Phải ra xem coi hắn đi với ai mà vội vàng bỏ mình lại như vậy ! - Trong đầu Luhan nghĩ.

- Không được ! Tuyệt đối không được. Hắn làm gì thì có liên quan liên quan gì tới mình chứ ? - Ngay lập tức Luhan suy nghĩ lại. Nhưng đầu thì suy nghĩ vậy chứ thực ra chân đang chạy thật nhanh hết sức có thể.

Két ! Luhan dừng lại. Phía xa xa có một cậu con trai đang bước vào xe, bên trong là một đứa con gái cực kì xinh đẹp. Cậu con trai không ai khác chính là Sehun ! Hắn có vẻ rất thích cô gái đó, lại còn ôm ấp thân mật nữa chứ. Sehun như rất vui khi nói chuyện với cô gái đó, cứ cười tít cả mắt lên. Rồi bỗng cánh cửa đóng sập lại chỉ còn một màu đen, chiếc xe lao nhanh đi mất. Thậm chí Sehun còn không ngoái lại nhìn vào trường một cái nữa.

Luhan đứng thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe. Trái tim như vỡ ra trăm mảnh vậy. Mặc dù vẻ ngoài cứ tỏ ra là ghét hắn lắm, nhưng trong lòng cứ tức điên lên khi thấy hắn đi với một ai đó mà không phải là mình. Mỗi lần như vậy, Luhan lại giận vô cớ khiến Sehun theo năn nỉ mấy ngày. Hắn không biết mình phạm tội gì vì Luhan không hề nói !

Mất vài phút Luhan lấy lại được bình tĩnh, Luhan nặng nề lết chân ra khỏi trường, lòng buồn rười rượi.

. Đâu đó trong một góc khuất

- Nó đi rồi đại ca ! Chúng ta theo chứ ?

- Đi theo nó kẻo mất dấu !

Dọc đường về, Luhan cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Chầm chậm rải bước theo hai hàng cây bên đường. Cậu vừa đi vừa nhớ cái nắm tay siết chặt, nhớ khoảnh khắc được nằm tựa vào tấm lưng mềm mại ấm áp, nhớ những câu hỏi quan tâm, nhớ khuôn mặt, nhớ bóng hình, nhớ nụ cười. Cậu nhớ, nhớ tất cả về hắn ! Vậy mà giờ thì sao ? Cậu một mình lang thang trên con đường dài. Lạnh lẽo, cô đơn dày vò cậu. Trong khi đó thì tên kia lại đang vui vẻ ngồi trong xe với người con gái khác. Bây giờ Luhan mới cảm nhận được thế nào là nhớ hắn, thế nào là thói quen khó bỏ. Nghĩ tới đây, Luhan không kiềm chế được nữa mà hét to lên.

- Oh Sehun !!! Đồ đáng ghét !!! Tôi ghét cậu !!! Cậu chết đi. Đã bảo theo đuổi tôi mà lại bỏ cuộc vậy sao ? Yahhh //// Được thôi. Đã vậy thì Luhan này cũng không cần nữa. Cậu biến khỏi cuộc đời tôi đi. - Luhan phun một tràng dài cho thoả nỗi ấm ức, xong nhanh chóng cúi mặt chạy thật nhanh. Khoé mắt cậu đã ươn ướt.

"Bịch". Luhan va phải cái gì đó rất đau. Mất đà cậu ngã ngay xuống lòng đường. Đang choáng váng thì một giọng nói vang lên.

- Nhóc dễ thương. Em chạy đi đâu mà vội vậy ? - Tên đang đứng nói rồi cười khằng khặc.

- Ơ tôi xin lỗi. Tại tôi vội quá không nhìn đường. - Luhan lồm cồm đứng dậy rối rít xin lỗi.

- Nè, có gì đâu mà xin lỗi chứ. Hahaha... - Giọng cười dã man (rợ) chứng tỏ hắn đúng là tên biến thái.

- Ahh...nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước. - Luhan nhận rõ mối nguy hiểm nên muốn tránh đi càng nhanh càng tốt.

- Khoan đã nhóc. Em chỉ xin lỗi mà đã bỏ đi nhanh vậy sao ? Đâu dễ dàng như vậy. - Tên cầm đầu giữ tay Luhan mà kéo lại.

