Chap 1: Lộc lợn lòi, mau dậy nào!
Đầu xuân năm ấy, các loài hoa đua nhau nở rộ, ánh bình minh mới sớm ló lên khỏi ngọn núi xa xa cuối chân trời. Tiếng chim hót, tiếng hát vang của trẻ nhỏ, cả tiếng la hét nữa. Tất cả hòa lại, tạo thành một bầu không khí tươi vui của năm mới. Lại nói, không khí ở đây...
E hèm, lạc đề lạc đề, xin lỗi các độc giả đại nhân đã bỏ ra 3 giây quý giá của cuộc đời để đọc hết phần ta nói nhảm.
Còn bây giờ, hãy phắn vào Thẩm Dương Các để xem con lợn nào đấy đang ngáy o o mà ngủ nướng nào.
- Cháy nhà cháy nhà, bớ người ta nướng lợn cháy nhà... - Tên hầu trong phủ rống họng kêu to, làm cục bông ấm áp nào đó giật mình tỉnh dậy, quay ngang quay dọc, luôn mồm kêu cứu.
Kêu cứu tới lúc khan cổ họng mà chả ai tới, cục bông đó liền thầm nghĩ bụng: "Quái, cháy nhà mà ứ ai tới giúp bổn công tử ta đây, mà cũng chẳng có mùi khét, vậy sao...."
Nhẹ nhàng lướt con mắt qua tên người hầu đang bụm miệng cười kia, y bắn đạn.
- Tên Từ Dũ kia ngươi lại dám lừa soái ca bổn công tử ta đây, liền muốn bị trừ lương? Hảo, ta liền trừ ngươi 20 lượng, vậy là ngươi chỉ còn... 1... 2... 3... chỉ còn 30 lượng thôi, nhớ kĩ đó. - Nói được một lúc, y lại ngáp ngắn ngáp dài mà ngả lưng xuống giường. Đoạn, y kết thúc câu chuyện - Thôi, nói chuyện tính toán với ngươi thật cẩu huyết, Lộc Hàm đại công tử hảo soái đại gia ta đây tiếp tục đi ngủ, ngươi cũng.... ngủ... đi... - Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, rồi bật tắt. Cục bông mềm trên giường dần thu người lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Tên tiểu thái giám thở dài lắc đầu, bước tới kế bên giường, hắn trầm giọng khiêm nghị:
- Bẩm Lộc đại thiếu gia, đã tới giờ thiết triều...
Vừa nghe tới chữ hai chữ 'thiết triều', cục chăn mềm kia vừa định ngáy khò khò liền lập tức bắn dậy.
Thiết triều, thiết triều... Ta quên mất. Aisssss, trễ rồi, làm sao đây, làm sao đây.
Chải mớ tóc rối bù, mặc đại cái áo ấm vào rồi nhanh chóng súc miệng, chạy vội ra khỏi phủ, Lộc Hàm đáng thương của chúng ta chạy như bay, hồng hộc hồng hộc đại điện thẳng tiến. Y chạy tới nỗi vấp té liên tiếp ba lần, mà khổ nỗi, lần vấp té nào cũng đều là trên đường phẳng cả. (._.)
Đám nô tài chạy theo sau thấy thiếu gia nhà mình vấp té một cách đần độn như thế thì không khỏi buồn cười. Nhưng không ai dám lên tiếng "Haha" cả, bởi nỗi, mỗi lần nghe thấy đám cấp dưới nhạo báng mình, đại thiếu gia Lộc Hàm nhất định sẽ nhảy cà tưng cà tưng mà đòi trừ lương những ai "Haha" đó.
Haizzz, làm nô tài cho ai thì làm chứ làm nô tài cho Lộc đại thiếu gia của Nhị vị Vương gia, chắc chắn ngày nào cũng sẽ phải bụm miệng cười, nuốt tiếng vào trong lòng để rồi nội thương đến gần chết...
Đại điện của Hoàng đế dần dần hiệu lên trước mắt, tên Lộc Hàm ngủ nướng đó mừng rỡ mà thô bạo vén tấm áo quan để đỡ gây ra tiếng động, vậy mà còn cố vén theo kiểu công chúa nữa cơ, thật là nhục nhã nếu như phụ thân hắn, Nhị vị Vương gia thấy điều này, chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết... (nhưng thực sự cách y vén nhìn chả giống công chúa gì cả vì y nắm nó như cách nắm đầu bò của mấy thằng bán thịt bò ngoài thành ý)
Nhón chân phải nhẹ nhàng dẫm lên thảm đỏ của đại điện, rồi lại nhón chân trái bước tới đứng cuối hàng, y thở phào nhẹ nhõm khi biết được tin: y đã bước vào đại điện một cách cực kì là an toàn a~
Cứ nghĩ mình đã qua mắt được đại Hoàng đế, y liền hạ quyết tâm, quyết định cứ đợi cho xong buổi thiết triều này đã, còn mình sẽ tập đứng ngủ xem sao.
