Phải thích em hơn tiểu Huân - Chapter 5
Tấm ảnh quý giá của Lộc Hàm …
Anh chưa từng buông ra kể từ giây phút mẹ Lộc đưa nó cho anh. Anh đã luôn có suy nghĩ duy nhất, đó là sẽ kết hôn với người trong tấm ảnh này
Nhưng…
Tiểu Huân lại là một đứa con trai
Anh có buồn không? Đương nhiên là có… nếu không muốn nói là anh đã đau khổ. Giống như giấc mơ của anh vỡ vụn vậy
Con người ta, luôn có xu hướng tránh xa những thứ làm tổn thương mình
Thế nhưng vì Thế Huân lại trở thành một người tốt, không hề phủ nhận hay là chọc ghẹo gì anh hết, khiến anh cứ mập mờ với mớ cảm xúc của mình
Dù chúng mình không thể kết hôn, cũng có thể trở thành bạn bè
Đáng ra anh phải nói nhứ thế chứ không phải là câu nói lạnh lùng: em không phải là tiểu Huân
Lý do?
Lộc Hàm cũng không biết nữa
Có lẽ anh sợ… anh đã bắt đầu nghĩ tới em ấy hơn cả một người bạn bình thường…
Anh không thể chuyện đó xảy ra được!
Anh biết, tất cả những điều Thế Huân làm đều có lý do của nó, tất cả mọi việc là để giúp anh quên đi tiểu Huân trong tiềm thức. Và mặc dù đúng là thằng nhóc đã có những cử chỉ thân mật đụng chạm với anh hơn một người bạn. Nghĩ tới đây anh lại thấy mặt mình nóng bừng, nụ hôn vào buổi tối cuối tuần đó…
Nhưng nếu như em ấy cũng làm như thế với những người khác thì sao?
Thế thì có lẽ anh nên xin lỗi Thế Huân, mọi chuyện như thế này tất cả đều do suy nghĩ của cá nhân anh… Thế Huân có lẽ cũng chỉ anh như một người bạn thôi.
Thế Huân
Lộc Hàm chạy vội xuống nhà
Bé Huân đi khu vui chơi với Dạ Ngân rồi
Mẹ Lộc thấy anh ngó nghiêng liền thông báo.
Khu vui chơi ấy ạ?
Để tập đu xà ấy mà, hình như Dạ Ngân cũng thích thế Huân mất rồi!
Mẹ Lộc đơn giản chỉ nghĩ tới việc Dạ Ngân và Thế Huân quý mến nhau như hai người bạn, hơn nữa Thế Huân nhỏ còn tuyệt vời như thế cơ mà. Bà không biết rằng, mặt con trai mình ngày càng xám xịt.
Con hiểu rồi
Lộc Hàm gãi đầu bâng quơ đáp, có lẽ anh nên xin lỗi Thế Huân vào lúc khác.
Chúng cháu về rồi đây!
Dạ Ngân đang gọi cửa.
Ủa? chúng mới đi mà?
Mẹ Lộc đăm chiêu nhưng rồi cũng chạy ra ngoài. Lộc Hàm cũng vội vàng theo sau.
Thế Huân lúc này đang cõng Dạ Ngân trên lưng, khuôn mặt hơi nhăn lại, còn có vẻ hơi lo lắng nữa. Trong khi đó, con bé Dạ Ngân chỉ ngồi đung đưa bàn chân đang lơ lửng của mình, miệng thì toe toét.
Có chuyện gì vậy?
Cả mẹ Lộc lẫn Lộc Hàm đều thấy khó hiểu.
Cháu bị hụt chân, và Thế Huân cõng cháu cháu về đây, về nhà cháu thì có vẻ xa quá.
Em có sao không?
Lộc Hàm khom người, nhìn cái chân đau của Dạ Ngân quan tâm
Dễ thương quá!
Mẹ Lộc đột nhiên lầm bầm sau lưng ba đứa trẻ, sau đó liền hướng Thế Huân, một chưởng gạt bay Lộc Hàm sang bên cạnh, chắp tay thủ thỉ
Thế Huân này, hay là con quên Lộc Hàm đi và lấy Dạ Ngân nhá, nhìn hai đứa cô thấy quắn quéo quá.
Hả? Cái gì!
Lộc Hàm thốt lên, cổ họng trào lên vị đắng khó tả.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai đứa rất hợp nhau mà!
Mẹ Lộc cười tít mắt
Mẹ vừa nói cái gì vậy?
Lộc Hàm kéo mẹ anh ra một góc.
Con có quan tâm chút nào tới Thế Huân đâu. Con nghe này, cậu bé đó cực kỳ đẹp trai và có thể làm bất cứ việc gì, con sẽ không thể tìm thấy người thứ hai như vậy đâu.
Mẹ Lộc đầy vẻ quyết tâm.
Con biết, nhưng mẹ đừng ép buộc em ấy như vậy được không?
Mẹ muốn tiểu Huân, mẹ muốn tiểu Huân, dù sao con cũng chẳng thích thằng bé, vậy nên nó làm cháu rể mẹ, cũng là người một nhà thì cũng có sao? Mà dù sao thế Huân mới là người quyết định, đâu phải con?