- Tôi xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Xin anh bỏ tay tôi ra. - Luhan hoảng loạn.

- Không có việc gì gấp thì ở lại chơi với bọn anh chút nào. Tụi bây giữ tay nó lại cho tao. - Tên cầm đầu ra lệnh cho hai đứa đàn em.

- Xin anh mà. Tôi còn có việc nữa. Anh buông tôi ra đi. - Luhan bị đè chặt vào góc tường, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má mà van xin.

- Em đẹp như vậy mà bỏ đi thì uổng quá. - Nụ cười đầy dục vọng.

- Sehun ahhhh....cứu tôi với. - Trong cơn sợ hãi, người cậu nghĩ đến đầu tiên là Sehun. Cậu cứ vậy mà hét lớn lên.

- Em cứ la. Ở đây không có ai đến cứu em đâu. - Tên biến thái đặt bàn tay lên má cậu và xoa nhẹ.

- Buông cậu ấy ra. - Giọng nói lạnh ngắt buông ra. Từng chữ một làm người ta phải rùng mình.

- Cái gì...đứa nào dám...

"Bốp". Một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt tên biến thái khi hắn vừa quay lại. Không khó để nhận ra người vừa ra cú đấm đó chính là Oh Sehun !

(Xin lược bỏ phần đánh nhau máu me :v )

- Mày đợi đấy ! Tụi tao sẽ trả thù. - Vừa nói chúng vừa lồm cồm ngồi dậy mà bỏ chạy.

- Luhan ! Cậu không sao chứ ? - Sehun chạy ngay tới chỗ cậu nhóc đang ngồi co rúm ở góc tường.

Luhan bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy Sehun rất chặt. Tay thì đấm nhẹ vào ngực hắn.

- Hức...hức...sao cậu lại tới trễ vậy ? Đồ đáng ghét. - Luhan khóc nức nở.

- Thôi được rồi. Ngoan nào. Không có chuyện gì là may rồi. - Sehun vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng của cậu.

- Tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ không bỏ cậu đi một mình nữa. Tha lỗi cho tôi nhé. - Sehun dịu giọng hẳn.

Luhan không nói gì cả, nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sehun thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Bỗng nhiên hắn đứng phắt dậy, quay lưng về phía cậu.

- Leo lên đi, tôi cõng cậu.

- Nhưng...cậu đang bị thương mà...tôi không sao đâu...

- Đừng nói nhiều. Tôi bảo lên thì cứ lên.

- Nhưng...nhưng...

Lời nói thay cho hành động. Sehun đi tới sát cậu, quay lưng lại, cầm lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình rồi nhấc bổng cậu lên như chơi. Cứ vậy mà Sehun đi không biết mệt mỏi. Nằm trên tấm lưng rộng ấm áp quen thuộc kia, nó rất bình thường đối với cậu, nhưng sao hôm nay khác quá ! Luhan cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, có gì đó rất lạ đang nhen nhóm trong trái tim của cậu đối với con người này. Luhan không thể xác định được nó là gì. Lạ lắm !

Đi được một lúc, Luhan chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng lên tiếng.

- Sehun ya ! Sao cậu biết tôi ở đây mà tới vậy ?

- Ừm...tại tôi thấy không an tâm nên quay lại.

- Nhưng mà còn cô gái đó.... - Tự nhiên Luhan ngập ngừng không nói tiếp nữa.

- À...ừm...cậu đừng để ý tới nó.

- .... - Im lặng.

- Cô gái đó là em họ ở nước ngoài mới về nên đòi gặp tôi. Vậy tôi mới phải chiều lòng nó.

- À... - Luhan chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô gái đó và tôi chỉ là quan hệ anh em bình thường không hơn không kém đâu.

Luhan thấy rất vui. Hắn đang cố gắng giải thích với mình ! Bao nhiêu bực tức, giận dỗi và một chút...ghen tuông đã tan biến sạch sẽ trong chốc lát. Cậu gục lên vai hắn, nhịp bước chân nhẹ nhàng cùng bờ vai ấm áp làm Luhan thiếp đi lúc nào không hay (~O~) zzZ...

(To Be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top