7.
Có một điều rất thường tình rằng, chúng ta thường quên đi những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, hoặc chỉ nhớ về chúng một cách rất mơ hồ dù rằng giấc mơ đó có đẹp hay đáng sợ. Điều duy nhất sót lại chỉ có cảm giác sau đó.
Lộc Hàm choàng tỉnh, thở gấp. Nước mắt trên gương mặt vẫn chưa kịp khô đi, và trái tim quặn thắt đến khó chịu.
Cậu có cả hai, kí ức về giấc mơ kia và cảm giác sau khi tỉnh giấc. Cậu không hiểu tại sao, dù rằng rõ ràng chỉ là ác mộng thôi, nhưng cậu lại đau lòng như chính mình thật sự đã nằm đó, dưới màn mưa chưa chừng ngơi, giữa con đường rộng lớn.
Mười một giờ đêm, và Thế Huân vẫn chưa về.
Lộc Hàm mơ hoặc bước đến phòng đọc sách, sau đó chần chừ mãi mới mở cửa bước vào. Cậu không dám chắc vì sao giấc mơ kia vẫn như thước phim quay chậm chạy đi chạy lại nhiều lần trong đầu, như thôi thúc cậu làm một điều gì đó.
Cậu đứng trước kệ sách, ở ngăn trên cao là những cuốn sách Thế Huân vẫn thường đọc, có sách về chuyên ngành của anh, còn có từ điển tiếng Hàn ngày trước cả hai vẫn thường dùng khi vừa đến Hàn Quốc. Lộc Hàm theo giấc mơ lần tìm vào góc khuất sâu dưới cùng của kệ sách, cuối cùng thật sự tìm được quyển sổ đó.
Cuốn sổ cũ kĩ, mang màu xanh da trời nay đã in hằn vết úa tàn của thời gian.
Cậu thận trọng lật mở trang đầu tiên.
"Ngày ... tháng ... năm
Chàng trai chơi đàn dương cầm, người mà tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ, hôm nay anh ấy nói, anh ấy để ý đến tôi.
Tôi đã dự định sẽ từ chối một chút, rồi sau đó mới đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được hạnh phúc mà nhanh chóng gật đầu.
Thật không có tiền đồ."
"Ngày ... tháng ... năm
Tôi nhận ra rằng, thế giới của tôi mỗi một ngày đang dần bị sắc xanh đó thay thế.
Tình yêu màu xanh của tôi, tên anh ấy là Kim Jongin."
"Ngày ... tháng ... năm
Sự thật là, những gã nghệ sĩ không phải lúc nào cũng lãng mạn. Tôi nhận ra Kim Jongin, càng ngày càng xấu xa.
Anh ta thường xuyên xoa đầu tôi, thường xuyên chê tôi lùn.
Anh gọi tôi là quỷ mắt to, là tên nhóc nghiện màu đen.
Chẳng lẽ tôi phải gào lên rằng, này Kim Jongin, anh tự nhìn lại mình xem?"
"Ngày ... tháng ... năm
Thật ra thì, bị gọi như vậy lâu ngày thành quen.
Ừ thì, tôi cũng bắt đầu thích một chút rồi."
Lộc Hàm lướt qua những dòng chữ được viết bằng mực xanh đều tăm tắp, cậu thấy có chút không phải khi đọc nhật kí của người khác như thế này, nhưng một phần trong cậu lại nhớ về khoảng thời gian đầu cùng Thế Huân yêu nhau.
"Ngày ... tháng ... năm
Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay không có mưa, vậy mà cuối cùng hại tôi kẹt mãi ở phòng trà không về được.
Hôm nay Kim Jongin cũng không có lịch diễn.
Tôi dự định chỉ đợi thêm một chút nữa, nếu mưa thật sự không tạnh tôi sẽ cứ thế mà về luôn. Đợi một hồi, lại đợi được người đó.
Kim Jongin lại mắng tôi nghiện màu đen, bởi vì ô cũng là màu đen nên mới không nổi bật, nên mới quên hoài.
Kim Jongin một tay nắm tay tôi, một tay cầm chiếc ô có màu xanh da trời đẹp mắt mà anh yêu thích. Anh nói, sau hôm nay, tôi nhất định phải giữ chiếc ô này, để không quên mỗi khi trời mưa, để không quên một điều nữa.
Điều gì?
Anh ấy, hôn tôi.
Dưới tán ô xanh, cơn mưa mùa thu khiến vai áo ẩm ướt, nụ hôn đầu tiên. Đừng quên."
***
'Thế Huân, lần trước anh nói khi gặp cosx như thế thì phải giải làm sao?' Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi trong thư viện, lúc nào cũng là anh ấy tài giỏi dạy cậu cái này cái kia.
'Em thật sự không biết cách tìm x?' Thế Huân đang đọc sách bị cậu gọi, lại thấy là một bài tập rất bình thường liền muốn đánh cho tên nhóc xinh xắn đó một cái.
'Em lỡ quên rồi, phiền Ngô tiền bối nói lại đi mà –'
'Xích lại đây, anh chỉ nói một lần thôi.' Ngô Thế Huân nhìn cậu ấy chăm chú nép sát đầu lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn thương yêu xen lẫn trêu chọc.
'Ở đây, nhìn vào là thấy ...' Anh nói, viết vội vào trang giấy trắng nghiệm x của phương trình.
'mos? Lần trước đâu phải cái này?' Lộc Hàm lạ lẫm ngẩng đầu nhìn lên Ngô Thế Huân, sau đó chỉ kịp kêu lên một tiếng 'A –'
Bàn học thư viện có ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng ấm áp, nắng trải bóng trên sách vở xếp chồng, trên mái tóc cả hai.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Lộc Hàm.
'Chỉ lần này thôi. x là mos. Cosmos là vũ trụ. Lộc Hàm là thế giới của anh.'
Ra là tất cả chúng ta, đều đã từng có một tình yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top