Thất tịch
Ngày thứ hai không nắng cũng không mưa,
Hôm nay ai đấy được nghỉ phép nhưng vẫn dậy sớm như thường lệ. Vác xe ra ngoài mới thấy nắng chói chang. Đôi mắt to long lanh khẽ nhíu lại. Quả nhiên không thể nhìn qua cửa sổ mà phán đoán... Thôi thì đã vác xe ra chả lẽ lại vác vào, rồi kết thúc một ngày trong buồn tẻ. Nên là, bất chấp. Không áo chống nắng, không kem chống nắng, phơi làn da trắng ngần dứoi ánh nắng buổi sớm. Trước 9h sáng, vẫn là nắng tốt...
Trời nắng thì nắng nhưng lại có gió nhẹ, mấy lọn tóc nâu khẽ đung đưa, làm lòng ai đấy cảm thấy thư thái. Không uổng công bất chấp. Rồi cứ thế con người đẹp đẽ ấy hòa mình vào quang cảnh buổi sớm.
Đi một chút là cảm thấy đói, thế là lại nghĩ xem nên ăn gì. Một việc tưởng đơn giản mà hóa ra không giản đơn lắm. Bởi vì ai đấy không có thói quen ăn sáng bao giờ, nhưng bây giờ đói chả lẽ lại không ăn. Nên là vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đến mấy vòng quanh chợ mới quyết định dừng lại tại một quầy bánh mì. Cứ nên là mua cái gì mang về ăn thì hơn.
Rồi đi qua quán cà phê, cũng không quên mua một cốc Americano không đường. Nhìn mặt moe moe vậy mà khẩu vị "nặng đô" – người bán hàng nghĩ thầm.
Một ngày như mọi ngày nghỉ ngơi, vốn dĩ dùng bữa sáng xong sẽ chơi game, cơ mà nghĩ lại, suốt thời gian nghỉ lúc làm việc đều chơi rồi. Nên là, loay hoay tìm trong đống sách trên kệ, rồi chọn cho mình một quyển tiêu đề nhẹ nhàng, bắt đầu chìm đắm vào các trang sách...
2 tiếng đồng hồ trôi qua, ai đó có chút mỏi, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống. Rồi theo phản xạ là tìm đến nơi êm ái nhất trong phòng, ngủ một giấc thật sâu...
Hôm nay ai đấy ngủ sâu hơn bình thường, điện thoại đổ chuông bên cạnh cũng không hề hay biết, làm cho người ở đầu bên kia có chút lo lắng...
16 giờ chiều,
Ai đấy chậm rãi mở mắt, phản xạ đầu tiên là với tay tìm điện thoại, Ặc, đã là buổi chiều rồi! Lại để ý thấy có 7 cuộc gọi nhỡ, đoán ngay là ai gọi. Miệng cười tủm tỉm, mở khóa điện thoại rồi nhắn một cái tin ngắn gọn: "Buổi chiều vui vẻ!".
Vươn vai thức dậy, vẫn là lên mạng xem có tin gì hay ho không.
"Thất tịch mưa đi cho mát."
"Lập dàn cầu mưa."
"Có khi nào Ngưu Lang Chức Nữ hết yêu nhau rồi không sướt mướt mong muốn gặp nhau nữa không? =((((("
...
Toàn là Thất tịch và cầu mưa... Thì ra hôm nay là Thất tịch à. Ai đấy khẽ thở dài. Ngưu Lang giờ đang ở phương trời nao rồi, chắc không kịp về đâu. Thôi thì cứ là đi mua một cốc cà phê đã. (=.=)
.
Ở phương trời nao,
Nhận được tin nhắn vỏn vẹn có 4 chữ, trong lòng không khỏi sôi máu. Ông đây bận bù đầu mà vẫn kiên nhẫn gọi đến 7 cuộc, cuối cùng chỉ để nhận 4 chữ bình thường này à. Để xem ông đây về phạt anh thế nào.
Rồi lại lên mạng như ai đấy, thấy dân tình đang hô hào cầu mưa ngày Thất tịch, lại tiếp tục nổi xung.
