Chap 2: Ta giận ta hờn a~
Thần thần thiếp thiếp vài câu, Lộc Hàm liền nói ra đại một câu nói mà y nghe người ta lải nha lải nhải mãi đến điếc tai. Y đánh bạo:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thần không có gì để nói cả, chỉ là thần cảm thấy, Hoàng thượng nghĩ thế nào thì là thế ấy, thần cũng chỉ dám... - Nói tới đây, y bật ngừng lại.
Dám làm gì ấy nhỉ???
Khiển trách tên quan ư?
Hay là ủng hộ ai đó?
Sao ta lại quên lời thoại rồi!!!
Lòng thầm rồi bời, lại bị tên thị lang kế bên thúc giục "Hoàng thượng hỏi kìa, ngài hãy mau trả lời... mau trả lời.. . mau trả lòi... mau tả lòi... mau tả lị..., đầu óc y bắt đầu loạn xì ngậu, liền là nghĩ gì nói đó đi, y trả lời:
- Thần chỉ dám tả lị câu hỏi của Hoàng thượng.
Cả đại điện bắt đầu im phăng phắc...
Người thì lén nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, người thì nhìn qua y ý muốn bảo "Ngươi ở đó mà chờ chết đi", người thì nhìn y với ánh mắt kì thị, còn lấy tay xẹt ngang qua cổ nữa.
Sao? Ta nói gì sai à?!?!
Nhớ lại câu nói vừa nãy, Lộc Hàm căn bản vẫn là chưa phát hiện ra điều gì sai cả, vậy mà tên thị lang kế bên cứ thầm chậc miệng "Tội ngài quá, đại thiếu gia... tội ngài quá". Hắn cứ lảm nhảm đến phát bực.
Đậu xanh rau má trà đá nước dừa ngươi làm ta loạn ngôn còn lắm lời, khôn hồn thì câm cái mõm của ngươi lại! Ngươi tính làm ta tức chết đi.
Đại Hoàng đế vẫn trầm lặng ngồi đó xem các quan đại thần bắn mắt nhìn nhau, vẫn không nói lời nào làm mọi người sợ đến chân nhũn ra thành nước. Bỗng, một tên quan to gan bước lên phía trước, đối Hoàng đế trầm giọng nói:
Khởi bẩm Hoàng thượng, Lộc đại thiếu gia là do lẫn lộn dẫn đến loạn ngôn, nên nhất thời ăn nói hồ đồ, mọng Hoàng thượng lượng thứ.
- Các khanh cứ bình tĩnh, trẫm căn bản là không thể thường xuyên tận mắt chứng kiến những chuyện vui như thế này. Lộc đại thiếu gia như vậy liền làm cho trẫm cảm thấy thoải mái hơn đi. - Nói một lúc, ngài bất chợt dừng lại, mỉm cười nhẹ làm các quan đại thần thở phào nhẹ nhõm, ngay cả tên đại thiếu gia nãy cứng hết cả mình mẩy cũng dần thả lỏng được đôi chút.
Yên tâm được một hồi, y liền hướng ngay tên quan hồi nãy nói đỡ giúp y mà thầm cảm tạ. Ngụy Giả, ngươi thật khéo mồm khéo miệng, công ơn cứu mạng này của ngươi ta sẽ không bao giờ quên.
Nhẹ nhàng hướng hắn gập đầu mình xuống một chút, Lộc Hàm tiếp tục giở trò thề non hẹn biển.
Thay mặt 500 anh em, ta chân thành cảm tạ công ơn lớn lao của Ngụy đại nhân đây đã xả thân cứu người không màng tính mạng. Ngụy đại nhân, một ngày đẹp trời nào đó, Lộc bổn công tử ta đây sẽ đền ơn đáp nghĩa thật đầy đủ...
Thấy được hành động đó của y, Hoàng đế cư nhiên hiểu y đang nghĩ gì mà không khỏi thầm buồn cười.
Không ai có thể qua mắt được Hoàng đế cả, nhất là y.
Hoàng đế thực sự đã đặc biệt chú ý tới y rồi.
Để kết thúc buổi thiết triều đầy sự nội thương này, vị Hoàng đế trẻ tuổi ấy liền cao giọng lên tiếng:
- Trương quan thần, chuyện của ngươi để sau trẫm sẽ tiếp tục điều tra. Còn Lộc đại công tử, lát gặp trẫm ở thư phòng, trẫm có chuyện cần bàn bạc. Bãi triều.
Hành lễ xong, các quan văn quan võ đều liên tiếp rời đi, để lại một mình đại thiếu gia y bơ vơ cuối đại điện...
Sờ mó? Cho triệu kiến ta? Ta không phục, không phục a~ Ngươi vẻ ngoài bảo là tha cho ta, nhưng thật sự không phải đúng không? Hoàng đế thì sao chứ?!?! Ta sợ ngươi hả? Lơn lòi? Ta không đến, nhất định không đến.