Hai mí nặng trĩu, y cứ thế mà nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tìm chu công để đánh bài ú u u u ù.
Nhưng y lại không biết rằng, không có gì có thể qua mắt được đại Hoàng đế ấy cả, nhất là thân hình nhỏ bé biếng nhác của y, Hoàng đế lại càng muốn mang nó vo lại một cục để có thể ôm vào lòng.
Ngài cao cao tại thượng ngồi đó, nhìn thấy dáng vẻ rón rén nhấc chân vào đại điện của y mà không khỏi buồn cười. Tên tiểu tử này, ngày nào cũng đi trễ, chả là muốn trẫm phạt em đi.
Mỉm cười nhẹ, ngài liền thôi chú ý đến y mà cao giọng nói:
- Trẫm hôm qua có nghe Quách lục Vương gia bẩm báo, Trương Phi làm quan nhưng lòng dạ tham lam, hối lộ dân thường, cho người cướp bóc, có phải vậy không? Trương quan thần?
- Khởi... khởi bẩm Hoàng thượng, sự thật không... không phải vậy, là... là lục Vương gia vu oan giá họa, phải hỏi ngài ấy xem bằng chứng đâu ra, thần thực sự... thực sự không dám tham lam hối lộ, cướp bóc dân lành. Mong... mong Hoàng thượng minh xét! - Tên béo lùn từ đâu chạy ra rồi té cái rầm, làm mặt đất bỗng rung chuyển, gã lại vội vàng lật đật quỳ lên, cả cơ thể run bắn hết cả mỡ rồi hét vang cả thánh điện cầu xin truy xét, tỏ vẻ đáng thương, hại tên đại thiếu gia cuối hàng nào đó đang sắp thắng trận cờ của Chu Công không khỏi nhíu mày thức giấc.
Ố là lá, chuyện gì đang xảy ra?
Lộc Hàm bất giác mở mắt, đập vào mặt là tên quan béo tốt đang quỳ giữa đại điện mà mếu máo với Hoàng thượng, các quan tòng phẩm còn lại xì xào bàn tán, còn lục Vương gia thì tiến lên phía trước biện hộ, cả đại điện liền có một phen náo nhiệt hẳn lên.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Trương Phi bảo thần không có bằng chứng, vậy bằng chứng đâu mà Trương Phi dám nói là thần không có bằng chứng để buộc tội hắn ta?
Ú ù, lục thúc thúc nhà ta quả thật là thông minh xuất sắc, không hổ danh là chúa đại võ mồm của đám quan văn. (Ở đây thúc thúc không phải là chú, mà chỉ là Hàm nhi nhà ta khâm phục lục Vương gia nên nhận là thúc thúc - Hàm nhi là quan văn :])
- Khoải bẩm bệ hạ, lục Vương gia nói vậy là nói càn, chỉ là thần thấy nô tài của thần làm tốt nhiệm vụ lền thưởng cho mười lượng bạc. Chả nhẽ... lục Vương gia nói vậy ý ám chỉ... Hoàng thượng thưởng bổng lộc cho các quan thần cũng là hối lộ sao?
Í, ông chú này nói chí phải, chí phải, ông chú, thử chém chết lục Vương gia, lập lịch sử người đầu tiên có thể chặt được chú ta đi.
Cả điện lại một phen ồn ào, ai cũng lo bàn tán xôn xao mà chẳng nhận ra rằng, vị Hoàng đế đang ngồi trên ngai rồng ấy, đang hướng cuối hàng ngắm nhìn ai kia.
Khuôn mặt y lộ rõ vẻ phấn khích mà nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, thân hình nhỏ bé cứ thấp tha thấp thỏm mà hóng chuyện. Nhìn thấy giáng vẻ đó, vị Hoàng đế tên Ngô Thế Huân này liền cảm thấy buồn cười, bật lên tiếng:
- Im lặng, các ái khanh có ai muốn bẩm báo liền lên tiếng. Lộc đại thiếu gia, khanh cảm thấy thế nào?
Á, sao lại gọi ta, ta không có biết gì hết, ta không có biết gì hết, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta.
Lòng thầm gào thét, Lộc Hàm rụt đầu vào như con rùa rụt cổ, y cố trốn vào sâu bên trong. Tên thị lang kế bên thấy vậy, liền thầm nhắc nhở:
- Lộc đại thiếu gia, Hoàng thượng hỏi ngài kìa!
Uizz, biết là trốn không được mà vẫn cứ trốn, gan y thật lớn đi. Miễn cưỡng lên tiếng, y cố chế đại một câu chuyện:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thần... thần...
~~~~To be continued~~~~
Mọi người vote cho Yii nhé! Yêu mọi người nhiều lắm 💜
Moa moa tà....
#Yii
#VAL_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top