"Mưa thì ông đây về với vợ kiểu gì? Nhảm nhí!"
***
Ai đấy đã mua xong cốc cà phê, vẫn là lười biếng mà về nhà thôi.
Đứng ở cửa sổ cầm cốc cà phê bốc khói. Đúng là Thất tịch nhỉ. Trời hôm nay cũng đẹp hơn, không khí mát mẻ, nhưng không có mưa đúng là thiếu sót... Chi bằng đang rảnh rỗi, cũng ngồi cầu mưa chơi?
Cuối cùng cũng làm được một việc có ích. Đầu tiên cứ nên là khoe với người ở phương trời nao đã.
"Huân huân, đang làm gì thế?"
"Em đang quay ngoại cảnh. Hôm nay anh được nghỉ phép nhỉ. Đang làm gì vậy?"
"Anh đang cầu mưa. :3"
"..."
Rốt cuộc anh có muốn chồng bé nhỏ về với mình không vậy. Người ở phương nao đang khóc thầm trong lòng.
***
18 giờ tối,
Buổi chụp ngoại cảnh kết thúc. Sớm như vậy đã xong, một phần vì thời tiết có dấu hiệu mưa lớn, vì vậy mà xúc tiến công việc nhanh hơn.
Thế Huân được nghỉ sớm, đương nhiên trong lòng hí hửng vì sắp được về bên vợ, nhưng cũng lo lắng vì trời sắp mưa bão.
Bất chấp, kế hoạch đã định, quà cũng mua rồi. Ông đây muốn đấu với thời tiết một lần xem sao.
Tinh thần này là bị ai đấy tiêm nhiễm chăng...
.
Lộc Hàm vẫn là đang cầu mưa, nhưng chỉ trong lòng thôi. Vì nhận được tin nhắn ai đấy đang chụp ngoại cảnh, lại có chút áy náy. Nhỡ mưa to người ta vì công việc vẫn phải hoàn thành, xong ốm ra đấy, mình lại phải dành mấy ngày nghỉ quý giá này chăm sóc, có phải phí hoài không? Vẫn là không nên nông nổi...
Tinh thần này có nên gọi là đang áy náy thật không...
.
Bên ngoài lúc này mây đen bắt đầu phủ kín bầu trời. Người người nhà nhà bắt đầu rục rịch đóng cửa hàng, ngừoi đi làm cũng nhanh nhanh chóng chóng về đến nhà. Nghe nói đây là đợt bão lớn nhất trong tháng này.
***
19 giờ tối,
Mưa lúc mới bắt đầu còn rơi mấy hạt tí tách , rồi tốc độ nhanh dần, cuối cùng ào ào như thác đổ. Thế Huân ban đầu còn gắng lái xe thật nhanh, bây giờ mưa to cộng với tắc đường, chỉ còn biết ở trong xe đứng ngồi không yên. Lần này về là muốn gây bớt ngờ với vợ, giờ thì hay rồi, lúc lo lắng chẳng có ai cổ vũ tinh thần. Tự nhủ, vẫn là không nên đấu với ông trời.
.
Ở trong nhà nhìn ra cửa sổ, Lộc Hàm thư thái ngắm từng đợt mưa trắng xóa tạt lên cửa sổ. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo làm người ta dâng tràn cảm xúc khó tả. Bật một bản nhạc nhẹ nhàng, ngồi ngắm cảnh mưa buổi tối, còn gì thi thú hơn?
***
19 giờ 30 phút,
Đường đã thông thoáng dần, Thế Huân chớp thời cơ đi nhanh nhất có thể. Còn mấy cây số nữa là được về nhà với vợ thân yêu rồi, động lực duy nhất để cậu lái xe dưới cái thời tiết kinh khủng này...
.
Cơ mà, người tính không bằng trời tính. Người không tính thì trời vẫn tính cho. Còn tầm một cây số nữa thì xe chết máy giữa đường. Thế Huân chết lặng. Ở khu vực quanh đây không có taxi hoạt động, mà trời mưa bão thế này chắc họ cũng hối hả đi về nhà hết rồi. Vẫn cứ là bình tĩnh gọi cứu hộ đến kéo xe đi, rồi bình tĩnh lấy cái ô chấm bi vợ mua cho sau cốp xe, lặng lẽ giơ lên che.
