Chap 4
_Luhan hyunggggg...bệnh viện có màng mắt thích hợp với anh rồi nè - Sehun vừa mới vào phòng đã hét toáng lên, rồi chạy đến ngay bên cạnh Luhan
_Anh nghe rõ không? đã có người hiến màng mắt cho bệnh viện và bác sĩ bảo nó phù hợp với anh đấy - cậu xoa xoa lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh của Luhan, rồi thủ thỉ
_Huh? em nói sao?Thật ư? Là...
_Là bệnh viện...
_Không cần nhắc lại đâu...anh...anh nghe rõ rồi...chỉ là...thật là nhanh quá...có rồi cơ đấy...
_Anh không vui sao? - cậu phụng phịu
_Ngốc ạ, tại sao anh lại không vui cho được...chỉ là...
_Anh lo lắng gì sao?
_Tiền phẫu thuật Sehun ah - Anh nắm chặt lấy tay cậu - Anh biết tiền mua màng mắt sẽ đắt lắm...
_Trời đất...cái đó...Yuri noona sẽ giúp chúng ta mà...anh đừng lo, ok?
_Nhưng anh...sợ...Sehun à, lỡ ca mổ không thành công thì sao - Anh mân mê vạt áo, đầu hơi cúi xuống
_Hmm...
_...
_Luhan hyung...sẽ không sao đâu, sẽ không đau đâu mà...chỉ là, chỉ là anh ngủ thiếp đi vài tiếng thôi. Rồi khi tỉnh lại, anh sẽ thấy ánh sáng, thấy em, thấy mọi người, anh sẽ lại như xưa...anh có tin em không?
_...Ừ...miễn được thấy em...anh sẽ cố, cái gì anh cũng sẽ làm được - Anh cười
_Luhan của em giỏi thật đó, em biết anh làm được mà - Cậu vỗ vỗ vào má anh, xong nhéo cái mũi nai nhỏ xinh kia một cái, ai bảo anh đáng yêu quá cơ
_Ayyaa~ anh đau - Luhan khẽ nhăn mặt
_Ờ ờ em xin lỗi, cơ mà má anh gầy đi nhiều quá đấy, nhớ phải ăn uống đầy đủ vào nha, vừa mới ốm dậy mà...chả chịu ăn uống gì cả...ghét! - Cậu ấn vào mũi anh thêm cái nữa - Anh đợi đấy, anh mà không béo lên em sẽ bỏ anh đi mà coi!
_Ơ...
…
…
…
_Luhan, anh sắp phải vào phòng phẫu thuật rồi...umm...cố lên nha
_Umm...đợi anh nhé...em phải đợi anh đấy!
_Vâng...đừng lo lắng nhé anh...em yêu anh - Nói rồi, cậu thơm chóc một cái lên trán Luhan, các y tá đẩy giường của anh khuất vào trong phòng mổ, Sehun mới ra bảo với bác sĩ
_Chúng ta bắt đầu thôi, bác sĩ...
_Anh sẵn sàng rồi chứ - Vị bác sĩ già đặt tay lên vai cậu
_Dạ rồi... - cậu nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, đầy kiên định
...Một tiếng
...Hai tiếng
...Ba tiếng
...Bốn tiếng
_Oh! Luhan...Luhannie
_Xin lỗi cô, bệnh nhân cần nghỉ ngơi một thời gian, tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn
_À, dạ vâng, tôi hiểu rồi - Yuri cúi đầu xin lỗi bác sĩ, rồi cô lẽo đẽo theo chân y tá đang đẩy giường của Luhan tiến đến phòng hậu phẫu
_Khoảng bao lâu thì em ấy mới tỉnh lại hả bác sĩ?
_Sẽ nhanh thôi, cô đừng lo lắng
*
Tôi đứng nép vào, tay lần theo bức tường dài và lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Đôi chân run run không có khả năng xác định phương hướng. Đêm đông thật hiu quạnh, gió và im lặng nơi đây như muốn xé con người ra thành từng mảnh nhỏ. Giá như tôi được nhìn thấy chút ánh trăng le lói thì thật tốt biết mấy, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, dò dẫm theo con đường quen thuộc hằng ngày tôi vẫn đi, nồng mùi thuốc khử trùng
*Két*
Tôi vặn tay nắm cửa, thật nhẹ nhàng...một mùi hương thật quen thuộc xông vào cánh mũi. Khẽ mỉm cười, căn phòng mà tôi đang kiếm tìm...
*
Bóng cậu gầy gò đổ xuống hành lang dài không một bóng người. Cứ như chỉ cần một cơn gió xô tới, thân hình ấy sẽ không chống lại được mà ngã xuống. Một bước nữa...một bước nữa...đầy khó nhọc. Cậu sượt tay qua từng cánh cửa...đôi lông mày khẽ nhíu vào....và rồi...cậu dừng lại trước một cánh cửa làm bẵng gỗ xoan khá đặc biệt...cậu vặn nắm cửa...khẽ cười...bước vào thật nhẹ, bóng tối tịch mịch phủ dần choán hết con người cậu...
*két*
_Se..
*
_Thấy chị không Hannie?
