Chap 2
_Sehun...Sehunnie? - Một cô gái trẻ nhẹ bước vào phòng bệnh, cô đặt giỏ hoa quả của mình sang cái kệ kê ở đầu giường rồi lay lay Sehun - người đã ngủ gục xuống bên cạnh Luhan đêm qua
_Hmm...Yuri noona? sao noona lại biết... - cậu ngạc nhiên nên giọng có hơi to
_Suỵt! khẽ thôi nào, đây là bệnh viện đó em! - cô gái đặt ngón chỏ lên đôi môi khẽ chu ra, trông rất dễ thương
_Noona! nhất định noona phải kể cho em nghe, noona đang ở bên Pháp cơ mà
_Umm...việc đó thì để sau đi! Bây giờ em về nhà tắm rửa rồi ăn cái gì đi, noona biết em đã ở đây cả đêm hôm qua
_Dạ...
Sehun đáp rồi sực nhớ ra lý do mình ở đây...Luhan...cậu quay hướng nhìn về phía Luhan một lúc lâu, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Ánh mắt cậu có chút luyến tiếc như không muốn rời bỏ hình bóng của ai kia. Nắng mùa thu nhẹ nhàng rọi sáng cả căn phòng vừa mới chìm vào u ám, Luhan hiện lên dưới ánh sáng đó nhẹ bẫng và thanh khiết như một thiên thần vậy, không chút đau đớn, rất thanh thản, nhịp thở cứ đều đặn làm Sehun cũng dần an tâm hơn. Cậu bây giờ thì lại ủ rũ và mệt mỏi như cái xác vô hồn. Yuri noona nói đúng, cậu nên về nhà thôi, chị ấy sẽ trông Luhan hộ cậu, cậu sẽ quay trở lại đây ngay thôi...
*
_Luhan bé bỏng của chị...khổ thân em...
_Ch...chị...noon..na?....có giọng phải noona đấy không? sao em không thấy gì hết thế này
_Lu...Luhan? Em...Em tỉnh lại rồi sao? Ơn trời! Bác sĩ! Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi! - Cô gái hét lớn, không dấu nổi sự vui mừng.
...
_Sehun, em đến bệnh viện ngay đi, Luhan tỉnh rồi nè, noona biết là nó sẽ tỉnh lại mà - Cô gọi điện ngay cho cậu trong khi bác sĩ và các y tá đang kiểm tra tình hình sức khỏe cho Luhan.
_Dạ...em sẽ đến ngay đây - ở đầu dây bên kia, Sehun vội khác tạm một chiếc áo cũ chưa kịp thay, lao thẳng đến bệnh viện
_Sehun? hình như giọng em...không được vui?..
_Chị đang nghĩ linh tinh gì vậy, Luhan tỉnh lại em phải vui chứ?
_À ừm...chắc đầu óc chị đang rối lên nên suy nghĩ lung tung ý mà...ừm vậy em đến ngay nhé. Luhan sẽ vui lắm nếu nhìn thấy em đầu tiên sau khi tháo băng
Nhìn thấy?...Tháo băng?... chắc chẳng còn cơ hội ấy rồi. Yuri noona nói đúng, giọng cậu không hề vui khi nghe thấy tin này, tâm trạng Sehun lúc này đang vô cùng rối bời. Cậu đã lo lắng nhường nào khi nghĩ về lúc Luhan tỉnh lại, và giờ thì...
*
_Noona~ tháo cái băng này ra đi, em khó chịu, em không thấy gì cả - Luhan phụng phịu, giọng nói có chút khó nhọc
_Noona,không biết đâu, em nói nhiều quá đi, mới tỉnh dậy mà sao khỏe thế không biết...
_Ngoan nào Luhan huyng, chỉ vài ngày nữa thôi mà - Sehun khẽ lên tiếng, cố tỏ ra vui vẻ
_Ah~ Sehunnie~ Có phải là em không - Luhan nở nụ cười, tay khẽ quờ quạng ra khoảng không phía trước mặt
_Nae~ là em đây - cậu đến gần anh hơn, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy áp sát lên khuôn mặt mình
_Đúng là em rồi...ah~ da mịn quá đi
_Thôi thôi chị về đây, mấy đứa sến sẩm quá đi - Yuri đứng dậy, cô vươn tay lấy cái túi xách rồi tiến thẳng ra khỏi cửa
_Chào noona~ - cả hai người đáp đồng thanh...
_Sehun... - Yuri quay lại nhìn hai đứa, khẽ nghiêng đầu - Sao áo em lại dính nhiều máu thế kia?
_À...kh...không có gì đâu chị ạ - cậu gượng cười
_Ừm...hai đứa đừng có làm chị phải lo lắng nữa nhé, tạm biệt hai đứa
Yuri bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa. Sehun lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm...
"Rồi chị ấy cũng phải biết thôi..."
*
Một ngày...hai ngày...rồi một tuần, Luhan cứ sống trong bóng tối như thế. Anh vô cùng khó chịu và đôi lúc còn ngại nữa vì mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào Sehun. Không nhìn được, Sehun như đôi mắt của anh. Luhan cảm thấy như anh không thể sống thiếu Sehun vậy. Bàn tay ấy, hơi ấm ấy của cậu như hòa vào với anh, làm một...
Em hãy là ánh sáng của đời anh nhé...
_Sehun...bao giờ thì anh tháo băng được?
_Ummm...em không biết...- Sehun bỗng giật mình, mỗi lần nhắc đến việc này, cậu đều mường tượng ra cái viễn cảnh xấu xí sắp xảy ra...
_Anh thực sự muốn nhìn thấy em - Luhan chu môi giận dỗi, đáng yêu vô cùng. Sehun cười khi thấy Luhan như vậy, nhưng rồi nụ cười chưa kịp nở lại tắt hẳn, chỉ còn nét ưu tư trên khuôn mặt non nớt ấy. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Luhan áp vào khuôn mặt mình rồi bảo :
_Đây là mũi em nè...mắt nè...cái miệng móm nè...tai nè...đó, anh thấy chưa
Luhan phì cười:
_Ừ ừ anh thấy rồi, Hunnie của anh đẹp trai thật...
Phòng bệnh, cái gì cũng trắng toát và lạnh lẽo, chỉ có cậu và anh cứ quấn quýt lấy nhau, ấm áp vô cùng
_Hunnie à...hứa với anh đi - Tay của anh vẫn cứ rờ rờ trên khuôn mặt cậu
_Nae~ Hứa gì anh?
_Đừng bao giờ bỏ anh một mình nhé?
_Nae! Em hứa...
Màn đêm buông xuống, tĩnh mịnh, trăng lên cao soi rọi xuống như minh chứng cho lời thề ước của hai người, rọi sáng cho con đường mù mịt phía trước...
Luhan nhẹ thiếp đi trong vòng tay rộng lớn của ai đó, của người mà anh hoàn toàn tin yêu, người mà sẽ bên cạnh anh, chở che, bảo vệ anh suốt cuộc đời
Dù no ấm hay nghèo đói, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, dù hạnh phúc hay đớn đau, chúng con nguyện sẽ mãi bên nhau đến đầu bạc răng long...
*
_Sehun? Sao em lại gọi chị vào giờ này? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không đấy?
_Noona...em xin lỗi nhưng noona gặp em một lát được không ạ? Một lát thôi...
_…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top