***
20 giờ 10 phút,
Lộc Hàm ngắm cảnh một lúc cảm thấy hơi buồn chán, lại đến ngồi ghế sô pha bật ti vi lên xem. Vừa mở lên thì thấy cảnh cây đổ ngoài đường, một số người bị thương nhẹ, xe cộ cũng bị hư hại không ít. Rồi lại cảm thấy mình lo xa, người ta ở phương trời nao đã có nhân viên chăm sóc. Mà lo xa cũng mặc, cứ nhắn cho người ta cái tin dặn dò cũng không thừa.
"Huân huân a~, bên ngoài mưa bão nguy hiểm lắm, ở trong nhà ngoan nha."
.
Cùng lúc này bên ngoài có một bóng người mặc vest cầm ô chấm bi đang từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Gió bão thổi tung cả vạt áo, mưa tạt vào mặt Thế Huân đau rát. Chiếc ô chấm bi cũng xiêu vẹo, xem chừng đang nỗ lực hết mình như chủ nó vậy.
Thấy điện thoại trong áo rung rung, có tin nhắn. Nhưng mà tình cảnh này chính là thân mình còn chưa lo xong, làm sao lấy điện thoại ra đọc tin nhắn được nữa. Thôi thì, cứ là đi tiếp vậy...
Hai trăm mét...
Một trăm mét...
Năm mươi mét...
Đến được trước cửa nhà cũng là 22 giờ 30 phút. Hơn 2 tiếng vật lộn ngoài đường, bằng ý chí phi thường Thế Huân đã về với vợ như thế.
.
Đứng trước cửa nhà rồi, thấy đèn trong nhà đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ phòng ngủ. Thế Huân có chút tủi thân.
Rồi là chậm rãi tiến đến bấm chuông cửa.
Kính coong~
Lộc Hàm đang nằm đọc tiếp quyển sách ban sáng thì giật mình. Muộn thế này còn ai bấm chuông cửa. Không phải Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi quyết định bỏ trốn nên chọn nhà anh làm nơi tá túc đấy chứ? Lộc Hàm vội vàng kéo rèm cửa sổ ra xem. Bên ngoài vẫn là mưa trắng xóa không nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Vậy mà lại có người bấm chuông?
Kính coong~
Thế Huân sốt ruột bấm chuông lần nữa. Toàn thân anh giờ ướt nhẹp, từng sợi tóc nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng bệch góc cạnh. Không phải vợ anh lại ngủ quên không tắt đèn ngủ đấy chứ T^T
Tự dưng nhớ ra cái gì, vội vàng mò túi áo bên trái, định bụng lấy điện thoại gọi vợ mở cửa. Vừa lôi thì thấy điện thoại cũng ướt sũng rồi, vội vàng bấm nút nguồn. Màn hình đen kịt.
Thôi xong, cháy điện thoại. Khuôn mặt Thế Huân méo mó...
***
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lộc Hàm quyết định xuống mở cửa. Đương nhiên phải chuẩn bị phương án dự phòng. Một tay giấu sau lưng cái cán chổi lau nhà anh loay hoay nãy giờ mới gỡ ra được. Bình thường chỉ có Thế Huân là hay sờ vào mấy thứ này thôi...
Từng bước thận trọng bước xuống cầu thang, phải mất đến 10 phút Lộc Hàm mới chính thức đứng trước cửa. Mấy hôm trước camera bị hỏng, nhưng vì lịch trình hai người bận rộn ít về nhà nên cũng quên luôn. Giờ mới thấy tầm quan trọng của nó, Lộc Hàm khóc thầm. Hít một hơi thật sâu, tay vẫn nắm chặt cán chổi, chầm chậm mở khóa...
Thấy tiếng động ở cửa, Thế Huân đang ngồi ở bậc cửa lập tức đứng dậy. Đợi lâu như vậy không khỏi nôn nóng, khe cửa vừa he hé đã hung hăng bước đến chuẩn bị đi vào.