_A! chói quá...-vừa hé mở mắt, Luhan đã vội lấy tay che ánh sáng lỡ lọt vào mắt
_Tại mắt em chưa quen với ánh sáng thôi, em sẽ phải luyện dần, rồi sẽ ổn-Yuri khúc khích cười
_Noona...Sehun của em đâu? Em ấy hôm nay không đến ư?
_Ah...ừm...có lẽ em ấy bận chút việc, em biết đấy, công ty nó đang có rất nhiều vấn đề mà
_Dạ... - Luhan chỉ dám hé mắt ra nhìn Yuri noona một chút, rồi anh lại cúi gằm mặt xuống, tránh để lộ vẻ thất vọng của mình. Đôi lông mi cong vút của anh trĩu nặng, cũng lâu rồi nó bị giấu sau lớp vải trắng kia, bây giờ mới được khoe vẻ mĩ miều. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tất cả tâm tư tình cảm đều từ đó mà biểu lộ ra ngoài, huống chi Xi Luhan lại là một đứa trẻ, chả giữ suy tư gì trong lòng nên nhìn vào đôi mắt ấy là mọi người có thể hiểu Luhan của chúng ta có ổn hay không. Trong sáng và thuần khiết nhưng cũng đủ làm người ta mê mẩn, đó là những gì có thể nói về đôi mắt ấy. Người ta nhìn thẳng vào mắt anh, tự nhiên thấy muốn yêu thương và bảo bọc con người anh đến kì lạ. Anh khiến người ta dễ mềm lòng, dù anh không cố tình làm thế, nhưng từ khi sinh ra, Luhan đã mang vẻ đẹp của một thiên thần như vậy đấy.
Còn Yuri...sao tự nhiên mắt cô lại đỏ hoe lên vậy? Cô không vui khi Luhan lấy lại được thị giác sao? Tại sao hôm qua cô lại phải tất tả bay sang Pháp rồi lại trở về Hàn Quốc? Phải chăng còn điều gì vướng bận tâm tư cô ở nơi đấy?
*
_Se...Có phải là em đấy không?
_Vâng, em đây
_Sao em lại...-
_Suỵt! đừng nói gì cả, anh ngủ đi, đêm nay em sẽ ngủ cùng anh nhé - cậu chui rúc vào lòng anh, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn làm nũng chủ. "Ấm áp quá..."
…
_Em...em ngủ chưa vậy?
_…
_Chúc em ngủ ngon- Luhan khẽ cười
***
_Anh thật may mắn đó nha - cô y tá vào kiểm tra mắt cho anh liền nở nụ cười
_Là sao ạ? - anh ngơ ngác nhìn
_Anh không biết sao? đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho anh đấy, mà người ta không lấy chút tiền nào cả
_Người ấy là ai vậy? tại sao lại có người đang khỏe mạnh muốn hiến giác mạc vậy chứ? - anh khẽ cau mày
_Một chàng thanh niên chăng? khá đẹp trai - cô cười - chỉ tiếc bây giờ cậu ấy cũng như anh lúc trước, không nhìn được nữa, chắc hẳn cậu ấy phải có quan hệ mật thiết với anh chứ? chả lẽ không ai nói với anh? mà...cậu ấy tên là gì nhỉ? tôi nhớ đã nghe qua tên cậu ấy - cô quay sang bên nói với phụ tá của mình
_Một anh chàng họ Oh...chính em là người cầm giấy xác nhận hiến giác mạc của cậu ấy đưa cho bác sĩ mà
"Một anh chàng họ Oh..." nghe đến đây mà tim của anh cứ như vỡ vụn. "Oh...chẳng phải là Oh Sehun hay sao? không, chắc là không phải đâu, nhầm rồi!"
_Xin lỗi, có phải cô vừa nói là họ Oh?
_Vâng, có chuyện gì vậy? Anh quen cậu ấy?
_Bác...bác sĩ...hãy đưa tôi đi gặp bác sĩ - anh luống cuống rời khỏi giường, đôi tay anh run rẩy
…
…
…
_Tại sao chị không nói cho em - Luhan hét lớn, nước mắt không ngừng tuôn, giọng anh khản đặc lại như muốn xé tan lồng ngực
_Luhan à...
_Tại sao chị lại để Sehun làm vậy? Tại sao không để em mù suốt đời luôn đi? Tại sao?! mọi người nghĩ em sẽ sống tốt được với đôi mắt này sao? - anh ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, bờ vai run lên theo từng tiếng nấc
_Chị không thể làm gì, xin lỗi em, chị không thể ngăn nó lại. Nhưng vì nó quá yêu em! em hiểu không? trái tim nó cũng tan nát khi thấy em như vậy! - Yuri cũng bật khóc, cô cảm thấy mình thật bất lực khi không thể giúp gì cho 2 đứa em
_Em ấy ở đâu? em ấy bây giờ đang ở đâu? Xin chị đấy, hãy nói cho em biết đi!...
============================
Fic đã gần đi đến hồi kết =^^=
Xin lỗi các bạn vì thi cử nên mình bỏ bê fic hơi lâu :'<
Nên mình hứa sau khi fic này end mình sẽ viết một Oneshot đền bù :')
Chờ và ủng hộ mình nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top