Mẹ Lộc bĩu môi.
Đừng lo về chuyện đó! Hãy cứ nói những gì em nghĩ
Lộc Hàm ánh mắt thôi thúc nhìn vào khuôn mặt của Thế Huân lúc này vẫn đang ngồi cạnh Dạ Ngân ở ghế sofa. Mẹ anh thật vô lý, sao có thể gán ghép lung tung như vậy được.
Vâng ạ!
Thế Huân đáp gọn
Cái quái gì vậy -_- .Không thể tin nổi, Em thích Dạ Ngân thật à?
Lộc Hàm dộng đầu vào cửa gỗ trong phòng.
Tất nhiên là không, chỉ là em nghĩ đây là việc anh muốn em làm. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi nói chuyện với em, em còn làm anh giận nữa.
Thế Huân lúc này đã ngồi trên bàn học. Tóc nâu, cơ thể trong chiếc áo ba lỗ màu xám với phần bắp tay khá săn chắc phô bày nguyên vẹn trước mắt anh.
Không phải thế! Anh đã rất bối rối và nói những điều làm em buồn, nhưng ý anh là anh nói câu đó không có nghĩa là anh ghét em đâu. Anh thành thật xin lỗi.
Lộc Hàm lý nhí giải thích
Em mới là người phải xin lỗi, em đã mấy bình tĩnh chỉ vì em rất thích anh thôi.
Thế Huân chớp mắt, để cho hàng mi dày dưới ánh đèn đọng lại những hạt ánh sáng lấp lánh. Lộc Hàm cảm thấy anh bắt đầu khó thở.
Anh cũng thích em!
Lộc Hàm nhoẻn cười
Thật sao, cảm ơn chúa là anh không hề ghét em…
Thế Huân ấm áp nhìn anh mỉm cười.
Thình thịch
Nụ cười này…
Lộc Hàm không phủ nhận, Thế Huân thường ngày mặt nhăn mày nhó, cười lên lại dễ thương đến chết người
Không được tôi ơi! không được “thình thịch” như thế này, mình không thể thích em ấy được, em ấy là – con – trai. Mình không muốn thành ông anh già biến thái đâu T_T
Lộc Hàm khóc thầm, khuôn mặt vẹo vọ đến tội nghiệp không làm anh bớt đi chút dễ thương nào.
Anh cúi đầu để cho những suy nghĩ tha hồ lởn vởn trong đầu. Anh nên tiếp tục thích “tiểu Huân” như từ trước đến giờ. Sẽ ổn cả thôi vì anh đã yêu em ấy 11 năm rồi. Là tiểu Huân chứ không phải Thế Huân.
Anh yêu tiểu Huân nhất!
Lộc Hàm quả quyết tuyên bố, sau đó khuôn mặt lại đỏ lưng vì nói ra cái câu “chẳng liên quan gì lắm” đến cuộc nói chuyện nãy giờ. Anh chỉ đơn giản đang nói ra suy nghĩ của mình thôi.
Anh biết không? Em thật sự rất thích cách anh thành thật với mọi chuyện, ngay cả khi điều đó chẳng có lợi gì cho em cả, em sẽ không hủy hôn ước đâu, coi như là hình phạt cho việc đã khiến em hi vọng.
Thế Huân đột nhiên bật cười, sau đó nói liền một mạch, rồi lẳng lặng quay lưng vào bàn học.
– tôi là đương ngăn cách khó hiểu—
Dù dạo này cậu hay ỉu xìu
Nghệ Hưng giọng đều đều
Uhmm
Mân Thạc đứng bên cạnh tán thành
Nhưng giờ trông cậu rất là tức giận, phải chăng là vì hôn ước của cậu đã chuyển sang em họ?
Sao cậu biết nhiều chuyện về nhà mình vậy hả!
Lộc Hàm hung hăng nhìn Nghệ Hưng, bút bi trên tay bị ấn lia lịa thiếu chút nữa tan tành.
Lộc bá mẫu hay tán dóc với mình lắm, bá mẫu đúng là thiên thần đó!
Nghệ Hưng quẹt mũi
Cho nên cậu nổi giận hả Lộc Hàm, hay là lo lắng? Mân Thạc gãi đầu
Đương nhiên là mình lo lắng rồi, Dạ Ngân cũng là em mình, mà xét cho cùng Thế Huân là hôn thê của mình cơ mà… Hai người họ phải cẩn thận với mẹ mình, toàn mấy ý tưởng điên rồ
Lộc Hàm từ tốn giải thích, khuôn mặt đáng yêu quạu cọ
Sao nghe chẳng có chút gì là lo lắng cho em gái vậy
Mân Thạc khóe môi giật giật, nhìn Lộc Hàm như thể quái vật.
Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Lộc Hàm, chợt nhíu mày đắn đo một chút, sau đó với lấy thẻ sinh viên của Lộc Hàm ở trên bàn.
Vậy là thứ quý giá, đã rời khỏi Lộc Hàm, mà anh không hề hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top