Lộc Hàm thấy một bóng đen cao lớn đang khí thế lao đến, theo phản xạ hét to rồi vung cán chổi về phía trước.
"Yaaa..."
"Cạch."
Cán chổi vừa vung xuống bị một vật cản lại. Nhìn kĩ là một cái ô chấm bị vặn vẹo. Lộc Hàm mở đôi mắt to ngạc nhiên, tên biến thái này cũng quá sức dễ thương đi, còn có sở thích này. Nhưng mà nhìn cái ô này quen quen, hình như mình có mua cho Thế Huân một cái. Thế Huân... A! Ngô Thế Huân!
Thế Huân lúc này đã mất hết kiên nhẫn, toàn thân ướt sũng làm cậu vô cùng khó chịu, nhưng nhìn đôi mắt đang mở to ngơ ngác kia thì không khỏi buồn cười, bắt đầu cười như nắc nẻ.
"Anh làm gì mà hốt hoảng vậy? Tưởng là trộm đến nhà bấm chuông cửa chắc." – Vẫn cứ là cười tiếp.
Lộc Hàm vừa ngượng vừa thẹn, nhưng vẫn nhanh chóng buông cán chổi xuống, chuẩn bị lao vào ôm Thế Huân. Tay vừa chạm đến vai thì dừng lại, theo phản xạ hạ xuống, quay người đi thẳng vào trong nhà.
"Ướt nhẹp. Nhanh vào nhà thay đồ đi." – Thanh âm nhẹ nhàng nhưng có chút khẩn trương.
"Có cần phũ vậy không." – Thế Huân đóng cửa, bước đi theo Lộc Hàm lên lầu trên.
Chính là vừa lên lầu vừa làu bàu, cuối cùng vào phòng ngủ thì thấy hơi nóng từ phòng tắm bốc ra. Lộc Hàm khẩn trương như vậy vì muốn chuẩn bị nước tắm cho cậu. Trong lòng vô cùng vui sướng, hăm hở định ôm vợ một cái. Vừa chuẩn bị động thủ đã bị cái khăn tắm ném vào mặt. Giọng ai đấy cười khúc khích bên tai, thật nhanh đẩy cậu đến trước bồn tắm, nhẹ nhàng đóng cửa.
***
"Mưa gió bão bùng còn mò về nhà làm gì?" – Lộc Hàm đặt nồi mì trứng nóng hổi xuống bàn ăn.
"Nhớ vợ a~" – Thế Huân cười híp mắt nhìn Lộc Hàm đang gắp mì ra bát.
"Biến thái!" – Lộc Hàm đặt bát xuống bàn, bàn tay đẩy nhẹ gò má đang nghiêng nghiêng bên cạnh.
"Em có quà cho anh đấy."
"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
"Thất tịch đó."
"Thất tịch thì liên quan đến việc tặng quà?"
"..." – Anh đúng là không có chút lãng mạn nào.
"Anh cũng có quà cho em đó." - Lộc Hàm nhìn Thế Huân tinh nghịch. Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên má. "Mừng em về nhà!"
Ai đấy bị hôn bất ngờ, khuôn mặt thoáng hồng.
"Chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi." Thế Huân đặt bát xuống, đứng dậy vươn vai.
"Phạt... cái gì cơ?" – Lộc Hàm lại ngơ ngác, nhìn điệu bộ quen thuộc này có chút dè chừng, nuốt nước bọt cái ực.
"Tội cầu mưa a~ Làm em xém chút không về được nhà." – Khuôn mặt cười nham hiểm đang tiến đến gần. Người đang ngồi yên bên cạnh cũng bắt đầu đứng dậy, nhìn nam nhân đang tiến đến cười cười rồi bỏ chạy.
Rồi là một loạt những tiếng bước chân, cười đùa, đóng cửa cái rầm....
Thất tịch, tưởng không mưa mà mưa không tưởng, lại se se lạnh. Cơ mà ở đâu đó vẫn ấm áp lạ thường...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top