Nghĩ vậy thôi chứ Lộc Hàm của chúng ta vẫn là vác thân đứng trước cửa hang sói đi. Hiện tại hắn phi thường buồn ngủ, không biết có phải mộng du không mà đầu hắn muốn về Thẩm Dương các đánh một giấc, chân hắn thì lại rảo bước tới thượng thư phòng, đặc biệt lúc mộng du còn ngã thêm hai cái, đau đến điếng người đi.
Như vậy là căn bản, y không có mộng du.
Đứng trước thượng thư phòng, y liền có cảm giác như sóng đánh từng đợt mà nhẹ nhàng hồi hộp, hồi hộp.
Uầy, đi gặp phu quân tương lai mà sao cứ như gặp mẫu thân của phu quân ấy nhở?
Nhận ra ý nghĩ có phần không mấy trong sáng của mình, y lại cảm thấy phi thường bất ngờ khi phát hiện ra rằng: y nhận hắn là phu quân bao giờ?
Không phải là vì hắn biến thái mà đè y ra cưỡng y làm cho y bị nằm dưới thì đừng có mơ mà y có ý nghĩ đó!
Tên công công canh cửa thấy y đứng ở đó mãi không chịu vào thì liền nhỏ nhẹ bước lại. Từ từ và nhẹ nhàng bước lại, hắn hù một tiếng:
- Lộc đại công tử đã đến rồi mời ngài vào hoàng thượng đang đợi ngài a~ - Nói một lèo nhanh như bánh bèo đang cháy xèo xèo trong chảo, tên công công ấy không ngờ mình lại làm cho y nghe được không khỏi giật mình mà trượt nền đất (ý là nền đất phẳng) té cái rầm. Mông vì tiếp xúc với mặt đất liên tiếp 6 lần trong ngày liền vì thế mà sưng như khỉ đít đỏ, Lộc Hàm thực sự rất muốn kiếm cái góc tường nào đó mà tội nghiệp chính mình.
Y đứng dậy, định nhảy cà tưng cà tưng đòi trừ lương, nhưng lại nhớ đây đâu phải là người hầu phủ mình, nên liền ngờ nghệch nhìn tên công công đó như gặp phải ma.
Vãi nồi, vừa nãy ngươi nói gì mà nói nhanh thế.
Đoạn y hỏi lại, ngươi vừa mới nói cái gì, tên công công ấy phun lại tràng hồi nãy:
- Lộc đại công tử ngài đã đến rồi Hoàng thượng đang đợi ngài trong thư phòng a~
- Ngươi nói cái quái gì? - Y lại một lần ngáo ngơ. Vừa định bỏ qua tên tiểu công công xàm le này mà bước vào thư phòng, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai đó cắt ngang:
- Ý hắn nói, Lộc đại công tử, ngài đã đến rồi, Hoàng thượng đang đợi ngài ở trong thư phòng - Dừng lại một chút, người đó thấy có gì thiếu thiếu, liền thêm vào - a~
Thấy bóng dáng chói lòa của ai đó thấp thoáng trên bậc tam cấp của thư phòng, cả hai đều sững sờ, liền lật đật hành lễ.
- Vi thần, khấu kiến bệ hạ.
- Các ngươi bình thân, nào, Lộc đại thiếu gia, vào đây với trẫm.
Lộc Hàm nghe vậy liền muốn thổ huyết mà chết đi, gì mà "vào đây với trẫm". Thật là sến súa. Có sến thì cũng đừng lộ như vậy chứ.
Tên công công thấy hai người cứ liếc mắt đưa tình như vậy liền lặng lẽ rút lui mà để lại không gian riêng tư cho hai người.
Gió thổi nhè nhẹ, tóc ai bay phấp phới.
Y khẽ nhíu mày, một phần vì cái lạnh, một phần vì câu nói sến súa của hắn mà hậm hực bước chân vào thư phòng.
- Ngươi lần sau đừng nói mấy câu sến súa đó nữa, làm ta mất mặt chết đi được, còn nói nữa, ta liền trừ... - Uầy, có gì sai sai ấy nhể, Hoàng đế, làm gì có lương mà trừ? Y liền nhanh trí đổi lại - Ta liền tuyệt giao với ngươi.
Giậm chân bình bịch vào thư phòng, y đóng cửa cái rầm, mặc kệ đại Hoàng đế theo sau cảm thấy có một chút buồn cười mà đuổi theo.
Vừa mới bước vào, đập vào mắt y là cuốn "Long Dương dật sử" mà chính y cũng đã từng lén đọc qua.
Đậu, tên Hoàng đế siêu cấp biến thái này định làm cái gì?
Lửa giận bùng lên như một cơn bão, y hét thật lớn làm rung chuyển cả sức mạnh bầu trời!
Tiếng hét chói tai từ thư phòng dội ra liền đập cái bốp vào tai Hoàng đế.
- Ta giận ngươi, tên Hoàng đế lợn lòi sến súa, ta hờn ngươi...
~~~~To be countinued~~~~
Vote cho tớ 💜
#Yii
#VAL_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top